《Lăng gia.》
"Phu nhân, người bên tòa án vừa gửi tin.
Họ nói rằng có người gửi đơn yêu cầu lật lại vụ án của Lăng Thanh."
Trong căn phòng kín bí mật, với chút ánh sáng nhạt từ bên ngoài hắt vào, khắc họa lên dáng vẻ thành kính của Lâm Dân Tiêu dành cho người phụ nữ đối diện.
Bà ta đang nhâm nhi ly rượu bên vành môi mỏng, sau vài giây mới nhàn nhã cất lời:
"Có hỏi được người đó là ai không?"
"Kẻ đó cũng không xa lạ với chúng ta, chính là Mộc Ly Tâm."
Nghe tới cái tên Mộc Ly Tâm, Đào Lâm San lập tức nhếch mép cười nhạt:
"Con nhãi ranh đúng là chẳng biết tự lượng sức mình.
Năm lần bảy lượt bị tên khốn đó tạo biết bao tổn thương mà vẫn cứ ngu muội đâm đầu vào.
Đúng là nhiều chuyện."
"Cô ta có thể tìm hiểu được vụ việc của Lăng Thanh, thậm chí đã từng tới thăm nuôi cách đây ít ngày, tôi chỉ sợ chuyện nó biết được e là không ít."
"Haha, chỉ một con nhóc hỉ mũi chưa sạch mới làm tí trò mèo mà ông đã sợ thế kia rồi à? Cái lá gan to bằng trời của ông chạy đâu mất rồi?"
Đào Lâm San tuyệt nhiên xem nhẹ vấn đề hiện tại, khi đó bà ta còn đang bật cười một cách giòn giã, khiến Lâm Dân Tiêu đang rối ren trong lòng lại thêm chau mày căng thẳng.
"Phu nhân, chuyện này nếu truy cứu ra thì hậu quả sẽ khó lường.
Có câu, phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh.
Nếu có kẻ đã lăm le uy hiếp đến sự yên bình của ta thì sao không dẹp bỏ hậu hoạn trước cho rồi.
Hà cớ để đêm dài lắm mộng."
"Lâm Dân Tiêu ơi là Lâm Dân Tiêu.
Ông ăn cái gì mà ngu quá vậy hả? Con đàn bà đó chính là đang thả mồi nhử cá cắn câu.
Chỉ có kẻ ngu mới tự đâm đầu vào lưới, ông sợ chết thì thử rục rịch đi cho biết mùi trúng kế."
Rõ là Đào Lâm San không hề đoái hoài tới mối nguy hiện tại, khiến Lâm Dân Tiêu thoáng chút bực dọc trong lòng.
Sở dĩ lão sợ là vì nghĩ tới sự tồn tại của A Liên, cô gái từng được lão tha mạng một lần, cũng chính cô ta nắm được tất cả mọi tội ác lão gây ra.
Nếu để Mộc Ly Tâm nắm được cái thóp này thì đời lão coi như tàn.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Dân Tiêu vẫn bất lực cúi đầu trước người phụ nữ quyền lực ấy.
"Vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc."
----------------
Cùng lúc này, Mộc Ly Tâm đang ngồi bàn chuyện cùng Sở Mục tại quán cà phê quen thuộc.
"Chú Mục, con nghĩ hạng người mưu trí đa đoan như Đào Lâm San sẽ không dại gì mà đánh rắn động cỏ.
Huống chi đây cũng chỉ là suy đoán từ một phía của chúng ta, nếu chẳng may đoán sai thì phải làm gì tiếp theo?"
Nhìn nét mặt khẩn trương của Mộc Ly Tâm, Sở Mục chỉ cười nhẹ một cái, rồi hỏi:
"Có vẻ như con rất nóng lòng muốn minh oan cho Lăng Thanh?"
"Vâng! Con không nỡ nhìn thấy anh ấy khổ cực trong trốn lao tù nữa."
"Vậy có bao giờ con nghĩ nếu ngày đó chịu tin tưởng người đàn ông ấy thì mọi chuyện đã khác chưa?"
Nhắc tới chuyện này, Mộc Ly Tâm chỉ biết cúi đầu.
Nhưng ngay sau đó, Sở Mục lại lên tiếng:
"Nói thì nói vậy, chứ nếu mọi chuyện trên đời này ai cũng biết trước thì đâu tồn tại hai từ xui rủi.
Nhưng cũng nhờ cái điềm dữ này mới khiến ta xác định được người ấy thật sự quan trọng như thế nào."
Lúc này, Mộc Ly Tâm đã ngẩng mặt nhìn người đàn ông đối diện, nghiêm túc cất lời:
"Những chuyện đã qua, cháu không muốn nhắc lại.
Chuyện quan trọng bây giờ là phải dùng cách nào để cứu Lăng Thanh ra ngoài."
"Chuyện đó con không cần phải lo, vì con cá lớn này sẽ tự động cắn câu sớm thôi.
Ngược lại là con, trong thời gian tới phải đặc biệt để ý xung quanh mình, và nhớ rằng lúc nào cũng phải cài chiếc huy hiệu này trên áo mỗi khi ra ngoài."
Sở Mục đưa đến trước mặt Mộc Ly Tâm một chiếc huy hiệu cài áo hình hoa hồng phủ bạc cao cấp, và cô đã nhận lấy với vẻ mặt tò mò.
"Thứ này là gì vậy chú?"
"Là thứ có thể lưu lại bằng chứng quan trọng mà chúng ta cần có.
Chỉ cần con cá lớn này rục rịch, thì kế hoạch sẽ nhanh chóng bước vào hồi kết."
Mộc Ly Tâm chăm chú nhìn chiếc huy hiệu thật lâu, thật kỹ, mãi một lúc sau cô mới phát hiện bên trong có lắp đặt một chiếc camera mini bé xíu.
Lúc đó, cô cũng ngầm hiểu được kế hoạch thật sự của người chú này là gì.
"Chú nói trước, kế hoạch nhất định sẽ có nguy hiểm.
Cháu phải suy nghĩ cho kĩ trước khi lún sâu vào thêm."
Trước vẻ mặt nghiêm trọng nhắc nhở của Sở Mục, Mộc Ly Tâm lại khẽ cười:
"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp.
Nếu chú đã chắc chắn nắm phần thắng thì càng không có lý do gì để con phải sợ hãi."
*Reng reng reng...
Mộc Ly Tâm vừa nói dứt câu thì chuông điện thoại vang lên, nên đã chuyển mắt nhìn xuống chiếc di động trên bàn.
Màn hình hiển thị số máy lạ khiến cô bâng khuâng đôi chút, nhưng sau đó vẫn bắt máy.
"A lô..."
[...]
"Phải, tôi là Mộc Ly Tâm!"
[...]
"Được được, tôi sẽ tới ngay!"
Cuộc gọi ngắn ngủi khiến sắc mặt Mộc Ly Tâm trở nên khẩn trương hơn hẳn.
"Phía Cảnh sát vừa gọi điện thông báo bảo rằng có nhân chứng quan trọng muốn gặp riêng con, nên bây giờ con phải tới đó ngay."
"Được, con đi đi! Nhớ chú ý an toàn."
"Dạ! Con xin phép!"
Nói xong, Mộc Ly Tâm liền vội vã rời đi.
Không lâu sau, Sở Mục cũng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
[Em nghe đây lão Đại!]
"Chuyện tôi căn dặn cậu sắp xếp tới đâu rồi?"
[Đã ổn thỏa! Người bên Mỹ đã tìm được cô gái đó và đang trên đường đưa về đây!]
"Tốt! Sắp xếp thêm người đi theo bảo vệ Mộc Ly Tâm.
Nhưng nên nhớ, chỉ hành động khi tính mạng cô ấy bị đe dọa."
[Em biết rồi, lão Đại.]
----------------
Quay trở lại Lăng gia, Đào Lâm San lúc này đang mang cháo, sữa và thuốc đến tận giường cho người chồng "đáng kính" của mình.
Chẳng biết bằng cách nào, do nhân tạo hay trời đày mà chỉ trong bốn năm ngắn ngủi, sức khỏe của Lăng Kiến Dụ ngày càng đi xuống, khiến lão suy kiệt chỉ có thể quanh quẩn tại nhà.
"Anh! Em mang cháo với thuốc lên cho anh rồi nè, mau ngồi dậy ăn một ít rồi uống thuốc cho khỏe."
Giọng nói của Đào Lâm San luôn là dòng nước mát rượi khiến Lăng Kiến Dụ mềm nhũn lòng dạ.
Sau khi gượng người ngồi dậy, lưng tựa vào thành đầu giường, ông liền nắm lấy bàn tay của Đào Lâm San, yếu ớt cất giọng:
"Dạo này sức khỏe anh không tốt, khiến em phải vất vả rồi."
"Anh à, chúng ta đều là vợ chồng.
Chăm sóc nhau những lúc ốm đau là chuyện nên làm, sao anh lại nói vậy."
Nghe xong màn đối đáp của Đào Lâm San, Lăng Kiến Dụ mát lòng mát dạ, lập tức nâng tay bà ta lên, hôn nhẹ một cái.
Sau đó, mới hỏi:
"Chuyện làm ăn của Tập đoàn dạo này ổn không em? Thư Mai vẫn đảm đương chu toàn chứ?"
"Chuyện đó thì anh cứ an tâm.
Thư Mai có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tại Mỹ thì hoàn toàn dư sức gánh vác sản nghiệp của anh mà!"
"Vậy thì tốt quá! Giá mà Lăng Thanh cũng giỏi giang được như em gái nó thì anh yên lòng hơn rồi."
Nhắc tới Lăng Thanh, sắc mặt Đào Lâm San trầm xuống thấy rõ.
Sau đó vài giây, bà ta mới khẽ đưa ra đề nghị:
"Anh à, em có chuyện này muốn nói.
Nhưng mà sợ anh suy nghĩ nhiều, cho nên..."
"Là chuyện gì, em cứ nói.
Nếu được, anh nhất định đứng ra hậu thuẫn cho em."
"Cái này là tự anh nói đó nha!"
"Ừm, em nói đi."
Được đáp ứng, Đào Lâm San liền cười thầm trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra yếu đuối, do dự lắm mới nói:
"Thật ra thì...Em thấy sức khỏe anh dạo này không tốt, không biết anh có từng nghĩ tới chuyện lập di chúc hay chưa..."
"Cái này em chỉ hỏi vậy thôi nha, chứ không có ý gì đâu, anh đừng buồn em mà tội nghiệp."
Đào Lâm San khẩn trương thì Lăng Kiến Dụ lại ôn hòa bật cười, rồi nói:
"Em là đang sợ tới khi Lăng Thanh quay trở về, lúc đó anh tuổi già sức kém sẽ không thể bảo vệ cho mẹ con em nữa, đúng không?"
"Em...em cũng chỉ nghĩ cho Thư Mai thôi, chứ em thì như nào cũng được."
Lúc này, Lăng Kiến Dụ lẳng lẽ kéo hộc tủ bên cạnh giường, ông mang ra một tờ giấy, bên trên điền hai chữ "Di Chúc", rồi đưa tới trước mặt Đào Lâm San, khiến bà ta ngỡ ngàng.
"Anh đã chuẩn bị sẵn rồi.
Về tài sản, anh chia làm ba phần cho em và hai con.
Về cổ phần công ty, anh cũng chia đều cho cả ba.
Dĩ nhiên phần của em và Thư Mai sẽ nhiều hơn Lăng Thanh một phần.
Dù gì nó cũng là con trai anh, nếu để bị đồn đãi anh hất hủi con cái thì mất mặt lắm, cho nên buộc phải chia cho nó một phần."
Nhìn nội dung tờ di chúc đã có sẵn chữ ký của Lăng Kiến Dụ, hai mắt Đào Lâm San phát sáng như sao trời.
Rõ là trong lòng đã vui tới nhường nào, nhưng vẫn tỏ ra ngại ngùng.
Sau đó, liền ôm lấy người đàn ông bên cạnh mình, dịu dàng nói:
"Cảm ơn anh đã lo nghĩ chu đáo cho mẹ con em!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...