"Cái này, dì gửi cho con."
Liên Di (tên thật của bà Từ) đẩy tới trước mặt Mộc Ly Tâm một chiếc USB, khiến cô khẽ cau mày khi nhìn thấy vật dụng ấy.
"Cái này là..."
"Dì nghĩ, đây là thứ có thể hóa giải hiểu lầm giữa con và Lăng Thanh."
Người phụ nữ ấy thành thật trả lời, với ánh mắt áy náy, bà đang chứng kiến cô gái đối diện mang nét mặt phức tạp bởi dòng cảm xúc khó tả.
Lúc này, Liên Di lại nói tiếp:
"Cách đây bốn năm, có một người đàn ông đã mang thứ này đến tận nhà tìm tiểu Na để tống tiền.
Nhưng hôm đó con bé không có ở nhà, và người thực hiện giao dịch là dì.
Để chuộc lại thứ này, dì đã lấy hết tất cả số tiền mình tích góp được, cả nữ trang cũng mang ra trao đổi.
Nếu ngược lại là tiểu Na gặp mặt người đàn ông đó, chắc thứ này sẽ không tồn tại tới bây giờ."
Bấy giờ, Mộc Ly Tâm mới nghi hoặc lên tiếng:
"Dì đã biết được những chuyện gì?"
"Biết tất cả, rõ ràng từng mọi chuyện tiểu Na đã gây ra, kể cả việc con bé từng thuê người về rồi dùng thủ thuật giả dạng giọng nói của Lăng Thanh."
"Giả dạng giọng nói sao?"
"Phải! Sau khi tiểu Na qua đời, vì quá nhớ con bé, dì đã mở những đoạn video được lưu lại từ camera trong phòng con bé để xem, thì tình cờ phát hiện tiểu Na từng đưa một người đàn ông về nhà.
Con bé dùng giọng nói của kẻ đó thu vào máy rồi bằng thủ thuật tinh vi nào đó chuyển đổi giọng nói khi phát ra từ máy ghi âm lại là chất giọng khác."
Giờ thì mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Sự thật mà Mộc Ly Tâm luôn bâng khuâng trong lòng đã được khai mở từ từ, giờ chỉ còn lại đoạn video trong USB, rốt cuộc nó chứa nội dung gì chứ?
Cô trầm mặc một lúc, mới hỏi:
"Dì biết trong USB này có gì chứ?"
"Khi nào thích hợp, con tự mình xem sẽ rõ."
"Vâng! Dù sao cũng cảm ơn dì đã cho con biết sự thật."
Liên Di khẽ cười nhạt, rồi nói:
"Dì chỉ muốn giúp con gái mình sửa sai thôi.
Cả đời nó từ nhỏ đã bướng bỉnh, lớn lên lại kiêu ngạo, lòng dạ thì hẹp hòi, phận làm mẹ như dì không thể dạy dỗ là lỗi lớn nhất."
Mộc Ly Tâm nắm tay Liên Di, như thay lời an ủi bà, rồi khẽ hỏi:
"Từ Lê Na còn trẻ, nhưng sao lại..."
Nhắc tới chuyện này, người làm mẹ như Liên Di lại gượng cười xót xa.
"Con đường tối tăm đó là do nó tự chọn.
Nếu con bé không dồn Lăng Thanh vào đường cùng đến mức khiến hắn phát điên thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến vậy."
"Lăng Thanh phát điên sao?"
Nghe xong thông tin trên, Mộc Ly Tâm lập tức kích động.
Có hàng tá câu hỏi, và nỗi lo đang cùng lúc xuất hiện trong đầu cô.
"Chuyện đó dì cũng không rõ, nhưng ngày ra tòa, từng có bằng chứng xác nhận trong thời gian xảy ra sự việc đau lòng trên, cậu ta đang điều trị chứng bệnh tâm thần phân liệt.
Chính vì lý trí không được tỉnh táo, cho nên mới ngộ sát tiểu Na."
[Ra tòa, bằng chứng điều trị bệnh tâm thần, ngộ sát? Vậy là Lăng Thanh đã ngồi tù vì ra tay sát hại Từ Lê Na? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?]
Bức màn thắc mắc trong lòng Mộc Ly Tâm hoàn toàn được rộng mở.
