"Sợ tôi bị em dụ dỗ."
"Hihi...haha..."
Nghe hắn nói xong mà Mộc Ly Tâm không thể nhịn được cười.
Thế là lại thoải mái cười một trận giòn giã khiến ai kia phải chau mày.
"Lăng Thanh, anh có nói ngược không vậy? Nếu ông ấy sợ tôi dụ dỗ anh thật thì ông ta không hiểu rõ tâm tính con rể tương lai của mình rồi."
"Tâm tính tôi thì làm sao? Xấu xa lắm cơ à?"
"Không hẳn là xấu.
Nhưng đâu có con sói nào lại bị thỏ con dụ dỗ chứ! Đúng là hoang đường."
Bấy giờ Lăng Thanh cũng cười, điềm nhiên nói khẽ:
"Tại em không biết đó thôi.
Em chả làm gì cũng thành công câu dẫn tôi."
"Sao cơ, anh vừa nói gì á? Gió mới tạt qua nên tôi nghe không rõ?"
"Không có gì, em không nghe càng tốt!"
Lăng Thanh lơ đễnh trả lời qua loa cho xong, nhưng quay mặt sang hướng khác thì lại mím môi cười thầm.
"Nhưng mà ông ta lo lắng như vậy cũng phải.
Dù sao anh đang là bạn trai của Từ Lê Na, mà cứ ở bên cạnh tôi thế này thì họ chột dạ cũng phải.
Tôi thấy anh vẫn nên sớm kết thúc câu chuyện điên rồ giữa chúng ta thì vẫn tốt hơn."
Một câu nói cuối cùng của Mộc Ly Tâm thôi cũng đủ khiến sắc mặt Lăng Thanh thay đổi.
Hắn quay lại nhìn cô, lạnh lùng hỏi:
"Em thật sự muốn thoát khỏi tôi đến vậy sao?"
"Dĩ nhiên.
Vì đâu có ai muốn bị gắn cái mác con giáp thứ mười ba, xen vào tình cảm của người khác.
Ngay từ đầu anh dùng hợp đồng tình nhân để trả thù tôi đã là sai lầm lớn rồi."
"Vậy nếu tôi cho em danh phận đường đường chính chính để ở bên tôi thì sao?"
Trong khi Lăng Thanh đang vô cùng nghiêm túc thì Mộc Ly Tâm lại bật cười, vì xem những gì hắn nói chỉ là đùa cợt.
Nhưng cô vẫn trả lời:
"Thì tôi cũng không đồng ý!"
"Tại sao?"
"Vì tôi không yêu anh!"
Câu nói của Mộc Ly Tâm như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Lăng Thanh.
Khiến hắn nhất thời đơ ra, cổ họng cứng ngắt không còn biết thốt lên lời gì.
Hắn như vậy là đang bị từ chối tình cảm đây ư? Đúng là chẳng biết phải giấu mặt vào đâu cho đỡ thẹn.
"Chắc em tưởng nãy giờ tôi đang nói thật?"
"Không, tôi biết anh đang đùa."
Hắn nói một câu, cô đáp một câu.
Sau đó chỉ thấy khuôn mặt nam thần ấy hiện đầy vạch đen, đến thái độ cũng thay đổi.
"Lo đan xong cái khăn cho tôi đi.
Bớt cãi lại."
Nói rồi, người đàn ông ấy liền mang theo hậm hực bỏ đi.
Nhìn dáng vẻ bị chọc tức của hắn mà Mộc Ly Tâm lại bật cười.
Thật ra, nếu vừa rồi những gì hắn nói là thật thì cô cũng đâu có dám tin.
Cô càng sợ bản thân bị dính vào cái bẫy tình do hắn tạo ra, khiến cô sau này phải khổ sở.
Nhưng nếu nghĩ kĩ lại, cô cũng phải tự thú nhận rằng trái tim mình dạo gần đây đã dao động, trước những hành động và lời nói của người đàn ông ấy.
Suy nghĩ bâng quơ một hồi, Mộc Ly Tâm cũng thu dọn giá vẽ vào trong, rồi xuống phòng khách tiếp tục đan chiếc khăn quàng cổ.
Đây cũng là cơ hội cô ôn lại kỉ niệm từng một thời ngồi thâu đêm đan khăn cho ai đó để kịp tặng vào ngày lễ tình nhân.
Trong khi đó, Lăng Thanh đã trở về phòng với một nỗi ưu tư khó tả.
Thật ra, chính hắn đã nhận ra tất cả, kể từ khi Mộc Ly Tâm bắt đầu đan khăn choàng cổ.
Những ngày ở bên nhau, cô không cần hỏi nhưng vẫn biết hắn thích những món ăn nào, kể cả loại thực phẩm hắn bị dị ứng cô cũng biết.
Mỗi một món cô làm ra đều mang cùng hương vị đậm đà, hệt như những món ăn lúc trước Từ Lê Na từng ngày nào cũng mang tới.
Cô có sự ân cần, chu đáo mà từ khi yêu nhau, Từ Lê Na chưa từng dành cho hắn.
Hắn nhận ra Mộc Ly Tâm là người âm thầm quan tâm, chăm sóc cho mình.
Chỉ là vẫn chưa biết nên đối mặt như thế nào, và bắt đầu từ đâu với thứ tình cảm đã hiện diện rõ ràng trong lòng...
Loay hoay cũng gần một tuần sau đó.
Cuối cùng Mộc Ly Tâm cũng hoàn thành chiếc khăn quàng cổ màu trắng tinh khôi.
Nó giống hệt với cái cô từng đan trước đó, không phải cố tình làm giống, mà thật ra cô chỉ biết mỗi kiểu dáng đó thôi.
Đan xong khăn choàng, cũng là đêm thứ hai cô ngủ không đủ giấc.
Nên vừa xong là đã đem qua khoe với ai đó, rồi định sẽ ngủ thật ngon trong đêm nay.
Nhưng khi gõ cửa phòng hắn, cô chẳng thấy động tĩnh gì, nên lại lật đật chạy xuống lầu tìm quản gia Lâm hỏi thăm.
"Bác Lâm! Lăng Thanh...!à không, Thiếu gia đâu rồi? Tôi tìm trên phòng nhưng không thấy."
"Thiếu gia vẫn chưa về."
"Muộn vậy rồi mà vẫn chưa về sao?"
"Chắc Thiếu gia lại đến bệnh viện chăm sóc Từ tiểu thư rồi.
Mà cô có chuyện quan trọng gì muốn nói hay sao?"
"Dạ không, chỉ là chút chuyện vặt vãnh thôi à."
"Nếu vậy thì để ngày mai hẵng nói.
Giờ cô nghỉ ngơi sớm đi, có tôi chờ cửa được rồi."
"Vâng!"
Mộc Ly Tâm gật đầu, rồi quay lưng trở lên lầu nhưng lòng dạ chẳng yên.
Cô về tới phòng riêng lại xem qua đồng hồ trên tường.
"Gần 12 giờ rồi, anh ta có bao giờ về nhà muộn vậy đâu chứ? Hay như lời bác Lâm nói, anh ấy đang ở bên cạnh Từ Lê Na? Có khi nào là do cô ấy xảy ra chuyện gì không?"
Cô tự mang cho mình rất nhiều câu hỏi, nhưng không hề có được câu trả lời.
Mà cũng chẳng biết làm sao nên đành phải trở về giường ngủ ngồi chờ.
Cứ cách lâu lâu, cô lại ra ngoài nhìn xuống lầu xem có động tĩnh gì hay không.
Ra ra vào vào mãi đến tận hai giờ sáng vẫn không thấy Lăng Thanh trở về.
Đúng lúc cô định trở vào phòng ngồi chờ thì lại thấy người đàn ông ấy đang được quản gia Lâm dìu vào từ phía cửa chính.
Không cần phải nghĩ, Mộc Ly Tâm ngay sau đó đã chạy một mạch xuống lầu, rồi khẩn trương hỏi thăm:
"Anh ấy bị sao vậy bác?"
"Thiếu gia lại uống quá chén thôi.
Cô phụ tôi một tay, đưa cậu ấy lên phòng đã."
"Bác để tôi."
Vừa nói, Mộc Ly Tâm vừa tiến tới ôm lấy cánh tay trái của Lăng Thanh.
Cô nhìn hắn với ánh mắt xót xa lẫn bất mãn, nhưng khi hắn nhận ra cô đang ở bên cạnh mình thì lại bất giác mỉm cười.
Thậm chí còn đưa tay lên, trêu ghẹo gò má của cô.
"Em làm gì mà cau mày vậy? Ở nhà có ai chọc giận em à? Nói...anh xử tội ngay lập tức...ức..."
Trong khi hắn đang luyên thuyên, chân bước loạng choạng thì quản gia Lâm và Mộc Ly Tâm hai người hai bên, đang ì ạch đưa hắn ta lên lầu.
Đến sức để thở còn không có thì lấy đâu ra để trả lời cái câu hỏi vô nghĩa kia.
Nhưng cô không nói gì thì hắn cũng không chịu để yên, rồi lại quát lên:
"Sao em không trả lời? Em ghét tôi lắm hả?"
To tiếng đã đành, hắn ta còn đứng lại không chịu bước tiếp, mắt thì cứ nhìn chằm chằm Mộc Ly Tâm, đợi câu trả lời.
Cô vừa mệt, vừa tức, nhưng cũng vừa lo, nên vẫn nhẹ nhàng lên tiếng:
"Tôi không có ghét anh!"
"Vậy sao tôi nói chuyện em không thèm đếm xỉa tới?"
"Thì tôi đang lo dìu anh lên phòng đây, mệt lả mồ hôi mà anh không thấy hả? Có gì đợi lên phòng rồi nói sau."
"Vậy là tôi đang làm em mệt hả? Thế thì tránh ra hết đi, tự tôi đi được."
Vừa nói, Lăng Thanh vừa xô đẩy hết hai người bên cạnh mình ra, rồi tự nhắm đường lên cầu thang mà bước tới.
Hắn cứ loạng choạng sắp ngã, thấy vậy quản gia Lâm lại chạy tới định dìu, thì hắn lại quát lên:
"Không được động vào người tôi.
Ông mau biến đi, tôi không có muốn nhìn thấy mặt ông.
Cút."
Trước cơn "điên" bất chợt của Lăng Thanh, quản gia Lâm đành tuân lời lui xuống, nhưng trước khi đi vẫn không quên căn dặn Mộc Ly Tâm:
"Cô lo chăm sóc cho Thiếu gia.
Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy uống say như bây giờ hết."
"Vâng! Bác đi nghỉ đi, để tôi lo cho anh ấy được rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...