"Học trưởng sao còn chưa ra vậy?" Lâm Y Đồng chống đầu nhìn chằm chằm phòng Tiêu Chiến.
"Chắc do uống nhiều quá thôi." Vương Nhất Bác thuận miệng nói.
Nhưng ở trong căn phòng được đặt riêng, Tiêu Chiến ở trên bàn thoạt nhìn quả thực đã uống say.
"Viễn Thần ca ca, Chiến ca có phải uống nhiều quá rồi không?" Gary ngồi trên đùi Ninh Viễn Thần nhìn Tiêu Chiến.
"Em xuống trước đã Tiểu Giai, anh đưa Tiêu tổng đi, cũng không còn sớm nữa, ngày mai bọn anh phải về rồi." Ninh Viễn Thần vỗ vỗ Gary.
Tròng mắt Gary xoay tròn.
"Không đâu Viễn Thần ca ca! Anh không được đưa Chiến ca đi, anh chỉ có thể đưa em đi!" Gary ngồi trước ngực Ninh Viễn Thần làm nũng.
"Chuyện này..." Nam hài tinh nghịch làm nũng trong ngực, mấy ai có thể chịu đựng được, Ninh Viễn Thần luống cuống, "Nhưng Tiêu tổng cũng không thể tự đi được mà."
"Ca ở bên ngoài, anh ấy có thể, để em đi gọi ca." Gary nâng người lên.
"Đừng...!cậu ấy sẽ không vui." Ninh Viễn Thần không còn cảm tình gì với Vương Nhất Bác.
"Ca rất tốt, tuyệt đối sẽ giúp mà!" Gary thề non hẹn biển.
"Vậy em muốn anh khoanh tay đứng nhìn?" Ninh Viễn Thần nhéo má Gary.
"Giống nhau cả mà! Vậy em đi gọi ca! Anh chờ nhé!" Gary nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi người Ninh Viễn Thần.
"Ca!" Gary gọi một tiếng, đi đến bàn, "Chiến ca uống say rồi, anh giúp em đưa anh ấy về khách sạn đi."
Một giây trước Vương Nhất Bác vừa nói có thể hắn đã uống say, một giây sau Gary liền nói hắn uống say thật.
Điều này làm hai người trên bàn không khỏi sửng sốt.
"Được, đi thôi." Cơm nước xong xuôi, Vương Nhất Bác và Lâm Y Đồng cũng định đi, thuận tay giúp Tiêu Chiến một chút cũng không sao.
Hai người đi theo Gary tới phòng đặt riêng.
Nhìn Tiêu Chiến nằm sấp ở giữa bàn, Vương Nhất Bác khom lưng đem Tiêu Chiến dìu trên vai, thế nhưng người say không có tí sức nào, mềm oặt vô lực, Vương Nhất Bác chỉ có thể đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực đi ra ngoài.
Năm người cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng.
Lâm Y Đồng hưng phấn đi theo, vừa bước chân ra khỏi cửa liền bị một người chặn lại.
Gary hững hờ chặn lấy lối đi.
"Anh ấy thân phận đặc biệt, một người phụ nữ như chị đi theo...!ảnh hưởng không tốt lắm nhỉ? Bị chụp lại cũng không tiện."
Lâm Y Đồng muốn phản bác, vừa rồi còn cùng nhau ăn cơm thì đi cùng có việc gì.
Gary khinh bỉ cười, "Còn có, tôi nhìn thấy chị liền cảm thấy đau mắt, chị làm nhiễu mắt tôi, nên tránh xa một chút."
"..." Nhìn gương mặt thiên sứ nhưng ngữ khí lại vô cùng lạnh lùng trước mắt, Lâm Y Đồng không dám nói lời nào.
"Tiểu Giai? Còn không mau đi?" Ninh Viễn Thần đi trước phát hiện Gary không đi theo liền quay đầu hỏi.
"Tới đây, Viễn Thần ca ca!" Gary trong nháy mắt quay đầu cười cười vẫy tay với Ninh Viễn Thần, lại quay đầu, trong mắt đã không còn vui vẻ, thay vào đó là tràn đầy mỉa mai, "Thấp kém."
Để lại một câu nói liền quay người rời đi.
"..." Lâm Y Đồng không biết phải làm gì, tự nhiên làm thiếu niên tóc vàng này chán ghét.
Rõ ràng vị ca ca diễn viên của y còn vô cùng "chân chó" đối với cô.
Nhìn Tiêu Chiến bị ôm cách đó không xa, Lâm Y Đồng có chút không cam tâm nhưng vẫn nhịn lại.
"Lâm Y Đồng đâu?" Vương Nhất Bác không nhìn thấy Lâm Y Đồng, hỏi Gary vừa chạy tới.
"Chị ta nói không tiện theo chúng ta về khách sạn nên đi rồi." Gary kéo tay Ninh Viễn Thần đáp.
"À...!cũng đúng." Vương Nhất Bác gật gật đầu.
"Hai người không ở cùng tầng sao?" Nhìn Gary và trợ lý Ninh nhấn hai tầng lầu.
"Em cùng Viễn Thần ca ca đương nhiên muốn có bầu không khí riêng rồi." Gary vừa cười vừa nói.
Ninh Viễn Thần bởi vì Gary không chút nào che giấu liền đỏ mặt.
"À." Vương Nhất Bác nhận lấy thẻ phòng của Tiêu Chiến mà Ninh Viễn Thần vừa đưa.
"Làm phiền rồi." Ninh Viễn Thần hướng Vương Nhất Bác nói một câu sau đó nắm tay Gary đi về thang máy.
Cầm lấy thẻ phòng, quét mã.
"Ting."
Y như trong dự liệu, loại phòng này của Tiêu Chiến không có gì đặc sắc, chỉ là một căn phòng chuyên dùng cho việc đi công tác.
"Tửu lượng đã kém lại còn thích gây phiền toái." Vương Nhất Bác vừa nói dông dài vừa giúp Tiêu Chiến cởi giày và âu phục, bàn tay mò đến áo sơ mi không khỏi sửng sốt một chút, cậu sờ đến một vật vô cùng quen thuộc.
Đem áo sơ mi cởi hết ra, chiếc vòng trói buộc bên trong liền lộ ra trong tầm mắt.
Sợ rằng sẽ không có ai biết phía dưới bộ âu phục tinh xảo của một con người kiệt xuất như Tiêu Chiến lại là đồ vật đầy sắc tình nhục dục như vậy.
"Thật đẹp." Vương Nhất Bác nói một mình.
Sau đó lại nhìn tay, chiếc vòng khống chế vẫn còn đó.
"Quên mất, không ngờ vẫn còn đeo thứ này." Vương Nhất Bác tháo chiếc vòng khống chế xuống, ấn một cái nút, sau đó bỏ vào hộc tủ trên đầu giường.
Lo liệu xong xuôi cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng rời đi ngay.
Rạng sáng, Tiêu Chiến tỉnh lại, cảm thấy miệng lưỡi khô đắng.
Hắn chật vật mở mắt ra, đầu đau như búa bổ.
Lần mò bật đèn ngủ.
Tiêu Chiến đi tới trước bàn lấy một bình nước khoáng.
Ừng ực ừng ực...!uống hơn phân nửa bình.
Hẳn là Ninh Viễn Thần đã trở về.
Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương muốn làm giảm bớt cơn đau đầu.
Cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm.
"Haiz...." Tiêu Chiến thở dài ra một hơi.
Đứng lên, chậm rãi xoay người chuẩn bị đi ngủ.
"Xoạt...!bộp..."
Có thứ gì đó bị kéo rơi xuống đất.
Động tác duỗi người liền dừng lại.
Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn thấy chiếc vòng trói buộc rơi trên đất.
Đưa tay sờ lên cổ, đồ vật đã đeo hơn năm năm biến mất rồi, cảm giác trống rỗng làm cả người hắn đều cảm thấy không thoải mái.
Hắn ngồi xổm trên đất, nhặt vòng trói buộc lên cầm trong tay.
Ngày đó Vương Nhất Bác thẳng thừng rời đi.
Trong lòng Tiêu Chiến đều đã nếm đủ chua xót, khó chịu và hối hận.
Nhưng hắn đường đường là một nam nhân, huống chi còn là một nam nhân Lang tộc.
Hắn không khóc.
Thế nhưng lúc này cầm vòng trói buộc trên tay.
Đôi mắt Tiêu Chiến đau xót vô cùng, hắn cắn răng chịu đựng nhưng hai giọt ấm áp vẫn rơi xuống đất.
Phim trường.
"Nhất Bác, tiếp theo là cảnh quay dưới nước, tổ đạo cụ chuẩn bị một chút, Nhất Bác cũng chuẩn bị một chút nhé."
"Được, đạo diễn." Vương Nhất Bác đứng dậy, người của tổ hóa trang kiểm tra lại lớp trang điểm trên mặt một chút, xác định không có vấn đề gì.
"Ấy, chờ một chút, tôi..." Vương Nhất Bác đưa tay sờ về phía cổ tay trái, chợt phát hiện chiếc vòng màu đen đã không còn.
"Làm sao vậy, Nhất Bác?" Đạo diễn hỏi.
Vương Nhất Bác lại nhìn cổ tay một chút, ngây ngốc lắc đầu, "Không sao, đạo diễn..."
Chương trình truyền hình thực tế.
Vài nữ diễn viên đã cùng nhau làm xong cơm, khách quý đều ngồi trước bàn thưởng thức.
