Yêu Trong Thù Hận H


Biết được mọi uẩn khúc đằng sau kế hoạch thâm độc của một người bạn từng thân thiết nhất với mình, họ nhẫn tâm phá hoại tình yêu của cô chỉ vì đố kỵ, dã tâm hẹp hòi.
Và khi nghĩ tới những gì người đàn ông ấy chịu đựng suốt khoảng thời gian vừa qua, khiến Mộc Ly Tâm lặng lẽ bật khóc.
Tay cô siết chặt thành quyền, với nội tâm dằn xé bởi sự thật đắng cay.

Ân hận về sự tuyệt tình của bản thân đã từng mang ra áp đặt lên trái tim của người đàn ông ấy.
Giá như lúc trước cô chịu nghe hắn giải thích, chịu tin tưởng hắn thêm một lần, thì có lẽ kẻ xấu đã không đạt được mục đích.

Cũng không phải đẩy cô vào cảnh đơn thân một mình nuôi con ròng rã suốt bốn năm, con của cô cũng không phải thiếu thốn tình thương từ một người ba.
"Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy? Mẹ buồn hả mẹ?"
Cảm xúc dằn xé chợt tan biến khi Mộc Ly Tâm nghe thấy câu hỏi non nớt của tiểu Phong.
Lúc này, cậu bé hiểu chuyện đang giúp cô lau đi những giọt lệ còn vương lại trên gò má.

Khiến tâm trạng xót xa của cô gái được xoa dịu phần nào.
Cô khẽ mỉm cười, rồi bế đứa con trai kháu khỉnh của mình lên ôm vào lòng, dịu dàng bắt chuyện:
"Sao con không ở chơi với ông ngoại mà chạy về đây rồi?"
"Tại con nhớ mẹ ạ! Mà sao mẹ khóc kìa, mẹ buồn vì tiểu Phong không chơi với mẹ hả?"
"Không có, tại hồi nãy có hạt bụi to thiệt to nó bay vào nên mẹ bị chảy nước mắt thôi à!"
"Vậy bây giờ mẹ hết đau chưa? Mẹ cúi xuống đễ con thổi cho."
"Có tiểu Phong quan tâm nên mắt mẹ hết đau rồi.

Con đừng sốt sắng nữa, giống hệt ông cụ non à."
"Thì tại những điều đó là mẹ dạy con mà.


Mẹ dạy con phải quan tâm người khác, rồi những lúc con bị bụi bay vào mắt, mẹ cũng thổi cho con, nên con học theo."
Mộc Thiên Phong nhe răng cười, nụ cười ấy lại khiến Mộc Ly Tâm nhớ tới nụ cười của Lăng Thanh trong lúc hắn nịnh nọt cô.
Bất giác lại khiến cô mủi lòng.
"Tiểu Phong, con có muốn đi gặp ba không?"
Nghe nhắc tới ba, hai mắt cậu nhóc liền sáng rỡ như sao, rối rít đáp ngay:
"Dạ có ạ! Ba về rồi hả mẹ?"
"Ba chưa về, nhưng mẹ sẽ đưa con đi thăm ba!"
"Khi nào vậy mẹ?"
"Vài ngày nữa, đợi mẹ sắp xếp công việc xong sẽ đưa con đi."
"Hoan hô! Vậy là tiểu Phong sắp được gặp ba rồi, hoan hô!"
Nghe bảo sẽ được gặp ba trong nay mai, cậu nhóc liền vui mừng, hí hửng hò reo, với gương mặt phấn khích, khiến Mộc Ly Tâm càng cảm thấy thương cậu nhiều hơn.
Cô ôm con trong lòng, tự nhủ:
[Chờ mẹ! Để biết ba con đang bị giam ở đâu , mẹ phải đến gặp một người.]
----------------
《Lăng gia.》
"Phu nhân, bên ngoài có Mộc Ly Tâm muốn gặp Lão gia! Người có tiếp hay không ạ?"
Đào Lâm San đang ngồi ăn trái cây, nhàn nhã xem tivi cùng con gái Lăng Thư Mai thì bị quấy rầy bởi thông báo của Lâm Dân Tiêu, khiến bà lập tức chau mày:
[Mộc Ly Tâm? Khi không cô ta lại tới đây tìm Kiến Dụ làm gì chứ?]
"Ông ra mở cửa cho cô ta đi."
"Vâng!"
Lâm Dân Tiêu vừa lui xuống, Lăng Thư Mai đã hỏi:
"Mộc Ly Tâm là ai vậy mẹ?"
"Là bạn gái cũ của Lăng Thanh!"
"Bạn gái cũ? Giờ anh ta đang ngồi tù, cô ta tìm tới làm gì? Đừng nói là mang theo một đứa bé, rồi nói là con cháu của Lăng gia để giành quyền thừa kế nha? Mẹ, nếu là vậy thì mẹ phải giải quyết cho con đó."
Chưa gì Lăng Thư Mai đã sợ có người tranh giành gia tài, côvcuống quýt hết cả lên, khiến Đào Lâm San nhanh chóng không vui.
"Còn chưa biết chuyện gì đã nhảy cẩn lên rồi, vậy thì làm được cái gì ra hồn hả?"
"Thì khó khăn lắm mới hạ được Lăng Thanh, để con tiếp quản Lăng thị.

Ghế Chủ tịch ngồi còn chưa nóng, dĩ nhiên con không cam tâm để người khác tranh giành rồi."
"Im miệng đi! Cẩn thận cái miệng họa của con đấy, ba con mà nghe được những lời đó thì chết hết cả lũ."
"Biết rồi! Mẹ lúc nào cũng nóng nảy."
Bị mắng, Lăng Thư Mai liền xụ mặt.
Lúc này, Mộc Ly Tâm được Lâm Dân Tiêu đưa vào.

Khi gặp được Lăng Thư Mai, cô liền đoán ra ngay là cô em gái cùng cha khác mẹ với Lăng Thanh, mà trước đó hắn từng nhắc tới.
Cô gái này có gương mặt rất giống với Đào Lâm San, khiến cô cảm thấy xót thương cho Lăng Kiến Dụ.

Vì có mỗi hai người con, những chả có đứa nào giống ông ta.
"Chào Lăng phu nhân!"

Mộc Ly Tâm không cúi đầu, cô chỉ cất lời chào hỏi theo phép lịch sự.

Sau đó, được Đào Lâm San giơ tay mời ngồi.
"Có việc gì mà Mộc tiểu thư lại tới đây tìm Lão gia nhà tôi vậy? Cơ mà nhiều năm không gặp, trông cô có khí chất hẳn ra đấy."
Mộc Ly Tâm cười nhạt, rồi nói:
"Cảm ơn Lăng phu nhân đã có lời khen ngợi.

Tôi tới đây tìm Lão gia là để hỏi thăm tình hình của Lăng Thanh."
Đào Lâm San khá bất ngờ khi nghe cô nhắc tới Lăng Thanh, nhưng vẫn tỏ ra hết sức điềm nhiên, đáp:
"Nếu tôi nhớ không làm thì cô và cậu ta đã kết thúc từ bốn năm trước.

Sau bây giờ lại chạy tới đây tìm người? Lẽ nào định nối lại tình xưa?"
"Cảm ơn Lăng phu nhân có lòng quan tâm chuyện tình cảm của tôi.

Nhưng dù gì đây cũng là chuyện riêng cá nhân, không tiện chia sẻ."
"Vậy à!"
Đào Lâm San khá sượng khi nhận được màn đáp trả của Mộc Ly Tâm, nhưng vẫn nhàn nhã cười nhạt, rồi nói:
"Thế thì Mộc tiểu thư tốn công vô ích rồi.

Sau cái chết thảm thương của Từ Lê Na, cậu ta vì quá đau lòng mà đã rời khỏi đây.

Chúng tôi cũng không biết cậu ta đã đi đâu."
Tuy nắm rõ mọi chuyện, nhưng lúc này Mộc Ly Tâm vẫn tỏ ra bất ngờ:
"Anh ấy bỏ đi mà không để lại lời nào sao? Vậy còn Tập đoàn Lăng thị ai tiếp quản? Lẽ nào Lăng lão gia lại để mất đứa con trai duy nhất của mình?"
"Không có con trai thì còn con gái.

Lăng Thư Mai này cũng đâu phải hạng người kém cỏi mà không đủ bản lĩnh tiếp quản sản nghiệp của ba mình."
Đào Lâm San chưa kịp nói, Lăng Thư Mai đã vênh váo chen ngang, khiến bà ta lập tức không vui.

"Con nói ít một chút đi."
"Mẹ, trước mặt người ngoài sao mẹ mắng con?"
"Chỗ mẹ nói chuyện, con lên phòng đi."
"Mẹ..."
"Nhanh lên."
Bị quát lần hai, Lăng Thư Mai mới chịu đi lên phòng với tâm trạng hậm hực.

Chỉ có Mộc Ly Tâm tự nhiên ngồi đó âm thầm quan sát tình hình.
Đợi Đào Lâm San chưa lên tiếng, cô đã cất lời:
"Nếu Lăng gia không biết tin tức của Lăng Thanh thì tôi cũng không làm phiền Lăng phu nhân nữa.

Nhưng phiền bà khi nào anh ấy trở về, hãy nhắn có tôi đang chờ gặp mặt."
Nói xong, Mộc Ly Tâm liền mang theo túi xách ra về.
Chuyến đi này cho cô biết, người nhà họ Lăng vẫn luôn cố tình che giấu thông tin Lăng Thanh ngồi tù.

Và sự hiện diện của Lăng Thư Mai khiến cô không thể không suy nghĩ sâu xa hơn.
Lăng Kiến Dụ quả nhiên đã bị hồ ly tinh che mắt, mới trơ mắt nhìn con trai mình chịu khổ.
[Lăng Thanh, anh thật sự quá đáng thương rồi.]
Mang theo dòng suy nghĩ rời khỏi Lăng gia.

Lúc Mộc Ly Tâm chuẩn bị lên xe rời đi, thì tình cờ gặp lại người quen.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui