Edit: SunAe
Beta: rùa lười hướng dương xanh
Khấu San Dung mặc chiếc áo dạ hội màu hồng phấn dành cho phù dâu đứng chờ ở đại sảnh. Nhìn quan khách vui vẻ đến dự tiệc cưới, phấn khởi chờ mong nghi thức đón dâu sắp bắt đầu, đối với hôn lễ này tâm tình cô thật không vui vẻ.
“Chị thật sự phải gả đi sao?” Cô thì thào tự nói. Vì sao nhanh như vậy đã muốn kết hôn? Papa vừa mới mất, chị không thể cho người thân ở nhà có thêm thời gian thích ứng với hoàn cảnh mới sao?
“Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Nhanh chân vào bên trong phòng hóa trang chiếu cố chị mình đi.”
Từ sáng sớm Khấu phu nhân rất tất bật, lại thấy con gái thờ ơ việc hỷ sự trong nhà, bà tức giận mắng cô hai câu, đứng chắn ngang trước mặt cô.
Cô hơi lảo đảo, giày cao gót vấp phải làn váy thiếu chút nữa té ngã, nhìn mẹ tức giận bỏ đi, cô mở miệng cười khổ.
Trong mắt mẹ, từ trước đến nay bà chưa từng hiểu qua cô, mẹ chỉ quan tâm chị gái vừa xinh đẹp ôn nhu, lại được gả vào hào môn, vì chị mà lo lắng, tất bật tổ chức hôn lễ. mẹ hoàn toàn không có nhìn qua cô ba tháng nay đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt khó coi như thế nào, cô là hoàn toàn không nuốt trôi thứ gì vào bụng, tuần trước cô đã phải sữa lại chiếc váy phù dâu quá rộng, hiện tại trông nó khá hơn một chút, nhưng vẫn còn hơi rộng.
Khấu San Dung trầm tư suy nghĩ. Cô đã làm sai việc gì? Đã nhiều năm như vậy, mẹ cũng không có thay đổi nhưng mà cô cũng đã quen rồi, cũng đã vượt qua…… Không, cảm giác vẫn là đau lòng, dù thời gian có lâu hơn thì vĩnh viễn lòng cô vẫn cảm thấy nhói đau.
“Ôi, con không phải San Dung sao? Con đã trưởng thành thật rồi!”
Cô đang muốn đi vào tham dự hôn lễ, bà dì trông thấy cô, kéo lại bên người.
“Chào dì.” cô lễ phép hô lên một tiếng.
“Chúc mừng a, chị con chọn người rất khá, khi nào thì đến phiên con đây?”
Trong mắt mọi người, chị và hắn kết hôn thật sự rất xứng đôi, chỉ có cô vẫn là không tin tưởng: Có tốt như vậy sao? Văn Nhân Chấn so với papa của cô là kém rất xa.
“… Con còn trẻ lại chưa có công việc ổn định, không nghĩ đến chuyện kết hôn”. Cô phi thường không đồng tình với bà dì, nén nhịn bất mãn đáp trả bằng giọng lễ phép, theo quy cũ xã giao thông thường.
Con cũng đừng vô tâm quá như vậy, mẹ con thật sự lo lắng cho con, em gái ta nhờ ta tìm cho con một đối tượng tốt, tuy rằng so với nhà Văn Nhân là không bằng, nhưng so với nhà con là môn đang hộ đối tương xứng với nhau, hôm nào rảnh cả hai gia đình cùng nhau ăn cơm một bữa, mẹ con cũng rất vừa lòng hắn.
Bà dì còn nói thêm gì đó nhưng căn bản là cô không để tâm, vì cô cho đó là chuyện vớ vẩn.
Nhà Khấu gia cũng giàu có, không phải là sản nghiệp được thừa kế từ tổ tiên mà là papa khó nhọc gầy dựng trong mười mấy năm, phấn đấu làm giàu, đơn giản mà nói là cái nhà giàu mới nổi, mẹ cô vốn là bà quản gia của gia đình rất là tiết kiệm, tích lũy tiền bạc trong nháy mắt biến thành quý phu nhân tiêu tiền như rác.
Mẹ cô trước kia rất hâm mộ bà dì được gả vào gia đình hào môn, sống sung sướng, sau này mẹ cô lại cảm thấy nhà bà tiền tài, thế lực còn vinh quang hơn cả chị gái, cô cảm thấy mẹ không còn giống như xưa nữa.
Vì vậy, mẹ cô hy vọng hai đưa con gái đều được gả cho người giàu có, tiếng tăm cho dù là có gả cho Văn Nhân Chấn một người có hoa tâm, mẹ cô cũng sẽ đồng thuận miễn là có tiền, thì điều là người trong sạch, là người tốt.
Mẹ là nhờ bà dì mai mối cho cô, cũng là một đối tượng tương xứng, danh giá.
