"Ngon không?"
Đây là lần đầu tiên Mộc Ly Tâm được nếm thử mùi vị thơm ngon từ món ăn do chính tay Lăng Thanh làm ra, nhưng đó là khi cô chưa biết sự thật ẩn chứa đằng sau nên vẫn gật đầu, tấm tắc tán thưởng:
"Không biết nói sao, nhưng mà ngon!"
"Ngon vậy ăn nhiều thêm chút cho nhanh khỏe, để còn được về nhà!"
"Anh cũng ăn đi, công anh nấu cũng cực khổ mà!"
Vừa nói Mộc Ly Tâm vừa đẩy thìa súp trước miệng mình đến miệng Lăng Thanh, hắn cũng ăn, nhưng ăn xong liền khẽ nói:
"Em! Anh có chuyện này muốn nói thật cho em biết!"
Đột nhiên người đàn ông quay xe hẳn 180 độ, thay đổi biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn hẳn, khiến Mộc Ly Tâm cũng chột dạ theo.
"Có chuyện gì mà anh nghiêm trọng vậy?"
"Những món ăn này không phải anh nấu."
Rất thẳng thắn, nhanh gọn và súc tích, trong điệu bộ áy náy của người đàn ông, Mộc Ly Tâm đã bật cười:
"Em biết mà!"
"Em biết?"
"Vâng! Với tài nghệ của anh thì làm gì nấu được những món ăn phức tạp thế này.
Anh vụng về, em còn lạ lẫm gì nữa."
"Vậy sao em không vạch trần anh ngay từ đầu, làm anh căng thẳng từ nãy giờ."
"Thì em định để anh vui vẻ một chút, ai ngờ anh lại tự khai ra sự thật."
"Chẳng qua anh không muốn gạt em bất cứ chuyện gì dù là lớn hay nhỏ."
Lúc này, bữa ăn khuya cũng đã kết thúc vì tất cả thức ăn đều bị cả hai ăn hết không sót miếng nào.
Cũng nhờ chiếc giường bệnh đặc biệt rộng rãi nên vừa vặn cho người đàn ông đến bên cạnh, âu yếm, ôm ấp người phụ nữ của mình một cách trọn vẹn nhất.
"Anh nhớ em! Thật sự rất nhớ!"
Khi Mộc Ly Tâm được ở trọn trong vòng tay người mình yêu, lắng nghe những gì hắn nói, sâu trong đáy lòng cô dù có lạnh lẽo đến mấy thì bây giờ cũng không còn cảm giác rét buốt ấy nữa.
"Chỉ nhớ chứ không giận một chút nào thật sao?"
"Là em cứu anh thoát khỏi cảnh tù tội thì sao có thể giận em! Mà giận em, em lại phũ phàng bỏ đi, chắc anh chết mất."
"Thôi, em không bỏ đi nữa.
Em mà đi, con mèo đội lốt sói hoang nhà anh lại bị người ta làm hại, lúc đó chỉ mắc công em phải chạy đi cứu."
Nói tới đó, cả hai cùng bật cười.
Hắn thì thấy cô nói quá đúng.
Đúng ở chỗ, đường hắn đi có quý nhân phù trợ, hậu quả có vợ hắn lo.
Vợ hắn, gánh hắn còng lưng.
"Vợ!"
"Dạ?"
"Bằng cách nào em lấy được bằng chứng kết tội Lâm Dân Tiêu là hung thủ giết Từ Lê Na? Anh không nghĩ lão ta lại dễ dàng sập bẫy của một cô gái."
"Thật ra thì tâm xấu tâm ma, về đêm ắt gặp ác mộng.
Khi nghe tin em kháng cáo, muốn lật lại vụ án, lão ta đã bắt đầu lo sợ.
Nhưng nếu không có thêm sự giúp đỡ của một người nữa, thì em cũng không dễ dàng thao túng được lão."
"Chú Mục nói trước đó em từng đến Cục Cảnh sát gặp một người, đó là ai?"
"Là A Liên!"
"A Liên?"
"Vâng! Chính cô ấy là người tố cáo Lâm Dân Tiêu giết người, và c.ư.ỡ.n.g b.ư.c người khác.
Khi biết tin em đang kháng cáo cho anh, cô ấy đã nhờ Cảnh sát liên hệ để được gặp em."
"Lúc gặp lại A Liên, em suýt chút nữa nhận không ra, vì em ấy rất gầy.
Tới lúc biết được em ấy cũng là một nạn nhân bị lão già đó làm nhục như Từ Lê Na thì phẫn nộ trong lòng em càng lên tới đỉnh điểm."
Nghe đến đây, ánh mắt của người đàn ông cũng trở nên lạnh lùng như phủ kín chín tầng băng mỏng.
"Ngay từ đầu em ấy là người duy nhất biết anh bị oan, biết ai mới thật sự là hung thủ.
Chính vì biết rõ mọi chuyện nên A Liên mới bị hại.
Không những lão giở trò đồi bại, mà còn quay phim lại để làm vật uy hiếp, buộc em ấy phải giữ im lặng.
Vì quá hoảng sợ, nên em ấy đành cắn răng nghe theo sự sắp của lão, rời khỏi thành phố này.
Trong bốn năm qua, A Liên thay tên đổ luôn họ, nhưng nỗi ấm ức trong lòng vẫn dằn vặt tinh thần em ấy từng đêm.
Cho tới khi không thể nào chịu đựng, và chấp nhận tủi nhục thêm, em ấy đã âm thầm quay lại đây báo án, thì gặp được em.
Nhờ vậy, em mới nắm được điểm yếu chí mạng của lão."
"Nếu đã có nhân chứng đứng ra tố cáo, sao em còn liều mạng gặp lão ta? Em có biết khi nghe tin em vì anh mà gặp chuyện, anh đã lo sợ tới nhường nào không hả?"
Lúc này, giọng nói của người đàn ông có hờn trách, có yêu thương lẫn lo lắng, khiến cô gái ấm lòng.
Cô nhẹ nhàng ôm hắn, rồi mới nói:
"Chỉ một mình A Liên thì làm sao đủ chứ? Thứ em muốn là bằng chứng chính miệng lão ta nhận hết mọi tội ác mình gây ra, thậm chí phải kéo cho bằng đường chủ mưu phía sau ra chịu tội."
"À phải rồi, lão ta đã khai ra kẻ đứng sau sai khiến lão là ai chưa anh?"
"Khai rồi, tòa cũng kết án xong, nên anh mới được tự do đây!"
Hắn khẽ cười, rồi hôn lên tóc cô một cái.
"Nếu em đoán không sai thì kẻ đó chính là Đào Lâm San."
"Thì anh đã bảo em vốn là nhà tiên tri mà.
Đoán đâu đúng đó, tính ra em thích hợp làm Luật sư hơn là họa sĩ ấy chứ."
Lăng Thanh đang trong đà trêu đùa, nhưng Mộc Ly Tâm vẫn còn chăm chăm tới vấn đề của hai kẻ ác kia, nên cô đã ngồi dậy ngay ngắn nhìn hắn, nghiêm túc hỏi:
"Vậy tòa án xử thế nào? Ba anh sẽ không chạy án cho người phụ nữ xấu xa đó chứ?"
"Tòa xử bà ta ba mươi năm tù, còn lão già kia lãnh án tử.
Riêng chuyện lão Lăng có chạy án cho người phụ nữ của lão hay không thì anh không biết."
"Sao lại không biết? Đó là chuyện nội bộ trong gia đình anh mà?"
"Này bà chị, tôi vừa ra khỏi trại giam là chạy tới đây với chị rồi.
Nhưng mà ba chị không có cho tôi đến gần, nên tôi đành quỳ ở ngoài để năn nỉ, cơ mà ba chị tuyệt tình lắm, tôi quỳ từ trưa tới chiều tối cũng không lung lay tấm lòng tẹo nào.
Mãi tới khi cái tên Triệu Mẫn kia tới, tôi sợ mất chị nên đành nhờ lão Mục đưa về nhà, âm thầm bắt cóc tiểu Phong đưa tới đây, rồi mới được vào trong với chị đấy.
Chị là quan trọng nhất rồi thì thời gian đâu để tôi quan tâm chuyện khác nữa."
"Vậy á hả? Thấy thương chưa! Thôi chị thương chị thương, em đừng tủi thân nữa ha!"
Hắn đùa, cô cũng đùa, nhưng cô còn nghịch tới mức kéo đầu người đàn ông ấy vùi vào ngực mình để mà giở giọng dỗ dành, khiến ai kia được cơ hội chiếm tiện nghi.
[Ây da, được vùi đầu vào hai bầu sữa thế này thì coi như mọi khổ cực cũng được đền bù xứng đáng.]
Vừa tự nhủ xong, chưa hả hê được mấy giây, hắn đã bị cô gái đẩy ra, quay về vị trí cũ.
"Cho anh hời nhiêu đó là đủ rồi! Giờ nói em nghe, tiếp theo anh định làm gì?"
"Việc đầu tiên, chính là cưới em làm vợ!"
"Em đang nghiêm túc."
"Anh cũng cực kỳ nghiêm túc đây!"
Mộc Ly Tâm nhìn hắn, biết là không đùa, nhưng cưới ngay bây giờ, làm sao được?
"Chờ anh vượt ải của ba em đã!"
"Vậy nếu anh không vượt qua nổi thì sao?"
"Thì em bỏ anh!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...