Hạ Dương Kỳ cất tiếng hỏi, vì cửa phòng tắm là loại kính mờ dày có khả năng cách âm nên tiếng nói vọng ra rất bé.
" Ai ngoài đó? "
Đáp lại Hạ Dương Kỳ là giọng của phụ nữ.
" Tôi mang quần áo tới cho anh "
" Tôi sẽ đợi bên ngoài, sau khi anh chuẩn bị xong tôi sẽ dẫn đường cho anh tới phòng thiếu gia "
Cô giúp việc nhắc nhờ thêm, sau đó là tiếng bước chân xa dần rồi kết thúc bằng tiếng " lạch cạch " của chốt cửa khi đóng lại.
Hạ Dương Kỳ thở dài thườn thượt, uể oải đóng van vòi nước rồi quấn khăn bước ra ngoài. Dù là người tồi tệ cỡ nào thì hắn vẫn cho anh một công việc ổn định, bao ăn nao ở, việc hắn hống hách và ngạo mạn ra lệnh cho anh anh cũng nào thể phản bác, đó là tính chất của chữ " ông chủ ".
Hạ Dương Kỳ vò qua loa tấm khăn bông trắng trên tóc, bước đến trước giường thì khựng lại.
Hình như có gì đó sai sai ở đây.
Anh bới tung đống đồ người hầu để ngay ngắn trên giường, bới tới đào lui cũng không thể tìm ra thứ anh đang cần tìm. Hạ Dương Kỳ vò tóc khó hiểu, anh nhăn mặt toan chạy ra hỏi người hầu, có lẽ cô ấy đã sai sót trong việc lấy đồ, nhưng nhìn lại anh mới chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa bận đồ. Anh chỉ đành đứng cạnh cánh cửa, gõ lên vài tiếng rồi hỏi người hầu đứng bên ngoài.
" Xin lỗi nhưng...hình như cô mang cho tôi thiếu đồ rồi "
"...." người bên ngoài im lặng một hồi rồi miễn cưỡng như bị ép trả lời, đáp " Không đâu thưa anh, tôi đã mang tới đủ rồi đấy "
" Không nhưng mà..."
" Tôi nói là đủ rồi, thưa anh "
Hạ Dương Kỳ muốn nói tiếp nhưng bị người hầu chặn lại bằng thái độ khó chịu, dù sao hỏi một cô gái chuyện tế nhị thế này cũng không đúng lắm, nhưng thật khó cho anh vì đến đây người không chưa chuẩn bị đồ đặc gì, thôi thì họ cho gì mạc nấy vậy.
Anh bất lực thở dài, lại là một cái thở dài, suốt cả ngày nay chẳng biết anh đã thở dài bao nhiêu lần rồi.
Cầm bộ quần áo trên giường lên, là một chiếc áo thun đen bó sát và quần nỉ da trơn màu đen, chỉ có vậy thôi, thứ quan trọng nhất anh cần là đồ lót nhưng lại chẳng có cái nào, để mà mặc thong dong thế này đi gặp ông chỉ thì có hơi...kì lạ, và vô duyên.
Chưa kể chất liệu mềm mịn, thoáng mát, sờ thích tay, nhìn qua là biết hàng xịn. Chỉ là hình như cái áo này bó sát như vậy có hơi khó chịu, nhưng nó lại làm tôn lên từng góc cạnh và đường cơ bắp săn chắc của anh, nom cực kì quyến rũ.
Thay đồ xong anh mở cửa bước ra ngoài, cô người hầu đợi bên ngoài vừa thấy anh liền đưa tay ra trước mặt, trên tay là sợi dây thừng và một tấm lụa mỏng. Anh chưa kịp thắc mắc cô người hầu đã xoay người anh lại, kéo hai tay anh ra sau rồi nhanh chóng buộc lại bằng sợi dây thừng, sau đó trước anh mắt chỉ còn là một màu đen huyền bí che bởi tấm lụa.
" Chuyện...chuyện gì vậy, cô đang làm gì vậy? "
" Đi thôi, thiếu gia đang đợi anh "
Cô ấy còn chẳng thèm trả lời câu hỏi của anh, mặc anh hoang mang mà mạnh tay đẩy anh bước về phía trước. Vì bị bịt mắt nên từng bước chân trở lên rất mơ hồ, anh chỉ biết bước từng bước chậm chạp theo cảm tính và lực đẩy của người hầu. Đơn giản là đến phòng ông chủ thôi mà cũng phải khoa trương thế này ư, cứ như sợ người ta biết đường đi rồi ám sát vậy. Dù sao anh cũng làm vệ sĩ riêng, đâu phải làm tới mức này. Người có tiền quả thực suy nghĩ cũng khác bọt, người thường như anh thật khó có thể hiểu nổi.
Đi một hồi cuối cùng họ dừng chân trước một cánh cửa gỗ, cô người hầu võ lên cửa vài tiếng như báo hiệu.
" Người đến rồi thưa thiếu gia "
"..." im lặng vài giây đằng sau cánh cửa mới vọng lại tiếng nói " Vào đi "
Tiếng cánh cửa êm ru mở ra, cô người hầu khẽ thì thầm sau lưng anh.
" Nhớ mà làm tốt công việc của mình đi "
"? "
Ngay sau đó anh bị cô người hầu mạnh tay đẩy thẳng vào bên trong, lực đẩy bất ngờ khiến anh loạng choạng lao thẳng về phía trước như sắp ngã, lập tức tiếng cửa đóng " rầm " một cái, bỏ lại anh với tâm trạng hoang mang tột độ cùng sự im ắng lạ thường bên tai. Lưỡng lự một hồi, thấy bản thân vốn nên mở lời trước, ngay giây phút anh định lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề này thì một giọng nói lãnh đạm của Cố Hà Uy vang lên bên tai.
" Lại đây "
Lại đây? Hẳn là một câu ra lệnh nhỉ, nhưng mắt đã bị lấy đi tầm nhìn anh không thể biết " lại đây " là lại chỗ nào. Hạ Dương Kỳ khó xử, đôi chân ngập ngừng chưa biết nên bước đi đâu.
" Đừng để tôi nhắc lại lần hai "
Giọng nói nghe mềm mại, thanh thoát tựa chàng trai đang phơi phới độ tuổi đôi mươi, nhưng lại mang nét lạnh lùng và thờ ơ đến rợn người. Hạ Dương Kỳ buộc phải dựa vào âm thanh vọng lại mà dự đoán phương hướng, kế đó anh bước từng bước cẩn trọng tiến về phía trước. Cho tới khi ngón chân anh va chạm với thứ gì đó như chân ghế mới dừng lại, khi này anh mới cảm nhận được hơi người gần ngay trước mình.
Tim anh đập mỗi lúc một nhanh hơn, hai hên thái dương bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi nho nhỏ, không biết là do bị bịt mắt và chói tay một cách kì quặc, hay là do thứ áp lực vô hình mà người đối diện mang lại. Sự căng thẳng đến ngộp thở, y như cái khoảnh khắc anh đối diện với sinh vật không xác định ẩn hiện sau tầm rèm mờ trong hộp đêm.
Bỗng giọng nói vô cảm của Cố Hà Uy lại vang lên khiến anh khẽ giật nảy mình.
" Quỳ xuống "
"? " - Hạ Dương Kỳ ngơ ra một lúc, cứ ngỡ như bản thân vừa nghe nhầm gì đó - " Sao...sao cơ ạ? "
" Hỏi tôi? Đến lúc anh thực hiện công việc của mình rồi đấy "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...