"Mẹ ơi..."
Giọng nói trong trẻo, trìu mến như mật ngọt rót vào tai.
Tiếng "mẹ" thiêng liêng như biển trời lai láng, cũng chính tiếng gọi ấy đã lay động ý chí bừng tỉnh của cô gái.
Ngón trỏ cô cử động, rồi đến những ngón bên cạnh, sau đó là mi tâm đang mấp máy, tới giây phút cuối cùng, Mộc Ly Tâm thật sự đã tỉnh.
"A, mẹ tỉnh lại rồi!"
"Ly Tâm..."
Chỉ mới mấy giây, xung quanh giường bệnh của cô gái đã góp mặt đông đủ.
Người đầu tiên cô nhìn thấy là Triệu Mẫn, sau đó vội nhìn Sở Mục, kế tiếp là khuôn mặt âu lo của Mộc Thái, rồi đến dáng vẻ hồn nhiên của tiểu Phong, và người sau cùng khiến cô phải dừng mắt lại một lúc thật lâu, chính là người đàn ông mình yêu.
"Lăng Thanh!"
Cô mỉm cười, khẽ gọi nhỏ tên hắn.
Khoảnh khắc đó, trái tim hắn đang cuộn trào xúc động, đả kích đến dòng lệ đong đầy trong hốc mắt.
Hắn nắm rất kĩ bàn tay của cô gái, áp thật nhẹ lên gò má, hơi cúi người xuống để được vuốt ve khuôn mặt của người mình yêu, môi hắn cười nhưng cổ họng nghẹn ngào, khi phát ra lời nói:
"Phải! Là anh, anh về với em rồi!"
"Em thấy trong người thế nào? Có đau, hay khó chịu ở đâu không? Nói anh biết, để anh..."
"Để anh gánh thay em à?"
"Anh cũng đang ước được Thượng đế ban cho sức mạnh đó, để có thể hút hết mọi đau đớn, khổ sở em đang vì anh mà chịu đựng!"
"Dẻo miệng!"
Mộc Ly Tâm cười hiền, còn đưa tay véo mũi người đàn ông ấy một cái.
"Hmm..."
"Trước mặt trẻ con đấy, nghiêm túc lại chút đi."
Tới khi Mộc Thái hắng giọng rồi bỏ qua sofa ngồi thì đôi nam nữ kia mới giật mình, vội chỉnh lại tư thế.
"Anh nâng giường lên rồi đỡ em ngồi dậy nha!"
"Chờ anh chút!"
Lăng Thanh cười ôn nhu như thỏ con ngoan ngoãn, rồi mới chạy đi nâng cao đầu giường lên, sau lại quay trở lại đỡ Mộc Ly Tâm ngồi dậy.
Trong lúc đó, những người không liên quan khác đều đi qua ghế ngồi riêng tại một góc.
"Anh bế tiểu Phong lên với em!"
Người đàn ông tuyệt nhiên ngoan ngoãn nghe lời vợ tương lai, tới khi xong việc mới ngồi lên giường cùng với vợ, con của mình.
"Cái giường bé lắm, không chứa nổi cái xác to tướng của cậu đâu."
Chỉ với một câu nói của Mộc Thái, Lăng Thanh ngồi chưa kịp nóng mông đã phải đứng lên vì rén "ba vợ tương lai".
Nhưng mà ông nói thì nói, hắn cũng không hơn thua tranh cãi nửa lời, vẫn chỉ quan tâm cô gái của mình.
"Em ăn gì để anh đi mua?"
"Thức ăn ở ngoài làm sao tốt cho sức khỏe."
Hắn hỏi, Mộc Ly Tâm chưa kịp đáp, Mộc Thái đã đanh giọng chen ngang.
"Vậy để anh về nhà chuẩn bị vài món rồi mang tới cho em!"
"Chờ ăn được đồ ăn cậu nấu, chắc con gái tôi đói chết rồi."
"Ba à..."
Lần này, Mộc Thái vừa nói hết câu, Mộc Ly Tâm đã khẽ giọng nhắc nhở ba mình.
Thấy vậy, Sở Mục cũng lên tiếng nói giúp vài câu:
"Tôi nói này lão Mộc..."
"Không quen biết gì thì đừng xưng hô thân mật như thế."
"Ờ thì, trước lạ sau quen..."
"Nếu muốn nói giúp cho cậu ta thì không cần nói nữa, nghe chướng tai lắm."
Đến người ngang hàng như Sở Mục mà còn bị Mộc Thái phũ phàng không chút thương tiếc, cuối cùng ông vẫn phải câm nín để giữ lại hòa khí.
Thấy yên ổn, Mộc Ly Tâm mới nói:
"Anh! Em ăn gì cũng được, anh đi mua đi, sẵn tiện cho mọi người dùng bữa luôn.
Khỏi phải về nhà nấu chi cho tốn công."
"Không được! Con vừa tỉnh lại, sức đề kháng còn yếu, phải ăn chín uống sôi, đồ ăn phải sạch sẽ mới được."
Hiện tại, Lăng Thanh hoàn toàn không có tiếng nói vì người đứng ra gây khó dễ là ba vợ tương lai, hắn dám ho he chống đối thì đời này coi như cô đơn đến chết.
"Ba em nói đúng rồi đó.
Sức khỏe em còn yếu, phải ăn uống an toàn vệ sinh, để anh chạy đi mua ít đồ rồi về mượn bếp trong nhà ăn bệnh viện chuẩn bị cho em vài món.
Nhanh lắm, em chờ anh ha!"
Nói rồi, Lăng Thanh liền vội vã rời đi.
Nhưng trước đó đã âm thầm ngoắc tay gọi Sở Mục đi theo.
"Lo người ta đói, nhưng quên mất cái bụng mình cũng đang rỗng tuếch à?"
"Cô ấy quan trọng hơn!"
"Vậy bây giờ con định chạy đi mua đồ, rồi về nấu ăn thật à?"
"Con mua, nhưng chú nấu!"
"Hơ, đây không phải chuyện của chú."
"Chú giúp tôi đi, sau này tôi cho tiểu Phong gọi chú bằng ông nội."
"Quân tử nhất ngôn?"
"Quân tử nhất ngôn."
Kẻ hỏi, người đáp.
Cuối cùng chốt kèo bằng nụ cười, rồi nhanh chóng lên xe "đi chợ" ngay trong đêm mà không hề để ý tới bây giờ đã là chín giờ tối.
Trong khi đó, Mộc Ly Tâm vẫn đang đối mặt với bộ mặt bất mãn của ba mình.
Sau một lúc im lặng, ông nói:
"Ba không chấp nhận chuyện hai đứa quay lại.
Cho nên, con lựa lời để nói với cậu ta đi."
"Ba, đây đâu phải lúc nói chuyện này."
"Không phải lúc này thì lúc nào.
Ba chính là muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Còn nữa, phía bác Triệu đã ngỏ lời muốn hỏi cưới con cho tiễu Mẫn, ba cũng đã đồng ý rồi.
Đợi khi nào con khỏe, hai bác ấy sẽ sắp xếp thời gian tới gặp mặt bàn chuyện đính hôn."
Những gì Mộc Thái vừa nói, khiến Mộc Ly Tâm trở nên kích động vì quá bất ngờ.
Riêng Triệu Mẫn chỉ đang lẳng lặng ngồi đó nghe, và quan sát thái độ của cô gái.
"Ba thừa biết con sẽ không đồng ý, sao lại tự quyết định?"
"Vì trong chuyện này, con buộc phải nghe theo."
"Chỉ để chia cách con là Lăng Thanh thôi sao?"
"Ba làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con.
Cậu ta là khắc tinh, càng không xứng đáng được con hi sinh hết lần này tới lần khác.
Nguy hiểm con vừa trải qua là giới hạn cuối cùng của ba rồi."
Trước thái độ nghiêm túc của ba mình, Mộc Ly Tâm vẫn cứng rắn không kém.
Cũng không muốn đôi co, vì trong lòng đã có sẵn quyết định.
"Dù như thế nào con cũng không đồng ý.
Ba đừng ép con."
"Con..."
"Bác à! Ly Tâm vừa tỉnh lại, trong người còn mệt mỏi.
Bác tạm thời đừng nói tới chuyện này nữa kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần của cô ấy.
Có gì mình đợi tới khi em ấy xuất viện rồi hẵng nói sau."
Tới khi Triệu Mẫn lên tiếng, Mộc Thái mới chịu gác lại mọi chuyện.
Nhưng trong ánh mắt của ông, Mộc Ly Tâm biết ông sẽ không từ bỏ chuyện vừa nói.
Và đây cũng là lần đầu tiên cô thấy ba mình cương quyết như vậy! Lẽ nào trong mắt ông, Lăng Thanh không thể nào có thêm cơ hội để sửa sai?
Hắn cũng bị oan ức, bị hiểu lầm, suốt bốn năm qua cũng chịu không ít khổ cực.
Thật ra hắn cũng đáng thương hơn đáng trách, chỉ tiếc là họ không chịu hiểu, nên lần này lại khổ tận cam lai....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...