9
Giang Dẫn Xuyên chính là như vậy, dữ thì rất dữ nhưng dịu dàng thì cũng nhất mực dịu dàng.
Mấy ngày nay Hạ Noãn tương đối vui vẻ, mỗi tối đều đặn nhận tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, mặc dù đây cũng là yêu cầu của cô.
Thi thoảng cô nằm mơ, mơ thấy Giang Dẫn Xuyên cười với mình, trong mắt anh chỉ có cô, đã lâu lắm rồi cô chưa mơ một giấc mơ đẹp như vậy.
Sáng nay tỉnh dậy, Tần Tình nhắn tin đến, hỏi tình hình đã phát triển đến đâu rồi.
Hạ Noãn nhất thời không biết rep như thế nào, hình như cũng có chút tiến triển, mà hình như cũng đang giậm chân tại chỗ.
"Không sao, HVCS nhiều quy tắc mà, sắp đến kì nghỉ hè rồi, cậu còn lo không có cơ hội ư?"
Hạ Noãn nhìn tin nhắn, sắp đến kì nghỉ đồng nghĩa với việc thời gian của cô chỉ còn lại một nửa.
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại, Hạ Noãn do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn nhận, giọng nói không chút cảm xúc ở đầu dây bên kia vang lên, "Ngày mai về biệt thự đi".
"Vì sao chứ?"
"Không vì sao cả. Bố là bố của mày."
Điều khiến Hạ Noãn khó chịu nhất chính là những mệnh lệnh mà bố dành cho mình, nhưng cô chợt nhận ra, liệu khi cô ép Giang Dẫn Xuyên phải làm bạn trai cô, anh có cảm giác giống cô hiện tại không.
Nghĩ đến đây, tim cô như nhói lên, "Để con yên được không?"
"Bố không quản mày ai quản? Nếu không phải là bố thì tiền mày tiêu mấy năm nay...", ông vẫn chưa dứt lời thì đã nghe tiếng trợ lý hét lên.
Lúc cô đến bệnh viện thì Hạ Niên Khải đã nằm trên giường bệnh, nguyên là vì giẫm hụt nên ngã từ trên cầu thang xuống, may mà không quá nghiêm trọng.
Tình thân luôn là một thứ kỳ diệu, dù hai bố con ai cũng không chịu nhường nhịn ai nhưng nhìn thấy bố như vậy, mắt cô đỏ hoe.
Hạ Niên Khải lúc này đã tỉnh lại, không nghiêm khắc như mọi khi nữa, "Con người bố hơi thẳng thắn, đừng để bụng những lời bố nói."
Hạ Noãn không trả lời mà chuyển chủ đề, "Bố thấy sao rồi?"
"Trước lúc mày lấy chồng bố còn chưa ch.ết được, chia tay với thằng kia đi, mày chưa trải đời, có một số người tiếp cận với con gái của Hạ Niên Khải này không chỉ đơn thuần là yêu đâu, hiểu không?"
Lại bắt đầu rồi đó, cô chậm rãi gọt táo, lâu sau mới mở miệng, cười khổ, "Bố, là con ép anh ấy, từ đầu anh ấy đã không muốn ở bên con."
"Nhưng con người này từng làm mì tôm trứng cho con, chúc mừng sinh nhật con, kể cả con có làm mình làm mẩy thế nào anh cũng sẽ nhẫn nại, anh là học viên học viện cảnh sát, là tương lai của quốc gia, không phải là thằng này thằng kia."
"Học viên gì mà đến cả con gái của bố cũng không cần?"
Hạ Noãn bật cười, đặt quả táo đã gọt xong lên chiếc kệ ở đầu giường, "Bố nghỉ ngơi cho tốt, còn nữa, đừng chỉ nói con, những người phụ nữ kia có tâm tư gì, bố cũng nên biết chứ."
Thấy lại sắp có một trận cuồng phong, cô nhanh chân rời khỏi, xác nhận lại tình trạng với bác sĩ xong thì mới yên tâm ra về.
Chiều đến, Tần Tình nói học viện cảnh sát hôm nay có tập trận, cô liền nhắn tin cho Giang Dẫn Xuyên hỏi anh chiều nay làm gì, anh rep rằng: "Diễn tập".
"Ngơ ngác cái gì nữa, có đi xem không?"
"Đi chứ, bạn trai tớ là hot boy học viện mà, không ngắm để cô gái khác ngắm sao?"
"Tao nghe bạn trai tao nói bên cạnh Giang Dẫn Xuyên không có cô gái nào đâu, thậm chí còn không có ai dám tỏ tình với anh ấy."
"???"
"Thì chứng tỏ Giang Dẫn Xuyên là người nghiêm túc, sẽ không reo rắc tương tư cho ai đâu."
Hạ Noãn đồng ý với điều này, Giang Dẫn Xuyên thực sự là một thanh niên có lý trí vững vàng, "Tớ hỏi cậu nhé, nếu như cậu rất thích thứ gì đó, cậu có cố ý chiếm nó làm của riêng không, kể cả thứ đó không thuộc về cậu."
Tần Tình không nghĩ ngợi nhiều, đáp ráo hoảnh, "Chắc là không đâu".
Đáng tiếc là vừa đến nơi thì trời đổ mưa xối xả, cô đứng cách đó không xa để trú mưa, màn mưa làm mờ đi tầm nhìn nhưng buổi diễn tập vẫn diễn ra như thường.
Tất cả học viên đều mặc đồng phục, đồng loạt tiến về phía trước, tiếng hiệu lệnh và tiếng mưa hoà làm một, dáng hình của tuổi trẻ, bình phàm mà kiêu hãnh.
Hạ Noãn vừa nhìn đã nhận ra Giang Dẫn Xuyên, anh hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô nên đã quay đầu lại.
Cô theo bản năng giơ tay lên vẫy nhưng không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Cuối cùng, Giang Dẫn Xuyên bị giáo quan gọi ra khỏi hàng, Hạ Noãn đứng thẳng người, nhìn anh tập trung bước vào trạng thái tập luyện, hai tay nâng lật lốp xe nặng cả trăm cân.
Cô cuối cùng cũng được tận mắt kiểm nghiệm cái gọi là "Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức", cái gọi là tuổi trẻ, cái gọi là đất nước.
*Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức*: Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...