Yêu Trong Thù Hận
Một âm thanh chói tai của thủy tinh vỡ vang lên.
Phải biết thủy tinh mà bị đập cho đến nát tan tành như vậy thì Lâm Dịch Anh đã phải dùng lực mạnh đến cơ nào.
Máu từ sau gáy Tôn Gia Hoàng phún ra dữ dội bắn thẳng vài giọt tanh tưởi lên mặt của Dịch Anh.
Gia Hoàng đưa tay sờ lấy phần tóc ướt đẫm của chính mình mà nhăn nhó đầy đau đớn.
Anh quay phắc người lại nhìn Lâm Dịch Anh với một ánh mắt hung tợn phải biết, hai hàm răng trắng như sứ nghiến lại kêu ken két trông vô cùng đáng sợ.
Lâm Dịch Anh bị sát khí tỏa ra từ kẻ cao lớn kia làm cho đơ cứng cả người không thể nhút nhít nổi cứ như con cừu non vô tình rơi vào vòng vây của sói dữ.
Mọi thứ diễn ra thật khác xa với trí tưởng tượng của một đứa trẻ ngây thơ như cậu, tại sao Tôn Gia Hoàng lại không ngã lăn xuống sàn mà kêu gào? Anh ta như thể hoàn toàn không hề hấn gì sau vụ tập kích của cậu vậy! Con người này sao lại có thể khỏe mạnh đến thế cơ chứ?
Tạm gạt bỏ những câu hỏi vu vơ vô nghĩa sang một bên, Lâm Dịch Anh cố hết sức nhấc đôi chân tê cứng của mình lên mà phóng xuống giường chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi đã ràng buộc cậu suốt hơn một tháng nay.
Cảm giác tự do bỗng chốc ập vào tâm trí cậu nhưng lại nhanh chóng vụt tắt ngay sau đó khi trước mắt cậu là nội thất của toàn bộ căn nhà chẳng khác gì một cái mê cung không lối thoát, đến bản thân còn khó trốn thoát thì làm sao cứu được cha mình đây.
Tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi khắp mọi ngốc nghách của căn biệt thự rộng lớn, ngay dưới sảnh hàng chục tên thuộc hạ đồng loạt kéo ra dàn thành một hàng ngang chặn kín hai nhánh cầu thang.
Từ đằng sau một giọng nói bừng bừng sát khí phát ra lập tức tấn công vào đại não khiến Lâm Dịch Anh run lên bần bật.
Cảm giác này...tình huống này...Thật sự bí bách đến mức ức chế.
Lâm Dịch Anh muốn tiến cũng không được, mà lui cũng chẳng xong.
Lần này thì có trời mới cứu được cậu.
"Sao...không chạy nữa à?"
"..."
"Mẹ kiếp! Tôi cho cậu ba giây, có giỏi thì phòng xuống mà bỏ trốn thật nhanh, còn để Tôn Gia Hoàng này bắt được thì cậu biết hậu quả rồi đó."
Lâm Dịch Anh nuốt nước bọt cái ực.
Độ cao này mà bảo Dịch Anh phóng xuống ư? Đùa à, nếu không vỡ đầu mà chết thì cũng gãy hết tứ chi.
Tới chừng đó vừa không chạy được lại còn vừa bị họ Tôn kia túm cổ.
Cậu là người thông minh chứ đâu phải kẻ điên mà làm chuyện dại dột như vậy, nhưng cái thông minh của cậu sao lại không chịu phát huy để khống chế hành động ngu ngốc vừa gây ra với Tôn Gia Hoàng khi nãy?
Rõ là bản thân chưa thông thuộc hết đường đi nước bước của nơi này, ngay cả cha mình đang bị giam giữ ở đâu cậu còn chẳng biết thì sao lại dám nghỉ tới chuyện cùng nhau bỏ trốn?
Giờ thì hay rồi, vừa tạo được một tí lòng tin cho Tôn Gia Hoàng để mong nắm được sở hở của y thì giờ lại bị sự hấp tấp của bản thân làm cho đổ sông đổ biển.
Chưa kể không biết họ Tôn kia sẽ dùng cách tàn nhẫn gì để trừng phạt cậu nữa.
Phần đời sau này coi như hết hi vọng.
"Ba..."
*Thình thịch*
"Hai..."
*Thình thịch*
Tôn Gia Hoàng đã bắt đầu đếm ngược, mỗi một con số vang lên là mỗi lần lồng ngực Lâm Dịch Anh đập lên dữ dội như thể trái tim cậu muốn nhảy ra ngoài mà gào thét.
Cậu sợ đến mức tay chân đã bủn rủn mà ngồi bệt xuống sàn với gương mặt nhợt nhạt rất khó coi, đến việc hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp và khó khăn đáng kể.
Lâm Dịch Anh muốn quỳ ra đó mà ôm lấy chân Tôn Gia Hoàng cầu xin anh tha mạng nhưng cậu đã to gan gây ra chuyện như vậy với anh thì làm gì còn đủ dũng khí để mà mở lời.
"Một."
Khoảnh khắc đó Lâm Dịch Anh như chết lặng, đôi mắt cậu đục ngầu đi như người mất hồn.
Nhìn bóng người phía trước dần lúc càng rút gọn khoảng cách với mình thì Dịch Anh mới bắt đầu mấp mái bờ môi khô ráp như muốn nói lời nhận lỗi, hai cái tay chấp về phía trước che chắn lấy đầu mình.
Tôn Gia Hoàng từ lâu đã mất bình tĩnh, thấy bộ dáng đến lúc cùng đường thì mới cúi đầu tạ lỗi thì mặc nhiên cho rằng cậu giả tạo.
Máu điên tràn lên khắp não xâm chiếm lấy tâm trí Tôn Gia Hoàng, anh thẳng chân tung một cước vào lồng ngực Dịch Anh khiến cậu ngã người ra sau đầu va đập vào thành cầu thang mà rách toạt, máu tươi từ đó chảy ra rất nhiều.
Phần ngực bị lực mạnh tác động như thể sắp vỡ hết khung xương luôn rồi.
Lâm Dịch Anh đáng thương nằm đó mà thoi thóp, chưa được bao lâu liền bị Tôn Gia Hoàng nắm lấy tóc kéo lê trên sàn, máu cũng vì vậy mà trải dài thành một đường vào tận trong phòng rất khủng khiếp.
"Đau...quá...tôi biết lỗi rồi...hức...tha cho tôi lần này đi...hức.."
*Bốp Chát*
Hai cái tát như trời giáng vào mặt khiến Lâm Dịch Anh đau đến tê dại, đầu óc cậu bé quay cuồng dần rơi vào trạng thái bất tĩnh.
Nhưng Tôn Gia Hoàng đâu có để cậu ngủ dễ dàng như vậy, anh quơ lấy ly sữa trên ngăn tủ hất thẳng vào mặt cậu, phần ít chui lọt vào mũi khiến cậu ho sặc sụa.
Chiếc còng sắt lần nữa được dịp sử dụng, lần đầu tiên bị nhốt vào đây Dịch Anh luôn thắc mắc thanh kim loại to lớn lắp dọc theo giường dùng để làm gì thì hôm nay liền hiểu ra được.
Tôn Gia Hoàng luồn chiếc còng qua thanh sắt đó rồi khóa vào đôi tay run rẫy của Lâm Dịch Anh, treo cả thân thể cậu lên lủng lẳng.
Một tay thô bạo xé toang bộ đồ trên người Dịch Anh ra chỉ chừa lại duy nhất chiếc quần nhỏ màu trắng.
Gia Hoàng tháo dây nịt điên cuồng quất tới tấp vào thân thể mỏng manh của cậu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...