Yêu Trong Thù Hận H


Mùa thu, với những đám mây nhạt và bầu trời quang đãng.

Thời tiết tuy ấm áp, nhưng đôi khi không thể tránh khỏi những cơn gió mạnh, báo hiệu cho một trận mưa sắp trút xuống nơi cõi hồng trần.
Đêm hôm nay đặc biệt ảm đạm hơn mọi khi, vì vũ trụ bao la tối đen như mực, những ánh sao tinh tú chẳng còn lấp lánh bởi mây đen phủ lấp.
Gió lạnh lùa qua từng cơn, hững hờ tạt qua đôi vai cô độc của người đàn ông đang lẳng lặng đứng trước cổng căn biệt thự tại Mộc gia.
Hắn ấy, cả ngày nay chẳng màng ăn uống, vết thương trên trán do tai nạn xe gây ra chưa từng được chăm sóc chỉn chu kể từ khi trốn khỏi bệnh viện.
Từ 5 giờ chiều, hắn đã có mặt và kiên nhẫn chờ đợi đến giây phút này cũng đã hơn 9 giờ tối.
Cứ vào xe, rồi lại ra ngoài, quanh quẩn đợi chờ cánh cổng lớn được ai đó mở ra, nhưng bao nhiêu tiếng mong mỏi chỉ đổi về thất vọng.
Dù cơ thể đang sức cùng lực kiệt thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không chịu rời đi.

Hắn chỉ mong được một lần gặp mặt người mình thương, để giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng dường như trái tim của người con gái ấy đã hóa thành sỏi đá.

Cứ như hắn đối với cô, là chưa từng tồn tại.
"Tiểu thư, Lăng Thanh thiếu gia đã đứng chờ từ chiều tới giờ.

Cô định không quan tâm cậu ấy thật sao?"
"Dì cứ mặc kệ anh ta.

Nếu đuổi đi được thì càng tốt."
Dì Kim vừa mang sữa lên phòng, đã định nói giúp người đàn ông ấy vài câu, nhưng Mộc Ly Tâm lại tuyệt nhiên phũ phàng nói lời cay đắng.

Cô vẫn chăm chú vào bức tranh mình đang vẽ, căn bản không hề mảy may đến vấn đề nào đó đang xảy ra.
"Dì thấy hình như trán cậu ấy bị thương, không biết là bị gì? Chỉ sợ cậu ta cứ ở lì đó không chịu đi, nhỡ chẳng may gặp phải chuyện gì bất trắc thì ít nhiều cũng ảnh đến gia đình ta."
"Vậy thì dì xuống đuổi hắn đi đi.

Nếu anh ta vẫn cố chấp thì trực tiếp gọi cảnh sát tới giải quyết."
Làm việc ở Mộc gia đã 20 năm, chưa bao giờ dì Kim chứng kiến Mộc Ly Tâm có thái độ cứng rắn, tuyệt tình như một người vô cảm thế này.

Bà cũng chưa từng thấy cô căm ghét ai như bài xích Lăng Thanh lúc này.
Bà thiết nghĩ, có lẽ vì tình yêu nên khiến con người ta thay đổi.

Và chỉ có hận vì yêu, thì trái tim bằng máu thịt mới trở nên lạnh giá như băng.
Nếu Mộc Ly Tâm đã cương quyết cự tuyệt, bà có muốn giúp người đàn ông kia, cũng đành hết cách.
"Hình như trời sắp mưa, chắc lát nữa cậu ấy tự về thôi.

Chứ dì sợ ra mở cổng, cậu ấy sẽ xông vào như lần trước."
"Vâng! Mà nếu ngày mai anh ta vẫn tới thì dì cứ gọi điện báo cảnh sát, tố có người cố tình quấy rối, để cho họ giải quyết thay chúng ta."
"Dì biết rồi! Con uống sữa đi rồi nghỉ ngơi sớm!"
"Dạ! Dì cũng đi nghỉ luôn đi, muộn rồi!"
Sau khi mỉm cười nhã nhặn với dì Kim xong, Mộc Ly Tâm lại tiếp tục vẽ tranh.
Nhưng đến khi chỉ còn lại một mình trong phòng, thì đó mới là lúc cô sống thật với cảm xúc của mình.
Hôm nay cô cũng vẽ, nhưng nét cọ đi trên khung giấy lại nghệch ngoạc không rõ hình dạng.

Cô vẽ phong cảnh, nhưng chỉ toàn sử dụng gam màu tối, khiến bức tranh ảm đạm đến nao lòng.
Dì Kim nói hắn bị thương ở trán, bên ngoài trời lại sắp mưa.

Một người chỉ để cho hắn trả thù như cô lại xứng đáng khiến hắn phải khổ sở như thế ư?
Có phải màn kịch này vẫn chưa đến lúc hạ màn?
Nghĩ đến đó, trên môi cô gái đã vẽ lên nụ cười nhạt nhẽo.

Tâm trạng không tốt, nên không còn hứng để vẽ.

Cô sắp xếp dụng cụ, thu dọn xong lại không biết làm gì nên tiến ra ban công hóng mát.
Lúc quyết định ra đó, cô không nghĩ ngợi gì đâu.

Nhưng sau một vòng cố tình lãng tránh, điểm cuối cùng nơi ánh mắt hướng tới vẫn là người đàn ông đang đứng ngoài cổng.
Trong màn đêm lạnh giá, cô thấp thoáng nhìn thấy vết băng trên trán hắn ta.


Thấy hắn đứng chờ trong dáng vẻ cô độc.

Quần áo xốc xếch, gió trời thì lạnh lẽo.

Rốt cuộc hắn đang vì điều gì mà tự hành hạ chính mình thế chứ?
Vì yêu ư? Đúng là nực cười, nhưng cô cười cho suy nghĩ ngu ngốc của mình thôi.
"Ly Tâm...!Em à, mở cửa cho anh đi.

Anh có chuyện muốn nói với em."
Một giây tình cờ, Lăng Thanh đã nhìn thấy Mộc Ly Tâm đang đứng ngoài ban công trên lầu, và hắn lập tức gọi tên cô, với nét mặt đong đầy hy vọng.
Nhưng Mộc Ly Tâm thì khác, sau khi biết hắn đã nhìn thấy mình thì cô liền vội quay lưng đi vào phòng như chưa từng nghe, chưa từng thấy bất cứ một ai.
"Em nghe anh giải thích một lần được không? Ly Tâm, anh xin em cho anh thêm một cơ hội đi mà..."
Dù đã bước vào phòng, nhưng giọng nói đó vẫn văng vẳng bên tai.

Cô chán ghét, liền đóng sầm tất cả cửa ngăn cách trong ngoài, kéo kín rèm lụa.

Sau đó tắt đèn sáng, bật lên đèn ngủ, rồi trở về giường ngủ của mình.
Khi đó có vài tia chớp vừa rạch ngang bầu trời u tối.

Gió đang thổi mỗi lúc mạnh hơn, không lâu sau lại trút xuống những giọt mưa nặng hạt, phát ra âm thâm buồn bã như ai than khóc.
Ấy vậy mà vào lúc này, người đàn ông ấy chẳng vội vã chạy đi đâu.

Vì khi nhìn thấy Mộc Ly Tâm bỏ vào phòng, thì biết bao hy vọng dường như sụp đổ.
Hắn bật cười cùng dòng lệ mặn đắng đang hòa lẫn với từng dòng nước mưa.

Nếu là lúc trước, chỉ cần biết hắn không khỏe, cô sẽ bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm để đến bên chăm sóc.

Còn giờ, dù hắn có đứng đây giữa trời nắng nóng cháy da, hay mưa lạnh vô tình tạt qua cơ thể mỏi mệt này, thì cô ấy vẫn xem như chưa từng nhìn thấy.
Bao lần trước, hắn giả vờ đau bệnh để nhận được tình cảm, sự quan tâm của họ.

Lần này hắn không cần giả vờ, vì đau đớn đang chịu là thật, nhưng cũng tự làm thì tự mình chịu đựng.
Hôm nay hắn mệt thật rồi.

Không đủ sức để chống chọi lâu hơn, đôi chân như mất đi trọng lực và rồi vô thức quỵ xuống giữa cơn mưa tầm tã.
Ngoài đường, không một bóng người.

Nên chẳng ai nhìn thấy những gì hắn đang trải qua hiện tại.
Nước mắt, nước mưa, hòa lẫn cùng một thứ dung dịch màu đỏ tanh nồng đang chảy ra từ vết thương trên trán, hững hờ tuôn xuống gương mặt nhợt nhạt, không chút sức sống.
"A..."
Bỗng nhiên hắn hét lên, như cái cách vơi bớt cảm xúc tồi tệ đang diễn ra, rồi lại tự mình bật cười trong chốc lát như kẻ cuồng trí.
Đợi cũng đã đợi, nhìn thấy cũng đã thấy.

Chỉ là khoảng cách quá xa nên không thể nói với nhau một lời tử tế.
Cơ hội được giải thích, liệu hắn có còn được cho hay không?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui