Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ


“Một năm, ừm… 10 tỷ là quá đủ”.

“Cái gì?”
Thư ký Tiền hít khí lạnh.

Mẹ kiếp!
Anh ta kích động đến mức muốn chửi thề!
Một năm mười tỷ là đủ?
Nếu thực sự thành công, thì giảm chi phí xuống ba trăm lần!
Đối với Long Quốc, tiết kiệm được món tiền lớn như vậy, thì có thể làm được rất nhiều việc.

Thậm chí thành lập thêm mấy đội Thiên Cơ nữa cũng được!
Thư ký Tiền hoàn toàn chấn hãi, anh ta không thể tin nổi nhìn Diệp Bắc Minh: “Thiếu soái Diệp, chuyện này không đùa được đâu, cậu chắc chắn chứ?”
“Nếu chắc chắn, tôi đi báo cáo Long Chủ ngay!”
Diệp Bắc Minh tùy ý gật đầu: “Tôi không thích đùa”.

“Được!”
Thư ký Tiền nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc.

Diệp Bắc Minh như nghĩ đến điều gì, đột nhiên nói: “Đúng rồi, thư ký Tiền, nếu anh không hiểu về dược liệu lắm, thì có thể liên lạc với một cô gái tên là Ngụy Yên Nhiên”.

“Cô ta là người của nhà họ Ngụy ở Long Đô, chủ tịch của công ty dược phẩm Thiên Hương, việc này có lẽ rất đơn giản với anh”.

“Ồ… được”.

Thư ký Tiền cười đầy ý sâu xa.

Anh ta còn cho rằng, Diệp Bắc Minh có gì với Ngụy Yên Nhiên cơ đấy.

Trên thực tế, Diệp Bắc Minh không nghĩ nhiều như vậy.

Chỉ tiện miệng nói thôi.


Ngụy Yên Nhiên đâu biết rằng một câu nói tùy tiện của Diệp Bắc Minh lại mang đến lợi ích lớn cho cô ta?
Diệp Bắc Minh dừng bước chân, nhìn thư ký Tiền: “Đúng rồi, thư ký Tiền”.

“Sao thế? Cậu Diệp nói đi”.

Thư ký Tiền cũng thay đổi cách xưng hô.

Từ cậu sang cậu Diệp.

Phải biết rằng, thư ký Tiền là người bên cạnh Long chủ.

Chữ ‘cậu Diệp’ có trọng lượng thế nào.

Diệp Bắc Minh hiếu kỳ hỏi: “Đội Thiên Cơ do Long chủ quản lý, vậy đội Thần Cơ thì sao?”
Đồng tử của thư ký Tiền co lại, trầm mặc!
Một lát sau, thư ký Tiền mới nghiêm trọng nói: “Có liên quan đến gia tộc cổ võ, nhưng cậu đừng hỏi nữa, biết quá nhiều không có lợi cho cậu”.

“Được”.

Diệp Bắc Minh gật đầu.

Không hỏi nhiều thêm.

Nhưng bốn chữ gia tộc cổ võ khiến sâu trong đôi mắt của anh lóe lên tia sắc lạnh!

Diệp Bắc Minh không ở lại trong đội Thiên Cơ.

Nói đợi thư ký Tiền thu thập đủ dược liệu, anh sẽ lại đến đội Thiên Cơ.

Vừa lên xe, điện thoại của Diệp Bắc Minh bỗng đổ chuông.

Sau đó anh ấn nút nghe, nhưng tay trượt ấn vào nút loa ngoài: “A lô, Nhược Tuyết, có chuyện gì thế?”
Hạ Nhược Tuyết cười hỏi: “Cậu đang ở đâu đấy, sao không thấy người đâu?”
“Người của cậu làm việc rất hiệu quả, mới có một ngày đã đăng ký thành lập công ty xong”.

“Còn mua một tòa nhà cao chọc trời, tất cả thủ tục đều được chuẩn bị xong, ngày mai sẽ bắt đầu kinh doanh”.

“Tớ muốn… ừm, cậu có thể đến dự lễ khai trương không?”
Diệp Bắc Minh tiện miệng đồng ý: “Được, không vấn đề”.

“Được, vậy tớ đợi cậu đấy”, Hạ Nhược Tuyết cười nhạt.

Hai người trò chuyện mấy câu.

Rồi tắt máy.

Thư ký Tiền cười nói: “Thiếu soái Diệp, tôi cũng có vài người bạn, nếu cậu không để ý, tôi cho bọn họ tham dự lễ khai trương được không?”
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Thôi, tránh rắc rối”.

“Cho tôi xuống đây đi, tôi đi dạo rồi về nhà”.

Thư ký Tiền rất thông minh.

Người thông minh thường không nói nhiều: “Được”.

Sau khi anh xuống xe, chiếc xe của thư ký Tiền mau chóng rời đi.


Diệp Bắc Minh đứng bên đường cái, lấy ra danh sách những người phải chết.

“Trên danh sách những người phải chết, người cuối cùng ở Long Đô, Lưu Bán Thành!”
“Ông tưởng rằng, ông chạy thoát nổi sao?”
Sự việc xảy ra ở hiệp hội võ đạo gây náo động ở cả Long Đô.

Bao nhiêu thế lực hợp lại cũng không động được vào Diệp Bắc Minh?
Lưu Bán Thành vừa nhận được thông tin.

Lông mày không ngừng run lên!
“Phó Quốc Hoa chết rồi, Tiêu Thiên Chiến chết rồi, Hạ Vũ Thần chết rồi…”
Trong hoa viên.

Lưu Bán Thành chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại, vẻ mặt thay đổi liên tục.

“Không ổn, Diệp Bắc Minh thực sự muốn đuổi cùng giết tận những người năm đó!”
“Mình phải rời khỏi Long Đô ngay lập tức, nếu không người tiếp theo phải chết sẽ là mình”.

Không hề do dự.

Lưu Bán Thành quay người đi thu dọn đồ đạc.

Muộn thêm một bước thì mình sẽ không đi nổi mất.

Soạt!
Bỗng nhiên, ánh mắt Lưu Bán Thành sầm xuống, nhìn về một hướng nào đó: “Ai đó?”
Một thanh niên trẻ chậm rãi đi đến, nhìn Lưu Bán Thành như nhìn người chết.

Cho dù Lưu Bán Thành chưa từng gặp Diệp Bắc Minh, cũng nhận ra anh thông qua khí tức trên người anh: “Diệp! Bắc! Minh!”
“Là tôi”.

Diệp Bắc Minh gật đầu: “Ông là người cuối cùng rồi, lên đường thôi”.

Thụp!
Trực tiếp ra tay, xung quanh người cuộn lên làn gió mạnh!
Trong lòng Lưu Bán Thành lập tức ngưng tụ ngọn lửa giận: “Vãi, Diệp Bắc Minh, mày coi chỗ này của tao là nơi nào hả?”
Ông ta lùi lại nửa bước, dẫm lên một tảng đá.

Ầm ầm ầm!
Cả hoa viên rung lên giống như động đất!
Rắc rắc rắc…

Tiếng cơ quan khỏi động vang lên.

Soạt soạt soạt!
Mấy trăm mũi tên được chế tạo từ thép không gỉ bay đến, bắn về phía Diệp Bắc Minh.

Phong tỏa toàn bộ đường lui của anh!
Diệp Bắc Minh bùng phát nội công!
Một làn sóng khí cuồn cuộn lên, đánh bay toàn bộ mũi tên.

Tinh tang!
Một cái lồng sắt vô cùng to từ trên trời giáng xuống nhốt Diệp Bắc Minh ở trong.

Lưu Bán Thành tỏ vẻ mặt tự tin, cười lạnh lùng: “Diệp Bắc Minh, mày đúng là muốn chết mà!”
“Lại dám xông vào trong phủ của tao, tao đã tốn biết bao tâm huyết vào hoa viên này, mày biết không?”
“Tao đã tốn hơn một tỷ mời người chuyên chế tạo cơ quan của nhà họ Mặc đích thân đến thiết kế cơ quan”.

“Những thứ này đều được chế tạo từ sắt đen!”
Ông ta quát lớn một tiếng: “Diệp Bắc Minh, mày có mọc cánh cũng khó bay được!”
“Vậy sao?”
Diệp Bắc Minh bật cười.

Khiến Lưu Bán Thành cảm thấy rợn người.

Ông ta cau mày: “Lồng sắt này được chế tạo từ sắt đen, cũng có thể nhốt được cả Võ hoàng”.

“Mày có thể ra được không?”
Diệp Bắc Minh không trả lời.

Mà dùng hành động chứng minh mình có thể thoát ra.

Vừa giơ tay..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận