Sau khi lấy hành lý xuống khỏi băng chuyền, Tiểu Chu vừa lấy điện thoại ra kiểm tra lịch sử trò chuyện với đoàn làm phim, vừa đẩy hành lý về phía lối ra.
Mới đi được hai bước, đã thấy Đường Cam Lan dựa người vào tường, balo đeo lệch ở sau lưng, hai tay đút túi, mặt hơi ngẩng lên, không biết đang nhìn cái gì.
Mái tóc màu nâu của anh rủ xuống, sợi tóc mềm mại rơi trên trán, lộ ra đôi mắt vừa mơ màng vừa đáng thương, như thể một con vật nhỏ bị lạc đường.
Khuôn mặt đẹp trai, thân hình cao ráo, cho dù không có bất cứ ánh đèn nào chiếu vào, cũng vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Ở bên cạnh, đã có không ít những cô gái qua đường lén lút giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Tiểu Chu lập tức đổ mồ hôi lạnh từ trên xuống dưới, đẩy hành lý phi qua: "Anh Đường, đội mũ, có người chụp ảnh."
"Không phải nói không có fan tới đón sao?" Đường Cam Lan đội mũ lên, tiện tay cầm lấy hành lý.
"Là người qua đường chụp lén, nếu để cho công ty nhìn thấy, nhất định sẽ bị mắng cho một trận." Tiểu Chu đẩy hành lý của mình như đẩy xe hàng siêu thị, cắm đầu chạy ra ngoài, "Mấy tấm ảnh người qua đường chụp kiểu này, không có góc độ không có ánh đèn, dễ bị thoát fan lắm."
"Thoát fan..." Đường Cam Lan bước nhanh theo Tiểu Chu: "Fan rốt cuộc là loại người như thế nào?"
"Hả?"
"Cậu có biết kiểu fan nào hay viết truyện về nhân vật mà thần tượng đóng không?"
"Biết chứ, kiểu fan này trong giới cũng không phải dạng hiếm." Tiểu Chu vừa nói chuyện phiếm vừa tìm kiếm thông tin liên lạc.
"Fan trong giới văn học đồng nhân, gọi là sinh lương."
"Trước kia cậu từng đọc qua loại truyện này rồi sao?"
"Anh Đường đừng đùa, tôi làm gì có thời gian đọc mấy thứ đó?"
"Ừm..." Đường Cam Lan ép ép mũ, "Vậy cậu biết họ thường hay viết thể loại gì không? Kiểu hơi thân mật quá mức chẳng hạn..."
Tiểu Chu cuối cùng cũng tìm được số điện thoại của tài xế đoàn làm phim, vội vàng gọi tới, khó hiểu liếc nhìn Đường Cam Lan: "Anh Đường, anh nói cái….Alo, xin hỏi có phải Dương sư phụ của đoàn phim Ngàn Năm Chi Luyến không? Đúng đúng đúng, chúng tôi đến rồi, anh đang ở đâu? Ngay trước cổng à? Được được được, chúng tôi ra ngay đây."
Cúp điện thoại, Tiểu Chu quay đầu: "Anh Đường, tài xế đến rồi, chúng ta nhanh lên một chút."
"Được." Đường Cam Lan tăng tốc bước chân.
"Anh Đường, vừa nãy anh nói cái gì thân mật ấy nhỉ?"
"Không có gì..." Đường Cam Lan nở nụ cười, cướp lấy cái túi lớn trong tay Tiểu Chu đeo lên lưng, vượt qua xe hành lý tiến lên phía trước.
"Anh Đường, hành lý của tôi để tôi tự xách."
"Bây giờ trái tim tôi đang bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, cần vận động kích thích adrenalin để bình phục!" Đường Cam Lan vận dụng đôi chân dài.
"Anh Đường! Chờ tôi với!" Tiểu Chu nhấc đôi chân ngắn cũn của mình đuổi theo.
Cách năm mươi mét sau lưng hai người, Đàm Trì đang kéo một túi hành lý màu đen thật to, bấm một dãy số điện thoại.
"Xin chào, tôi là Đàm Trì, tôi vừa xuống máy bay, anh có đứng ở cổng đón không? Có cầm theo bảng tên nhận người không? Được, chờ một lát, lập tức tới ngay."
