Trời nhá nhem tối, thành phố C tuyết rơi càng ngày càng lớn. Lương Hòa vừa mở hé cửa sổ ra một chút đã nghe thấy Hạ An Mẫn kêu la ở phía sau: “Đóng ngay cửa vào cho mình!”.
Lương Hòa rụt cổ, đóng cửa sổ lại. Cô nàng này vì mấy bản thảo bị trả lại hết lần này đến lần khác mà sắp phát điên lên, bàn phím cứ lách ta lách tách liên hồi.
Lương Hòa an ủi: “Đừng lo lắng quá! Cậu biết thừa tính hay bắt ép người khác của tổng biên tập Lục còn gì”.
Vừa thốt ra câu nói ấy, Lương Hòa liền bắt gặp đôi mắt trắng dã của Hạ An Mẫn. Đối với Hạ An Mẫn, lời này của Lương Hòa càng khiến người ta phẫn nộ. Cô nàng tức giận quăng đống bản thảo soàn soạt, đột nhiên điện thoại trên bàn Lương Hòa đổ chuông. Lương Hòa cười tít mắt, nghe điện thoại, nhân cơ hội trốn thoát khỏi cơn giận dữ của Hạ An Mẫn: “A lô”.
“Chị dâu à?” Đầu dây bên kia là Phùng Đam. Mỗi lần Hạ An Mẫn nghe thấy cách xưng hô này đều không nhịn được cười. Lương Hòa phải giữ chặt không để cho cô ấy làm loạn.
“Phùng Đam, cậu đừng có cuống lên thế, từ từ nói!”
Đầu dây bên kia lại nói một tràng, Lương Hòa bên này yên lặng lắng nghe. Cô cảm nhận được phía bên kia gió rất mạnh, không nghe rõ lắm.
“Cậu nói ai bị tai nạn?”
“Là đoàn trưởng”, Phùng Đam cố gắng bình ổn cảm xúc, giọng nói bình tĩnh từ đầu bên kia truyền đến khiến cậu ta bình tâm lại một chút, hạ giọng nói: “Chị à, chị đừng lo lắng quá! Lão gia đang ở đây gọi xe, một lát nữa sẽ đi. Nếu chị muốn đi thì mau qua đây nhanh lên. Lão gia không chờ đợi được đâu”.
“Được, được”, Lương Hòa trả lời: “Tôi sẽ qua ngay lập tức”.
Hạ An Mẫn nhìn thấy Lương Hòa vừa cúp máy đã thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, vội vã giữ cô lại, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Chú hai và Hoài Ninh gặp tai nạn trên đường về thành phố B”, Lương Hòa nói nhỏ, tiện thể dúi vào tay Hạ An Mẫn mấy tờ giấy: “Đây là nhiệm vụ phỏng vấn tuần này của mình, cậu xin Tổng biên tập nghỉ phép giúp mình nhé!”, nói đoạn cô liền quay người rời đi. Hạ An Mẫn chạy theo ra ngoài.
“Bây giờ cậu phải đi thành phố B sao?”
“Ừm.”
“Cậu điên sao? Tuyết lớn như thế mà cậu bay đến thành phố B?”
“Không sao, ba chồng mình đích thân điều xe đi, chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn mà.”
Hạ An Mẫn đành thỏa hiệp: “Vậy, vậy cậu đến thành phố B làm gì?”.
Cửa thang máy đúng lúc mở ra, Lương Hòa quay lại nói với Hạ An Mẫn: “Mình cũng không biết nữa”.
Tâm trạng Lương Hòa lúc này vô cùng hỗn loạn. Hạ An Mẫn bất chợt nhớ lại cách đây mấy tháng, bà ngoại Lương Hòa qua đời. Lúc ấy hai người họ còn đang thảo luận xem bữa tối sẽ ăn gì, nhận được cuộc điện thoại đột ngột từ bệnh viện, thông báo rằng bà ngoại Lương Hòa vừa qua đời. Lần nào cô cũng rơi vào tình thế không có sự chuẩn bị gì hết, nghĩ đến đây, Hạ An Mẫn thấy thật đau lòng.
“Hòa Hòa, sẽ không có chuyện gì đâu!”
“Ừm, mình biết rồi!”
Tuyết đã rơi nhỏ hơn ở thành phố C. Xe xuất phát rất đúng giờ. Cố lão gia ngồi trong xe vô cùng bình tĩnh, đôi mắt khép hờ. Khi ông mở mắt ra, thấy Lương Hòa đang ngồi bên cạnh. Lương Hòa đi vội quá, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, toàn thân co ro, trông vô cùng nhỏ bé.
Nhiều khi ông không hiểu nổi, sao người con trai mà mình luôn hãnh diện lại có thể chấp nhận một cô gái tầm thường như vậy. Trông cô ấy có vẻ yếu đuối, nhưng đôi lúc vẫn phải một mình đối diện với cả gia đình họ, không khúm núm, cũng không giữ ý quá mức, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời đủ để người ta thấy hài lòng.
Trước khi đi, ông nhận được điện thoại của bệnh viện, tâm trạng đã ổn hơn một chút. Ông vốn định mở lời an ủi con dâu, nhưng xem ra, lúc này cô còn bình tĩnh hơn ông nghĩ. Định thần lại, Cố lão gia nhắm mắt, thả lỏng tinh thần.
Tại bệnh viện quân khu.
Chú hai Cố Trường Minh đang ngồi trên chiếc ghế dài ngoài cửa. Ông bị thương không nặng, sau khi băng bó liền ngồi ở đây đợi Cố Hoài Ninh và Tiểu Trương đang được đưa vào phòng cấp cứu.
Lúc xe vừa phanh gấp, Cố Hoài Ninh đã nhào ra che chắn cho ông, khi đưa đến bệnh viện thì cánh tay đã không nhấc được lên, cũng không rõ tình trạng bây giờ ra sao nữa. Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, Cố Hoài Ninh từ trong bước ra.
“Sao rồi?” Cố Trường Minh sốt sắng hỏi: “Không việc gì chứ?”.
“Không sao!” Đoàn trưởng cười, thở dài một tiếng: “Chỉ bị gãy xương thôi”.
Lúc Tiểu Trương phanh gấp, anh muốn bảo vệ Cố Trường Minh, không ngờ lại bị đẩy ra đằng sau, bị một lực mạnh tác động lên cánh tay. Còn Tiểu trương thì bị đập vào kính xe, bây giờ đang làm kiểm tra.
“Người trên xe kia thế nào?”
“Xem ra bị thương cũng khá nặng, phanh gấp quá nên không giữ được thăng bằng. Nghe nói người cầm lái có uống chút rượu, cán bộ địa phương cũng đã cử người đến. Có điều, việc này cháu không cần lo, để đó cho chú.”
Vốn chiếc xe kia đi ngược chiều gây tai nạn, đây là đoạn đường dốc, nếu đang đi trên đường cao tốc thì chẳng phải đã gây ra một chuỗi tai nạn liên hoàn rồi sao?
Cố Hoài Ninh gật đầu, chợt nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi: “Chú gọi cho chú út chưa?”
“Gọi rồi, nhân viên nghe máy, nói là đang họp”, ngừng lại một lát, Cố Trường Minh tiếp lới: “Ba cháu cũng biết rồi, nghe nói bây giờ đang trên đường đến đây”.
Cố Hoài Ninh đột ngột quay ngoắt lại, động tác rất mau lẹ, không hề giống như người vừa trở về từ Quỷ Môn Quan: “Đến thành phố B sao?”.
Cố Trường Minh nhìn bộ dạng căng thẳng của anh, cười: “Hoài Ninh, bây giờ cháu vẫn chưa được phép kích động quá. Đúng vây, lúc cháu còn đang nằm trong kia, chú đã gọi điện cho anh hai. Ba cháu sợ mẹ cháu bên đó lo lắng quá nên nhất quyết đến xem tình hình thế nào”.
Cố Hoài Ninh sững người, sau đó khẽ cười. Ông cụ thật là!
Mười hai giờ đêm, y tá đến thay băng cho Cố Hoài Ninh. Thay băng cho anh là một cô y tá trẻ, động tác hết sức nhẹ nhàng. Thế nhưng, dù cho cẩn thận đến mức nào vẫn không tránh khỏi việc chạm vào vết thương. Cố Hoài Ninh cố giấu vẻ đau đớn, song, cô ấy vẫn nhận ra, bối rối ngẩng đầu, mặt đỏ bừng: “Em xin lỗi!”.
Cố Hoài Ninh bất lực, thả tay xuống: “Không sao đâu, tiếp tục thay đi”.
Đồng chí đoàn trưởng nghĩ lại, hình như thái độ của anh lạnh lùng quá khiến cô y tá sợ hãi, bèn cố gắng cười một cái để làm không khí bớt căng thẳng.
Vì tài xế Tiểu Trương vẫn đang phải kiểm tra ở trong kia nên Cố Hoài Ninh và Cố Trường Minh ở lại bệnh viện. Cố Trường Minh đã mệt mỏi cả một ngày, không thể thức nổi hết đêm, bệnh viện quân khu bố trí cho ông một phòng bệnh để nghỉ ngơi. Còn Cố Hoài Ninh thì đi đi lại lại trong sảnh bệnh viện với cánh tay bị thương, đợi Cố lão gia đến.
Lúc này, Tiểu Trương đã được đưa ra ngoài, Cố Hoài Ninh vội chạy đến hỏi han tình hình.
“Não bị ảnh hưởng một chút, phải nằm viện hai ngày để theo dõi”.
Cố Hoài Ninh thấy vậy liền cau mày, đang định theo Tiểu Trương vào phòng bệnh xem sao thì thấy một người chạy về phía mình. Lúc đầu anh cũng không để ý, nhưng lại cảm thấy có gì là lạ nên ngoái đầu lại, vừa nhìn, anh lập tức sững người lại.
Lương Hòa?!
Lương Hòa đương nhiên là nhìn thấy Cố Hoài Ninh. Nhưng vừa chuyển hướng nhìn cô đã thấy ngay cánh tay đang bó bột của anh. Hai bàn tay cô bất giác siết chặt, toàn thân run lên. Cô cũng không biết mình bị làm sao nữa, bỗng nhiên không khống chế được cảm xúc. Cố Hoài Ninh nhanh chóng định thần lại, bước về phía Lương Hòa. Anh nhìn cô chăm chú: “Muộn thế này rồi em còn đến đây sao?”. Nhìn thấy tấm thân mỏng manh của Lương Hòa, đôi lông mày Cố Hoài Ninh nhíu lại: “Sao lại mặc ít áo như thế?”.
Lương Hòa im lặng, mắt đã đỏ hoe. Đồng chí đoàn trưởng thấy vậy lập tức hối hận, đang định nói gì đó thì một giọng nói cương nghị cất lên từ phía sau.
“Là ba đưa nó đến, sao nào?”
Đồng chí đoàn trưởng bần thần, không trả lời.
Lão gia nhìn hai người rồi hỏi han vết thương của Hoài Ninh: “Bị thương có nặng không?”.
“Vẫn chưa chết ạ.”
Lão gia trừng mắt: “Con đợi ở đây, ba vào thăm anh lái xe và chú hai. Hòa Hòa, con ở lại đây chăm sóc cho nó”.
Lương Hòa ngoan ngoãn vâng lời, còn Cố Hoài Ninh thì nhìn theo bóng lão gia đi khuất mà thấy đau cả đầu. Vết thương của anh thực ra không nghiêm trọng lắm, người nhà lại ùn ùn kéo đến, khiến anh có cảm giác mình đang lâm trọng bệnh. Quay người lại, thấy Lương Hòa đang cúi gằm mặt, anh thấy cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn loạn.
Cô đi vội quá nên mái tóc mềm mại rối tung, thêm vào câu hỏi thăm vô tình của Cố Hoài Ninh khiến đôi mắt màu hổ phách hoen đỏ. Lúc này cô buồn rầu không nói, còn đồng chí đoàn trưởng lại lộ rõ cảm giác áy náy. Thực ra anh không lường trước được việc Lương Hòa sẽ đến, giờ anh như một tên ngốc vậy.
“Lương Hòa, anh không sao!” Cố Hoài Ninh trầm giọng, đưa tay lên vuốt tóc Lương Hòa, nhưng cô vẫn cúi gằm mặt, không có phản ứng gì. Đến tận khi Cố Hoài Ninh nâng cằm cô lên, anh mới phát hiện ra cô đang khóc, nấc lên từng tiếng nhỏ.
Thực ra, Lương Hòa đang sợ hãi, bởi hai chữ tai nạn khiến cô nhớ đến cảnh tượng ba mẹ rời bỏ cô. Lúc ấy cô vẫn còn đang học bên Anh, bất ngờ nhận được cuộc điện thoại đường dài của bà ngoại. Trong cuộc điện thoại ấy Lương Hòa chỉ nghe thấy bà ngoại nhắc đi nhắc lại một câu: “Cháu ngoan, mau về đây, mau về đây. Ba mẹ cháu không qua nổi rồi”.
Ba mẹ Lương Hòa gặp tai nạn gi¬ao thông, tử vong ngay tại chỗ, khi cô về, chỉ còn là một nắm tro tàn. Từ đó đến nay, nỗi đau lớn nhất của Lương Hòa chính là vụ tai nạn gi¬ao thông của ba mẹ. Cảm giác đôi chân đứng bất động không làm chủ được, toàn thân lạnh cóng, cả đời này cô cũng không thể quên. Giống hệt như ngày hôm nay, cảm giác sợ hãi tột cùng ấy dường như còn mạnh mẽ hơn năm xưa. Tất cả những lo âu sợ hãi bỗng chốc vỡ òa trong trái tim khi cô nhìn thấy anh.
“Lương Hòa, đừng khóc nữa!” Cố Hoài Ninh dỗ dành, đáng tiếc là không có tác dụng.
Đoàn trưởng khẽ chau mày. Anh vẫn giữ chặt cằm cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, cho đến khi Lương Hòa sắp nghẹt thở, phải đẩy ra, anh mới buông tay.
Khuôn mặt Lương Hòa ửng đỏ nhưng đôi mắt ngấn lệ sáng long lanh: “Anh làm gì vậy? Ở đây có bao nhiêu người đang nhìn!”. Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn là không có được mấy người mới yên tâm. Nhìn bộ dạng ưu tư của Lương Hòa, Cố Hoài Ninh không nhịn được cười: “Thôi được rồi, đừng khóc nữa, anh thật sự không sao mà”.
“Em biết rồi!” Miệng thì nói như vậy, nước mắt cũng đã lau khô, nhưng tay Lương Hòa vẫn bám chặt vào cánh tay Cố Hoài Ninh, đến khi đồng chí đoàn trưởng không chịu nổi phải mở miệng kêu đau mới phụng phịu buông ra: “Làm em sợ hết hồn”.
Cố Hoài Ninh nhếch môi cười.
Nghĩ một lúc, Lương Hòa lại nói: “Đợt diễn tập của anh kết thúc rồi đúng không? Anh phải nghỉ ngơi vài ngày đấy nhé!”
Đoàn trưởng nhận lời ngay. Anh quay người lại, nhìn thấy ba và chú hai đang tiến lại gần.
Lão gia đã qua thăm Tiểu Trương và cử người ở lại bệnh viện chăm sóc cho anh ta, còn mọi người cùng nhau trở về đoàn 302.
Nửa đêm, thành phố B lại bắt đầu có tuyết lớn. Lương Hòa ngồi ở ghế sau ngủ mơ màng.
“Em mệt sao?”
“Không mệt!” Cô giật mình, lập tức ngồi thẳng người dậy.
“Mệt thì ngủ một lát đi.”
“Không cần đâu, lỡ chạm vào tay anh thì sao?” Lương Hòa nhìn cánh tay bị thương của Cố Hoài Ninh, có chút lo lắng: “Lẽ ra anh nên nằm viện theo dõi, như vậy sẽ yên tâm hơn”.
Cố Hoài Ninh không mấy để tâm vết thương này, giáp mặt với thần chết còn không sợ, hống hồ đây chỉ là vết thương nhỏ: “Anh bị thương ở tay phải, em dựa vào tay trái của anh cơ mà. Không vấn đề gì đâu, em ngủ đi”. Anh vừa nói vừa vỗ về Lương Hòa.
Lương Hòa đồng ý, dựa vào vai Cố Hoài Ninh ngủ ngon lành. Cả ngày hôm nay mệt mỏi, lo lắng, cô thực sự không còn chút sức lực nào. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, Lương Hòa vẫn lờ mờ nhớ ra còn điều gì đó chưa kịp nói với anh. Thôi không sao, họ vẫn còn nhiều thời gi¬an mà.
Mặc dù vết thương của Cố Hoài Ninh không nghiêm trọng, nhưng lại bị thương ở tay phải, hoạt động vô cùng bất tiện, anh đành ngoan ngoãn nghe lời, bắt đầu dưỡng thương.
Lão gia sau khi đến đoàn 302 cùng không vội đi ngay mà cùng Cố Trường Minh đến quân khu thăm chú út Cố Trường An.
Cuộc diễn tập quân sự vừa mới kết thúc, toàn đơn vị đã quay về hết. Lương Hòa đứng bên cửa sổ phòng ký túc của Cố Hoài Ninh nhìn ra bên ngoài, từng đoàn xe thiết giáp đang tiến vào cổng doanh trại. Mặc dù đã từng đến đơn vị một lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng này, ngưỡng mộ không thôi.
“Đây là xe gì vậy?” Cô quay lại hỏi Cố Hoài Ninh đang ngồi ở bàn đọc sách.
Cố Hoài Ninh nhìn cô, đặt cuốn sách xuống rồi bước ra phía cửa sổ.
“Đó là xe chiến đấu bộ binh”.
“Còn xe kia?” Lương Hòa chỉ một chiếc xe khác.
“Xe pháo tự hành. Phía sau, thứ đặt ở trên nóc xe là pháo cao xạ, nhiệm vụ chủ yếu của nó là tấn công mục tiêu trên không.” Cố Hoài Ninh chắp tay đứng đằng sau Lương Hòa, lần lượt giới thiệu cho cô. “Chiếc xe kia để làm gì, sao toàn nữ chiến sĩ vậy?”
Cố Hoài Ninh theo tay Lương Hòa chỉ, nhìn thấy một chiếc xe: “Đó là xe thông tin, có nhiệm vụ chính là đảm bảo thông tin liên lạc. Đây là tiểu đoàn nữ binh duy nhất của đoàn anh”.
“Nữ binh cũng phải tham gia diễn tập sao?” Phóng viên Lương coi như đã được mở mang tầm mắt.
Cố Hoài Ninh nhìn chiếc xe thông tin đang chầm chậm tiến vào, chợt nghĩ đến đội trưởng Lục Thời Vũ, liền chau mày lại. Lệnh điều động còn trong tay, anh phải tìm cơ hội đưa cho cô ấy.