“A, San Dung ngươi bị làm sao vậy, như thế nào mà đi vội như vậy cũng không nói với ta một tiếng, không lễ phép mà!”
Cô nhịn không được bà dì nói nhiều của mình, lại không muốn tiếp tục dây dưa, xoay người trốn đi, hoàn toàn không để ý bà dì ở phía sau lưng tức giận kêu to.
Tìm một chỗ vắng vẻ, không ai chú ý tới, dựa lưng vào cây cột, cô thở mạnh một cái ra ngoài.
Chào hàng – mẹ là khẩn cấp muốn gả cô đi mà, chỉ cần đối phương gia thế cũng khá tốt, không làm cho mẹ cô mất mặt, ai cũng đều có thể đem cô mang về nhà, cô là hận chết cái sự sắp đặt này, càng hận chính mình không có cách nào phản kháng lại mẹ cô.
Bởi vì, cô vẫn hi vọng……
Đột nhiên, âm thanh nhốn nháo ở phía trước truyền đến đánh gãy suy nghĩ của cô, ở phía trước cửa là một đám người đông đúc, đang háo hức chờ chú rể đến rước dâu.
Đã tới giờ chị cô xuất giá, Khấu San Dung cả người run rẩy, nhắm hai mắt lại hít thở sâu, đem đau buồn của mình đặt ở đáy lòng, cố gượng ép mình nở nụ cười, trở lại vị trí phù dâu.
Văn Nhân Chấn xuống xe, dáng người cao lớn, hắn là đang mặc lễ phục, càng nhìn càng thấy quý phái, khuôn mặt anh tuấn, cả người toả sáng hào quang, vẻ mặt chú rể rất là hăng hái, vô cùng vui mừng.
“Không được vào, chưa tới giờ, còn sớm lắm!” nhóm phù dâu bắt đầu làm khó dễ không cho chú rể vào đón cô dâu.
Nhìn cảnh này cô rất có hứng thú, đứng ở bên ngoài hai tay đặt trước ngực, cô rất muốn xem Văn Nhân Chấn bị làm khó dễ sẽ lộ ra biểu tình gì, loại cảm giác này rất là lý thú!
Ngay tại thời điểm cô vừa cảm thấy vui vẻ, bất ngờ có ai đó ở phía sau kéo tóc cô, cô kinh hô một tiếng, quay lại nhìn liền thấy vẻ mặt hốt hoảng, thất thần của mẹ .
“Ngươi lại đây!”
Nói xong, mẹ trực tiếp lôi kéo tay cô, cả hai rời đi khỏi đám đông vội vàng lên lầu hai, đi vào phòng chị cô.
Phòng chị cô cũng giống với con người chị, trang nhã, nữ tính, tường được sơn màu trắng, cả phòng đều được trang trí như cung điện công chúa, trong phòng không có bóng dáng cô dâu mà chỉ có người thợ trang điểm đang lo lắng, hốt hoảng, bộ lễ phục dành cho tân nương vẫn nằm ở trên giường.
“ Chuyện gì đã xảy ra”
“Chị đâu? Không phải mẹ và chị lại cãi nhau đấy chứ?Mẹ đã nói gì với chị vậy!”
Cánh tay bị mẹ nắm chặt, cô chỉ cảm thấy choáng váng, căn bản là không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
“Ta và chị ngươi có nói chuyện gì đâu, mẹ dừng tay, mẹ làm cho con thực không thoải mái!” Cô không kiên nhẫn rống to.
“Xong rồi, xong rồi…… Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?” Khấu phu nhân dừng tay, ở trong phòng đi tới đi lui, lầm bầm rầu rĩ, bộ dạng ủ dột.
Khấu San Dung hít sâu vào làm cho cảm giác choáng váng tạm thời biến mất, mới ý thức sự việc thật kì lạ.
Chị là nên ở trong phòng chờ đợi hắn tới đón dâu?
“Cô dâu đâu rồi?” Nàng hoảng sợ hỏi cô gái trang điểm, chỉ có duy nhất cô ấy ở suốt trong phòng với chị cô.
“Nửa giờ trước, cô dâu bảo đau bụng không được thoải mái muốn đi toilet, tôi chờ mười lăm phút đều không thấy cô ấy trở ra, liền đi vào trong xem thử mới phát hiện cô ấy không có ở bên trong……” Cô thợ trang điểm cũng vì kinh sợ, mà nói chuyện có phần lúng túng, ấp úng.
Khấu San Dung không thể tin được trừng lớn mắt, ý niệm thứ nhất hiện ra trong đầu là cô nên vào xem phòng tắm của chị, vừa ngẩng đầu thì thấy cửa sổ bị mở bung ra, còn có cái dây thừng được làm từ những bộ quần áo cột lại với nhau còn có cả khăn tắm ở trong đó làm thành một sợi dây dài thả xuống bên dưới.
Cô kinh ngạc nói không ra lời, hoàn toàn không thể tin được. Từ nhỏ chị là đứa con ngoan trong nhà, là cục cưng của mẹ, sao chị có thể làm ra loại sự tình như thế này? Ở hôn lễ của chính mình sao lại tìm cách bỏ chạy?!
Cô rất muốn vỗ tay thật to, vui mừng cười lớn vì chị thật thông minh, nhưng tình hình này thật là rối loạn mà! Cô tuy cảm thấy Văn Nhân Chấn không xứng với chị gái, rất muốn phá hư bọn họ, nhưng chị cô không thể đào hôn, bởi vì làm như vậy sẽ khiến mặt mũi hai gia đình Khấu gia và Văn Nhân gia bị mất mặt, bị người khác cười chê, dèm pha rất lâu đây!
“Cốc Cốc –”
Tiếng gõ cửa truyền vào làm người ta rất lo lắng, bên ngoài tiếng cười đùa hi ha hi hô vui vẻ của mọi người khiến cho người ở bên trong không biết phải làm sao.
Khấu San Dung nhìn thấy sắc mặt của mẹ vô cùng khó coi. Mẹ hốt hoảng hoảng, mà cô cũng rất bấn loạn chị sao có thể đào hôn vào ngày hôm nay?
Hiện tại…… Nên làm cái gì bây giờ? Có nên mở cửa ra hay không? Nếu mở thì phải giải thích như thế nào với Văn Nhân Chấn, nói là cô dâu đã mất tích rồi ư?
Bên ngoài bắt đầu phát ra âm thanh tranh cãi, giành co mà trong phòng cô và mẹ bất lực nhìn nhau. Sau một hồi lâu, bên ngoài dần dần yên ắng hơn Văn Nhân Chấn trầm giọng lên tiếng.
“Mở cửa ra, tôi không tính nói lại lần thứ ba.”
Giọng nói uy nghiêm, ngữ khí mười phần quyết liệt làm cho người ta không khỏi run sợ.
Khấu phu nhân cả người run lên, vẫn là dấu không được sự việc khủng khiếp này, bước từng bước chậm chạp ra mở cửa.
Văn Nhân Chấn một mình bước vào trong, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua phòng một vòng, thấy thợ trang điểm mặt xanh như tàu lá, miệng há to, run rẩy hắn xoay người đóng cửa lại.
“Bây giờ có thể nói cho tôi biết, cô dâu của tôi ở nơi nào?”
Căn phòng vốn rất to nhưng là bị khí thế khiếp người của Văn Nhân Chấn vừa đi vào đã áp đảo, nhất thời làm cho người ta hô hấp không thông, hơn nữa……Khuôn mặt hắn không lộ ra biểu tình, làm cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì.
Ngày kết hôn mà cô dâu lại bỏ trốn Văn Nhân Chấn đối mặt với sự việc nghiêm trọng này lại biểu hiện quá mức bình tĩnh, làm cho cô rất là kinh ngạc.
“A Chấn, mẹ không biết Thiên Dung đã đi đâu, di động căn bản là gọi không được, hộ chiếu của nó mẹ tìm cũng không thấy……” Khấu phu nhân kích động giải thích, nói cho hắn biết bà không phải đồng phạm.
Văn Nhân Chấn lẳng lặng nghe, một câu cũng không nói, hắn hướng sô pha ngồi xuống, tay dựa vào thành ghế, dùng ánh mắt sâu xa khó hiểu nhìn Khấu phu nhân khóc nức nở. Cuối cùng, hắn dừng lại tầm mắt trên người Khấu San Dung.
“Tôi mặc kệ.” Hắn mãnh liệt không phân rõ phải trái, nói ra ba chữ.“Hôn lễ này là người nhà Khấu gia kiên trì muốn làm, Văn Nhân gia mặt mũi còn để đâu, Khấu Thiên Dung đào hôn không có khả năng quay lại, nhanh chóng tìm cô dâu mới thay thế cho tôi, vô luận như thế nào tôi hôm nay nhất định phải mang cô dâu đi.
Người nhà Khấu gia không chịu trông chừng tốt cô dâu, đây là lỗi của các ngươi, nghe hắn ngang ngược không phân rõ đúng sai lên tiếng giáo huấn khiến cho cô nhịn không được phẫn nộ.
“Chị đã bỏ đi, tôi và mẹ như thế nào tìm một cô dâu khác cho anh!” Khấu San Dung không thể nhịn được nữa hướng hắn rống to.
Văn Nhân Chấn hơi nheo mắt, dùng loại khí thế bức người nhìn chằm chằm cô chậm rãi nói:“Trước mắt còn có một người dự phòng, không phải sao?”
Trước mắt còn có một người dự phòng?
Cô là ý thức được người hắn muốn nói tới là ai, cô khó có thể tin tưởng trừng lớn ánh mắt, thật sâu trong lòng cảm thấy hắn điên mất rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...