Lão Dương là tài xế của Hoành Điếm, hàng năm đều đưa đón các đoàn làm phim lớn nhỏ và các studio chụp ảnh đi tới đi lui, đương nhiên, những người ông đưa đón đều không phải kiểu đại minh tinh có giá trị bản thân nghìn vạn, loại cấp bậc như vậy tất nhiên sẽ có xe và đoàn đội phục vụ riêng.
Người mà lão Dương đưa đón đều là những nhân viên công tác bình thường của đoàn làm phim, ví dụ như nhân viên hậu cần, stylist này nọ, thỉnh thoảng nếu như thiếu người, cũng sẽ được đưa đón những minh tinh mới nổi.
Gọi là minh tinh, thật ra cũng chỉ là cách nói nghe cho êm tai.
Bây giờ chỉ cần là diễn viên có thể tra được tên trên bách khoa Baidu, thì đều được tiền hô hậu ủng, người người vây quanh như ong tụ vào hoa.
Còn những người được ông đưa đón, nếu không phải kiểu ngàn năm đóng vai phụ mãi không hot, thì chính là những diễn viên nhỏ chưa có tên tuổi.
Lão Dương đối với công việc này ngược lại làm không biết mệt, dù sao trong cái ngành giải trí này, hoa đẹp không trăm ngày, người sống không trăm tuổi (*), ba năm Hà Đông ba năm Hà Tây, làm sao nói trước ngày mai ai sẽ hot, ngày kia ai sẽ flop.
Nếu hôm nay mình đón một diễn viên tương lai sẽ hot, vậy thì cũng coi như làm được một việc rất đáng tự hào, làm tốt có khi còn có cơ hội thăng chức lên trưởng ban tài xế, tiền thưởng mấy nghìn tệ không phải là ước mơ xa vời.
(*)Hoa đẹp không trăm ngày, người sống không trăm tuổi: Là một đoạn trong bài thơ Hành lạc từ kỳ 2, bản gốc là “Hảo hoa vô bách nhật, nhân thọ vô bách tuế”.
Ngày mùng hai tết, đa số mọi người đứng đợi ở cổng đều là đến đón người thân, lão Dương dùng hết hai trăm phần trăm sự nhiệt tình để vẫy tấm bảng "Húc Quang Media —— Chu Nhạc Dung", ánh sáng chói lóa từ tấm bảng phát ra, đứng giữa đám đông như hạc giữa bầy gà.
Đoàn người xuống máy bay tuôn ra như thủy triều, lão Dương rướn cổ tìm kiếm trong biển người, chưa tới vài phút, đã thấy một tên nhóc đen thùi lùi chạy tới: "Xin chào, tôi là Tiểu Chu của Húc Quang Media, anh là Dương sư phụ nhỉ!"
"Đúng đúng đúng, là tôi." Lão Dương hớn hở cất bảng tên đi, liếc nhìn tên nhóc đứng phía sau.
Đó là một thanh niên rất cao, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác đen, nhìn thấy ông, thì lấy mũ xuống cười một cái, đưa tay: "Xin chào Dương sư phụ, tôi là Đường Cam Lan, vất vả cho anh rồi."
Cho dù Lão Dương đã vùng vẫy ở Hoành Điếm lâu như vậy, nhưng khi nhìn thấy thanh niên kia, cũng không khỏi đơ mất mấy giây.
Khuôn mặt của thanh niên này rất đẹp, làn da rất tốt, lại vừa cao vừa gầy, nhưng mấy điểm này cũng không phải hiếm lạ gì.
Nên nhớ rằng, trong giới giải trí này thứ không thiếu nhất chính là trai xinh gái đẹp, minh tinh đẹp mắt nhiều như cá diếc qua sông, Lão Dương đã gặp qua không ít hơn mấy trăm người.
Nhưng trong đó có bao nhiêu người là đẹp tự nhiên, bao nhiêu người đẹp vì phẫu thuật thẩm mỹ, không nói trước được.
Hơn nữa giới giải trí như cái thùng nhuộm đủ mọi màu sắc, rất nhiều người qua mấy năm đã đổi màu, đương nhiên khuôn mặt, dáng người, trang phục, trang điểm đều có thể đập tiền để bảo trì, thậm chí còn có thể nâng cấp, thế nhưng những thứ đó làm sao có thể lừa gạt ánh mắt của khán giả, cho dù có dùng thợ trang điểm tốt nhất, stylist và nhiếp ảnh gia giỏi nhất, cũng không thể che nổi cảm giác dầu mỡ đập vào mặt.
