Minh Tinh Bắp Cải


Hàng Châu sáng sớm đổ một trận tuyết nhỏ, cao tốc phải mất sáu tiếng mới được khai thông, những tài xế bình thường cho dù tính tình có nóng nảy cỡ nào thì bây giờ cũng đang cẩn thận như những cô vợ nhỏ bị bó chân thời phong kiến.

Xe cộ xếp thành hàng thật dài để đi qua trạm thu phí, nhìn như một con rết khổng lồ đang nhích từng tí một, vốn đi đến Hoành Điếm chỉ cần ba tiếng, bây giờ có lẽ phải kéo dài gấp đôi.

Đàm Trì ngồi im trên ghế, cảm nhận làn gió ấm áp thổi qua, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Tài xế Dương sư phụ xoay xoay nút dò đài Fm trên radio, tần số phát sóng là chương trình Lễ hội mùa xuân, vì chẳng có hình nên chỉ có thể nghe được mấy lời chúc tết và các bài hát trong đó, rõ ràng là Dương sư phụ không thích nghe cái này lắm, chẳng bao lâu sau Dương sư phụ đành từ bỏ, bắt đầu làm những chuyện mà các tài xế hay làm - luyên thuyên.

"Đường lão sư và Đàm lão sư bay chung một chuyến bay, còn khéo ngồi cùng hàng nữa."

"Đúng vậy, quá khéo!" Tên nhóc đen thùi lùi ngồi ở ghế sau —— hình như tên là Tiểu Chu —— giọng nói tràn ngập sự hóng hớt.

Đàm Trì ngáp một cái, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, nhưng lại không ngủ được.

Lý do cũng chỉ có một, bởi vì từ lúc lên xe đến giờ, người ngồi sát vách nào đó —— chính là cái người giới tính nam mặt trắng tên là "Đường Cam Lan" —— cứ luôn dùng ánh mắt nóng hừng hực bắn phá mình, thật sự rất khó để coi như không thấy.

Vì thế, Đàm Trì cố ý cầm di động lướt album ảnh liên tục từ trên xuống dưới, xác định chắc chắn mình không có chủ nợ nào tên là "Đường Cam Lan".

Nếu thế —— người này rốt cuộc muốn làm gì đây?

Sau khi bị ánh mắt sát vách bắn phá đến lần thứ mười tám, Đàm Trì thật sự không thể nhịn được nữa, quay đầu: "Xin hỏi, anh có chuyện gì sao?"

Đường Cam Lan khẽ run rẩy, đưa mắt nhìn chằm chằm vào trần xe: "Không có gì."


Không có việc gì mới lạ đó.

Đàm Trì nhìn tai Đường Cam Lan đang dùng tốc độ mà người thường có thể thấy rõ từ từ đỏ lên, nghi ngờ.

Chẳng lẽ thời đại này còn có cái kiểu tình tiết cẩu huyết vừa gặp đã yêu sao?

"Phì ——" Tiểu Chu ở đằng sau nén cười.

"Đường lão sư đang muốn thảo luận kịch bản với biên kịch sao?" Dương sư phụ nhìn qua gương chiếu hậu: "Dù sao Đường lão sư cũng là một trong những diễn viên chính mà."

"Tôi chỉ là một vai phụ nhỏ thôi." Đường Cam Lan khoát tay.

"Anh là diễn viên của Ngàn Năm Chi Luyến à?" Đàm Trì hỏi: "Nhân vật nào vậy?"

Đường Cam Lan liếc mắt nhìn Đàm Trì, lại lập tức tránh ánh mắt đi: "Nam Thập."


"Nam Thập?" Đàm Trì rút máy tính trong túi ra, lại chỉ nhìn thấy một màn hình tối đen, lúc này mới nhớ rằng máy tính của mình đã hết pin, không khỏi nhíu mày, "Anh có kịch bản giấy không?"

"Có."

Một cái kịch bản được lấy ra.

Bìa ngoài kịch bản đã rách tan nát, được bọc bằng một lớp keo trong suốt, xung quanh còn gắn thêm một đống giấy ghi chú nhiều màu sắc, trông khá là sặc sỡ.

