Hôm sau.
Tại lớp 11a1.
Phương Trúc đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tai đeo earphone, bàn trên Anh Khang và Quế Chi tình cảm với nhau nhưng đôi mắt hắn luôn hướng về phía nó.
-Chị._Tiếng nói trông trẻo có phần sợ sệt của người con gái ngoài cửa vang lên.
-Mày tới đây làm gì thế?_Quế Chi dừng cuộc nói chuyện với hắn rồi lên tiếng.
-Sao em nói chuyện với Bích Thảo kì vậy?_Hắn nhíu mày hỏi.
-À, không có gì, còn em, có gì chờ về rồi nói, về lớp đi.
Bích Thảo lặng lẽ về lớp, Quế Chi quay xuống thấy nó cứ nghe nhạc rồi nhìn ra cửa sổ thì gây chuyện:
-Nữ sát thủ băng giá. Không muốn nhìn người khác hạnh phúc hay sao mà đưa mắt ra ngoài kia hoài thế.
Nó vẫn trong tư thế đó, khiến cô ta tức giận đập mạnh lên bàn.
-Cô điếc à?_Nó vẫn vậy, không một chút gì gọi là quan tâm tới lời nói đó. Hắn nhìn nó như vậy có chút đau lòng, tự nhiên hắn thấy Quế Chi bây giờ thật khác Quế Chi lúc trước, trong đầu hắn bây giờ hiện lên toàn hình ảnh của nó.
-Em thôi đi Quế Chi.
-Anh...anh đang bảo vệ nó sao, anh hết thương em rồi đúng không?_Cô ta hét lên rồi chạy ra ngoài, hắn mệt mỏi chạy theo?
-Quế Chi, ý của anh không phải vậy, nhưng em đừng gây chuyện với Phương Trúc nữa.
-Anh đang bênh vực con đỉ đó sao, em sẽ giết chết nó.
"CHÁT"-cấm cô gọi cô ấy như vậy, cô không phải là Quế Chi từng thương tôi đâu.
Một bên má của cô ta hứng trọn cái tát như trời giáng của Anh Khang. Hắn với khuôn mặt tức giận bỏ đi. Quế Chi xoa xoa bên má rồi lẩm bẩm:
"Hoàng Anh Khang, anh sẽ phải trả giá"
...
Hắn bước vào lớp, tới bàn của nó, lên tiếng:
-Phương Trúc, lên ngồi với tôi đi.
-Mày tránh xa em ấy ra, đừng để tao động tay với mày._Thiên Bảo gằn giọng.
-Phương Trúc, tôi...
"Rầm"-BIẾN._Không để hắn nói hết nó đập bàn quát lớn. Nhưng hắn vẫn "mặt dày" nói tiếp.
-Tôi biết lỗi rồi mà, em bỏ qua cho tôi lần này nữa thôi.
-Anh Khang, ANH NÓI GÌ VẬY HẢ?_Quế Chi từ đâu chạy tới xô mạnh nó ra phía sau, khiến cánh tay bị thương va mạnh vào tường, 1 lực mạnh đủ để làm tay nó chảy máu, nó im lặng, lấy lại bình tĩnh, bước tới gần 2 con người kia.
-Cái giá phải trả cho những người đối đầu với tôi chỉ có thể là...CHẾT._Vừa dứt lời nó chỉ súng vào đầu cô ta.
-Không được, đừng làm vậy với Quế Chi, xem như lần này tôi cầu xin em._Hắn đứng chắn cho cô ta.
Nó vẫn không cảm xúc, tay từ từ bóp cò, tất cả mọi người có mặt trong lớp như ngừng thở. Rồi...
"Đoàng"
Tiếng súng vang lên, viên đạn cấm sâu vào...tường, nó vẫn lạnh lùng bỏ ra khỏi lớp.
Hắn nhìn theo bóng lưng nó mà xót xa, tất cả cũng chỉ tại hắn, làm nó đau khổ không biết bao nhiêu lần, và giờ là lúc hắn nhận ra.... đã yêu nó từ lâu.
Hối hận và nhận ra cũng đã quá muộn rồi...
"CHÁT...CHÁT"-Anh còn làm tổn thương chị tôi lần nữa, tôi sẽ thây chị ấy giết anh đấy._Mỹ Hà với đôi mắt đỏ hoe nói với hắn.
Hắn vẫn im lặng. hắn đáng bị như vậy mà, hắn sẽ làm lại từ đầu và theo đuổi nó lần nữa. Hắn sẽ chinh phục trái tim nó với cái tình yêu thật sự chứ không phải là trò đùa.
Nhưng...
Hắn không biết rằng...
Có một chuyện rắc rối lớn chuẩn bị xảy ra...
Mà...
Khiến hắn và nó phải...
Chính thức đối đầu với nhau...
...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...