Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ


Điên rồi sao?
Kể cả thư ký Tiền cũng phải cau mày.

Diệp Bắc Minh lập uy trước mặt thành viên đội Thiên Cơ, anh ta không phản đối.

Nhưng một người chiến với tám Võ Vương, thực sự có hơi tự cao tự đại: “Thiếu soái Diệp, cậu chắc chắn chứ?”
“Thực lực của đại đội trưởng đội Thiên Cơ, hoàn toàn có thể lọt vào top 100 bảng xếp hạng tông sư Á Châu đấy”.

“Long Quốc còn có rất nhiều cao thủ không có tên trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu”.

Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Không cần lo lắng”.

“Được”.

Thư ký Tiền không nhiều lời, lùi lại mấy bước.

Anh ta đã nhắc nhở rồi!
Diệp Bắc Minh không nghe, anh ta cũng sẽ không nói nhiều.

Thời khắc quan trọng, anh ta sẽ cho người dừng tay, sẽ không để Diệp Bắc Minh bị phế hay chết.

“Còn đợi cái gì? Cùng lên đi”.

“Cuồng ngạo!”
“Diệp Bắc Minh, cậu coi đội Thiên Cơ là nơi nào hả?”
Tám Võ Vương cùng ra tay.

Cả thao trường lập tức nổi lên cuồng phong, nội lực vô tận nổi lên!
Cát bay đá lăn, cuồng phong cuồn cuộn!
Khói bụi ngập trời!
Che mất tầm nhìn của tất cả mọi người.


Tám bóng hình cùng ra tay, không thèm nhiều lời với Diệp Bắc Minh, cùng xông đến.

Diệp Bắc Minh nhảy vọt lên!
Cả người xoay tròn ba trăm sáu mươi độ trong không trung, anh không ra tay, mà dùng chân!
Thịch!
Thịch! Thịch…
Một cú tung ra đá một người, giống như vượt nóc băng tường, nghiêng người dẫm lên lồng ngực của tám người, đá bay tất cả bọn họ!
Khói bui tiêu tan!
Cả thao trường lập tức yên tĩnh.

Hơn ba ngàn tướng sĩ đội Thiên Cơ trợn mắt há hốc miệng.

Toàn bộ tám đại đội trưởng cảnh giới Võ Vương nằm dưới đất.

Chỉ có một mình Diệp Bắc Minh vẫn đứng ở đó.

“Vãi… mạnh đến thế sao!”
Thư ký Tiền suýt rớt cả cằm.

Sắc mặt của tám đội trưởng, không ai giống ai, bệnh tật trên người họ, hay kinh mạch bị tổn thương đều được Diệp Bắc Minh đá cho hồi phục…
Ông trời ơi!
Ánh mắt của tám người nhìn Diệp Bắc Minh trở nên giống như Đoạn Nha, Thạch Lỗi.

“Đội một, mọi người còn đợi cái gì? Còn không bái kiến thiếu soái Diệp đi!”
“Đội hai, đứng ra, đến bái kiến thiếu soái Diệp!”
“Đội ba, mau đến bái kiến thiếu soái Diệp…”

Một lát sau.

“Toàn thể đội Thiên Cơ bái kiến thiếu soái Diệp!”
“…Bái kiến thiếu soái Diệp!”
Tiếng hô vang vọng cả thao trường.

Thư ký Tiền nở nụ cười: “Lần này có thể về bàn giao rồi”.

Diệp Bắc Minh giơ tay, nhẹ nhàng áp xuống.

Lập tức yên tĩnh!
Anh nhàn nhạt nói: “Mọi người đi huấn luyện đi, tôi và thư ký Tiền còn có việc cần bàn bạc”.

“Rõ!”
Hơn ba ngàn tướng sĩ đồng thanh đáp.

“Đội một, nghiêm, đằng sau quay…”
“Đội hai…”
Thư ký Tiền tươi cười đi lên, cùng Diệp Bắc Minh đi ra ngoài vòng thao trường.

Thư ký Tiền cười hỏi: “Thiếu soái, thực lực của các tướng sĩ đội Thiên Cơ cũng ổn chứ?”
“Không ổn lắm”.

Diệp Bắc Minh lắc đầu.

“Cái gì?”
Thư ký Tiền ngẩn người, nhướn mày: “Thiếu soái, đội Thiên Cơ không có tướng sĩ bình thường dưới đại tông sư đâu”.


“Tiểu đội trưởng là Võ Linh, đại đội trưởng là Võ Vương, nhìn khắp toàn cầu, tướng sĩ cấp quốc gia như này cũng rất hiếm”.

Diệp Bắc Minh hơi cau mày.

Trầm mặc một lát!
Thư ký Tiền nhìn ra vẻ khó xử của anh, cười nói: “Thiếu soái, có gì cứ nói, không sao”.

Diệp Bắc Minh bèn nói: “Vậy tôi không khách sáo nữa, tránh cho vị sư huynh đó của tôi không vui”.

“Thứ nhất, có vẻ sự huấn luyện của đội Thiên Cơ rất khủng bố, trên thực tế rất rác rưởi”.

“Loại thực lực trên giấy thế này, nếu đánh võ đài thì còn được”.

“Còn nếu là chiến trường sinh tử thì sao?”
“Cuộc chiến sinh tử thực sự, bọn họ sẽ không coi trọng quy tắc võ đạo! Ám khí, thuốc độc, thậm chí vũ khí nóng, bom đạn, võ giả đều biết sử dụng hết, thời đại thay đổi rồi!”
“Vừa nãy tôi đấu với mấy người Đoạn Nha, Thạch Lỗi, đã phát hiện bọn họ thích ra tay theo từng bước một”.

“Cho nên, gặp phải cuộc chiến sinh tử thực sự, có lẽ một võ linh đỉnh phong trải qua vô số trận thực chiến tàn khốc cũng có thể giết bọn họ”.

Thư ký Tiền tỏ vẻ mặt nghiêm trọng: “Còn thứ hai thì sao?”
Diệp Bắc Minh nói tiếp: “Thứ hai, các tướng sĩ đội Thiên Cơ quá kiêu ngạo”.

“So với tướng sĩ bình thường, gần như không biết tuân theo mệnh lệnh là thế nào”.

“Long chủ hạ lệnh, để tôi tiếp nhận đội Thiên Cơ, bọn họ còn nghi ngờ?”
Thư ký Tiền cười khổ một tiếng: “Võ giả thực lực cao cường, kiêu ngạo một chút chẳng lẽ không tốt sao?”
Diệp Bắc Minh nhìn sang thư ký Tiền: “Bọn họ là quân nhân, tất cả phải tuân theo mệnh lệnh!”
“Nếu tôi là Long chủ, hạ lệnh cho họ đi chết, bọn họ phải đi chết ngay lập tức, chứ không phải nghi ngờ mệnh lệnh này có chính xác hay không”.

Thư ký Tiền hơi ngẩn người.

Suy ngẫm gật đầu.

“Còn thứ ba? Còn nữa không?”
Diệp Bắc Minh gật đầu: “Thứ ba, thực lực của bọn vẫn còn không gian nâng cao”.

Thư ký Tiền kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh: “Vẫn còn không gian tăng lên ư?”
Diệp Bắc Minh gật đầu: “Đúng thế”.


“Tăng lên bằng cách nào?”
Ánh mắt thư ký Tiền rực lửa.

Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ: “Đan dược”.

“Đan dược?”
“Đúng thế, đan dược”.

Thư ký Tiền thở dài một tiếng: “Đội Thiên Cơ đã dùng đan dược tốt nhất Long Quốc rồi, nếu không chỉ dựa vào tu luyện vật vả, đâu thể tập trung ba ngàn đại tông sư được”.

“Hơn nữa cậu cũng biết đấy, bồi dưỡng một võ giả, cần rất nhiều tiền tài! Một đại tông sư, ít nhất phải cần một tỷ”.

“Ba ngàn đại tông sư, là ba ngàn tỷ! Bằng khoảng GDP một tháng của cả Long Quốc”.

GDP một tháng có vẻ không nhiều.

Nhưng đây là một quốc gia!
Dùng sức mạnh của một quốc gia bồi dưỡng ba ngàn người này.

Càng đừng nói Long Quốc còn phải phát triển những mặt khác.

Không thể nào đầu tư toàn bộ vào một đội Thiên Cơ.

Diệp Bắc Minh trố mắt: “Đầu tư nhiều tiền như vậy sao? Các anh tiêu tiền vào việc gì?”
Thư ký Tiền thở dài một tiếng: “Vào việc huấn luyện hàng ngày, và các chi phí thiết bị”.

Diệp Bắc Minh cạn lời: “Tôi viết cho anh một đơn đan dược, chuẩn bị dược liệu theo đơn cho tôi”.

“Đến lúc đó tôi có thể luyện ra một lô đan dược cho các anh, nâng cao thực lực tổng thể của Long Hồn”..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận