Edit: Mei Mei ~
????????????????????????
Từ nơi xuống xe đến cổng trang viên chỉ cách một đoạn đường ngắn, nhưng có vẻ rất khó đi tiếp vì có các phóng viên vây quanh.
Hoắc Thiệu Hàng đỡ cánh tay cô suốt đường đi, tay trái vòng qua người cô để tránh cho cô bị va chạm.
Khi vào cổng, Hoắc Thiệu Hàng ngừng lại.
Nghê Hạ ngẩng đầu nhìn anh, tay anh vẫn đang ôm chặt lấy cô, trên mặt anh nở một nụ cười ôn nhuận lễ phép.
"Xin lỗi các vị, đạo diễn Phạm còn đang chờ ở bên trong, chúng tôi không muốn đến trễ."
"Vậy Hoắc tiên sinh phải trả lời một chút, mối quan hệ giữa anh và Nghê Hạ là gì vậy? Tại sao tối nay lại xuất hiện cùng nhau thế?"
Hoắc Thiệu Hàng nhìn về phía tên phóng viên kia: "Đã từng hợp tác với nhau, quen biết rất lâu rồi, đêm nay Nghê Hạ là bạn nữ đi cùng của tôi."
"Đêm nay Lâm Ngộ Thành cũng đến, Nghê Hạ, tại sao cô không đi làm bạn nữ của anh ta? Trong lòng cô có phải muốn trở thành bạn nữ của Lâm Ngộ Thành hơn không?"
Câu hỏi của phóng viên trực tiếp mà sắc bén.
Nhưng mà Hoắc Thiệu Hàng không hề thấy xấu hổ, vẫn bình tĩnh khiêm tốn như cũ, anh nói đùa: "Tôi không vui khi bạn nói như vậy, chẳng lẽ tôi ép mua ép bán* không thành sao."
*Cường mua cường bán: Là một thành ngữ TQ, mình cũng không hiểu nghĩa lắm, bạn nào biết thì giải thích giúp mình nhé
Có phóng viên cười lên.
Nghê Hạ thấy Hoắc Thiệu Hàng thản nhiên như thế cô cũng trấn định lại, mặt cô hướng về phía ống kính, hiền hoà nói: "Chuyện của tôi và Lâm tiên sinh giờ chỉ còn là quá khứ, những lời nói cầu hợp lại trên mạng hoàn toàn là hư cấu, mối quan hệ bây giờ của chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi."
Dứt lời, Nghê Hạ mỉm cười nhìn Hoắc Thiệu Hàng: "Được làm bạn gái của Hoắc tiên sinh là vinh hạnh của tôi, tôi nào còn nghĩ đến người khác được nữa."
.........
Nghê Hạ kéo Hoắc Thiệu Hàng vào cổng lớn của trang viên, thoát khỏi ồn ào bên ngoài, Nghê Hạ khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Vẫn ổn chứ?" Hoắc Thiệu Hàng hơi cúi đầu nhìn cô.
"Ừm, không sao.
Tối nay phải cảm ơn anh rồi."
"Cảm ơn gì chứ?"
Nghê Hạ ngừng lại, thật ra cô muốn cảm ơn hành động của Hoắc Thiệu Hàng, anh đã giúp cô đánh tan những tin đồn vớ vẩn trên mạng đó.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ anh cũng không cố ý làm như vậy, chắc là do trùng hợp.
Nhưng.....thật sự là trùng hợp chứ? Có những điều kì lạ đã xảy ra trong đêm nay, ví dụ như anh biết có phóng viên, ví dụ như anh tìm cô làm bạn nữ, ví dụ như anh để cô - một đứa nghệ sĩ hạng ba vô danh này xuất hiện cùng anh......
"Thì là cảm ơn thôi." Nghê Hạ mơ hồ nói một tiếng, Hoắc Thiệu Hàng cười nhạt, không hỏi nhiều nữa.
Bước vào lối đi của trang viên biệt thự, Nghê Hạ đã cảm nhận được hơi ấm nơi đây.
Người phục vụ bên lối đi đi đến lấy áo khoác của Nghê Hạ.
Ánh mắt Hoắc Thiệu Hàng khẽ động, người con gái trước mắt cởϊ áσ khoác ngoài, bên trong lộ ra chiếc váy đuôi cá màu trắng.
Đêm nay, mái tóc đen của cô xoã ngang vai, không có áo khoác che lại, bờ vai mỏng manh của cô hơi lộ ra bên ngoài.
Thiết kế váy rất đơn giản, bên hông có kim cương lấp lánh, ở dưới thân váy theo được thiết kế xẻ tà, bắp chân thon dài trắng nõn thu hút sự chú ý của mọi người.
Nghê Hạ của đêm nay, xinh đẹp không gì sánh được.
"Đi thôi." Nghê Hạ đưa áo khoác xong, vừa lúc quay đầu lại đã chạm phải ánh mắt có chút sâu thẳm của Hoắc Thiệu Hàng, Nghê Hạ khẽ sửng sốt.
"Rất xinh đẹp." Khoé mắt của Hoắc Thiệu Hàng hơi cong, ngữ khí tự nhiên nói.
Trong lòng Nghê Hạ căng thẳng, cảm giác trên mặt có chút nóng: "....Cảm ơn."
Hoắc Thiệu Hàng cười cười, đặt tay cô vào trong cánh tay mình: "Vào thôi nào."
Phạm Khuê Ân đã đến trang viên để chuẩn bị vào sáng sớm, anh ta đang cầm ly rượu và nói chuyện với các diễn viên và minh tinh xung quanh mình.
Phạm Khuê Ân hoà nhập khá tốt trong giới giải trí, anh ta gần như quen biết tất cả già trẻ lớn nhỏ.
Giờ phút này đây, trong trang viên đã có rất nhiều đại minh tinh đến dự.
"Hừ, cái tên Hoắc Thiệu Hàng đó sao vẫn chưa đến nữa?" Phạm Khuê Ân và Hoắc Thiệu Hàng đã làm việc với nhau rất nhiều lần, hai người đều xem nhau như những người bạn rất thân thiết.
"Có lẽ đang bị tắc đường."
"Tòng Ngưng, sao hôm nay em không đi chung với Hoắc Thiệu Hàng thế?" Phạm Khuê Ân trêu ghẹo nói.
Thẩm Tòng Ngưng có chút ngại ngùng: "Dạo gần đây em vẫn luôn đóng phim, anh ấy cũng bận, không có liên lạc với nhau."
"Trời ạ đừng bận rộn quá, tình cảm của con người đều cần phải duy trì đó."
Thẩm Tòng Ngưng cười cười: "Đạo diễn anh cũng đừng trêu em nữa."
"Trêu em chỗ nào, anh nói thật đấy, hai người các em.....Ôi nhắc Tào tháo Tào tháo tới kìa." Phạm Khuê Ân còn chưa nói xong, liếc mắt một cái đã nhìn thấy được Hoắc Thiệu Hàng đang tiến vào cửa, cùng lúc đó anh ta cũng không xem nhẹ Nghê Hạ bên cạnh Hoắc Thiệu Hàng.
Vừa nhìn thấy, ánh mắt Phạm Khuê Ân đều thẳng tắp, hai người này sao lại đến cùng nhau, mặt khác.....sao anh ta lại cảm thấy hai người đó đứng chung một chỗ lại có thể hợp đến như vậy.
Giống với Phạm Khuê Ân, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều bị thu hút bởi cặp đôi vừa mới tiến vào.
Mọi người đều biết Hoắc Thiệu Hàng, nhưng danh tiếng của Nghê Hạ còn nhỏ, rất nhiều đại bài không thể kêu tên Nghê Hạ được.
Nhưng không thể không thừa nhận cô bé bên cạnh Hoắc Thiệu Hàng lớn lên quá xinh đẹp, dáng người thướt tha, làn da trắng nõn, trẻ tuổi lại còn xinh đẹp.
Cô cũng không hề bị dìm bởi ánh hào quang của Hoắc Thiệu Hàng, cô có sự quyến rũ có một không hai của riêng mình.
Bậc tiền bối không quen biết Nghê Hạ đều hỏi người bên cạnh xem cô bé này là ai.....
"Đạo diễn Phạm, chúc mừng sinh nhật." Hoắc Thiệu Hàng và Nghê Hạ đã đi đến trước mặt Phạm Khuê Ân, Phạm Khuê Ân kinh ngạc chớp chớp mắt: "Hai người các cậu...."
"Đêm nay Nghê Hạ là bạn nữ của tôi." Hoắc Thiệu Hàng nói rất tự nhiên.
Phạm Khuê Ân há miệng thở dốc, theo bản năng nhìn Thẩm Tòng Ngưng, sau đó rất thức thời chuyển đề tài.
"Đạo diễn sinh nhật vui vẻ." Nghê Hạ cũng tỏ vẻ chúc mừng Phạm Khuê Ân, Phạm Khuê Ân cười nói cảm ơn, sau đó nhận lấy hai ly rượu vang đỏ mà phục vụ bưng đến.
"Nào, Thiệu Hàng, còn có nữ chính nhà tôi nữa, tôi kính hai người một ly."
Nghê Hạ nhận lấy ly rượu: "Đạo diễn, hôm nay là sinh nhật của anh, anh lớn nhất.
Hay là em kính anh nhé?"
"Ha ha ha, được chứ được chứ."
Sắc mặt Thẩm Tòng Ngưng tối sầm lại trong nháy mắt, nhưng cũng rất nhanh che giấu đi, cô ta đi đến bên cạnh Hoắc Thiệu Hàng, thân thiết nâng ly rượu lên: "Về Thượng Hải khi nào thế?"
Hoắc Thiệu Hàng nâng ly với cô ta: "Hôm trước.
Dạo gần đây em vẫn còn bận rộn?"
"Đang đóng phim ạ."
"Ừm."
Thẩm Tòng Ngưng nhìn Nghê Hạ: "Hai người luôn liên lạc với nhau sao?"
Hoắc Thiệu Hàng không phủ nhận, trong lòng Thẩm Tòng Ngưng chợt chùng xuống.
Nghê Hạ ở bên cạnh anh nghe rất rõ, ngày thường mọi người đều đặt tên của Thẩm Tòng Ngưng và Hoắc Thiệu Hàng ở chung với nhau, tình huống thật sự của hai người bọn họ kỳ thật cô cũng không rõ lắm, chỉ là cô không thích Thẩm Tòng Ngưng dùng loại ánh mắt này nhìn cô.
"Không ngờ....quan hệ của hai người sẽ rất tốt." Thẩm Tòng Ngưng cười nhẹ, như thể chỉ thuận miệng nói mà thôi.
Nghê Hạ nhìn Hoắc Thiệu Hàng, có lẽ anh sẽ phủ nhận.
Bởi vì trên thực tế, bọn họ cũng không thân như vậy.
Nhưng Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: "Thật sự, rất có duyên với nhau."
Nghê Hạ ngẩn ra, sắc mặt Thẩm Tòng Ngưng càng cứng đờ hơn.
Mà bên phía Phạm Khuê Ân......bối rối tránh xa, sự việc giống như tình tay ba kiểu này anh ta vẫn nên không tham gia thì hơn.
"Thiệu Hàng." Quý Thư Bạch cùng các bạn bè khác nói chuyện với nhau xong liền đi thẳng đến Hoắc Thiệu Hàng bên này, sau khi đến gần ánh mắt đầy ý vị thâm trường của anh ta nhìn Nghê Hạ vài lần.
"Hi Nghê Hạ."
"Hi." Nghê Hạ thân thiện chào hỏi, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, Quý Thư Bạch đến thì tốt rồi, tránh cho cô cảm nhận được bầu không khí quỷ dị này khi đứng bên cạnh Hoắc Thiệu Hàng và Thẩm Tòng Ngưng.
"Giang Thần không đến?" Hoắc Thiệu Hàng hỏi.
"Vốn là sắp đến, nhưng hình như bên phía đoàn phim có việc gấp nên đi qua bên đấy rồi." Quý Thư Bạch nhìn Nghê Hạ cười nói: "Đúng rồi, cô ấy cảm thấy rất tiếc, nói rằng cơ hội gặp mặt với em lần này lại thất bại.
Nghê Hạ, Giang Thần vẫn luôn nhắc về em đấy."
Nghê Hạ cong môi: "Em cũng rất muốn gặp chị ấy, lần sau có cơ hội nhất định sẽ hẹn chị ấy ăn cơm."
"Được đó, cũng phải nhớ rủ anh nữa đấy.
Tất nhiên, cũng không thể thiếu Thiệu Hàng của chúng ta được." Quý Thư Bạch chớp mắt nhìn Hoắc Thiệu Hàng, Hoắc Thiệu Hàng liếc anh ta một cái, không thèm để ý tới.
Ba người nói chuyện rất hợp với nhau, Thẩm Tòng Ngưng ở đây có vẻ có hơi khó chịu, cô ta không có liên quan gì đến bọn Quý Thư Bạch và Giang Thần này, đặc biệt là Giang Thần, thậm chí có chút ý thù địch giữa các sao nữ.
Cô nhìn Nghê Hạ đang đứng giữa hai người đàn ông chất lượng cao, loại nhân vật nhỏ như cô ta đứng giữa Hoắc Thiệu Hàng và Quý Thư Bạch lại không có chỗ nào không hài hoà cả, như thể cô ta sinh ra là để đứng ở nơi có độ cao như thế.
Thẩm Tòng Ngưng có chút không cam lòng, cô ta lạnh lùng liếc Nghê Hạ một cái rồi cất bước rời đi.
"Này Thiệu Hàng, đám lão Viên ở bên kia vừa rồi còn nói về cậu, qua bên đấy một chuyến đi."
"Được." Hoắc Thiệu Hàng đồng ý xong, nhìn về phía Nghê Hạ: "Tôi đi một lát, em chờ ở đây nhé."
"À không sao không sao, anh đi đi không cần quản tôi." Nghê Hạ xua tay: "Tôi tự kiếm gì đó để ăn."
"Ừm." Hoắc Thiệu Hàng gật đầu, ý bảo Quý Thư Bạch cùng đi qua bên đấy.
Đi được một đoạn ngắn, Hoắc Thiệu Hàng quay đầu lại nhìn Nghê Hạ, sau đó không nhìn thấy cô mà chỉ thấy bóng lưng đang tập trung vào các món ăn nhẹ đang đặt trên bàn, Hoắc Thiệu Hàng cong môi, quay đầu lại.
"Chậc chậc chậc, lưu luyến không rời nhỉ."
Hoắc Thiệu Hàng nhìn cảnh cáo anh ta một cái.
Quý Thư Bạch vui tươi hớn hở câu vai anh: "Chẳng qua cậu giám sát chặt chẽ chút cũng là chuyện nên làm thôi mà, tớ phát hiện tiểu nha đầu Nghê Hạ này lớn lên thật sự rất xinh đấy, haiz, cậu cũng chưa thấy khi hai người tiến vào có biết bao nhiêu ánh mắt của đàn ông nhìn chằm chằm vào đâu, đó gọi là thèm khát."
Hoắc Thiệu Hàng hơi nhíu mày: "Ít nói lời vô nghĩa đi, đi thôi."
Nghê Hạ gắp bánh kem rất high, tối nay cô không ăn cơm, sắp chết đói rồi.
Một ngụm kem tan trên đầu lưỡi, vị giác nhảy dựng lên vì mãn nguyện, Nghê Hạ tiếp tục múc một ngụm rồi đưa vào miệng.
"Trước kia em không dám ăn bánh kem khi đang mặc lễ phục."
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, Nghê Hạ dừng tay cầm nĩa lại, nhìn người đang đi tới.
"Anh cũng ở đây à."
"Ngon không?" Lâm Ngộ Thành đến gần, với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt như được điêu khắc.
Nghê Hạ gật gật đầu: "Không tồi, quả nhiên là đạo diễn Phạm, toàn chọn những loại bánh kem nho nhỏ có chất lượng cao."
Lâm Ngộ Thành: "Không sợ béo hửm?"
"Béo....đương nhiên vẫn sợ chứ, nhưng mà đói bụng quá, không kiềm được." Nghê Hạ lại ăn tiếp một ngụm, nhưng nghĩ lại Lâm Ngộ Thành nói cũng có lý, mặc lễ phục như thế mà có bụng nhỏ xuất hiện, thật sự rất đáng sợ.
Nghê Hạ yên lặng buông bánh kem xuống, Lâm Ngộ Thành đặt động tác của cô vào mắt, trong mắt xẹt qua một tia ý cười.
"Nghê Hạ, chuyện quá khứ trên mạng lan truyền không dễ nghe, em vẫn ổn chứ?"
"Em rất tốt, em cũng có thể hiểu." Nghê Hạ cười: "Hiện tại anh là đại minh tinh, fans nữ nhiều như vậy, giờ lại tuôn ra chuyện người yêu cũ, hơn nữa lúc trước chúng ta đi ăn chung với nhau, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ em đang cầu hợp lại, chuyện bình thường thôi."
Lâm Ngộ Thành bình tĩnh nhìn cô, tư tâm của anh ta muốn nhìn thấy một chút lưu luyến quá khứ, thậm chí là dấu vết hoài niệm trên gương mặt cô, nhưng mà không có gì cả, cô quá vô tư.
"Nghê Hạ, nếu như....."
"Bốp!" Lâm Ngộ Thành còn chưa dứt lời, đèn trong phòng đột nhiên tối đi, sau đó đèn xanh lam mờ ảo sáng lên.
Khi ánh sáng thay đổi, âm nhạc cũng thế.
Dần dần, giữa đại sảnh xuất hiện những đôi trai gái bắt đầu cầm tay nhau khiêu vũ.
Hoá ra đã đến phần khiêu vũ, Nghê Hạ quay đầu nhìn về phía Lâm Ngộ Thành: "Khi nãy anh muốn nói gì vậy?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...