Tạ Côn Hưng chưa bao giờ khám bệnh cho ai mà áp lực như khi khám cho Lăng Thanh vào ngày hôm nay.
Đặc biệt là lúc tiêm thuốc, căng thẳng một hồi ông cũng hoàn thành nhiệm vụ nên liền thở phào nhẹ nhõm.
"Để tôi tiễn bác ra ngoài."
"Em không cần phải tiễn, cứ xuống lầu sẽ có người đón."
Bác sĩ Tạ chưa kịp lên tiếng, thì Lăng Thanh đã trực tiếp chen ngang.
Khiến Mộc Ly Tâm cũng không còn lời gì để nói.
Lúc này, Tạ Côn Hưng mới nói:
"Mộc tiểu thư không cần khách sáo.
Tôi thấy để Lăng tổng nhanh chóng khỏi bệnh thì tốt nhất cô đừng rời xa cậu ấy."
"Tại sao?"
"Vì cô chính là liều thuốc tốt nhất."
Nói xong, Tạ Côn Hưng đã mang theo nụ cười nhiều ẩn ý cùng rời đi.
Chỉ riêng Lăng Thanh hiểu rõ câu nói của ông ta nhất, mà Mộc Ly Tâm thì vẫn đang ngồi đó suy nghĩ.
Thấy vậy, hắn ta đã lên tiếng:
"Em còn ngồi đó làm gì? Nấu cháo xong không định cho anh ăn à?"
Nhờ câu nói của hắn mà Mộc Ly Tâm mới nhớ ra phần cháo vừa nãy mình mang lên, tới giờ chắc cũng đã nguội, nên cô nhanh chóng đi qua bàn xem thử.
"Cháo nguội rồi, để tôi mang xuống hâm nóng lại đã."
"Không cần phiền phức vậy đâu.
Chỉ cần là thức ăn em nấu thì dù có lạnh ngắt, anh cũng thấy ngon.
Em mang qua đây bón cho anh ăn đi."
"Không được, anh đang bệnh phải ăn thức ăn còn nóng mới được.
Anh nằm đó chờ đi tôi mang xuống hâm nóng rồi quay lại ngay."
Nói xong, Mộc Ly Tâm liền nhanh chóng mang phần cháo ấy đi xuống bếp.
Lăng Thanh có muốn cản cũng không kịp vì chân cô bước quá nhanh.
Hắn thì vẫn còn hơi choáng váng nên đành chấp nhận nằm chờ.
Thật ra khi nhìn thấy Mộc Ly Tâm vẫn quan tâm, chăm sóc cho mình thế này, trong lòng hắn vừa mừng lại vừa thấy áy náy.
Mừng vì cô không lạnh lùng bỏ mặc hắn, áy náy vì chính hắn ngày trước đã ngu dại đọa đày cô ấy vì chút thù hận không rõ ràng, càng không đáng.
Mộc Ly Tâm thật sự là cô gái tốt, lẽ ra hắn nên tìm thấy cô sớm hơn thì chắc bây giờ cũng đã có với nhau được vài đứa con kháu khỉnh.
Tiếc là hắn lại tìm thấy tình cảm thật của mình trong hoàn cảnh quá trớ trêu như bây giờ.
Nhưng chỉ cần Từ Lê Na tỉnh lại thì hắn nhất định sẽ giải quyết rõ ràng mọi chuyện trong thời gian sớm nhất.
Vì hiện tại hắn đã nắm bắt được nhịp đập con tim, xác định được hướng tình cảm của mình trao gửi về ai.
*Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại chợt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Lăng Thanh cũng tạm gác lại những suy nghĩ để lấy điện thoại.
Thấy số máy gọi tới là Từ Dịch, thật tình hắn chẳng hề muốn nghe, nhưng suy đi nghĩ lại hắn cũng không thể vô trách nhiệm với người hiện đang mang danh là người yêu của mình, nên vẫn phải nghe máy.
"A lô, có chuyện gì vậy bác?"
[Bác gọi tới để báo tin vui cho con đây, tiểu Na vừa có dấu hiệu tỉnh lại rồi.
Bác sĩ nói khả năng cao trong hôm nay con bé sẽ tỉnh lại.
Bác nghĩ, người tiểu Na muốn gặp đầu tiên sau khi mở mắt ra là con, vậy nên bây giờ con có thể tới đây cùng chờ với bác được không?]
Nghe thông tin thật đáng vui mừng của Từ Dịch truyền tới, mà Lăng Thanh thì lại cau mày, dường như không hề muốn chuyện tốt đẹp ấy xảy ra.