Cố Hoài Ninh nhướng mày: “Trong quân đội, phụ nữ cũng phải làm những công việc của nam giới. Em tưởng dễ như đội hình đội ngũ sao?”.
Lương Hòa nhìn anh, lẩm bẩm: “Đội hình đội ngũ cũng chẳng dễ đâu nhé!”.
Đoàn trưởng nhìn Lương Hòa chu miệng, xem ra tâm trạng cũng không tệ, lại muốn trêu chọc: “Sao? Bây giờ đi đều bước có còn bị nhầm chân nữa không?”.
Đương nhiên rồi, kỳ tích chỉ xuất hiện có một lần, còn việc nhầm chân thì hẳn là việc muôn đời. Con người này biết rõ điều đó mà còn cố tình chọc cô. Lương Hòa nghiến răng, định khua môi múa mép, nhưng đúng lúc ấy lại có tiếng gõ cửa. Đoàn trưởng ra mở cửa rồi đứng qua một bên. Cửa mở ra, là Triệu Kiền Hòa và … Lục Thời Vũ.
Nhìn thấy Lục Thời Vũ, Cố Hoài Ninh có chút sững sờ. Triệu Kiền Hòa bỏ mũ xuống rồi lên tiếng: “Đang làm gì vậy? Làm gì vậy Giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ ru rú trong phòng thế này?! Nghe nói đồng chí đoàn trưởng bị thương vì hành động trượng nghĩa, để đàn em xem chút nào…”.
Cố Hoài Ninh chuyển hướng nhìn, nói: “Này Triệu Kiền Hòa, muốn ăn đòn sao?”.
Triệu Kiền Hòa làm bộ dạng van xin rồi bước vào phòng, nhìn thấy Lương Hòa đang đứng bên giường, chợt sững người lại. Lục Thời Vũ đứng đằng sau cũng vô cùng bất ngờ.
Lương Hòa lễ phép chào hỏi. Thấy hai người họ vẫn đang đứng ngây người, Cố Hoài Ninh bước lên phía trước, giới thiệu: “Kiền Hòa thì em biết rồi, còn đây là đội trưởng đội thông tin liên lạc, Lục Thời Vũ”.
Lương Hòa mỉm cười, chủ động đưa tay ra. Lục Thời Vũ cũng đã định thần lại, bắt tay Lương Hòa.
“Xin chào!” Lương Hòa cười dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt đối phương, còn Lục Thời Vũ thì cố gắng lắm mới nở được một nụ cười.
Tham mưu Triệu Kiền Hòa nhìn thấy hai người họ như vậy có chút cảm khái. Hay thật đấy! Thật sự rất thú vị!
Triệu Kiền Hòa kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng ra ngồi, dáng vẻ thư thái: “Tôi vừa về đã nghe mấy đồng chí ở nhà khách nói ba cậu và chú hai đến, hỏi mãi mới biết các cậu bị tai nạn. Sao rồi? Bị thương có nặng không?”.
“Vẫn ổn, chưa chết là được rồi!”
Triệu Kiền Hòa cười vui vẻ, nhìn Lương Hòa, nói: “Nhưng tôi thấy đặc ân này của cậu cũng ngang ngửa với bệnh nhân lâm trọng bệnh đấy”.
Lương Hòa thấy ngượng ngùng.
Lục Thời Vũ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay của Cố Hoài Ninh: “Đoàn trưởng, vết thương của anh thực sự không sao chứ?”.
“Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi!”
Lục Thời Vũ lúc này mới thở phảo nhẹ nhỏm, nhoẻn miệng cười, lại vô tình chuyển ánh nhìn đối diện với Lương Hòa, nụ cười đột nhiên cứng lại. Bên này Lương Hòa đã cười đến quên cả trời đất.
Vì vừa mới quay về nên còn rất nhiều việc phải làm, Triệu Kiền Hòa và Lục Thời Vũ ngồi một lát là đi luôn. Cố Hoài Ninh và Triệu Kiền Hòa đi phía trước, Lương Hòa và Lục Thời Vũ theo sau.
Lùi lại đằng sau một quãng dài, đảm bảo hai người đi trước không nghe thấy gì, Lương Hòa mới quay sang Lục Thời Vũ nói một tiếng cảm ơn.
Lục Thời Vũ sững người giây lát rồi mỉm cười: “Cô muốn nói đến chuyện lần trước bị lạc đường sao? Tôi cứ tưởng cô sẽ không nhận ra tôi”.
“Đương nhiên là tôi nhớ chứ!” Lương Hòa thấy ái ngại: “Có điều, tôi không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt Cố Hoài Ninh”.
“Vì sao?” Lục Thời Vũ nhìn Lương Hòa một cách khó hiểu.
Lương Hòa lắc đầu, chớp mắt cười: “Bởi vì trong mắt anh ấy, tôi đã đủ ngốc lắm rồi!”
Lục Thời Vũ bật cười, nhưng trong nụ cười lại lộ ra nỗi cay đắng.
Sư đoàn T đã thắng trong cuộc diễn tập lần này, trong đó, công lao của đoàn chủ công 302 là không thể không nhắc tới. Vì thế, ngày thứ hai sau khi trở về doanh trại, cán bộ đoàn đề nghị tổ chức một bữa liên hoan mừng chiến công. Đồng chí đoàn trưởng chắc chắn phải tham dự, hơn nữa còn thay một bộ đồ mới tinh để đi dự tiệc.
Lương Hòa đứng một bên, giúp anh chỉnh lại cà vạt, đợi anh cài xong chiếc khuy áo cuối cùng, cô liền kiễng chân giúp anh đeo cầu vai. Ở khoảng cách gần như vậy, Cố Hoài Ninh nheo mắt nhìn, đôi tay của Lương Hòa bỗng nhiên trở nên gượng gạo. Cố Hoài Ninh khẽ cười, thờ ơ nói: “Cùng đi đi!”.
Lương Hòa sững sờ, nhất quyết từ chối: “Đông như vậy, em đi có được không?”
“Không sao!”, Cố Hoài Ninh nói: “Là tiệc mừng công thôi mà. Dạ dày anh không tốt, không uống được rượu, chưa biết chừng em có thể uống đỡ anh”.
Anh nghịch mái tóc chờm qua tai của cô, nhìn ngắm mà trong lòng cũng thấy rung động.
Chắc anh chỉ đùa thôi, Lương Hòa ngước mắt nhìn: “Tửu lượng của em thế nào trong lòng anh còn không biết sao?”
Đồng chí đoàn trưởng cười: “Vậy thì không uống rượu”.
Lương Hòa do dự: “Trông em thế này có được không?”.
Lương Hòa dè dặt hỏi, đồng chí đoàn trưởng nghe vậy bèn nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, Lương Hòa lại càng căng thẳng.
Một lúc sau, Cố Hoài Ninh cười, vuốt mái tóc cô: “Anh thấy đẹp lắm rồi!”.
Lương Hòa đồng ý, mặt đỏ ửng lên, không biết là vì hành động của Cố Hoài Ninh hay lời nói của anh nữa.
Địa điểm tổ chức bữa tiệc được đặt ở hội trường của đơn vị, bên trong kê mấy chục chiếc bàn tròn. Trên bàn bày biện rất nhiều thứ. Đương nhiên, thứ không thể thiếu được chính là rượu.
Lương Hòa theo sau Cố Hoài Ninh chầm chậm bước vào hội trường, vừa vào cửa đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Bước chân của Lương Hòa trở nên ngập ngừng, đến khi Cố Hoài Ninh quay đầu lại, đưa tay về phía cô: “Đứng thần người ra đó làm gì?! Lại đây!”.
Lương Hòa do dự, đưa tay cho anh, dưới ánh mắt của rất nhiều người, họ bước vào chiếc bàn lớn nhất ở chính giữa hội trường. Mấy cán bộ đoàn đều đang ngồi đó đợi, trong đó, trông Triệu Kiền Hòa là nổi bật nhất. Chủ nhiệm phòng chính trị, Châu Bình và đoàn phó Nhạc Khải mới chỉ nghe nói về Lương Hòa, giờ mới được tận mắt nhìn thấy cô, vô cùng hào hứng.
Lương Hòa da mặt vẫn rất mỏng. Cô kéo tay áo Cố Hoài Ninh, anh khẽ hắng giọng, mọi người đều biết ý, quay đi chỗ khác.
Buổi tiệc chưa bắt đầu, nhưng cả hội trường đã rất đông vui nhộn nhịp. Rượu trên bàn uống thoải mái, uống say cũng không vấn đề gì, dù sao đây cũng là giấy phút ăn mừng chiến thắng. Cho dù cấp bậc cao hay thấp, khi uống rượu không phân thứ bậc! Thông thường, Cố Hoài Ninh phải đi hết một vòng để chúc rượu, nhưng hôm nay, đồng chí đoàn trưởng đang bị thương, những đồng chí có muốn công kích cũng phải dè chừng. Có điều, hiếm khi có dịp chị dâu ở đây, không chúc vài chén thì thật uổng!
Nhân lúc Cố Hoài Ninh lên sân khấu phát biểu ý kiến, Lương Hòa hỏi Triệu Kiền Hòa: “Đoàn các anh không phải có cả các nữ chiến sĩ sao? Họ đâu cả rồi?”.
Triệu Kiền Hòa hất hàm về phía tiểu đoàn thông tin liên lạc, Lương Hòa nhìn theo, đúng lúc nhìn thấy Lục Thời Vũ đang chăm chú không rời mắt khỏi Cố Hoài Ninh trên sân khấu. Lương Hòa chỉ thấy có chút gợn trong lòng. Cô còn chưa kịp suy nghĩ gì thì Lục Thời Vũ đã quay đầu lại, hai ánh mắt gặp nhau. Lương Hòa lộ vẻ hoang mang chột dạ, nhưng chỉ trong giây lát, cô nhanh chóng phản ứng lại, nở nụ cười với Thời Vũ.
Lương Hòa hướng về phía Lục Thời Vũ nâng chén, sau đó quay người uống hết ly rượu. Vị cay nồng của ly rượu chạy từ cổ họng vào đến dạ dày cô như thiêu đốt. Cô tựa vào bàn ho sặc sụa, khiến cho Triệu Kiền Hòa sợ hết hồn, vội vàng đưa giấy ăn.
“Không sao chứ?!”
“Tôi không sao!” Lương Hòa đỏ mặt, trả lời một cách khó khăn.
Triệu Kiền Hòa vỗ vào lưng cô, hướng ánh mắt ra phía Lục Thời Vũ đang ngồi cách đó không xa, rồi lập tức nhìn sang chỗ khác. Trên sân khấu, Cố Hoài Ninh cũng chuẩn bị phát biểu, tuyên bố khai mạc buổi tiệc.
“Thưa các đồng chí…” Giọng nói trầm ấm vang cả hội trường, thoáng chốc đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Lương Hòa chỉ có thể thấy được nửa khuôn mặt cương nghị tuấn tú và khóe môi mấp máy của anh.
“Hôm nay, đoàn 302 chúng ta tổ chức buổi tiệc này để chúc mừng cho thắng lợi mà chúng ta đã đạt được trong đợt diễn tập vừa qua. Chúng ta đã biểu hiện rất tốt, rất đáng được tuyên dương. Tuy nhiên, điều mà tôi muốn nhắc nhở các đồng chí chính là sai lầm chúng ta đã mắc phải trong cuộc diễn tập. Nếu lặp lại sai lầm ấy trong cuộc chiến thực sự thì chúng ta sẽ phải trả bằng máu! Vì thế, tôi hy vọng các đồng chí biết sai lầm để lần sau khắc phục. Phải dũng cảm tiến lên phía trước! Các đồng chí đã rõ chưa?!”.
“Rõ!” Hàng trăm người cùng đồng thanh, tiếng hô vô cùng hào sảng.
Cố Hoài Ninh đứng trên sân khấu cười rất tươi, nâng ly rượu trên tay: “Tốt! Chúng ta cùng cạn chén nào!”.
Tất cả mọi người đều nâng chén, uống cạn một hơi! Lương Hòa cũng thấy xúc động trước cảnh tượng này. Cô không phải một người lính, không phải ra trận, càng không thể cảm nhận được cảm giác vui sướng khi chiến thắng. Nhưng trong thời khắc này, cô có thể lý giải được cảm giác tự hào và niềm vinh hạnh từ tận đáy lòng của các chiến sĩ!
Chiến công này có một phần của anh, một phần của tôi.
Chính điều này khiến Lương Hòa có cảm giác như mọi tâm hồn đang hòa quyện vào nhau.
“Lương Hòa?” Có người gọi tên cô, là Triệu Kiền Hòa.
“Vâng?!”
“Cô có yêu Hoài Ninh không?”
Câu hỏi của anh ta rõ ràng đã khiến Lương Hòa bối rối. Cô có yêu anh không?!
Nhìn Cố Hoài Ninh đang đứng trên sân khấu, Lương Hòa thẫn thờ nghĩ về câu hỏi ấy. Khi cô định thần lại thì Cố Hoài Ninh đã đứng trước mặt cô rồi.
“Đang nghĩ gì vậy?”, anh vừa nói vừa cầm ly rượu trước mặt Lương Hòa.
Lương Hòa ôm khuôn mặt nóng bừng, lắc đầu. Cố Hoài Ninh nhìn đôi má ửng hồng của cô, đang định nói gì đó thì một đồng chí thượng úy trung đội trưởng cầm ly rượu bước về phía anh, lớn tiếng gọi: “Đoàn trưởng, em phải chúc hai vợ chồng anh một chén!”.
Cố Hoài Ninh nhún vai nhìn Lương Hòa. Lương Hòa cũng nhìn anh khó xử. Uống rượu sao?! Uống nữa thì đêm nay cô không quay về được mất. Cố Hoài Ninh cũng biết tửu lượng của Lương Hòa, anh nhìn thượng úy: “Chị dâu cậu không uống được. Chén này để tôi uống thay”, nói xong, anh rót đầy một chén rồi ngửa cổ uống hết.
Lương Hòa chỉ cảm thấy hai má càng ngày càng nóng, càng lúc càng đỏ. Uống hết ly rượu đó, lại có thêm nhiều người đến chúc rượu, có điều, toàn là cán bộ cấp trung đội trở lên. Cố Hoài Ninh đổi sang chén nhỏ hơn, nhiệt tình uống với họ vài chén. Khó khăn lắm mới uống được hết, Cố Hoài Ninh không nhịn được, ho mấy tiếng. Lương Hòa đưa cho anh giấy ăn. Anh nhận lấy, mỉm cười với cô.
Lương Hòa nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Cố Hoài Ninh, buông lời trách cứ: “Đã bị thương lại còn uống nhiều như vậy!”.
“Không còn cách nào khác, ai bảo anh đi cùng với một người không biết uống rượu chứ!” Anh vừa nói vừa xích lại gần, Lương Hòa đỏ mặt nhìn xung quanh. Lại còn chọc cô nữa!
Cố Hoài Ninh cười: “Vất vả cho em rồi!”.
Lời lẽ đầy ý giễu cợt, Lương Hòa lúc ấy chỉ muốn mặc kệ, không thèm để ý đến anh nữa, nhưng mới chỉ nghĩ thôi chứ chưa kịp thực hiện thì đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng ở phía sau: “Cố Hoài Ninh!”.
Lương Hòa và Cố Hoài Ninh cùng quay đầu lại, thấy Lục Thời Vũ đang bước về phía họ trong tình trạng ngà ngà say, hai chân liêu xiêu, đằng sau là Triệu Kiền Hòa đang cố dìu cô ấy.
Cố Hoài Ninh đừng thẳng người, nói: “Kiền Hòa, sao cậu không đỡ cô ấy?!”.
Triệu Kiền Hòa bực mình vò tóc: “Tôi mà đỡ được thì đã đỡ từ lâu rồi!”, đỡ được rồi, cô ấy lại đẩy ra. Sau vài lần ngả nghiêng, Lục Thời Vũ mới đến được trước mặt Cố Hoài Ninh, rượu trong chén đã cạn.
Cố Hoài Ninh nhìn cô ấy, nhận thấy cánh tay Lương Hòa đang dần dần siết chặt. Cảm giác căng thẳng của cô, anh có thể cảm nhận được.
Cố Hoài Ninh lặng lẽ nhìn bộ dạng điên rồ của Lục Thời Vũ, quay lại nói với Lương Hòa: “Đưa anh ly rượu”.
Lương Hòa cắn môi, đưa một chén cho Cố Hoài Ninh.
Lục Thời Vũ dường như đã say, hai má đỏ bừng, nhưng cũng như là chưa say, đứng thẳng, không hề nghiêng ngả xiêu vẹo. Triệu Kiền Hòa thấy không cản được cô ấy, đành ấm ức quay đi. Cũng may mà lúc ấy mọi người đề đang uống rượu, không ai chú ý đến họ.
Lương Hòa chợt thấy lo lắng khó tả. Nỗi lo ấy có đôi chút mơ hồ không rõ ràng. Cô nhìn Lục Thời Vũ, nhưng Lục Thời Vũ không buồn nhìn tới cô, chỉ chăm chăm vào Cố Hoài Ninh. Một lúc sau cô ấy cười, giọng nói có chút líu díu: “Tôi, tôi vừa nhận được cuộc gọi của cậu vào tối hôm qua. Ông ấy nói về chuyện điều tôi về Thẩm Dương. Cậu tôi nói đó là chủ ý của ông ấy”.
“Ông ấy cũng là vì nghĩ cho cô thôi,”
“Tôi biết!” Cô ấy ngắt lời anh: “Mang đến đây!”.
“Cái gì?”
“Lệnh điều động!” Lục Thời Vũ gượng cười: “Anh tự tay đưa cho tôi, đừng để người khác chuyển đến tay tôi. Như thế tôi sẽ luôn ghi nhớ rằng, chính anh đã đẩy tôi đi”.
Cố Hoài Ninh im lặng giây lát, rồi gật đầu.
“Được!” Lục Thời Vũ nói lớn: “Vậy thì uống hết chén này đi!”
Nhìn cô ấy vài giây, Cố Hoài Ninh uống hết ly rượu trong tay. Uống xong chén đó, anh đã thực sự không còn muốn giữ cô ấy lại nữa. Lục Thời Vũ đã hiểu. Ngay từ khi anh xin được chuyển đến đoàn 302, lẽ ra cô ấy phải hiểu rằng, anh đến không phải là vì mình. Nhưng lúc đó, cô ấy quá ngốc nghếch, nghĩ rằng trai chưa vợ, gái chưa chồng, lại ở gần nhau bao nhiêu năm như vậy, cho dù không yêu thì cũng không thể rời bỏ được. Cô ấy còn nhớ, khi diễn tập, anh nói rằng phải tổ chức mừng công cho mình, không ngờ tiệc mừng công của cô ấy là một tờ lệnh điều động. Cuối cùng thì Lục Thời Vũ cũng biết bản thân mình quá ngốc. Cô ấy kìm nén để không bật tiếng thổn thức: “Được, vậy tôi đi trước đây”.
