Những chậu hoa trên xe tải lần lượt được dọn đi.
Tạ Dịch Thần đi theo các công nhân loay hoay gần hai tiếng đồng hồ, biến khoảng sân thành một biển hoa.“Không, không sao.” Tống Thanh Nhu mỉm môi cười, vươn tay phải ra với anh, “Chúng ta chào hỏi lại lần nữa nhé, bạn học thời cấp 3 của cậu, Tống Thanh Nhu.”Hình dáng người phụ nữ được bao phủ bởi một lớp màu bạc, mái tóc đen dài xõa ngang eo, đuôi tóc được uốn thành hình vòng cung đẹp mắt.
Nhìn từ xa xa, đỏ, xanh, hồng, tím đủ loại, tụm năm tụm ba.Thấy biểu cảm anh vẫn nghi hoặc như cũ, cô ta lộ ra vẻ xấu hổ.“Bà ấy… có thể sống bao lâu nữa?”
Cả người Tạ Dịch Thần mồ hôi nhễ nhại, phía sau lưng áo đã đẫm mồ hôi.Người phụ nữ cúi đầu, ngón tay vén tóc trên trán ra sau tai, trên mặt là biểu cảm thẹn thùng, “Mình là Tống Thanh Nhu đây.”Lúc Tạ Dịch Thần trở về nhà họ Mộ thì trong sân còn có mấy ngọn đèn đường đang sáng, Mộ Sương đang đứng bên ao nhỏ cho cá ăn.Sau một lúc, là Tạ Dịch Thần lên tiếng trước: “Buổi tối cô có ra ngoài không?”
Anh nhắc chân lướt qua các chậu hoa mới tìm được chỗ trống, ngồi ngay tại chỗ đó.Y tá bất ngờ, vội vàng xua tay: “Đây là chuyện tôi nên làm mà.”
Phía sau chính là căn phòng kính, hình tứ giác trong suốt từ trong ra ngoài nên có thể nhìn rõ bên trong.
Nó đứng riêng ở giữa, xung quanh là một biển hoa bao quanh.Tống Thanh Nhu: “…”Anh nhắc chân lướt qua các chậu hoa mới tìm được chỗ trống, ngồi ngay tại chỗ đó.
Tạ Dịch Thần đang ngồi trên bậc thềm đá phiến phía trước, cái cây lớn bên cạnh tạo bóng râm lớn, làm cho mặt đất mát mẻ.“Tối nay cậu có rảnh không? Lâu rồi tụi mình mới gặp lại, cậu có muốn ăn một bữa cơm không?” Ánh mắt lẫn giọng điệu của cô ta đều cất chứa sự chờ mong.Cảm nhận được động tĩnh ở phía sau, anh hơi nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Mộ Sương.
Hai tay duỗi thẳng trên đầu gối uốn cong, đầu đen nhánh cúi thấp, bên gò má nghiêm nghị lấm tấm mồ hôi.Ánh trăng sáng tỏ, đêm lạnh như nước, vầng sáng màu bạc óng ánh trong hồ, sóng nước lóng lánh.
Mùa hè ở Nam Thành nóng tới 30 độ, mặt trời chói chang ở phía trên, nóng đến mức khiến người ta bực bội.Mộ Sương nằm thẳng trên ghế trúc, sau đầu được lót cái gối mềm mại, tóc đen buông lơi, đôi mắt khép lại.
Những người công nhân lái xe tải dọn chậu hoa đó chỉ làm trong chốc lát thôi mà đã không chịu nổi rồi, xém chút nữa là bị say nắng, họ vội vàng chạy vào căn phòng có máy lạnh để nghỉ ngơi.Anh hơi ngửa đầu, ánh mắt như nhìn về phía núi xa xăm, những ngọn núi cao phập phồng, một cao một thấp bị ánh hoàng hôn phủ một lớp màu mơ hồ hư ảo.
Chỉ còn lại Tạ Dịch Thần “cẩn thận” dọn dẹp một mình.Tạ Dịch Thần ngồi xuống ghế đi thẳng vào vấn đề: “Tình huống của mẹ tôi như thế nào rồi?”Đột nhiên Mộ Sương nhớ đến một câu thành ngữ, cá lớn nuốt cá bé.Thư kí Trần nói ra mục đích cuộc gọi của mình: “Ngài Mộ của chúng tôi muốn hỏi tình huống dạo gần đây của cô chủ.”
Nhưng mà bọn họ cũng chỉ nghỉ ngơi một lát thôi, đến khi hồi phục sức khoẻ rồi thì tiếp tục ra sân sau giúp đỡ.Y tá tư nhân cũng đi theo anh, đến khi đóng lại cửa phòng bệnh, Tạ Dịch Thần cúi người, giọng nói chân thành: “Làm phiền cô chăm sóc cho mẹ tôi.”Đến khi cô tỉnh giấc thì đã là lúc mặt trời lặn.Cách khoảng hai mét, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo blouse đứng đó, tóc đuôi ngựa cột cao, lộ ra ngũ quan nhẹ nhàng thanh tú, đôi mắt hạnh, mặt trái xoan và trên tay là một cuốn sách.
Mà “người khởi xướng” chuyện này là cô chủ cả nhà họ Mộ, đã sớm đi ngủ rồi.Lời này giống như bác sĩ ở bệnh viện Nam Thành lúc trước nói.Trước kia cô ấy cũng chăm sóc nhiều người nhà giàu rồi, nhưng lúc nào cũng gặp các kiểu người nhà cứng đầu, thái độ, người trước mặt này đúng là rất khác.
Mộ Sương nằm thẳng trên ghế trúc, sau đầu được lót cái gối mềm mại, tóc đen buông lơi, đôi mắt khép lại.Mặt trời ở phía chân trời chuyển từ vàng sang cam, mặt trời đỏ lặn ở phía tây, chỉ lộ ra một nửa ẩn hiện trên sườn núi, trông giống như một nửa lòng đỏ trứng muối.Đến phòng thứ ba mà cô y tá nói, Tạ Dịch Thần dừng chân.
Năm ngón tay nắm chặt, ngón trỏ và ngón giữa nâng lên nhẹ gõ vào cửa phòng.
Một tấm thảm mỏng khó khăn lắm mới che lại vị trí dưới eo, một tay cô đáp ở bụng, gương mặt an tĩnh, ngũ quan đẹp như tranh vẽ.Thi đại học vào học viện cảnh sát thì sao mà không có trí nhớ tốt được chứ.Cô nhớ ra một chuyện, hỏi anh: “Tối mai anh còn muốn xin nghỉ không?”
Đến khi cô tỉnh giấc thì đã là lúc mặt trời lặn.Chiếc thảm mỏng rớt ra khỏi bụng cô, một nửa vương trên ghế, nửa kia rơi trên mặt đất.Sau khi Mộ Sương vào phòng được một lúc thì Tạ Dịch Thần mới đứng dậy rời đi.Những chậu hoa trên xe tải lần lượt được dọn đi.
Mặt trời ở phía chân trời chuyển từ vàng sang cam, mặt trời đỏ lặn ở phía tây, chỉ lộ ra một nửa ẩn hiện trên sườn núi, trông giống như một nửa lòng đỏ trứng muối.Cô nói xong câu đó liền đi ngay, vốn dĩ nghiêng người lướt qua anh nhưng quên mất giữa đường nhỏ này đặt những cục đá cuội, mang dép lê đi không chắc nên thân mình mất kiểm soát nhào về trước.
Mộ Sương chậm rãi mở hai mắt, mí mắt nâng lên rồi lại khép, lặp lại nhiều lần rồi mới tỉnh táo được.Cá trong hồ nhạy bén cảm nhận được sự hiện diện của thức ăn, lao về phía trước một cách vội vàng.Giây tiếp theo thì Tạ Dịch Thần thẳng thừng từ chối, “Xin lỗi, tối nay tôi có việc.”
Cô chống khuỷu tay đỡ người dậy, đôi tay hướng lên trên để duỗi người.Ánh mắt đột nhiên dán chặt vào bóng lưng trước mặt.Tạ Dịch Thần nói một tiếng cảm ơn rồi đi theo hướng cô ấy chỉ.
Chiếc thảm mỏng rớt ra khỏi bụng cô, một nửa vương trên ghế, nửa kia rơi trên mặt đất.Tạ Dịch Thần nhìn bàn tay đưa ra giữa không trung của cô ta, tay phải vừa nâng lên thì điện thoại trong túi quần bắt đầu rung lên.Khi Tạ Dịch Thần trở lại phòng bệnh của Lương Tú Như, anh nhìn xuyên qua cửa thấy bà đang ngủ, sợ đánh thức bà nên anh không vào.Tạ Dịch Thần: “Cũng ổn ạ.”
Ánh mắt đột nhiên dán chặt vào bóng lưng trước mặt.Tạ Dịch Thần nhìn về giường bệnh màu trắng kia, người phụ nữ hơn 50 tuổi đang nằm trên đó, cái chăn đắp lên tới vai, làn da tái nhợt như không có máu, ngủ yên bình.“Tạ Dịch Thần?” Một giọng nữ xa lạ vang tới.
Thân hình người đàn ông cao lớn nửa ngồi dưới đất, một tay đáp bên đầu gối, một chân dài duỗi thẳng dưới cái quần đen dài, lướt qua hai bậc thang còn thừa, thon dài lại đẹp.
Anh hơi ngửa đầu, ánh mắt như nhìn về phía núi xa xăm, những ngọn núi cao phập phồng, một cao một thấp bị ánh hoàng hôn phủ một lớp màu mơ hồ hư ảo.“Biết lái xe không?” Cô nhanh chóng đổi câu hỏi.
Cảm nhận được động tĩnh ở phía sau, anh hơi nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Mộ Sương.Anh đến một bệnh viện tư nhân nổi tiếng ở Nam Thành.Mà “người khởi xướng” chuyện này là cô chủ cả nhà họ Mộ, đã sớm đi ngủ rồi.Ý là không ra ngoài, nên không có gì để nói.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí, nhưng họ trầm mặc.Tống Thanh Nhu khó nén biểu cảm mất mát, “Vậy được rồi, đến khi nào cậu rảnh thì nói sau.”
Sau một lúc, là Tạ Dịch Thần lên tiếng trước: “Buổi tối cô có ra ngoài không?”Tạ Dịch Thần: “Không cần.”Từ Huy: “Đây sẽ là một cuộc đấu tranh lâu dài chống lại căn bệnh, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Mộ Sương lắc đầu.Chỉ còn lại Tạ Dịch Thần “cẩn thận” dọn dẹp một mình.
“Tôi muốn nghỉ phép, trước 9 giờ tối sẽ về.”
Lúc trước khi ký hợp đồng, một trong những điều khoản là phải xuất hiện ở bên cạnh Mộ Sương mọi lúc, vì vậy nếu muốn rời đi, anh phải hỏi cô trước.Ánh mắt Mộ Sương rời khỏi người anh, cúi đầu nhặt tấm thảm mỏng trên đất thả về trên ghế, giọng nói cô rõ ràng: “Được thôi.”“Bảo sao muốn xin nghỉ, thì ra là anh đi ra ngoài gặp phụ nữ à?”
Ánh mắt Mộ Sương rời khỏi người anh, cúi đầu nhặt tấm thảm mỏng trên đất thả về trên ghế, giọng nói cô rõ ràng: “Được thôi.”Phía sau chính là căn phòng kính, hình tứ giác trong suốt từ trong ra ngoài nên có thể nhìn rõ bên trong.
Nó đứng riêng ở giữa, xung quanh là một biển hoa bao quanh.Mộ Sương lắc đầu.
Mộ Sương cũng không hỏi anh đi đâu làm gì.Mộ Sương cũng không hỏi anh đi đâu làm gì.
Trong đầu cô chỉ là cảm xúc không rõ chợt lóe lên trong mắt anh khi anh vừa nhìn qua.
…Tạ Dịch Thần lại nói thêm một câu trong ánh mắt đầy dò xét và nghi ngờ: “Tôi đã có bằng lái xe được bốn năm rồi.”
Sau khi Mộ Sương vào phòng được một lúc thì Tạ Dịch Thần mới đứng dậy rời đi.Tạ Dịch Thần mới đi về cũng nghe thấy, Tống Thanh Nhu nhìn người đàn ông trước mặt, cô ta không cam lòng kết thúc cuộc gặp mặt này, cô ta nói với cô y tá kia “Chờ chút”, rồi kêu tên anh, “Tạ, Tạ Dịch Thần.”
Anh đến một bệnh viện tư nhân nổi tiếng ở Nam Thành.Trên đường đi ngang qua cửa hàng bán hoa, anh còn mua một bó cẩm chướng màu hồng nhạt.
Trên đường đi ngang qua cửa hàng bán hoa, anh còn mua một bó cẩm chướng màu hồng nhạt.Tạ Dịch Thần biết ông đang cố gắng giữ lại điều gì đó, anh đẩy ghế dựa ra, cúi đầu chào sâu, “Cảm ơn, làm phiền bác sĩ.”
Chỉ là anh tới không đúng lúc, mẹ anh Lương Tú Như đang ngủ.Không phải là trí nhớ không tốt, mà là anh không nhớ thôi.
Mấy ngày trước, Lương Tú Như từ bệnh viện nhân dân Nam Thành chuyển đến đây.“Được rồi.”“Biết.”
Phòng bệnh riêng tư kín đáo, có bác sĩ chuyên môn trị liệu cho bà, cùng với y tá tư nhân chăm sóc chu đáo.
Lúc này trong phòng có y tá tư nhân mới đến để đổi bình dịch, thấy có người tới, cô ấy muốn mở miệng nói nhưng bị Tạ Dịch Thần ngăn lại.Tạ Dịch Thần đáp một tiếng “Tạm biệt”, đến khi bên kia cúp máy anh mới bỏ điện thoại vào túi quần.“Dạo gần đây cô ấy ở nhà.”
Tạ Dịch Thần nhìn về giường bệnh màu trắng kia, người phụ nữ hơn 50 tuổi đang nằm trên đó, cái chăn đắp lên tới vai, làn da tái nhợt như không có máu, ngủ yên bình.Người đàn ông này rất có ý thức về thời gian, nói trước chín giờ là trước chín giờ.—
Tạ Dịch Thần nhẹ nhàng buông bó hoa xuống, mở cửa đi ra ngoài.
Y tá tư nhân cũng đi theo anh, đến khi đóng lại cửa phòng bệnh, Tạ Dịch Thần cúi người, giọng nói chân thành: “Làm phiền cô chăm sóc cho mẹ tôi.”Chỉ là anh tới không đúng lúc, mẹ anh Lương Tú Như đang ngủ.
Y tá bất ngờ, vội vàng xua tay: “Đây là chuyện tôi nên làm mà.”Tiền lương ở bệnh viện này rất vốn rất cao, hơn nữa bệnh nhân mà cô chăm sóc lại được đích thân trưởng khoa nhắn nhủ, cho nên cô ấy nghĩ rằng người phụ nữ nằm bên trong kia cũng thuộc dạng nhà giàu.
Tiền lương ở bệnh viện này rất vốn rất cao, hơn nữa bệnh nhân mà cô chăm sóc lại được đích thân trưởng khoa nhắn nhủ, cho nên cô ấy nghĩ rằng người phụ nữ nằm bên trong kia cũng thuộc dạng nhà giàu.Sự nghi ngờ trong mắt Mộ Sương giảm đi đáng kể, cô bỏ lại một câu: “Được, vậy tối mai anh tới chỗ này với tôi.”
Không ngờ rằng con trai tuy mặt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thái độ thì rất lễ phép, khiêm tốn biết điều.Ở giữa bầy cá có mấy con cá lớn mở miệng ra, nó chiếm một vị trí tốt, các con cá nhỏ bên ngoài cố gắng chen vô nhưng vẫn không ăn được.Y tá chỉ tay sang bên trái: “Anh đi vào trong đó, vào căn phòng thứ ba có để tên bác sĩ “Từ Huy” là được.”
Trước kia cô ấy cũng chăm sóc nhiều người nhà giàu rồi, nhưng lúc nào cũng gặp các kiểu người nhà cứng đầu, thái độ, người trước mặt này đúng là rất khác.Lúc này trong phòng có y tá tư nhân mới đến để đổi bình dịch, thấy có người tới, cô ấy muốn mở miệng nói nhưng bị Tạ Dịch Thần ngăn lại.Tạ Dịch Thần cố gắng tìm kí ức trong đầu nhưng không có kết quả, “Cô là?”
Tạ Dịch Thần hỏi: “Cho hỏi bác sĩ phụ trách mẹ tôi ở đâu?”
Y tá chỉ tay sang bên trái: “Anh đi vào trong đó, vào căn phòng thứ ba có để tên bác sĩ “Từ Huy” là được.”
Tạ Dịch Thần nói một tiếng cảm ơn rồi đi theo hướng cô ấy chỉ.Nó toả ra từ người đàn ông này.
Hành lang sạch sẽ ngăn nắp, nền lát gạch theo hình mắt cáo, trải dài về phía trước.
Đến phòng thứ ba mà cô y tá nói, Tạ Dịch Thần dừng chân.
Năm ngón tay nắm chặt, ngón trỏ và ngón giữa nâng lên nhẹ gõ vào cửa phòng.
“Mời vào.”Từ Huy muốn nói rồi lại thôi, ông vẫn cho một đáp án dè dặt: “Có thể sống bao lâu là tuỳ thuộc là tình trạng thân thể của mẹ cậu.
Nếu tình huống trung gian được kiểm soát tốt, có thể sẽ lâu hơn.”
Tạ Dịch Thần được sự cho phép mới vặn khoá cửa ra, đi vào bên trong.
Đầu tiên là anh giới thiệu, “Chào bác sĩ Từ, tôi là người nhà Lương Tú Như.”Sau khi cho cá ăn, Mộ Sương định đi ngủ tiếp, nhưng khi đi ngang qua người đàn ông, cô đột ngột dừng lại.
Người gọi là bác sĩ Từ là một người đàn ông, khoảng bốn năm mươi tuổi, tóc có vài cộng hoa râm, mặc áo blouse sạch sẽ chỉnh tề ngồi trên ghế trước bàn làm việc.Trợ lí Trần có đáp án rồi cũng không cúp máy ngay, mà nhân tiện hỏi thăm sức khoẻ mẹ anh Lương Tú Như.
Ông nâng tay lên, chỉ vào cái ghế đối diện, “Anh Tạ, mời ngồi.”
Tình huống của Lương Tú Như đã được người bên Mộ Bá Sơn nói cho ông, là người bệnh trước mắt ông cần phải phụ trách, cho nên Từ Huy cũng có ấn tượng với cái tên của con trai bà ta nhưng bây giờ hai người mới gặp nhau.
Tạ Dịch Thần ngồi xuống ghế đi thẳng vào vấn đề: “Tình huống của mẹ tôi như thế nào rồi?”…Mộ Sương che cổ lại, khó khăn nói: “Buông, buông ra!”
Từ Huy đẩy gọng kính trên mũi, mười ngón tay giao nhau đáp ở trên bàn, nói thật: “Tình huống hiện tại không lạc quan lắm, thận của mẹ cậu hiện giờ đã suy kiệt, phương pháp điều trị chính của chúng tôi là lọc máu và cấy ghép.
“
Lời này giống như bác sĩ ở bệnh viện Nam Thành lúc trước nói.Nhưng mà bọn họ cũng chỉ nghỉ ngơi một lát thôi, đến khi hồi phục sức khoẻ rồi thì tiếp tục ra sân sau giúp đỡ.Cô đang định xoay người bỏ đi thì phát hiện có người đứng đó cách mấy mét, không biết người đàn ông đó đã nhìn bao lâu rồi.
Từ Huy: “Đây sẽ là một cuộc đấu tranh lâu dài chống lại căn bệnh, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Tạ Dịch Thần cụp mắt, sắc mặt anh không rõ ràng, đôi tay đặt trên đầu gối, nắm thành tay rồi lại buông ra.
“Bà ấy… có thể sống bao lâu nữa?”
Từ Huy muốn nói rồi lại thôi, ông vẫn cho một đáp án dè dặt: “Có thể sống bao lâu là tuỳ thuộc là tình trạng thân thể của mẹ cậu.
Nếu tình huống trung gian được kiểm soát tốt, có thể sẽ lâu hơn.”Tạ Dịch Thần hỏi: “Cho hỏi bác sĩ phụ trách mẹ tôi ở đâu?”Những người công nhân lái xe tải dọn chậu hoa đó chỉ làm trong chốc lát thôi mà đã không chịu nổi rồi, xém chút nữa là bị say nắng, họ vội vàng chạy vào căn phòng có máy lạnh để nghỉ ngơi.
Tạ Dịch Thần biết ông đang cố gắng giữ lại điều gì đó, anh đẩy ghế dựa ra, cúi đầu chào sâu, “Cảm ơn, làm phiền bác sĩ.”Một số cá nhỏ trong ao bơi chậm hơn một chút và không ăn hết, cô rắc hết thức ăn còn lại trên tay về hướng đó rồi vỗ tay.Tình huống của Lương Tú Như đã được người bên Mộ Bá Sơn nói cho ông, là người bệnh trước mắt ông cần phải phụ trách, cho nên Từ Huy cũng có ấn tượng với cái tên của con trai bà ta nhưng bây giờ hai người mới gặp nhau.
—
Khi Tạ Dịch Thần trở lại phòng bệnh của Lương Tú Như, anh nhìn xuyên qua cửa thấy bà đang ngủ, sợ đánh thức bà nên anh không vào.Từ Huy đẩy gọng kính trên mũi, mười ngón tay giao nhau đáp ở trên bàn, nói thật: “Tình huống hiện tại không lạc quan lắm, thận của mẹ cậu hiện giờ đã suy kiệt, phương pháp điều trị chính của chúng tôi là lọc máu và cấy ghép.
“
Người đàn ông dựa lên vách tường trắng ngay cửa phòng bệnh, chống đầu ra sau, ánh mắt vụ vỡ, không biết là nghĩ gì.
“Tạ Dịch Thần?” Một giọng nữ xa lạ vang tới.
Tạ Dịch Thần nghe thấy tên mình nên nhìn lại.Mùa hè ở Nam Thành nóng tới 30 độ, mặt trời chói chang ở phía trên, nóng đến mức khiến người ta bực bội.
Cách khoảng hai mét, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo blouse đứng đó, tóc đuôi ngựa cột cao, lộ ra ngũ quan nhẹ nhàng thanh tú, đôi mắt hạnh, mặt trái xoan và trên tay là một cuốn sách.
Cô ta đi tới với vẻ mặt kinh ngạc, “Thật là cậu rồi.”Trong đầu cô chỉ là cảm xúc không rõ chợt lóe lên trong mắt anh khi anh vừa nhìn qua.Tạ Dịch Thần thấy cái tên này rất xa lạ, anh thờ ơ nói: “Xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt lắm.”Hai tay duỗi thẳng trên đầu gối uốn cong, đầu đen nhánh cúi thấp, bên gò má nghiêm nghị lấm tấm mồ hôi.
Tạ Dịch Thần cố gắng tìm kí ức trong đầu nhưng không có kết quả, “Cô là?”
Người phụ nữ cúi đầu, ngón tay vén tóc trên trán ra sau tai, trên mặt là biểu cảm thẹn thùng, “Mình là Tống Thanh Nhu đây.”Vốn dĩ cô cũng thuận miệng hỏi thôi, dù sao anh có bạn gái hay không thì cũng chẳng liên quan đến cô.
Thấy biểu cảm anh vẫn nghi hoặc như cũ, cô ta lộ ra vẻ xấu hổ.
Tống Thanh Nhu cố gợi ý cho anh, “Chúng ta từng học chung lớp năm cấp 3 đấy.”Tạ Dịch Thần đi theo các công nhân loay hoay gần hai tiếng đồng hồ, biến khoảng sân thành một biển hoa.
Tạ Dịch Thần thấy cái tên này rất xa lạ, anh thờ ơ nói: “Xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt lắm.”Tạ Dịch Thần nhanh nhẹn vươn tay ra, eo bàn tay đụng vào cổ cô, nhưng anh không thể nắm chắc, ngón tay chỉ có thể nắm lấy cổ áo sau của cô kéo về phía mình——“Khụ khụ–”
Tống Thanh Nhu: “…”
Không phải là trí nhớ không tốt, mà là anh không nhớ thôi.
Thi đại học vào học viện cảnh sát thì sao mà không có trí nhớ tốt được chứ.
“Không, không sao.” Tống Thanh Nhu mỉm môi cười, vươn tay phải ra với anh, “Chúng ta chào hỏi lại lần nữa nhé, bạn học thời cấp 3 của cậu, Tống Thanh Nhu.”
Tạ Dịch Thần nhìn bàn tay đưa ra giữa không trung của cô ta, tay phải vừa nâng lên thì điện thoại trong túi quần bắt đầu rung lên.
Anh lấy điện thoại ra, “Tôi đi nghe điện thoại.”Hôm nay có thể gặp anh ở bệnh viện thì chắc là lần sau sẽ còn cơ hội.
Tống Thanh Nhu gật đầu, sắc mặt tiếc nuối thu tay mình lại, nhìn bóng dáng người đàn ông vừa mới xoay đi.
Tạ Dịch Thần đến một khúc cua mới nhấn nghe, điện thoại là trợ lí Trần bên Mộ Bá Sơn, “Tiểu Tạ à, tôi là lão Trần đây.
Dạo gần đây cậu sao rồi, có quen ở nhà họ Mộ chưa?”
Tạ Dịch Thần: “Cũng ổn ạ.”Mộ Sương chậm rãi mở hai mắt, mí mắt nâng lên rồi lại khép, lặp lại nhiều lần rồi mới tỉnh táo được.
Thư kí Trần nói ra mục đích cuộc gọi của mình: “Ngài Mộ của chúng tôi muốn hỏi tình huống dạo gần đây của cô chủ.”
“Dạo gần đây cô ấy ở nhà.”
Ý là không ra ngoài, nên không có gì để nói.Phía sau lưng Mộ Sương đụng phải lồng ngực ấm áp của anh, đuôi tóc nhẹ lướt qua cánh tay người đàn ông, cổ tay bị anh nắm lấy.Ông nâng tay lên, chỉ vào cái ghế đối diện, “Anh Tạ, mời ngồi.”
“Được rồi.”Cô chống khuỷu tay đỡ người dậy, đôi tay hướng lên trên để duỗi người.Tống Thanh Nhu còn đứng tại chỗ thấy anh nghe điện thoại xong thì định đi qua, nhưng y tá phía sau gọi cô ta lại, “Bác sĩ Tống, chủ nhiệm Văn tìm cô.”