Trong danh sách nhân vật ở trang đầu tiên, tên của Nam Thập được đánh highlight màu vàng, tất cả các cảnh Nam Thập xuất hiện, dù không có nhiều lời thoại và lời thoại cũng không dài, đều được highlight lên, phần trống trên trang giấy thì được viết lít nha lít nhít các loại tâm đắc và trải nghiệm.

Đàm Trì liếc mắt nhìn Đường Cam Lan: "Phần diễn không nhiều."

"Đúng vậy." Đường Cam Lan gãi lỗ tai.

"Đường lão sư, có tiện chụp một tấm ảnh không?" Đàm Trì lấy điện thoại ra.

"Hả?"

Tiểu Chu đột nhiên kích động: "Con mẹ nó, biên kịch lão sư cô thật sự là fan của anh Đường —— ưm ưm ưm!"

Câu nói còn chưa dứt, đã bị Đường Cam Lan che miệng lại.

"Tiện, đương nhiên là tiện!" Đường Cam Lan cười đến mức hai mắt cũng trở thành hình trăng lưỡi liềm.

"Được rồi, có hơi tối, tôi điều chỉnh ánh sáng một chút." Đàm Trì mở đèn flash.

Đường Cam Lan lập tức tháo nón xuống sửa lại kiểu tóc, lộ ra hai cái răng khểnh, xòe bàn tay ra.

Mí mắt Đàm Trì hiện lên dấu chấm hỏi.

"Không phải chụp ảnh chung sao?" Hai mắt Đường Cam Lan lấp lánh.

"Chỉ cần chụp mặt là được." Đàm Trì đưa điện thoại lên, không nói một lời bấm tách một cái, đem khuôn mặt với biểu cảm kinh ngạc, hai mắt mở trừng trừng của Đường Cam Lan lưu vào trong album ảnh.

Đàm Trì lại đưa máy chĩa vào Tiểu Chu: "Tiểu Chu cũng chụp một tấm đi."

"Hở?"

" Tách."

Đàm Trì nhìn qua hai tấm ảnh, hài lòng gật đầu, bắt đầu ghi chú lên ảnh của Đường Cam Lan.


Làn da giống như bôi sơn trát phấn, phản xạ ánh sáng màu xanh trắng;

Mắt hai mí hình bình hành, lông mi như bàn chải đánh răng bằng than tre.

Giọng nói ấm như sữa, cười lên, mắt trông như dấu móc nằm ngang, răng nanh như Quỷ Hút Máu...

Hả?

Hai cái đầu nóng hầm hập ở bên cạnh đột nhiên rướn tới, Đàm Trì giật mình, tắt màn hình, quay đầu, trừng mắt.

Đường Cam Lan và Tiểu Chu lập tức rụt cổ về, nhanh đến mức suýt nữa thì trẹo cả cổ.

Đàm Trì: "...!Sao?"

Hai người lắc đầu: "Không có gì."

Đàm Trì dừng một chút: "Đường lão sư, anh từng diễn vai Vệ Quân Vũ à?"

Đường Cam Lan mở to hai mắt, hình như rất choáng váng.

"Đúng đúng đúng, vai đó là anh Đường diễn!" Tiểu Chu kêu to.

Thảo nào.

Đàm Trì thở dài, cúi đầu đánh chữ vào điện thoại.

【 Dăm Bông Kim Hoa 】: @Liên Bồng Miêu, hôm nay tớ đã gặp diễn viên đóng vai Nguỵ Quân Vũ.

Cùng đoàn làm phim với tớ.

【 Liên Bồng Miêu 】: Cái gì?! Thật hay giả?! Người thật có phải là đặc biệt đẹp, đặc biệt soái, đặc biệt đáng yêu?!!!

【 Dăm Bông Kim Hoa 】: Ừ.

Giống như lúc trước tớ viết.

【 Liên Bồng Miêu 】: A a a a (emoji: Sói đồng cỏ tru lên) hóng ảnh chụp hóng ảnh chụp!

【 Viễn Chí 】: Hóng ảnh +1


【 Hạt Dưa 】: +2

【 Bánh Bí Ngô 】: +3

【 Dăm Bông Kim Hoa 】: (hình ảnh)

【 Viễn Chí 】: Cáo từ!

【 Bánh Bí Ngô 】: Cáo từ!

【 Hạt Dưa 】: Có thể dùng để trấn trạch!

【 Liên Bồng Miêu 】: Trì Trì! Cậu chụp cái kiểu gì thế! Sao mắt lại thâm? Mặt lại xanh? Tóc còn rối như thế?! (emoji: Mèo xù lông)

【 Dăm Bông Kim Hoa 】: Đẹp mà.

Ngũ quan rõ ràng.

Đúng là mắt hai mí hình bình hành.

【 Liên Bồng Miêu 】: Im ngay! Cậu đừng dùng như câu từ kinh khủng của cậu để miêu tả Bắp cải của tớ!

【 Dăm Bông Kim Hoa 】: Ha ha.

Bên trong xe âm u, nụ cười của Đàm Trì dưới ánh sáng hắt lên của màn hình điện thoại, càng thêm như ma quỷ doạ người, Tiểu Chu nhìn thấy mà giật mình rùng mình một cái, không nhịn được lặng lẽ móc điện thoại ra, bắt đầu giao lưu với Đường Cam Lan.

【 Bắp cải nhà Tiểu Chu 】: Anh Đường, vị biên kịch lão sư này nhìn thật là dọa người.

【 Củ Cải Đường 】: Không được nói fan của tôi như vậy.

【 Bắp cải nhà Tiểu Chu 】:...Anh Đường, tôi cảm thấy cô ấy không phải fan của anh đâu.

【 Củ Cải Đường 】: Không phải fan thì chụp ảnh tôi làm gì?

【 Bắp cải nhà Tiểu Chu 】: Cô ấy cũng chụp ảnh tôi mà...

Đường Cam Lan đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt với Tiểu Chu.

Da đầu Tiểu Chu tê rần, lập tức cúi đầu đánh chữ.

【 Bắp cải nhà Tiểu Chu 】: Không phải! Tôi không có! Tôi tuyệt đối sẽ không cướp fan của anh Đường đâu!

【 Củ Cải Đường 】: Vì sao nãy cô ấy nói về Nguỵ Quân Vũ mà lại thở dài?

【 Bắp cải nhà Tiểu Chu 】: Hả? ? ?

【 Củ Cải Đường 】: Là tôi diễn Nguỵ Quân Vũ quá kém sao? Là đang thất vọng về diễn xuất của tôi sao? Hay là nhìn thấy người thật nên thất vọng? !


【 Bắp cải nhà Tiểu Chu 】 :...

【 Củ Cải Đường 】 : Tâm tư của fan nữ, không hiểu được...

Tiểu Chu ngẩng đầu, nhìn Đường Cam Lan ở phía trước vẻ mặt nặng nề cất điện thoại đi, lại bắt đầu lật lật quyển kịch bản rách rưới, chỉ cảm thấy da trên mặt mình đang giật giật không thể kiểm soát.

Tâm tư nam diễn viên, mình lại càng không hiểu được!

Hoành Điếm, vốn chỉ là một thị trấn nhỏ không đáng chú ý, lại nhờ những tấm ảnh chụp phong cảnh nơi đây, mà lắc mình biến hoá thành phim trường lớn nhất thế giới.

Các đoàn làm phim từ mọi nơi đổ về, những minh tinh muôn hình muôn vẻ, những diễn viên quần chúng theo đuổi ước mơ hoặc vì mưu sinh, tất cả đều đổ mồ hôi và chất xám vào cái thị trấn nhỏ này, đem những cái xinh đẹp, xấu xí, cao thượng, thấp kém đều bày ra cho cả nước, thậm chí là các nơi trên thế giới thấy..

Mà ở nơi gọi là "Hollywood Trung Quốc" này, ngoại trừ những kiến trúc được xây dựng tinh tế và đắt đỏ để phục vụ cho việc quay phim, thì cơ sở hạ tầng cũng chỉ bằng một thị trấn hạng ba bình thường, chỉ có thêm chút khí chất ngôi sao của một thành phố điện ảnh mà thôi.

Hai bên đường vào trấn là những cột đèn treo đầy ảnh quảng cáo phim, ngay cả một cửa hàng nhỏ nào đó cũng có thể lấy tên của "minh tinh”, "minh tinh điện ảnh”, "minh tinh phim 18+” để đặt tên cho quán, hình ảnh minh tinh hạng A cũng thường xuất hiện trên tường của những tiệm cơm nhỏ.

Ban ngày, xe buýt và xe điện ba bánh chở du khách đi tham quan thành phố điện ảnh đầy mộng mơ này; Ban đêm, cửa hàng đồ nướng ở chợ đêm xếp thành một hàng dài, không khí nóng lên như muốn đốt cháy calo.

Đàm Trì đẩy hành lý vào khách sạn Jasmine, nơi này là khách sạn mà đoàn phim "Ngàn năm chi luyến" thuê, cũng chính là nhà ở Hoành Điếm trong hai tháng này của các thành viên trong đoàn làm phim.

Vừa bước vào sảnh lớn của khách sạn, đã thấy một người tươi cười đi ra đón: "Chào mừng chào mừng, mọi người đi đường vất vả rồi!"

Người tới nhìn tuổi cũng khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, thế nhưng lại có một cái bụng bia siêu to khổng lồ, mặt tròn mày rậm, còn để ria mép, tóc ở hai bên đầu được cạo trọc, lộ ra lớp da đầu màu xanh, đỉnh đầu còn thắt một cái bím tóc, áo len màu đen, khoác ngoài là một chiếc áo lông màu đỏ chót, đeo một đôi tất len và dép lê màu xanh, nhìn có hơi cũ, cực kỳ bẩn, lúc bước đi còn kêu bép bép.

"Vị này là đạo diễn của Ngàn Năm Chi Luyến, Chu Hải Dung." Lão Dương giới thiệu.

Đường Cam Lan cúi đầu bắt tay: "Xin chào đạo diễn Chu, tôi là Đường Cam Lan."

"Chào cậu chào cậu." Đạo diễn Chu Hải Dung bình tĩnh nhìn một vòng ngoại hình của Đường Cam Lan, nụ cười trên mặt trở nên thân thiện hơn mấy phần, lại nhìn về phía Đàm Trì và Tiểu Chu, lập tức lộ ra biểu cảm giật mình, nắm chặt tay Tiểu Chu: "Đàm đại biên kịch, ngưỡng mộ đã lâu, Trần biên kịch đã từng nói cậu là một biên kịch rất có kinh nghiệm, không ngờ còn trẻ như vậy, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, ha ha ha ha."

Đàm Trì : "..."

Tiểu Chu : "..."

Đường Cam Lan : "..."

"Đạo diễn Chu, vị này là trợ lý của Đường lão sư, còn vị này mới là Đàm lão sư." Lão Dương vội vàng giải thích.

"..." Đạo diễn Chu ho khan một tiếng, thuận thế nắm chặt tay Đàm Trì: "Hóa ra là nữ sĩ, ánh mắt tôi vụng về quá, Đàm biên kịch đừng nên trách, ha ha ha."

"Xin chào đạo diễn Chu, tôi là Đàm Trì, lần đầu gặp mặt, sau này chiếu cố nhiều hơn." Đàm Trì rũ mắt xuống.

"Được được được." Chu Hải Dung thân thiện chào hỏi: "Đúng lúc tới giờ ăn cơm, chúng ta cùng ăn bữa cơm rau dưa nhé.”

Mọi người vừa nói chuyện với nhau vừa đi về phía thang máy, Đàm Trì cúi đầu, lặng lẽ đi ở cuối cùng, tìm ảnh chụp của Chu Hải Dung trong bách khoa Baidu lưu vào album ảnh, ghi chú "Đôi mắt màu than bóng, lông mày như kén tằm" vào bên cạnh.

Ánh mắt không tốt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận