《Tập đoàn Lăng thị.》
Nhìn hàng loạt sổ sách, giấy tờ và những con số trước mặt, Lăng Kiến Dụ càng cảm thấy đau đầu.
Chỉ mấy năm không để tâm tới công việc mà nay ông không tài nào tập trung được quá đâu.
Tinh thần không còn nhạy bén trước những dự án mới mẻ để có thể đưa ra quyết định mang về lợi ích.
Lúc này, ông đang mỏi mệt dùng tay day nhẹ vầng trán thì Trợ lý vào tới.
"Cựu Chủ tịch, có gì sai bảo?"
"Chủ tịch Lăng đã tới chưa? Ý tôi là Lăng tiểu thư."
"Dạ chưa!"
"Có gọi điện bảo tôi đang tìm gấp hay chưa?"
"Dạ có!"
"Vậy nó nói sao?"
"Tiểu thư không nói gì, chỉ trực tiếp tắt máy."
Người cha già bất lực thở dài trước những việc làm của đứa con gái "ngoan".
Giờ có muốn mắng, muốn tức giận cũng chẳng còn đủ sức, Lăng Kiến Dụ chỉ trầm giọng nói tiếp:
"Cậu đi tìm Lăng Thanh về đây cho tôi.
Bảo nó Tập đoàn cần người cai quản, tôi không còn khả năng nữa."
"Chuyện này thì được, nhưng không biết phải tìm Thiếu gia ở đâu?"
Lăng Kiến Dụ suy nghĩ một hồi, mới nói:
"Đến nhà của Mộc Thái, tìm được Mộc Ly Tâm sẽ gặp được Lăng Thanh."
"Chính là Mộc Thái, Chủ tịch công ty Mộc thị sao?"
"Đúng rồi! Đi nhanh đi."
"Vâng!"
Nhận lệnh, Trợ lý Chu nhanh chóng rời khỏi, nào ngờ vừa ra tới cửa đã chạm mặt Lăng Thư Mai về tới, nên cúi đầu chào hỏi:
"Chủ tịch."
"Anh vừa gặp ba tôi xong hả?"
"Vâng!"
"Ông ấy nói gì?"
"Cựu Chủ tịch tìm cô, sau đó bảo tôi đi tìm Lăng Thanh thiếu gia."
"Tìm Lăng Thanh?"
Lăng Thư Mai cau mày, còn lẩm nhẩm, hiển nhiên là nét mặt chẳng có chút hài lòng nào.
"Nếu không có việc gì nữa vậy tôi xin phép đi trước."
"Khoan đã."
"Chuyện đi tìm Lăng Thanh để tôi đi cho, tôi biết anh ấy đang ở đâu.
Anh về phòng làm việc của mình đi."
"Nhưng mà Cựu Chủ tịch bảo tôi đi tìm ngay bây giờ..."
Lăng Thư Mai lập tức trưng ra sắc mặt cáu kỉnh:
"Ông ấy là Cựu Chủ tịch, vậy tôi là gì ở đây?"
"Là Chủ tịch."
"Vậy ai có quyền hạn cao hơn?"
"Là Chủ tịch."
"Biết vậy còn không nhanh chóng nghe lời?"
"Vậy tôi về phòng làm việc."
Nói rồi, Trợ lý Chu liền rẽ hướng đi về phòng làm việc của mình.
Lăng Thư Mai sau đó mới bước vào phòng làm việc.
"Ba!"
Cô ta vẫn chào hỏi khi gặp ba mình, chỉ là thái độ không mấy vui vẻ, thậm chí còn chẳng thèm nhìn ông ấy, đã bước qua sofa ngồi rót trà, rồi tự mình uống, khiến Lăng Kiến Dụ bất mãn tột cùng.
"Con đi đâu suốt mấy hôm nay vậy? Công việc cũng chẳng hề nhìn tới."
"Con ra ngoài thư giãn một chút cũng về Tập đoàn chứ có bỏ hoang phế đâu mà ba lo.
Ba không thấy việc làm ăn vẫn bình thường à?"
"Bình thường nhưng hàng tá dự án mới không có người phê duyệt, triển khai thì lấy đâu ra lợi nhuận?"
"Ba muốn Tập đoàn phát triển lớn mạnh thêm thì tìm cách cứu mẹ ra ngoài đi.
Sẵn đây con cũng nói thật luôn, mẹ giỏi giang lại nhạy bén, suốt bốn năm qua một mình mẹ gánh vác mọi chuyện đấy.
Con chỉ hỗ trợ phần nào thôi."
"Mày nói cái gì?"
"Con nói ba không đủ sức gánh vác nữa thì dùng mối quan hệ cứu mẹ ra ngoài đi, chứ một mình con không đủ khả năng."
"Kêu tao cứu người đàn bà rắp tâm âm mưu hại chồng đó ra ngoài sao? Mày đừng có nằm mơ.
Mày không gánh vác nổi thì tao tìm con trai tao về."
"Haha..."
Không hiểu sao, sau khi nghe Lăng Kiến Dụ nói xong, Lăng Thư Mai lại bật cười thành tiếng một cách giòn giã, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Ba tìm anh ta về đây thì làm sao? Tìm về để làm cấp dưới bám theo chân tôi kiếm sống qua ngày hả?"
"Mày, ý của mày..."
"Ý của tôi là như ba đang nghĩ đó.
Ba quên mất tờ di chúc có sẵn chữ ký của mình rồi hả? Hiện tại số cổ phần của tôi trong công ty cao hơn bất cứ ai, dù anh ta có trở về thì cũng chỉ là một nhân viên dưới trướng của tôi thôi à."
"Haha."
Giờ là đến lượt Lăng Kiến Dụ bật cười châm biếm trước, rồi ông mới nói:
"Chắc con gái không biết, di chúc chỉ có hiệu lực khi người thực hiện qua đời.
Chỉ cần ba còn sống, thì có thể thay đổi bất cứ lúc nào, con đắc ý vội quá rồi."
--------------------------------
Cảnh đêm tại căn villa ven biển của Lăng Thanh, quả thực là nơi thơ mộng tuyệt vời.
Đặc biệt nhất chính là vị trí bên cạnh hồ bơi, một địa điểm thích hợp để vừa uống rượu, vừa ngắm cảnh, tiếc là đang mùa đông, tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào nên hắn đành chọn phòng ăn là nơi cùng người chú Sở Mục nhâm nhi vài ly tối nay.
Tuy ông chú là khách lần đầu tiên tới chơi nhà, nhưng lại được gia chủ đích thân sắp xếp vào vị trí bếp chính.
Sở dĩ hắn bắt ông nấu ăn là để học hỏi thêm kinh nghiệm, vì thức ăn Sở Mục nấu, ngon không thua kém gì ba của Ly Tâm, nên hắn rất ngưỡng mộ, muốn học để mai sau còn nấu ăn cho gia đình nhỏ của mình.
Trong khi đó, Mộc Ly Tâm và tiểu Phong lại bị đuổi ra phòng khách xem tivi.
"Mẹ ơi, ba với ông làm gì mà lâu quá?"
"Ông đang dạy ba nấu ăn đó con."
"Vậy đàn ông là phải biết nấu ăn hả mẹ?"
Nghe thấy câu hỏi thú vị của cậu con trai, Mộc Ly Tâm liền đặt laptop đang làm việc xuống, để tập trung trò chuyện cùng cậu.
"Sao con lại hỏi vậy?"
"Dạ, tại vì ba nói là đàn ông phải biết thật nhiều thứ thì phụ nữ mới thích."
Câu trả lời của cậu bé khiến Mộc Ly Tâm lập tức chau mày.
Người đàn ông đó đã nạp vào đầu con trai cô những gì đây? Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu được chuyện của người lớn, vậy mà hắn lại...
"Ba nói vậy rồi con con có hiểu gì không?"
"Dạ không! Nhưng mà sau đó ba nói, con còn nhỏ không cần phải biết nhiều, ba là người lớn nên phải biết nhiều thứ thì mẹ mới thích.
Vậy ba là đàn ông còn mẹ là phụ nữ, tiểu Phong cũng là đàn ông, tiểu Phong cũng muốn được yêu thích ạ!"
Mộc Ly Tâm cạn lời năm giây, cô đỡ trán và đang cố gắng bình tâm mình lại, để giải thích cho cậu nhóc của mình được hiểu.
"Ba nói thì cũng đúng! Nhưng con hiểu sai ý của ba rồi! Ý của ba là, bây giờ tiểu Phong chỉ là một em bé nhỏ thôi, con không cần làm gì hết thì mọi người cũng yêu thích.
Chỉ khi nào chúng ta lớn hơn, trưởng thành rồi thì mới cần học hỏi thêm thật nhiều thứ để có kinh nghiệm sống.
Con hiểu mẹ nói không?"
Cậu bé rất tập trung lắng nghe, nhưng kết quả vẫn lắc đầu sau khi Mộc Ly Tâm nói xong, khiến cô nàng bất lực tập hai.
Đúng lúc này, người đàn ông ấy đã ra tới, còn vui vẻ cất lời:
"Hai mẹ con đang trò chuyện à? Có gì vui không, kể ba nghe với!"
"Có vui đó! Lăng Thanh, anh qua đây cho em."
Hắn đi còn chưa tới đã bị Mộc Ly Tâm kéo ra chỗ khác, tránh khỏi tầm nhìn của tiểu Phong, để cậu bé ngơ ngác nhìn theo.
"Có chuyện gì vậy vợ? Sao em kéo anh ra đây?"
"Em hỏi anh, anh đã nói những gì với tiểu Phong?"
"Ờ thì anh chỉ nói mấy chuyện vui vui thôi.
Có hôm ở bệnh viện thì anh dặn tiểu Phong bảo vệ em, không cho Triệu Mẫn đến gần em thôi à.
Em cũng biết hôm đó anh không được về cùng với em nên phải căn dặn thằng bé cho chắc."
Bị hỏi bất ngờ, Lăng Thanh liền trưng ra khuôn mặt ngơ ngác, hắn không biết nên nói từ đâu nên liền nói thẳng một mạch, thế là lại nhận được ánh mắt sắc bén đến từ cô gái.
Mộc Ly Tâm gật gật đầu như đã hiểu.
Cái này là cô thả tí mồi nhỏ đã thu được cả lưới cá lớn, nên nét mặt rất chi là hài lòng.
"Lăng Thanh, anh giỏi lắm! Thằng bé mới có bốn tuổi mà anh toàn dạy mấy chuyện không phù hợp thôi.
Cái gì mà phải biết nhiều thứ thì phụ nữ mới thích, giờ lại lòi ra thêm chuyện bảo thằng bé canh chừng em.
Thảo nào hôm đó tiểu Phong cứ quấn lấy em nửa bước không rời.
Anh có biết hôm đó em mệt như thế nào không hả?"
Hậm hực nói xong, kế tiếp là khoảnh khắc cái vành tai thân yêu của người đàn ông bị véo không thương tiếc.
"A, đau...đau anh vợ ơi! Có gì mình từ từ nói, anh không cố ý dạy hư tiểu Phong đâu mà!"
"Không cố ý hả? Anh có biết thằng bé bây giờ sắp bị anh biến thành Lăng Thanh thứ hai rồi không? Nó là con trai do em đẻ ra mà, sao lại không giống em một chút nào hết vậy chứ?"
Mộc Ly Tâm vừa cằn nhằn, than vãn, vừa dùng tay véo khắp người Lăng Thanh, khiến hắn loi nhoi như dòi không thể nào đứng yên một chỗ.
"Vợ tha cho anh đi, sau này anh không dám nữa."
"Ba mẹ đang làm gì vậy?"
Cuộc chiến tưởng chừng không hồi kết, nhưng tới khi xuất hiện giọng nói của cậu nhóc Mộc Thiên Phong thì hai con người đang cáu xé kia lập tức ôm nhau thắm thiết, mắt nhìn cậu bé, miệng cười thật tươi.
"Đâu có, ba mẹ đâu có làm gì đâu! Trời lạnh quá nên mẹ ôm ba cho ấm!"
"Tiểu Phong cũng lạnh, cũng muốn được mẹ ôm!"
Nói rồi, cậu nhóc lật đật chạy tới, theo phản xạ Mộc Ly Tâm dang tay định bế con trai mình lên thì lại bị Lăng Thanh cướp tay trên.
Tới khi bế tiểu Phong lên rồi, hắn mới nhìn sang cô, cười cười rồi nói:
"Vết thương em mới lành, để anh bế con cho.
Anh vừa ôm em, vừa ôm con luôn.
Gia đình ta cùng ôm nhau ha!"
Nói xong, người đàn ông liền xúng xính ôm ấp vợ con của mình.
Ai nấy cũng cười, cũng hạnh phúc dâng trào trong tim.
Chỉ mong, đây làm bến đỗ cuối cùng trong cơn giông bão....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...