Nhìn món gà khẩu thủy trước mặt, Vương Nhất Bác sửng sốt một chút.
Lại gắp một miếng cùng một lát dưa leo bỏ vào miệng.
"Cay thêm một chút thì tốt rồi." Vương Nhất Bác bất thình lình nói.
"Cậu không phải không thể ăn cay sao? Cậu vậy mà lại chú ý tới món cay, tôi còn tưởng cậu không thích những thứ này." Nữ diễn viên bên cạnh cười cười.
"Đều do Tiêu..." Vương Nhất Bác ngẩng đầu mới chợt phát hiện mình đang ở đâu, "Đều là khi còn bé đã ăn quen gà khẩu thủy cay rồi."
Quán bar.
Vương Nhất Bác cùng vài bạn học đến chơi.
Bạn cùng phòng của cậu tên Đỗ Đình Duệ đi tới, "Tiểu tử thối, lâu như vậy không thèm liên lạc, gặp được cậu thì tôi quả nhiên là có đức hạnh."
Vương Nhất Bác cầm chai rượu cụng một cái, tự mình uống hết nửa chai.
"Ầy, nói chuyện với cậu vẫn như cũ, nhạt nhẽo." Đỗ Đình Duệ chen lấn ngồi sát vào người Vương Nhất Bác.
"Không muốn nói, vô vị."
"Hề hề, tôi biết thừa là cậu vô vị, chờ đấy!"
Dứt lời, cửa phòng đơn mở ra, âm nhạc đinh tai nhức óc bên ngoài liền xông vào, cùng lúc đó còn có vài mỹ nữ thân hình nóng bỏng đi tới.
"Đây, đây, đây!" Đỗ Đình Duệ vẫy tay.
"Không tệ nha, lão Đỗ! Mắt nhìn tốt đấy!" Một nam nhân nhìn Đỗ Đình Duệ bật ngón cái.
"Lại đây đã! Cho Bác ca chọn trước nào!" Đỗ Đình Duệ đẩy nam nhân kia ra, dẫn mấy mỹ nữ đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không hề động tâm.
Những người khác lại giục, ồn ào cả đám, Vương Nhất Bác chối không được liền ngước mắt nhìn, tiện tay chỉ một nữ nhân dưới môi có nốt ruồi.
Nữ nhân kia ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, những người khác lập tức chọn cho mình một người.
"Không cần để ý đến tôi, chơi cùng bọn họ đi." Vương Nhất Bác cầm chai rượu chỉ Đỗ Đình Duệ.
"Em không muốn." Nữ nhân lại ngồi im bên cạnh Vương Nhất Bác.
"..." Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện liền im lặng.
Ở góc phòng có một cặp đôi tương đối cởi mở, bắt đầu sờ soạng, Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.
Nhìn nữ nhân vặn vẹo eo thấy có chút buồn nôn.
Trong đầu cậu tự động xuất hiện cảnh cậu ở trên người Tiêu Chiến, nhưng lại không hề bày ra dáng vẻ nịnh nọt như vậy.
?!!!
Vương Nhất Bác bị suy nghĩ của mình dọa sợ.
"Anh sao vậy?" Nữ nhân bên cạnh nhẹ nhàng gác tay lên người Vương Nhất Bác.
"Bộp..." Vương Nhất Bác vậy mà lại thô bạo đánh rớt tay nữ nhân, cuống quýt nói gì đó với Đỗ Đình Duệ.
"Ấy!" Đỗ Đình Duệ không kịp phản ứng.
Vương Nhất Bác đội mũ chạy trối chết ra khỏi quán bar.
"Ha..." Vương Nhất Bác nửa ngồi nủa quỳ trên đất thở mạnh lấy hơi, nhưng những suy nghĩ trong đầu vẫn không hề biến mất.
"Bốp bốp..." Vương Nhất Bác tự vỗ mặt mình, "Tỉnh! Tỉnh!"
Quả nhiên.
Vương Nhất Bác nhìn lên trời.
Máu của người sói...!
Có độc...!
Tuần sau em sẽ lên một truyện mới, một bộ truyện có chút hư hỏng ( but em nghĩ chắc các chị sẽ thích thôi =)))))) Dạo này em đang ôn thi nên 1 tuần chỉ có thể up một chương của một truyện nào đó thôi, nên các chị nào đang đợi mấy bộ kia của em có lẽ là phải ủy khuất các chị rồi, chắc lâu lắm mới hoàn thành =((((((( Nhưng các chị yên tâm, "Kết Khế Ước" đã đi được hai phần 3 quãng đường, truyện sẽ hoàn ở chương 36, em sẽ cố gắng giữ đều lịch, các chị ráng đợi em nhé ????❤????
Suzie.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...