Vì đối với hắn, nếu Mộc Ly Tâm hay tin Từ Lê Na đã tỉnh lại thì cô ấy nhất định sẽ bỏ đi.
Hắn không muốn mất cô, nên hiển nhiên không thấy vui vẻ.
[Lăng Thanh, con nghe bác vừa nói gì chứ?]
"Con nghe rồi, nhưng sáng nay con vừa sang Mỹ vì có chuyến công tác đột xuất nên hiện tại không thể đến đó với bác ngay.
Con sẽ sớm thu xếp công việc rồi trở về gặp Na Na sau, nhờ bác dỗ dành cô ấy hộ con."
[Có thật là con bận công tác đó chứ?]
"Nếu bác không tin thì có thể liên hệ phía Tập đoàn để hỏi.
Con có việc nên phải cúp máy đây.
Chào bác!"
Sau khi tắt máy, Lăng Thanh liền soạn một đoạn tin nhắn cụ thể là "thông báo với tất cả những người đến tìm rằng, tôi đang đi công tác nước ngoài" sau đó hắn gửi đến Trợ lý riêng của mình.
Giờ chỉ còn cách kéo dài thời gian, cố che giấu Mộc Ly Tâm được ngày nào hay ngày đó, trước khi hắn chính thức chia tay Từ Lê Na.
Như vậy mới có thể thành công giữ cô bên cạnh.
Lúc này, Mộc Ly Tâm đã mang cháo quay trở lại.
Thấy Lăng Thanh đang ngồi trầm mặc trên giường, cô liền hỏi:
"Có chuyện gì mà trông sắc mặt anh không được tốt vậy? Có phải vẫn còn choáng không?"
Mộc Ly Tâm vừa ngồi xuống, Lăng Thanh mới để ý tới cô.
Dù tâm can đang bất an, nhưng hắn vẫn mỉm cười, rồi nhẹ giọng cất lời:
"Em lo cho anh lắm à?"
"Anh có thể ngưng hỏi những câu hỏi không liên quan vậy được không?"
"Đối với em nó không có ý nghĩa, nhưng với anh thì khác.
Anh quan tâm điều đó nên mới hỏi.
Chỉ cần em trả lời thật lòng thì sau này anh không hỏi nữa."
Trước ánh mắt mong chờ đong đầy hy vọng của người đàn ông, Mộc Ly Tâm suy nghĩ rất lâu, rồi mới nói:
"Ừm, tôi lo cho anh! Dù ghét anh thế nào thì tôi vẫn không thể bỏ mặc.
Đôi khi cũng không biết là tại sao."
Cô khẽ cười nhạt.
Sau đó bắt đầu lấy cháo thổi nguội, trước khi bón người đàn ông ấy ăn.
Nhưng lúc này, Lăng Thanh lại giành mất tô cháo mang qua đặt lên đầu tủ bên cạnh, để hắn được nắm tay Mộc Ly Tâm một cách trọn vẹn nhất.
"Anh biết, vì em vẫn còn yêu anh nên mới như thế! Ly Tâm, anh dám thề rằng ngay bây giờ anh đã xác định được tình cảm thật lòng của mình dành cho ai rồi.
Chờ sau khi Từ Lê Na tỉnh lại, anh sẽ chia tay cô ấy.
Khi đó em có thể chấp nhận anh đúng không?"
Đối diện với ánh mắt thâm tình của Lăng Thanh, Mộc Ly Tâm rất bối rối sau đó cố gắng rút tay ra khỏi tay hắn ta, rồi nói:
"Tự nhiên anh lại nhắc tới chuyện này làm gì? Mau ăn cháo đi, để còn uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh."
"Thứ anh cần là câu trả lời của em.
Nếu em không nói, anh cũng không ăn không uống gì hết.
Bệnh thì mặc kệ bệnh."
"Lăng Thanh, anh lại giở thói ngang ngược nữa rồi đấy."
"Ngang ngược, trẻ con gì cũng được.
Giờ anh chỉ muốn nghe em nói có yêu anh hay là không thôi."
"Anh..."
"Nếu em thấy khó, thôi thì coi như là thực hiện lời hứa của em đi."
"Lời hứa gì cơ?"
"Thì hồi nãy em nói, chỉ cần anh chịu tiêm thuốc, anh muốn gì em cũng chiều."
"Cái này mà anh cũng tính hả?"
"Dĩ nhiên."
Lăng Thanh đáp chắc nịch, sau đó lại cưỡng chế nắm tay Mộc Ly Tâm đặt lên ngực trái của mình.
"Hãy cảm nhận thật kĩ nhịp tim của anh, rồi trả lời thật lòng cho anh biết! Em có yêu anh không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...