Yêu tinh tình yêu

Thang Ninh bình thường vẫn hùa theo, lúc này hơi nổi cáu, nhìn tôi: “Quách Doanh, cô nói lời phải có trách nhiệm, nếu anh ấy liền cả mạng sống thế này mà cũng coi là mua danh, vậy thì tôi đề nghị tặng cho anh ấy giải thưởng mua danh lớn”. Nói xong, đứng dậy đi ra.
Tuyên Nhụy cười tít mắt nhìn Tôn Hạo từ từ đẩy xe lăn đi xuống trong tiếng vỗ tay, nói: “Rất hay”.
Tối hôm đó Thang Ninh gọi điện hẹn chúng tôi đi đánh tennis, Tuyên Nhụy lấy cớ sức khỏe không tốt để từ chối không đi. Tôi hỏi Tuyên Nhụy: “Thời gian trước chẳng phải là phối hợp rất tốt rồi ư? Coi như là không định yêu anh ta, bạn bè qua lại một chút thì có hề gì”.
Tuyên Nhụy cẩn thận sơn móng tay: “Đã không thể cho thì sao lại phải để anh ta hy vọng?”
Tôi nói: “Vậy anh ta có chỗ nào không tốt?”
Tuyên Nhụy nói: “Không phải có chỗ nào không tốt mà là bọn tớ không hợp. Không thể vì anh ta không có điểm nào không tốt mà tớ phải thế này thế nọ với anh ta. Hơn nữa, bố anh ta là cục trưởng Liêu, tớ chỉ muốn mượn oai bóng vía của người khác chứ không mượn ảnh hưởng thật sự, tớ không thể làm trái nguyên tắc của mình”.
Tôi nói: “Cậu đừng có mà hơi tí là nhắc đến nguyên tắc của cậu, mình cảm thấy cậu làm yêu tinh giống như chẳng có nguyên tắc cố định gì”.
Tuyên Nhụy nó: “Quách Doanh, quả là cậu còn lâu mới đến ngày làm yêu tinh, từ trước đến nay, yêu tinh luôn có nguyên tắc cố định, chẳng qua là khi cậu không đụng chạm đến nó thì không cần phải nhắc đến mà thôi”.
Tuyên Nhụy nói đúng, yêu tinh chân chính không phải là những đứa con gái phong trần cố ý khoe sắc đẹp đó, yêu tinh chân chính đều là những người ưu tú, điều có nguyên tắc bất di bất dịch của mình.
Đối với Tuyên Nhụy mà nói, lý tưởng của yêu tinh chính là tạo ra một hồi ức suốt đời khó quên hoặc là romantic hoặc là mê loạn điên cuồng ỗi người đàn ông mình yêu thích, đạo đức của yêu tinh chính là không miễn cưỡng người khác cũng không miễn cưỡng bản thân, không tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào đã từng thuộc về một thục nữ, một yêu tinh hoặc một tiên nữ, nguyên tắc của yêu tính chính là không vì bất cứ một người đàn ông nào mà thay đổi nguyên tắc của mình.
“Thứ gì cũng có đồ giả”, Tuyên Nhụy đã từng nhận xét một cách dửng dưng: “Yêu tinh cũng vậy. Rất nhiều người đàn ông cho rằng mình có thể chinh phục được một yêu tinh, thường vì thế mà lấy làm sung sướng, nhưng đáng tiếc là phần lớn yêu tinh bị chinh phục là hàng rởm, đừng nói là yêu tinh, ngay cả nhân tình cũng không được”.
“Tuy vậy”, Tuyên Nhụy lại cười hì hì, “Những cô gái ngụy trang thành thiên sứ càng nhiều hơn, vì tiêu chuẩn của thiên sứ khá giản đơn, mà ngụy trang thành thiên sứ, lại dễ hơn ngụy trang thành yêu tinh”.
Về điểm này, chúng tôi lại không thông cảm với bọn đàn ông tự ình là đúng. Vốn dĩ trong cuộc chiến hoa hồng của tình yêu hoặc là tình dục,cô hính là ẩn giấu lờ mờ trong tình cảm dịu dàng, tự bọn họ không phát giác ra, bị bắn một mũi tên kín đáo, thứ này không thuộc về tai nạn tự nhiên mà chỉ có thể trách bọn họ không cẩn thận, nhãn lực không đủ, hết thuốc chữa thôi.
Một lúc sau, Thang Ninh đến gõ cửa, tôi mở ra, trong tay anh ta xách một túi mận và một túi mơ.
Đối với những viên đạn bọc đường, Tuyên Nhụy luôn ăn mất phần đường còn viên đạn thì vứt bỏ, vậy nên không từ chối những thứ quả cô ta vốn không ghét do một người đàn ông bản thân cô ta cũng không ghét mang tới.

Tôi kiếm cớ nói muốn tìm Khả Tuệ, đi khỏi đó.
Tuyên Nhụy tựa nghiêng người vào gối, không nói gì, mắt cũng không nhìn Thang Ninh.
Sợ rằng Tuyên Nhụy sẽ hoàn toàn đánh bài ngửa với anh ta, tôi nghĩ. Sau một hồi thương tiếc, vì Thang Ninh cũng vì Tuyên Nhụy, tôi thậm chí bắt đầu hối hận đã nói cho Tuyên Nhụy về thân thể của Thang Ninh, nếu không phải là thế này, nói không chừng Thang Ninh vẫn còn thực sự là có cơ hội.
Tôi không hiểu vì sao Tuyên Nhụy lại kháng cự lại người có gia thế tốt như vậy, đó là một sự kháng cự từ trong đáy lòng.
Khả Tuệ thích nước. Quả nhiên tôi vừa ra khỏi cửa là thấy nó ngồi đờ ra bên bờ hồ chênh chếch tòa nàh chính.
Tôi và nó chưa nói được vài câu thì bỗng nhiên nghe thấy trên tầng có người gọi mình. Tôi ngẩng đầu, trông thấy Tôn Hạo đang ngồi ở cửa sổ tầng ba nhìn xuống.
Khả Tuệ rất hưng phấn khi thấy tôi quen Tôn Hạo, thế là cùng tôi lên phòng anh ta. Tôi và Tuyên Nhụy thường xuyên ở chung phòng, còn Tôn Hạo và Thang Ninh ở cùng lại là do lãnh đạo sắp xếp, Tôn Hạo tỏ vẻ bất lực về việc này: “Có thể tự chăm sóc mình, sao lại phải làm phiền người khác”.
Tôn Hạo nói: “Tôi xem trong danh sách dự hội nghị thấy có tên cô”.
Rõ ràng Khả Tuệ thích xem báo hơn tôi, nó rất quen thuộc với mấy bài viết lớn của Tôn Hạo, trong lời nói đầy vẻ sùng bái.
Tôn Hạo lại không nói nhiều, chỉ cười thôi.
Sự khinh ghét của tôi với anh ta đã giảm đi một chút nhờ những lời nói của Thang Ninh, nhưng trong đáy lòng vẫn nghĩ rằng anh ta chẳng qua chỉ là một kẻ giỏi ngụy trang.
Tôn Hạo nói: “Đến Lục Thành nửa năm rồi, Nhiễm Định và tôi đều rất bận nên không liên lạc với cô”.
Khả Tuệ tròn mắt ngạc nhiên: “Nhiễm Định ở kênh văn nghệ á? Chị ấy là...”
Tôn Hạo bình tĩnh nói: “Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi”.

Đột nhiên tôi nghĩ đến Thiên Hồng. Nếu nhắc đến Nhiễm Định, Thiên Hồng sẽ nói thế nào? Bạn gái? Vừa nghĩ đến Thiên Hồng, giọng nói của tôi với Tôn Hạo lại nhạt nhẽo và lạnh lùng hơn một chút, Tôn Hạo cũng không nói nhiều, ngồi chưa được bao lâu tôi liền vội vã cáo từ.
Trong buổi hội nghị ngày hôm sau đã bình chọn ra những phóng viên ưu tú năm 2003 của lĩnh vực truyền thông ở Lục Thành, Tôn Hạo xếp hàng đầu còn Tuyên Nhụy đứng thứ tư. Khi trao thưởng, cục trưởng Liêu đứng cạnh Tuyên Nhụy, cười nói không ngừng, Tuyên Nhụy cười mà như không cười, để ý mà như không để ý.
Khi ngồi xuống cạnh tôi, Tuyên Nhụy nói nhỏ: “Tớ phải xin nghỉ vài ngày để đi đâu đó”.
Tôi hỏi: “Sao thế?”
Tuyên Nhụy đáp: “Ông và mẹ Thang Ninh ngày mai từ Nam Kinh đến, gia đình họ muốn mời tớ ăn cơm”.
Tôi nói: “Tốt quá, thằng bé Thang Ninh này được đấy, nghiêm túc đấy, cậu có thể bái đường nhập phòng rồi”.
Tuyên Nhụy nói: “Lão đây còn chưa muốn kết thúc cuộc sống của yêu tinh”. Ăn xong bữa trưa, hội thảo về các tác phẩm tin tức ưu tú vào buổi chiều Tuyên Nhuy cũng chẳng tham gia, cao chạy xa bay. Cô ta nói đi Nam Kinh mấy ngày, trông mặt gian manh: “Hì hì, đến Lúc Thành thẩm tra lão hử? Lão đây đến Nam Kinh đợi mấy người nhé!”.
Tôi cười: “Ông anh ta là tư lệnh, đến lúc đó sẽ tổ chức truy bắt ở toàn thành”.
Tuyên Nhụy cũng cười: “Hì hì, cậu tưởng là ngự lâm quân bắt thích khách à? Xem phim Hồng Kông, Đài Loan nhiều quá phải không? Thảo nào Bộ phát thanh truyền hình bắt đầu nghiêm khắc kiểm tra rồi, đến cả bộ não của người trong ngành cũng suy thoái, không kiểm tra không được”.
Tứ Bình nói chị ta không giải quyết được chuyện xin nghỉ phép, Tuyên Nhụy bèn trực tiếp gọi điện cho giám đốc Lâm, nói chị họ cô ta vừa quyết định kết hôn, không đi không được. Giám đốc Lâm biết thừa cô ta nói dối, nhưng nghĩ đến giải thưởng gần đây, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, thêm vào đó cô ta lại đem thể diện về cho Đài, nên hứng lên cho cô ta nghỉ bảy ngày.
Tôi nghĩ, nếu giám đốc Lâm biết chuyện nhà Thang Ninh, e rằng sống chết cũng không cho Tuyên Nhụy nghỉ.
Thang Ninh biết Tuyên Nhụy chạy trốn, lập tức bộc lộ quyết tâm: “Trốn được hòa thượng không trốn được chùa”.
Tôi uống một ngụm hồng trà lạnh: “Thang Ninh, cậu định làm gì?”
Thang Ninh nhìn tôi cực kỳ thành khẩn: “Quách Doanh, cô biết địa chỉ nhà bố mẹ Tuyên Nhụy không?”

Tôi không có sở trường nói dối, thế là bắt đầu lắp bắp: “Biết... cậu định làm... làm gì?”
Thang Ninh thở phào một cái, sau đó nói chắc như đinh đóng cột: “Đưa ông và bố mẹ tôi đến thăm”. Rồi bổ sung thêm: “Tục ngữ nói, ăn trộm không về tay không”.
Tôi ngất xỉu.
Buổi tối lúc vào phòng tôi, Khả Tuệ nói: “Từ nhỏ đến lớn Thang Ninh muốn làm việc gì đều làm được cả”.
Khả Tuệ hỏi tôi: “Vì sao chị Tuyên Nhụy không muốn thăng cấp làm tiên nữ chứ?”
Khả Tuệ nói: “Con người Thang Ninh khá tốt mà”.
Khả Tuệ hỏi tôi: “Chị Tuyên Nhụy yêu người khác rồi à?”
Khả Tuệ nói: “Về phương diện tình cảm Thang Ninh rất nghiêm túc, giống như cục trưởng Liêu vậy”.
Khả Tuệ hỏi tôi: “Có phải chị Tuyên Nhụy không thể quên được chuyện gì đó trong quá khứ không?”
Tôi nói: “Khả Tuệ, em nói nhiều quá”.
Khả Tuệ ngụy biện bằng cách học được Tuyên Nhụy: “Chính là ăn lương của người chủ trì mà”.
Khi đi Tuyên Nhụy rất vôi vàng, từ ngăn kéo tủ đầu giường rơi ra một quyển sổ nhỏ màu cà phê dùng khi phỏng vấn của cô ta, là do Đài phát.
Khả Tuệ cầm lấy giở ra xem, nói: “Thói quen của chị Tuyên Nhụy thật là tốt, tư liệu tài liệu của đối tượng phỏng vấn đều ghi lại, thảo nào, thảo nào góc nhìn của chị ấy luôn độc đáo như vậy”.
Tôi cầm lấy xem qua. Thực ra tôi biết thói quen này của cô ta, nhưng không biết vì sao vẫn muốn xem. Vừa xem đã thấy ngay vấn đề. Tôi làm biên tập, bài vở của phóng viên trước khi phát tôi đều phải xem, có thể nói tất cả các bài phỏng vấn của Tuyên Nhụy tôi đều nhớ hết, nhưng rõ ràng là tất cả tên và địa danh trên cuốn sổ này tôi chưa hề trông thấy – dù không phải tất cả mọi tư liệu tài liệu đều có thể dùng được, nhưng không phải tất cả mọi tư liệu tài liệu trên cuốn sổ này đều không dùng được, nói cách khác nhìn nét bút cũng rất cũ, mà không phải viết tất cả trong một lần, chứng tỏ đây không phải là nội dung phỏng vấn bỏ đi.
Trong đó có một từ rất đặc biệt, rõ ràng là địa danh – Quán Trà, tôi giở đi giở lại trông thấy mấy cái tên, có một cái tên được Tuyên Nhụy dùng bút gạch chân mấy đường rất đậm, có lẽ là tên con gái: Sở Hiểu Sa.
Tuyên Nhụy không phải là người con gái cất giấu những thứ này trong lòng, nhưng tất cả mọi thứ có trên cuốn sổ này tôi chưa từng nghe thấy cô ta nhắc đến. Vì sao? Lòng hiếu kỳ của tôi lại bùng lên, nhưng trong đầu bỗng nhiên hiện lên một câu thầy giáo dạy môn thiết kế thời đại học nhắc đi nhắc lại cho chúng tôi một lượng lớn công thức truyền bá: “Chỉ cần biết sử dụng thế nào, không cần biết tại sao”.

Lúc ấy Tuyên Nhụy buồn chán, ngồi trên xe khách cao tốc gọi điện về tán gẫu, tôi bảo cậu để quên một quyển sổ ở khách sạn rồi, phản ứng của cô ta rất bình thường, nói: “Nhớ đem về cho lão”. Sau đó bắt đầu nói cho tôi về kế hoạch ban đầu ở Nam Kinh, ví dụ như câu nhử một anh trai để giết thời gian. Tôi bèn dạy dỗ cô ta: “Gần đây tình hình Nam Kinh khá tốt, nhưng phải đề phòng các hoạt động đồi trụy, không chú ý mình lại phải đem tiền đến Nam Kinh mua cậu về”.
Tuyên Nhụy cười một cách phóng túng.
Lục Thành bước vào cuối xuân, không gian đượm hương vị khiến cho người ta lơ mơ buồn ngủ, tôi và Tuyên Nhụy ngồi trong quán cà phê “Danh Điển” bên sông, cả hai cùng đờ đẫn.
Quả nhiên cuối cùng Thang Ninh đến nhà Tuyên Nhụy, tuy vậy vẫn về tay không. Bố mẹ Tuyên Nhụy vê quê ở Thanh Đảo thăm ông bà cô ta, đến khi Tuyên Nhụy về bọn họ cũng vẫn chưa về.
Tôi bảo số Thang Ninh không tốt, Tuyên Nhụy bảo Thang Ninh có số ăn mày. Tôi nói: “Ý cậu nói chẳng phải cũng gần giống ý mình ư?” Tuyên Nhụy nói: “Ai bảo là gần giống? Nói số không tốt người ta hình dung ra người tốt, mang vẻ thông cảm đồng tình, nói có số ăn mày là nói với người xấu, kẻ gian thôi”. Tôi nói: “Câu này của cậu không đúng, có số ăn mày còn có khả năng là câu cười trên nỗi đau người khác”.
Thế là Tuyên Nhụy đã cắn vào một cái điểm tốt của Thang Ninh mà tôi chỉ ra.
Gần đây những chương trình lớn nhỏ ở Lục Thành rất nhiều, trong đó có câu lạc bộ xe tư du hành về Tây Tạng, một đoàn rầm rầm hơn 30 chiếc đi thẳng hàng nghe nói mang theo số sách vở và đồ dùng học tập có giá trị lên tới hàng ngàn tệ để giúp đỡ trẻ em nghèo thất học, tiện thể tuyên truyền bảo vệ môi trường. Tuyên Nhụy từ chối nhiệm vụ của Tứ Bình giao, nói thẳng thừng: “Tiền đi đường tốn kém như vậy, hơn nữa, lái xe đi mà là bảo vệ môi trường? Có tư cách không?”
Vì từ chối cuộc phỏng vấn này, Tuyên Nhụy mới có thể ngồi trong quán cà phê cực kỳ không có phẩm vị này mà ngủ gật. Tuyên Nhụy than thở: “Quách Doanh, cậu cảm thấy liệu có buồn chán hay không?” Tôi cải chính lại lỗi sai về ngữ pháp của cô ta: “Cậu muốn nói là “liệu cậu có cảm thấy buồn chán hay không” hả?” Tuyên Nhụy bắt chước giọng điệu bút sáp Tiểu Tân[20]: “Cũng có thể nói như vậy đấy”.
[20] Tên một nhân vật hoạt hình.
Tôi đả kích cô ta: “Không, mình cảm thấy cuộc sống cực kỳ phong phú”.
Tuyên Nhụy uể oải chán chường: “Vậy lão đây liệu có nên nghỉ ngơi một chút?”
Tôi bị đánh trả: “Không thể chứ? Hình như cậu vừa nghỉ phép đi Nam Kinh mới về mà”.
Tuyên Nhụy nhấc cốc thủy tinh đựng nước chanh lên nhìn: “Quách Doanh, cậu có nghĩ là rốt cuộc bọn mình đang làm gì không?”
Tôi mù tịt: “Chúng ta? Ở quán cà phê”.
Tuyên Nhụy nói: “Tin tức, thứ mà chúng ta đang làm thực sự là tin tức à?”
Tôi không hiểu cô ta nói gì, cô ta nhoài người ra bàn tiếp tục nhìn chiếc cốc, tiếp tục uể oải chán chường. Con người này không giống Tuyên Nhụy trong ấn tượng của tôi, tôi không biết phải làm gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận