Năm trăm năm trước, gần miếu thổ địa có thôn Phùng gia, Phùng Nguyệt Nga là thứ nữ nhà trưởng thôn, cũng được coi như nhà giàu có. Người tới cầu hôn gần như đạp hỏng cửa. Trương Sinh là người ở cho nhà nàng, mi thanh mục tú, thông minh có tài, ngoại trừ nhà hơi nghèo thì hai người coi như xứng đôi. Nhưng thôn trưởng Phùng vừa mắt con rể là con vợ kế của huyện thái gia, nghe nói diện mạo xấu xí, là kẻ quần là áo lượt nhậu nhẹt đĩ điếm cờ bạc cái gì cũng biết. Phùng Nguyệt Nga đương nhiên không muốn gả cho người như vậy, vì thế hẹn gặp mặt Trương Sinh ở miếu thổ địa, sau đó cùng nhau bỏ trốn. Nàng mang theo tay nải, ban đêm lén lút trốn ra. Đến miếu thổ địa lại gặp phải thổ phỉ cường đạo, chém chết nàng, cướp của. Hồn phách của nàng cố chấp không tiêu tan, bị phong ấn xuống đất. Dạo này động thổ ầm ĩ, nên nàng lại hiện ra, si ngốc chờ đợi người trong lòng tới đón nàng.
Nhắc tới việc đáng tiếc năm đó, Phùng Nguyệt Nga có chút vui sướng khi người gặp họa nói: “Bọn cường đạo kia đúng là phí công toi. Tôi tự biết mình rời nhà trốn đi là có lỗi với cha mẹ, cho nên không mang theo châu báu trang sức đáng giá, chỉ cầm theo hai cây ngân trâm, vài bộ quần áo cũ cùng mười lượng lộ phí thôi.”
Tôi gãi gãi đầu, không hiểu hỏi: “Thời kỳ đó… không phải loài người có câu ‘kẻ có sính làm vợ, bôn làm thiếp’ sao? Hành động của cô như vậy là rất tùy tiện?”
William rất ít khi được nghe loại chuyện xưa máu chó này nên bị cảm động đến đỏ cả mắt, nắm tay hò hét: “Đây là tình yêu đích thực!”
Tôi ghê tởm đá mông anh ta một cái.
Phùng Nguyệt Nga giải thích: “Trương Sinh trên không có cha mẹ, đợi chúng tôi đi đến đất khách, tự xưng vợ chồng, quan phủ cũng sẽ không truy cứu. Tôi có thể chịu khổ, lo liệu việc nhà và thêu hoa dệt vải việc gì cũng làm. Chàng lại thông minh, chịu đựng một thời gian rồi những ngày gian khổ cũng sẽ qua. Dù sao vẫn hơn là gả cho tên quần lụa Hoàng Nhân Kiệt kia, để rồi phải đau khổ một đời.”
Hoàng Nhân Kiệt là con vợ kế huyện thái gia, tôi thấy tên này khá quen tai, vì thế hỏi: “Hắn thực sự tệ như vậy sao?”
Phùng Nguyệt Nga khinh thường nói: “Tôi bí mật sai tiểu nhị Phùng gia lên trấn trên hỏi thăm, quả thật là tên xấu xí, phẩm hạnh rách nát khốn kiếp. Cha mẹ tôi sợ tôi không chịu gả, còn dự định cùng bà mối lừa gạt tôi, nói hắn là người tốt, định đẩy tôi vào hố lửa.”
“Được rồi, cô nói xong chưa?” Tôi không muốn tiếp tục nghe nữa liền vặn vặn thắt lưng, vươn móng vuốt, uy hiếp hỏi: “Cô muốn ngoan ngoãn rời khỏi đây đi đầu thai, hay để tôi xé rách hồn phách của cô, ăn vào bụng đây?”
Phùng Nguyệt Nga nghiêm mặt nói: “Người sống phải giữ chữ tín, dù chết cũng không hối hận.”
Đầu óc cô ta quả thật có vấn đề, muốn chết cũng không thể trách tôi. Tôi không kiên nhẫn hiện nguyên hình, chuẩn bị tấn công.
Không ngờ, William ôm lấy tôi, không ngừng cầu xin: “Dạ Đồng, cô ấy là người giữ chữ tín, cho nên là người tốt trọng tình trọng nghĩa, cô đừng phá huỷ hồn phách của cô ấy. Để cô ấy đi đầu thai đi.”
Tôi lạnh lùng cười: “Người tốt chẳng lẽ sẽ không ngu ngốc sao? So với người xấu, tôi ghét đồ ngu hơn.”
William phe phẩy cái đuôi, trong ánh mắt ẩn chứa nước mắt cảm động, không biết sống chết nói: “Dạ Đồng, cô mèo tốt lương thiện mà.”
Tôi rùng mình một cái: “Ai nói thế?”
William quyết đoán nói: “Lam Lăng!”
Không đợi tôi phát cáu, Phùng Nguyệt Nga hai mắt rơi lệ, đáng thương nói với tôi: “Mèo yêu đại tiên, van cầu ngài giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, tôi chỉ muốn nói tạm biệt với chàng thôi, tôi nguyện trả bất kì giá nào.”
“Muốn chết à! Cái đồ ngoan cố … Hả? Bất cứ giá nào sao?” Tôi đang nổi giận đột nhiên bừng tỉnh, nhớ ra dạo này ngày ngày ở nhà đắm chìm trong hoạt hình, hoàn toàn không làm ăn gì cả. Thành quả lao động xuống dốc không phanh, khi Hồng Vũ về thể nào cũng bị cười nhạo. Trước mặt vừa khéo có hạt giống si tình này, vì tình nhân ngay cả hồn phi phách tán cũng không sợ, chắc hẳn sẽ không ngại giao dịch với tôi đúng không? Vì thế tôi lập tức thay bằng một nụ cười buôn bán, dịu dàng hòa nhã liệt kê thủ tục giao dịch với yêu quái ra một lượt, hỏi cô ta có chấp nhận dùng linh hồn để đổi lấy cơ hội gặp gỡ tình nhân không.
“Chỉ cần cô tìm được chàng, để tôi được ở bên chàng ba ngày, linh hồn của tôi thuộc về cô.” Phùng Nguyệt Nga lập tức đồng ý .
Tôi hỏi Phùng Nguyệt Nga ngày sinh tháng đẻ của Trương Sinh, quăng đến trước mặt Lam Lăng, nói rõ đầu đuôi câu chuyện, để anh ta đi tìm Độ Ách Tiên Tử tính luân hồi, thuận tiện xin anh ta dự chi một trăm đồng tiền ăn cơm.
“Làm không xong còn muốn lấy tiền?” Lam Lăng sờ sờ ngực một lúc mới rút ra một tờ tiền màu đỏ từ trong cái ví da nhét đầy tiền đưa cho tôi, sờ sờ đầu an ủi: “Ngoan, đừng tiêu tiền như nước thế, phải học cách tiết kiệm.”
Tôi cắn răng đóng hỏi: “Khi nào thì có kết quả?”
Lam Lăng nói: “Tìm Độ Ách Tiên Tử đoán số mệnh còn phải xếp hàng, ít nhất là một tuần.”
“Meo meo ô?!” Tôi kêu sợ hãi, “Bảy ngày? Tôi đói thành mèo thịt khô rồi!”
Lam Lăng cười cười âm trầm nói, “Vừa lúc giảm béo, hoặc em giúp anh tìm Hồng Vũ chuyển lời nói mấy câu tốt đẹp một chút, anh có thể cho em thêm mấy vạn.”
“Nằm mơ!” Tôi tức giận nói, “Tôi đường đường là mèo yêu vạn năm! Còn sợ không làm ra tiền sao? Có tin tôi đi chặn đường ăn cướp? Trộm cắp lừa đảo không? !”
“Biết em sẽ lại dùng mấy chiêu này mà” Lam Lăng rất bình tĩnh phản kích, “Chỉ cần em dám làm, anh cũng dám đem những chuyện gièm pha mất mặt anh giúp em giấu giếm mấy năm nay tung ra hết, cho em bị người ta chê cười mấy ngàn năm luôn! Em còn nhớ rõ lần trước cái kia… Còn có cái gì tốt nhất…”
Tôi tức giận sập cửa bỏ đi, William ngượng ngùng chào anh ta rồi cũng chạy theo.
Trên đường cái xe cộ như nước, tôi nâng tờ một trăm đồng, trong lòng chua xót. Bây giờ giá cả leo thang, thức ăn èo tăng như nước nâng thuyền. Chút tiền trinh này còn chưa đủ mua một gói thức ăn thiên nhiên giá rẻ chứ đừng nói đến bò hầm và gà ninh thượng hạng. Tôi bắt đầu có ý định muốn đi tìm đám tiểu yêu tống tiền hoặc mượn tiền, nhưng không bỏ được sĩ diện của tộc mèo yêu, vì thế đứng trên đường bồi hồi rất lâu, suýt chút nữa không kiềm chế được đồng ý đi ăn cơm với ông chú kỳ quặc vừa mời.
Ngoài lúc tôi bị bắt chuyện thì William có gầm gừ vài câu, còn suốt dọc đường đi anh ta rất im lặng, đến lúc bụng tôi bắt đầu kêu “ọc ọc”, mới đề nghị nói: “Không phải trong phòng Hồng Vũ có thủy kính dùng để bói toán sao? Không bằng… Chúng ta tự đi tìm tình nhân của Phùng Nguyệt Nga đi?”
Tôi hơi ngượng ngùng nói: “Tôi không am hiểu bói toán, chỉ có thể tính ra vị trí đại khái, không thể tập trung vào mục tiêu.”
William vui vẻ nói: “Tình nhân kiếp trước nhất định sẽ có mấy thứ như kiểu tâm linh cảm ứng! Chúng ta đem thủy kính đến sân thể dục, xác nhận vị trí đại khái, liệt kê những đối tượng tình nghi ra rồi để Phùng Nguyệt Nga tự chọn!”
“Chó ngốc biến thành thông minh từ khi nào vậy?” Tôi bị kích động để anh ta chuyển thủy kính đi.
Thủy kính là cái thau bằng đồng đen, được khảm rất nhiều ký hiệu. Chỉ cần nhỏ sương sớm và máu tươi yêu tộc vào, niệm chú ngữ, kính sẽ theo tâm linh tìm kiếm vạn vật trên đời, nhưng cần năng lực rất tỉ mỉ thao túng. Tôi là con mèo cẩu thả không phù hợp với loại pháp khí này, rất khó để tìm chính xác. Mất cả nửa buổi tối, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu đang ở một trong ba tòa cao ốc trung tâm thành phố bên cạnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm với kết quả này. May là ở trong cùng một tỉnh, không cần mất nhiều thời gian.
Phùng Nguyệt Nga mở to mắt, tìm kiếm một gương mặt xa lạ trong ba tòa cao ốc. Khi thủy kính quay qua phòng 902, cô ta hét ngừng. Chỉ vào người đàn ông đầu bóng lưỡng ngồi trên sô pha da thật trong phòng, vui đến nỗi mặt cũng đỏ ửng: “Nhìn xem! Là chàng!”
Người đàn ông này bộ dạng cũng không tệ lắm, dạng chó hình người, mặc áo ba lỗi quần đùi, trên xương quai xanh xăm hình Thanh Long. Tuy cố ra vẻ hung ác, nhưng cười rộ lên lại rất dịu dàng. Bên tay trái hắn là một con chó Doberman [1], bên tay phải là một mỹ nữ ngồi bên bàn trang điểm, trên mặt bàn đặt một cái lồng kính, bên trong là mấy con rắn độc đang thè lưỡi. Nhìn qua không giống người tốt.
William chần chờ hỏi: “Cô chắc chắn là hắn không? Sao tôi cảm thấy hắn không giống người tốt?”
Phùng Nguyệt Nga khẳng định: “Bộ dạng giống như đúc! Sao chàng lại xuất gia vậy?”
Tôi xùy một cái: “Nào có ai xuất gia còn mang theo mỹ nữ chứ?”
William cũng khinh bỉ: “Hắn thật quá đáng! Lại đi nuôi tình nhân!”
Phùng Nguyệt Nga lại rất dịu dàng nói: “Dù sao cũng đã chuyển thế, chàng đã không còn nhớ gì nữa rồi. Huống chi chỉ là thiếp thất không đáng nhắc đến, quan trọng nhất là mèo yêu đại tiên có thể khiến chàng nhớ ra tôi không?”
“Có thể thử xem.” Trong lòng tôi cười nhạt vì cái quan niệm cũ kỹ từ trăm ngàn năm trước của cô ta nhưng không biểu hiện ra ngoài, “Cho dù nhớ ra tất cả, hắn cũng chỉ có thể ở cùng cô ba ngày.”
Phùng Nguyệt Nga si mê nhìn người trong lòng, đồng ý.
[1] Dobermann là tên của một giống chó có thể nuôi để giữ nhà, canh gác hoặc làm nghiệp vụ. Tên gọi đầy đủ và chính xác của nó là Dobermann Pinscher (theo AKC American Kennel Club). Dobermann là một trong số ít những loại chó được đặt theo tên người (Louis Dobermann).
Một con Dobermann cái có thể cao 65–70 cm và nặng khoảng từ 32 đến 35 kg, trong khi con đực thì vào khoảng 68-72 cm và nặng 40-45kg.
Thông thường Dobermann có bộ ngực to khỏe, cơ thể săn chắc vạm vỡ. Nhưng theo xu hướng hiện nay thì người ta ưa chuộng Dobermann gầy và thon thả hơn. Tuy vậy, những con Dobermann to khỏe vẫn được một số người thích chọn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...