Trợ lí Trần có đáp án rồi cũng không cúp máy ngay, mà nhân tiện hỏi thăm sức khoẻ mẹ anh Lương Tú Như.
Cả cuộc trò chuyện Tạ Dịch Thần nói rất ít, trả lời chỉ hai ba chữ.Tống Thanh Nhu gật đầu, sắc mặt tiếc nuối thu tay mình lại, nhìn bóng dáng người đàn ông vừa mới xoay đi.Người đàn ông dựa lên vách tường trắng ngay cửa phòng bệnh, chống đầu ra sau, ánh mắt vụ vỡ, không biết là nghĩ gì.
“Nếu có chuyện gì thì cậu cứ tìm tôi, điện thoại cũng được.” Trợ lí Trần không nói nữa nên cuối cũng nói: “Vậy không làm phiền cậu nữa nhé, tạm biệt.”Tạ Dịch Thần cụp mắt, sắc mặt anh không rõ ràng, đôi tay đặt trên đầu gối, nắm thành tay rồi lại buông ra.
Tạ Dịch Thần đáp một tiếng “Tạm biệt”, đến khi bên kia cúp máy anh mới bỏ điện thoại vào túi quần.
Tống Thanh Nhu còn đứng tại chỗ thấy anh nghe điện thoại xong thì định đi qua, nhưng y tá phía sau gọi cô ta lại, “Bác sĩ Tống, chủ nhiệm Văn tìm cô.”
Tạ Dịch Thần mới đi về cũng nghe thấy, Tống Thanh Nhu nhìn người đàn ông trước mặt, cô ta không cam lòng kết thúc cuộc gặp mặt này, cô ta nói với cô y tá kia “Chờ chút”, rồi kêu tên anh, “Tạ, Tạ Dịch Thần.”
“Tối nay cậu có rảnh không? Lâu rồi tụi mình mới gặp lại, cậu có muốn ăn một bữa cơm không?” Ánh mắt lẫn giọng điệu của cô ta đều cất chứa sự chờ mong.
Giây tiếp theo thì Tạ Dịch Thần thẳng thừng từ chối, “Xin lỗi, tối nay tôi có việc.”Thân hình người đàn ông cao lớn nửa ngồi dưới đất, một tay đáp bên đầu gối, một chân dài duỗi thẳng dưới cái quần đen dài, lướt qua hai bậc thang còn thừa, thon dài lại đẹp.
Tống Thanh Nhu khó nén biểu cảm mất mát, “Vậy được rồi, đến khi nào cậu rảnh thì nói sau.”
Hôm nay có thể gặp anh ở bệnh viện thì chắc là lần sau sẽ còn cơ hội.
…Tạ Dịch Thần được sự cho phép mới vặn khoá cửa ra, đi vào bên trong.
Đầu tiên là anh giới thiệu, “Chào bác sĩ Từ, tôi là người nhà Lương Tú Như.”
Lúc Tạ Dịch Thần trở về nhà họ Mộ thì trong sân còn có mấy ngọn đèn đường đang sáng, Mộ Sương đang đứng bên ao nhỏ cho cá ăn.Tạ Dịch Thần đang ngồi trên bậc thềm đá phiến phía trước, cái cây lớn bên cạnh tạo bóng râm lớn, làm cho mặt đất mát mẻ.
Ánh trăng sáng tỏ, đêm lạnh như nước, vầng sáng màu bạc óng ánh trong hồ, sóng nước lóng lánh.
Hình dáng người phụ nữ được bao phủ bởi một lớp màu bạc, mái tóc đen dài xõa ngang eo, đuôi tóc được uốn thành hình vòng cung đẹp mắt.
Đứng đó một mình, cô dùng hai ngón tay nhặt thức ăn cho cá trong lòng bàn tay trái và rắc xuống nước.Thế giới cá là thế, thế giới con người cũng như vậy.
Một số cá nhỏ trong ao bơi chậm hơn một chút và không ăn hết, cô rắc hết thức ăn còn lại trên tay về hướng đó rồi vỗ tay.
Cá trong hồ nhạy bén cảm nhận được sự hiện diện của thức ăn, lao về phía trước một cách vội vàng.Tạ Dịch Thần đến một khúc cua mới nhấn nghe, điện thoại là trợ lí Trần bên Mộ Bá Sơn, “Tiểu Tạ à, tôi là lão Trần đây.
Dạo gần đây cậu sao rồi, có quen ở nhà họ Mộ chưa?”“Mời vào.”
Ở giữa bầy cá có mấy con cá lớn mở miệng ra, nó chiếm một vị trí tốt, các con cá nhỏ bên ngoài cố gắng chen vô nhưng vẫn không ăn được.“Bạn gái?”
Đột nhiên Mộ Sương nhớ đến một câu thành ngữ, cá lớn nuốt cá bé.
Thế giới cá là thế, thế giới con người cũng như vậy.Cô nâng tay lên nhìn đồng hồ, kim giờ và kim phút đều chỉ vào số 9.
Cô đang định xoay người bỏ đi thì phát hiện có người đứng đó cách mấy mét, không biết người đàn ông đó đã nhìn bao lâu rồi.“Nếu có chuyện gì thì cậu cứ tìm tôi, điện thoại cũng được.” Trợ lí Trần không nói nữa nên cuối cũng nói: “Vậy không làm phiền cậu nữa nhé, tạm biệt.”Phòng bệnh riêng tư kín đáo, có bác sĩ chuyên môn trị liệu cho bà, cùng với y tá tư nhân chăm sóc chu đáo.
Cô nâng tay lên nhìn đồng hồ, kim giờ và kim phút đều chỉ vào số 9.Cả người Tạ Dịch Thần mồ hôi nhễ nhại, phía sau lưng áo đã đẫm mồ hôi.
Người đàn ông này rất có ý thức về thời gian, nói trước chín giờ là trước chín giờ.Nhìn từ xa xa, đỏ, xanh, hồng, tím đủ loại, tụm năm tụm ba.
Sau khi cho cá ăn, Mộ Sương định đi ngủ tiếp, nhưng khi đi ngang qua người đàn ông, cô đột ngột dừng lại.Cả cuộc trò chuyện Tạ Dịch Thần nói rất ít, trả lời chỉ hai ba chữ.
Cô ngửi thấy một mùi nước hoa không quen thuộc, rõ ràng là loại mà phụ nữ dùng, ngọt ngào và hắc mũi.Động tác này, với sự chênh lệch độ cao giữa hai người, nên anh đã kẹp trúng cổ cô.
Nó toả ra từ người đàn ông này.
Mộ Sương hiểu ra gì đó, cô cười nhẹ một tiếng.
“Bảo sao muốn xin nghỉ, thì ra là anh đi ra ngoài gặp phụ nữ à?”
“Bạn gái?”
“Không phải.” Anh đáp mà không hề do dự.
Mộ Sương nghe xong cũng chẳng có phản ứng lớn gì, chỉ “ồ” một tiếng.
Vốn dĩ cô cũng thuận miệng hỏi thôi, dù sao anh có bạn gái hay không thì cũng chẳng liên quan đến cô.
Cô nhớ ra một chuyện, hỏi anh: “Tối mai anh còn muốn xin nghỉ không?”
Tạ Dịch Thần: “Không cần.”
“Biết lái xe không?” Cô nhanh chóng đổi câu hỏi.Mộ Sương nghe xong cũng chẳng có phản ứng lớn gì, chỉ “ồ” một tiếng.
“Biết.”Người gọi là bác sĩ Từ là một người đàn ông, khoảng bốn năm mươi tuổi, tóc có vài cộng hoa râm, mặc áo blouse sạch sẽ chỉnh tề ngồi trên ghế trước bàn làm việc.
Tạ Dịch Thần lại nói thêm một câu trong ánh mắt đầy dò xét và nghi ngờ: “Tôi đã có bằng lái xe được bốn năm rồi.”
Sự nghi ngờ trong mắt Mộ Sương giảm đi đáng kể, cô bỏ lại một câu: “Được, vậy tối mai anh tới chỗ này với tôi.”
Cô nói xong câu đó liền đi ngay, vốn dĩ nghiêng người lướt qua anh nhưng quên mất giữa đường nhỏ này đặt những cục đá cuội, mang dép lê đi không chắc nên thân mình mất kiểm soát nhào về trước.Mộ Sương hiểu ra gì đó, cô cười nhẹ một tiếng.
Tạ Dịch Thần nhanh nhẹn vươn tay ra, eo bàn tay đụng vào cổ cô, nhưng anh không thể nắm chắc, ngón tay chỉ có thể nắm lấy cổ áo sau của cô kéo về phía mình——
Phía sau lưng Mộ Sương đụng phải lồng ngực ấm áp của anh, đuôi tóc nhẹ lướt qua cánh tay người đàn ông, cổ tay bị anh nắm lấy.
Động tác này, với sự chênh lệch độ cao giữa hai người, nên anh đã kẹp trúng cổ cô.Anh lấy điện thoại ra, “Tôi đi nghe điện thoại.”
“Khụ khụ–”…
Mộ Sương che cổ lại, khó khăn nói: “Buông, buông ra!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...