Và cảm xúc của cô đang chông chênh tới mức không thể nào chấp nhận những mình vừa nghe thấy.
Bấy giờ, đến lượt Liên Di nắm tay Mộc Ly Tâm, khẽ nói:
"Dì thay mặt tiểu Na xin lỗi con.
Cũng tại con bé quá ích kỷ nên mới bày ra thảm kịch này.
Giờ con bé cũng tự nhận được hậu quả do mình tạo, con rộng lượng tha thứ cho tiểu Na nha?"
Sau vài phút, người con gái ấy cũng ổn định lại cảm xúc, cô miễn cưỡng cười nhẹ, rồi nói:
"Người cũng đã không còn thì trách cứ làm gì nữa chứ."
Cứ thế không gian dần chìm vào yên lặng, khi bầu không khí sắp trở nên ngột ngạt, Mộc Ly Tâm đã cầm theo chiếc USB, rồi đứng dậy.
"Con còn việc, xin phép dì con đi trước."
Nói rồi, cô lập tức mang túi xách dứt khoát rời khỏi căn phòng trọ nhỏ của Liên Di, mà không một lần ngoảnh mặt nhìn lại.
Nếu hỏi cô có giận không, thì câu trả lời chắc chắn là có.
Bởi vì tại ai mà cô và người đàn ông mình yêu mới xảy ra cớ sự như thế này? Chưa kể đến việc Lăng Thanh còn lầm lỡ sa chân vào con đường tù tội.
Đêm hôm đó, cô trở về phòng và ngồi trước chiếc USB rất lâu, với nhiều dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Cô đợi tới khi đã gom đủ dũng khí, mới cầm chiếc USB ấy ghim vào laptop của mình.
Vì đã sành sỏi với công nghệ thông tin nên chỉ với vài thao tác, Mộc Ly Tâm đã tìm được đoạn video trong USB.
Tìm được thứ cần tìm, ngón trỏ của cô bất giác run run khi nhấn chuột cho phát đoạn clip ấy.
Ngay từ đầu thứ cô nhìn thấy chính là bóng dáng của Từ Lê Na bước vào một căn phòng trông giống thiết kế của các mẫu phòng khách sạn.
Cô ta tiến tới chiếc máy xông hơi mini trên bàn, rồi lấy hai thứ dung dịch gì đó bỏ vào máy.
Sau khi ấn công tắc khởi động, ả đã lẻn ra ngoài ban công.
Đến khi Lăng Thanh đi vào, đúng như lời hắn kể trong thư, khi tắm xông hắn bị trúng thuốc, Từ Lê Na xuất hiện và bước đến ve vãn người đàn ông ấy.
Nội dung kế tiếp chính là đoạn clip Mộc Ly Tâm nhận được trước đó, nhưng đến phút quan trọng là lúc Từ Lê Na cất lên câu nói:
[Ưm...Lăng Thanh, anh từ từ đã, khoan hãy cởi...], thì thứ cô đang được xem là người đàn ông đó bất ngờ đẩy cô gái trước mặt ra, hắn cau mày hỏi:
"Cô là ai?"
Lúc này, Từ Lê Na đã im lặng với gương mặt lạnh lùng.
Có vẻ như ả biết Lăng Thanh nhận ra giọng nói khác lạ, nên đã nhanh chóng đề phòng.
Mộc Ly Tâm hồi hộp xem tới đoạn kế tiếp thì nhìn thấy Từ Lê Na chạy tới túi xách của mình, lấy ra một lọ dung dịch gì đó, trong lúc Lăng Thanh thiếu tỉnh táo, cô ta đã giơ lọ thuốc xịt thẳng vào mặt người đàn ông ấy.
Rất nhanh sau đó, Mộc Ly Tâm chứng kiến hắn mơ hồ ngất xỉu.
Trong clip, Từ Lê Na đã dàn cảnh để chứng minh giữa Lăng Thanh và ả đã từng xảy ra chuyện quan hệ thể xác, nhưng thực chất sau khi dàn dựng xong, cô ta đã rời khỏi căn phòng đó.
Đoạn video nói lên sự thật, chứng minh Lăng Thanh bị oan.
Nhưng rốt cuộc những dung dịch Từ Lê Na đã sử dụng trên người hắn là gì, sao có thể khiến đối phương không còn nhớ gì sau khi tỉnh dậy?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...