Nói thẳng ra, cho dù là những diễn viên mới vào nghề, thì trong ánh mắt của họ ít nhiều gì cũng đều có tham vọng, tham vọng như một chất xúc tác, giúp những diễn viên trẻ nhanh chóng có chỗ đứng trong ngành này.
Thế nhưng trong ánh mắt của thanh niên này, lại rất sạch sẽ.
Sạch sẽ khiến người ta kinh ngạc, chỉ cần nhìn thấy, đã có thể khiến người đối diện có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Rõ ràng là đã hai lăm hai sáu tuổi, nhưng khí chất của anh ta lại giống một thiếu niên hơn.
"Xin chào, Đường lão sư." Dương sư phụ mở to mắt, đổi xưng hô.
"Dương sư phụ, vậy chúng ta lập tức lên đường đi." Tiểu Chu nhắc nhở.
"Không vội, tôi còn phải đón một người nữa, người này đi cùng chuyến bay với hai người đấy." Lão Dương lại móc ra một cái bảng tên khác, vẫy vẫy, bên trên viết hai chữ "Đàm Trì".
"Đàm Trì?" Tiểu Chu nghi hoặc, "Cũng là diễn viên sao? Công ty nào vậy?"
"Đàm lão sư là người của tổ biên kịch." Lão Dương giơ cao bảng tên, đứng thành một hàng quay mặt về phía cửa ra với Đường Cam Lan và Tiểu Chu: "Lạ thật, vừa nãy trong điện thoại có nói sắp tới rồi mà..."
"Xin chào, tôi là Đàm Trì."
Đột nhiên, sau lưng ba người vang lên một giọng nói.
"A!"
"A...!"
"Má ơi!"
Ba người giật mình một cái, quay đầu.
Sau lưng là một cô gái xuất hiện như vong hồn.
Cô kéo một cái túi du lịch màu đen to vật vã, trên vai đeo một cái balo đựng laptop, áo khoác xám che kín người từ đầu đến chân, chân mang đôi giày đi tuyết dính đầy dầu mỡ, trên mặt là khẩu trang y tế màu xanh, chỉ có duy nhất phần mắt là lộ ra ngoài, thì lại đeo một cặp kính gọng đen dày cộp.
Không khí ồn ào của sân bay xung quanh cô, đột nhiên như thể bị tắt tiếng, im lặng đến đáng sợ.
“Con mẹ nó, doạ tôi sợ chết khiếp!" Lão Dương vỗ ngực.
"Đây là..." Tiểu Chu liếc nhìn Đường Cam Lan.
Đường Cam Lan đổ mồ hôi trán, phần cổ đỏ bừng, nửa ngày mới nhả ra được mấy chữ: "Xin chào, tôi là Đường Cam Lan."
"Xin chào." Đàm Trì gật đầu, lại nhìn về phía Dương sư phụ, "Có thể đi chưa?"
"Được rồi, xe đang để trong gara." Lão Dương thuận tay xách túi hành lý của Đàm Trì đi.
"Không cần, tôi tự xách." Đàm Trì tránh đi, rũ mắt xuống, đi theo sau lưng lão Dương.
Tiểu Chu đi sau lưng Đàm Trì hơn hai mét, hạ giọng: "Xem ra anh Đường hiểu lầm thật rồi, người ta là biên kịch, xem phim anh đóng chỉ để hiểu rõ diễn viên thôi."
Đường Cam Lan gật nhẹ đầu, đột nhiên dừng bước: "Cô ấy ở tổ biên kịch?!"
"Hả?" Tiểu Chu ngơ ngác, nhìn Đường Cam Lan, lập tức giật mình: "Anh Đường, anh làm sao vậy?"
Sắc mặt Đường Cam Lan trắng bệch, chóp mũi xinh đẹp đổ một lớp mồ hôi thật dày, như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm.
Người của tổ biên kịch sao lại viết những cái kia?
Chỉ là luyện tập, hay là…
Mình bị cho thêm đất diễn?!
Còn là loại phân cảnh không thể miêu tả?!
Chết mất thôi!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...