"Đêm nay định thế nào?"
Trong bàn nhậu, Sở Mục là người đã cất lên câu hỏi nhưng lúc đó ánh mắt của ông đang hướng về phía Mộc Ly Tâm đang ngồi làm việc trong phòng khách cách đó không xa.
"Ý của chú là giữ lại hay đưa về?"
"Chú đoán con sẽ giữ lại.
Dù gì cũng xa nhau mấy năm trời "súng đạn" chắc héo hon hết rồi, hôm nay cần phải xả nhỉ?"
Hắn cong môi cười nhẹ, đồng thời giương mắt nhìn về vóc dáng mỹ lệ của người phụ nữ, ánh mắt chưa bị men rượu làm say nhưng đã muốn thiêu đốt thân hình nuột nà xa vắng bấy lâu ấy.
Chỉ là sựt nhớ tới người ba vợ tương lại thì tâm trạng phấn khích chợt rén ngang, nên hắn lắc đầu rồi nói:
"Hôm nay không được, lão Mộc sẽ băm tôi ra thành trăm mảnh.
Chút nữa nhất định phải đưa mẹ con cô ấy về."
Sở Mục bật cười, nâng ly xong mới nhàn nhạt tiếp chuyện:
"Chút nữa là sáng mai à? Thanh niên mấy cậu, tôi còn lạ gì nữa mà bày đặt từ chối.
Tin chú đi, tối nay không "bê" ở đây nhưng chắc chắn "bê" nhau lên giường."
"Suỵt! Nhỏ thôi.
Cũng tại ông ngoại của tiểu Phong khó quá, ông mới mềm lòng được chút xíu, giờ mà làm ông nổi giận nữa là toang.
Thôi! Thà nhịn đói trước, sau được no nê lâu dài vẫn hơn."
Hắn thoải mái nói chuyện thiếu tế nhị với người đàn ông già dặn đối diện, cứ chốt một câu là cạn một ly.
Nhưng lúc này, uống hết rượu trong ly hắn lại không rót tiếp cho mình mà chỉ rót cho Sở Mục.
Điều đó khiến ông thoáng chau mày khó hiểu:
"Sao không rót cho mình?"
"Chú uống đi, con ngưng!"
"Ngưng? Mới uống mấy ly sao lại ngưng? Chú nhớ lần trước con uống mạnh lắm mà, tửu lượng tính sơ sơ chắc cũng bốn năm chai ấy chứ? Chẳng lẽ chú nhớ nhầm?"
Hắn xua tay, môi cười cười, rồi nói:
"Không phải chú nhớ nhầm, mà tại bây giờ khác trước.
Rượu uống vui thì được, chứ uống nhiều sẽ mất hết lý trí.
Tất cả mọi sai lầm của con trước đây đều bắt đầu từ việc say xỉn.
Lúc bị cô ấy hiểu lầm thay vì dốc sức tìm chứng cứ chứng minh thì lại vùi đầu uống rượu, kết quả tự đẩy bản thân rơi vào bẫy kẻ xấu.
Đến lúc hiểu ra thì đã bị người ta tống vào tù rồi.
Hồi trước thích rượu vì buồn vui gì cũng chỉ có nó, nhưng giờ có thứ khác tốt hơn bội phần thay thế.
Rượu bia, chỉ là chất tổn hại cơ thể."
"Thứ tốt hơn là cô gái đó nhỉ?"
Màn triết lý của chàng trai trẻ, khiến Sở Mục bật cười.
Hắn không uống, ông cũng không ép, ông tự mình uống rượu của mình và hắn sẽ là người phục vụ tận tâm nhất.
Vài giây sau, Lăng Thanh lại tự thầm thì:
"Từ khi yêu con, cô ấy đã hy sinh rất nhiều, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cho tới dám cược cả tính mạng bản thân.
Cô ấy thật sự rất quan trọng."
"Chú cũng có một người rất quan trọng.
Nhưng tiếc rằng, cô ấy lại đang ở một thế giới khác."
Cảm xúc của hai người đàn ông bỗng nhiên lắng xuống.
Sở Mục nhớ ai, Lăng Thanh biết rõ, và đó cũng chính là điều khiến hắn cảm thấy trân quý và tôn trọng người đàn ông này hơn hẳn ba ruột của mình.
Vì ông ấy yêu mẹ hắn, như hắn đang yêu cô gái nhỏ của mình vậy!
"Hôm nay uống tới đây thôi! Giờ cũng muộn rồi, chú phải về để còn trả lại không gian riêng tư cho hai đứa."