Cố Hoài Ninh nhìn Lục Thời Vũ, khẽ mấp máy môi, chỉ buông ra một tiếng “Được!” rồi nhìn cô ấy quay người rời đi. Có lẽ anh nên giải quyết mọi chuyện từ lâu rồi mới phải. Ở gần nhau ngần ấy năm, nhưng dù thế nào, anh cũng không thể yêu được Lục Thời Vũ. Huống hồ, huống hồ giờ anh là người đã có vợ.
Anh đột nhiên nhớ đến Lương Hòa đứng bên cạnh, vội quay sang nhìn, chỉ thấy cô đang cắn chặt môi, mặt tái nhợt.
“Em không khỏe sao?” Anh nắm chặt tay cô.
Lương Hòa ý thức được mình có chút hoảng loạn liền lùi lại một bước, khiến cho bàn tay Cố Hoài Ninh rơi vào hư không. Cô đã thể hiện rõ sự xa cách, anh sững người một lúc, rồi không ép buộc cô nữa: “Chúng ta về thôi!”
“Được!” Lương Hòa lẩm bẩm đáp lại.
Họ quay trở về nhà khách của đơn vị. Buổi tối hôm mới đến thành phố B, Lương Hòa ở ký túc xá của Cố Hoài Ninh, vì lúc ấy mọi người trong đoàn vẫn chưa về, cả tòa nhà trống không có ai nên chẳng có gì bất tiện, hơn nữa Cố Hoài Ninh lại bị thương cần phải chăm sóc. Nhưng bây giờ thì lại không được tiện lắm. Nhà khách đã sắp xếp cho cô một phòng, vẫn là căn phòng lần trước khi đến đây cô đã ở.
Thời tiết khá lạnh, Lương Hòa vừa vào phòng đã bật bình nước nóng, chuẩn bị đi tắm. Cô thả mình vào dòng nước ấm. Dòng nước từ vòi hoa sen khiến cô nhớ lại đêm đầu tiên ở đây. Đêm ấy cô bị sốt, còn mơ thấy ba mẹ và bà ngoại đã mất. Cô rất ít khi mơ thấy họ, vậy mà bỗng nhiên lại mơ thấy họ khi ở đây đêm đầu tiên. Những chuyện đó, dường như Lương Hòa đã quên hết, nhưng sau khi ở bên anh, cô lại liên tục nhớ đến. Thỉnh thoảng cô cũng muốn biết về quá khứ của Cố Hoài Ninh, không biết anh có giống cô, có những chuyện không bao giờ dám nghĩ đến hay không. Những điều như thế, Lương Hòa chưa từng nghe Cố Hoài Ninh nhắc đến.
Nước đột nhiên chuyển lạnh, Lương Hòa giật mình, lập tức định thần lại, tắt vòi hoa sen. Cô mặc đồ xong đi ra ngoài, Cố Hoài Ninh vẫn chưa đi, nói đúng ra là đi rồi nhưng quay lại, trong tay anh cầm theo chiếc áo len dày và áo giữ nhiệt. Thấy cô đi ra, đoàn trưởng liền đưa cho cô: “Thời tiết ở thành phố B rất lạnh, mặc vào, tránh bị cảm lạnh”.
Lương Hòa cúi đầu vâng dạ, nhận lấy đồ, đặt lên giường, đứng yên không động đậy.
“Sao em không mặc vào?”
Lương Hòa vừa trải giường vừa quay lại trả lời: “Sáng mai dạy em sẽ mặc. Cũng muộn rồi, anh về nghỉ đi”.
Cố Hoài Ninh không nói gì, đợi cô trải xong giường mới nói: “Tối nay anh ngủ ở đây được không?”.
Lương Hòa chợt cứng đờ người, lẩm bẩm một câu rồi chui lên giường, trùm chăn.
Cố Hoài Ninh cau mày nhìn, rồi chợt mỉm cười. Sau khi tắt hết đèn, chỉ để lại đèn ngủ ở đầu giường, anh ngồi xuống cuối giường, nhất quyết không đi. Lương Hòa lúc đầu còn trùm chăn kín đầu, nhưng không lung lay được quyết tâm của đoàn trưởng, bèn thò đầu ra, lấy chân đá vào người anh: “Cố Hoài Ninh!”.
“Sao?” Anh cao giọng, chứng tỏ tâm trạng rất tốt. Chọc tức cô như vậy, anh vui lắm sao? Lương Hòa thấy thật ấm ức.
“Anh tắt đèn đi, em muốn đi ngủ.”
“Cũng được.” Đoàn trưởng ra vẻ sảng khoái tắt đèn, nhưng khi Lương Hòa cho rằng anh đã rời đi thì đồng chí đoàn trưởng lại vào phòng vệ sinh xả nước nóng cho hết hơi rượu! Lương Hòa ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn cửa phòng vệ sinh như muốn đục lỗ trên cánh cửa.
Cố Hoài Ninh uống hơi nhiều, sau khi tắm xong liền đi ra ngoài. Người đang nằm trên giường quay mặt vào tường trông như con tôm, xem ra tối nay cô quyết không thèm để ý đến anh nữa.
Cố Hoài Ninh cười cười, bỏ khăn xuống, ngồi bên giường. Giường ở nhà khách khá cũ, anh vừa ngồi xuống đã nghe tiếng cót két, Lương Hòa đương nhiên cũng cảm nhận thấy.
“Có lạnh không?” Anh đứng bên giường nhìn chằm chằm “con tôm” kia.
“Không lạnh!”, vừa thốt ra câu đó, Lương Hòa đã hối hận, giờ có muốn giả vờ ngủ cũng không được nữa rồi.
Cố Hoài Ninh cười, bước tới lật mép chăn lên. Lương Hòa lập tức như con mèo bị tóm đuôi, xù lông lên.
“Anh, anh làm gì thế?”
Cố Hoài Ninh trả lời vô cùng nghiêm túc: “Ngủ! Chẳng phải đã nói hôm nay anh ngủ ở đây sao?!”.
Lương Hòa bị câu “Tùy anh!” của mình làm cho sống dở chết dở, sau khi trừng mắt nhìn anh một phút, đành nằm dịch sang một bên, nhường một nửa chăn cho anh nằm ngủ.
Trong bóng tối, Cố Hoài Ninh cố gắng nhịn cười. Cô bé này, hình như không hề ý thức được bây giờ mình đang rất ngượng ngùng, rất vụng về. Vụng về nhưng cũng thật đáng yêu!
Anh ngồi xuống bên cạnh cô: “Sao rồi?! Cơn giận lớn đến thế cơ à?”.
“…” “con tôm” vẫn giữ im lặng.
“Để bụng thế cơ à?!” Đoàn trưởng tiếp tục hỏi.
“…” Lương Hòa tiếp tục giả câm giả điếc.
“Trước khi vào bộ đội, bọn anh là bạn học. Anh vào Học viện Quân sự trước cô ấy, giờ lại công tác trong cùng đơn vị, cũng coi như chiến hữu, chỉ có vậy thôi”.
Anh vừa nói xong câu ấy: “con tôm” trên giường bắt đầu động đậy. Vài phút sau, một giọng nói lý nhí phát ra: “Nhưng, em nhìn ánh mắt của cô ấy có gì đó rất khác lạ”.
“Anh biết!” Cố Hoài Ninh nói, rồi kéo chăn giúp cô. Anh phát hiện tướng ngủ của cô rất tệ, lần nào cũng đạp chăn ra ngoài: “Nhưng bao nhiêu năm nay anh chỉ coi cô ấy là bạn thôi. Điều này chưa bao giờ thay đổi”.
“Nhưng chắc chắn là cô ấy thích anh, cũng không coi anh là bạn.”
Thấy Lương Hòa vẫn cố chấp với vấn đề này, Cố Hoài Ninh im lặng trong giây lát. Một lúc sau, anh nói: “Vậy thì phải làm sao?”.
“Cái gì phải làm sao?”
“Người anh yêu là em.”
Toàn thân Lương Hòa trở nên cứng ngắc, mãi mới ý thức được, quay lại nhìn anh. Cô chỉ nhìn thấy đôi mắt vốn trầm lặng của Cố Hoài Ninh trong khoảnh khắc ấy lộ rõ nét cười, như đã dự đoán được phản ứng của cô.
Lương Hòa chợt có cảm giác mình bị trêu đùa, trong lòng đang bừng bừng một ngọn lửa giờ đã bị gáo nước lạnh dập tắt ngấm. Cô hơi bực bội đẩy anh ra: “Này đồng chí đoàn trưởng, lần sau đừng đùa kiểu đó nữa được không?”, ngừng một lúc, cô lại giận dỗi nói thêm một câu: “Mau rút lại lời nói đi!”.
Cố Hoài Ninh cũng không tức giận, đưa tay ôm chặt lấy eo Lương Hòa, kéo cô vào lòng, nhìn sâu vào đôi mắt cô: “Anh cũng không nói đùa!”. Anh nói: “Anh yêu em!”.
Lương Hòa hoàn toàn không thể thích ứng được với kiểu tỏ tình đột ngột này. Cô sững sờ một lúc lâu mới ấp a ấp úng: “Anh có chắc là anh không nói nhầm không? Hay là tại anh uống rượu nên...”.
Im lặng một phút, anh lại lên tiếng: “Em không tin anh sao?”.
“Một chút…”
Lương Hòa không dám tin. Cảm giác này giống như chiếc bánh rơi từ trên trời xuống vậy, đợi đến khi bạn đói mềm mắt hoa muốn vồ lấy để ăn thì mới phát hiện ra nó chỉ là một hòn đá, có khả năng là rơi từ mặt trăng xuống. Quá đột ngột, lại chẳng có căn cứ gì để tin cả!
Đoàn trưởng tỏ ra có chút chán nản: “Vậy để anh chứng minh cho em thấy nhé?!”, nói xong anh định thò tay cởi áo cô ra!
Lương Hòa trợn mắt: “Không cần! Không cần!”.
“Cần!” Cố Hoài Ninh dường như rất có thành ý: “E rằng xong việc rồi, em vẫn cho rằng anh lừa em”.
Lương Hòa bị anh dọa cho một trận, không dám gây kích động đến người có chỉ số EQ thấp như thế nữa: “Em tin! Em tin!”. Cô vừa giữ chặt áo vừa hét ầm lên.
Cố Hoài Ninh cuối cùng cũng dừng lại. Lương Hòa vội vàng chỉnh lại quần áo, vã hết mồ hôi. Cô vẫn không quên trừng mắt lườm anh, còn Cố Hoài Ninh có vẻ như tâm trạng rất tốt, giúp cô cài lại khuy áo: “Cô ấy sắp phải chuyển đi rồi, chuyển về Thẩm Dương. Vì thế em không cần lo lắng”.
Nói xong, anh thầm than thở trong lòng, xem như anh mắc nợ cô ấy.
Lương Hòa thì thầm: “Em không lo lắng!”.
“Được rồi, em không lo lắng, mà phải gọi là đang ghen.”
So với Lương Hòa, đoàn trưởng thật là biết cách dùng từ. Lương Hòa xấu hổ lườm anh một cái. Cố Hoài Ninh cười rồi ôm cô vào lòng, một lúc sau, cảm thấy người đang nằm trong lòng khẽ động đậy, tóm chặt lấy cổ áo anh.
“Cố Hoài Ninh!” Lương Hòa đột nhiên trở nên áy náy, những điều muốn nói, bỗng thấy thật khó mở miệng.
Cố Hoài Ninh cũng không vội vàng, anh “Ừm” một tiếng rồi kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến khi cô dụi hẳn đầu vào lòng anh, anh mới nghe thấy giọng nói khe khẽ: “Thực ra, em cũng yêu anh”.
Nói xong, Lương Hòa cảm thấy Cố Hoài Ninh sững người lại, nhưng cô không dám ngẩng đầu lên nhìn, đến khi anh vuốt mái tóc cô rồi khẽ nói: “Vậy thì tốt rồi!”.
Thực ra Lương Hòa vẫn luôn không hiểu, rốt cuộc thế nào mới gọi là yêu. Nhưng hôm nay, cô đột nhiên nhận ra, khi nhất quyết muốn có một thứ thuộc về mình và sợ nó vuột khỏi tay, cảm giác mạnh mẽ ấy có thể gọi là thích. Nếu thời gi¬an lâu dài thì có thể sẽ trở thành tình yêu. Đối với Cố Hoài Ninh, cũng là cảm giác ấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...