"Chú Mục!"
Tiếng gọi thân thiết của Lăng Thanh làm Sở Mục lắng đọng, ông đang chờ hắn nói tiếp.
"Cảm ơn chú vì tất cả mọi chuyện!"
"Thằng nhóc này, hôm nay còn bày đặt khách sáo.
Thôi chú về, công ty của hai đứa có thiếu vốn hay gặp vấn đề gì thì cứ nói với chú, vợ con chú thiếu chứ tiền thì không ha! Haha..."
"Biết rồi, Sở đại gia."
"Ây da, phải là lão Đại chứ!"
"Vâng, lão Đại về thong thả, không tiễn!"
"Rồi rồi, chú em cứ lo hâm nóng tình yêu đi.
Tôi về."
Tiệc nào rồi cũng tàn, gặp gỡ rồi chia ly là chuyện thường tình.
Và tiệc tàn là lúc ai đó được trở về bên cạnh người phụ nữ của mình.
"Muộn rồi, vợ đừng làm nữa! Để đó mai anh phụ cho."
"Còn nốt họa tiết này nữa thôi là xong một mẫu rồi, anh đừng phá để em làm cho xong đã."
Mỹ nhân tối cao đã yêu cầu như thế, hắn đành răm rắp nghe theo.
Chỉ là trước lúc không phá, hắn phải leo lên sofa nằm xuống, rồi gối đầu lên đùi cô gái, mới chịu yên phận nhắm mắt.
Người ta chiều vợ, Mộc Ly Tâm thì ngược lại, cô chiều chồng hết mực nên cứ để hắn nằm như vậy cho tới khi cô làm xong, bỏ laptop xuống thì cả hai mới bắt đầu nói chuyện.
"Anh say rồi à?"
"..." Hắn lắc đầu.
"Thế có đau đầu hay không?"
"..." Lắc đầu y như cũ, mắt vẫn không mở.
"Vậy đưa em về!"
"..." Hắn tiếp tục lắc đầu, nhưng lần này đã chịu mở miệng nói chuyện.
"Tiểu Phong ngủ rồi, bây giờ về sao được?"
"Thì em bế con xuống, anh ra lấy xe đưa mẹ con em về.
Chắc giờ này ba ở nhà cũng trông lắm rồi ấy."
"Thế em với con về, lại tới lượt anh trông em và con."
"Nhưng sáng mai chúng ta lại gặp nhau rồi.
Thật ra em cũng muốn ở lại với anh, nhưng sợ ba không vui, nên không dám."
"Em về anh cũng buồn."
Rõ là Mộc Ly Tâm bị đứng kẻ giữa, trái, phải, cô tiến bên nào cũng không xong, nên lại trưng ra nét mặt bất lực.
Một lúc sau, hắn bất ngờ mở mắt ra, hào hứng nói:
"Hay mình gọi về nhà hỏi thăm tâm trạng của ba xem thế nào rồi hẵng tính."
"Được không? Nhưng gọi cho ai để hỏi bây giờ?"
"Được mà, em gọi cho dì Kim là biết ngay."
Mộc Ly Tâm vẫn chưa hề tin tưởng vào sáng kiến của người đàn ông này, nhưng vì một đêm cùng người yêu, cô vẫn cắn răng làm liều một phen.
"Thôi được rồi, để em gọi cho dì Kim thử xem sao.
Nhưng lát nữa anh đừng lên tiếng nha!"
"Anh biết rồi, em gọi đi!"
Thương lượng xong, Mộc Ly Tâm cầm điện thoại gọi về nhà.
Từng hồi chuông vang lên là từng nhịp tim mạnh bạo trong lòng ngực trái, giây phút đó hồi hộp tới mức không tưởng.
Qua vài hồi chuông, cuối cùng cô cũng nghe bên kia nhấc máy.
"A lô! Dì Kim ơi, dì cho con hỏi cái này.
Ba con có ở đó không dì?"
Đầu dây bên kia chưa lên tiếng, Mộc Ly Tâm đã nhỏ nhẹ vào thẳng vấn đề, nhưng chờ mãi vẫn không nhận được hồi âm, khiến lòng cô càng thêm căng thẳng.
Căng tới mức nhăn mặt, cau mày.
"Dì ơi, dì có nghe con hỏi không? Ba con ngủ chưa dì?"
Nóng lòng, Mộc Ly Tâm lại hỏi tiếp.
Nhưng cô vẫn cứ thấy đối phương không đáp lời nào, cho nên định tắt máy thì...
[Cô còn nhớ tới ông già này à?].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...