Cả đêm hôm đó, Mật Di cứ nằm trên giường trằn trọc mãi vì không biết phải làm gì với tình huống vừa gặp, hay chỉ cần đến đó thăm Tiểu Tịnh xong tìm cách gặp riêng chị Mẫn Hoa, báo một tin cho chị biết rồi tự tìm lý do để được ra ngoài.
Nhưng mà khoan đã, chị ấy không có điện thoại thì liên lạc với Duệ Khải kiểu gì nếu có chạy được, càng nghĩ càng thấy khó nhằn, Mật Di tự cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, cứ phải vướng vào những người có liên quan đến Doanh Suyễn.
Ngày hôm sau, Mật Di vẫn đi dạy học như bình thường, phàm những chuyện khác dù có lớn như thế nào thì cũng được xếp sau gia đình và công việc của cô.
Đang ngồi chấm điểm bài thuyết trình tiếng Đức và Pháp của nhóm sinh viên năm cuối thì thấy chị Thư Kỳ đi vào, tay còn đang cầm theo một chồng tài liệu dày.
Đặt lên bàn làm việc xong, chị ấy mới quay sang nhìn Mật Di.
- Mật Di, cuối tuần em rảnh không, đến nhà hàng AZUR by Mauro Colagreco cùng chị, chị muốn mời em một bữa vì tuần rồi em đã giúp chị dạy mấy buổi.
- Không cần đến những nơi xa hoa đó đâu chị, cứ đến chỗ bình thường chúng ta thường đi cũng được mà? – Mật Di nhìn chị ấy.
- Xa hoa gì chứ, chị muốn mời em ăn tối thôi, dù gì cũng làm việc chung với em hơn năm năm rồi đấy, toàn hẹn đi cà phê thôi.
– Thư Kỳ nhăn mặt nhìn cô.
- Vậy thì chị em mình chia đôi hóa đơn, nếu không thì em không đến đâu nhé.
– Mật Di mỉm cười nhìn chị ấy.
- Em thiệt tình luôn đấy, vậy cũng được, hôm đó nhớ đến đấy, không là chị nghỉ chơi với em nhá.
– Thư Kỳ nói xong cũng cười.
- Nhớ rồi mà.
Ngồi chấm bài kiểm tra thêm một lúc thì cũng hoàn thành, Mật Di đặt gọn sang một bên rồi mới mở túi xách để lấy điện thoại, lướt danh bạ tìm số điện thoại của dì Vương trước, nên nói lý do gì để đến thăm Tiểu Tịnh đây.
Vừa ấn gọi xong, Mật Di cũng đứng dậy cầm túi xách đi ra khỏi phòng làm việc, cũng đã đến giờ tan làm, rất nhanh dì Vương đã nghe máy.
- Xin chào cô Mật Di.
- Cháu xin lỗi vì đã làm phiền dì, nhưng mà hiện tại cháu có thể đến thăm Tiểu Tịnh được không ạ? – Mật Di hỏi.
- Được chứ, được chứ, cô chủ cũng vừa đi học về...dạo gần đây đều nhắc đến cô Mật Di...nhưng tiên sinh không cho phép nên...!– Dì Vương ấp úng.
- Vì cháu sắp đi Mỹ, nên muốn gặp Tiểu Tịnh để nói tạm biệt, cũng xem như muốn nhìn cô bé một chút...liệu có ổn không ạ?
Mật Di đành viện lý do này, nhưng cô cũng đi Mỹ thật chứ có nói dối đâu, để tham dự lễ cưới của chị Thục Tâm, sau đó sẽ tính đến chuyện thay đổi trường đại học khác để giảng dạy và có thể sẽ chuyển nhà, cũng hợp lý đấy thôi.
- Cô chủ nhỏ chắc sẽ buồn lắm, vậy khi nào cô đến được ạ, để tôi thông báo với tiên sinh, xem ngài ấy có đồng ý không ạ? – Dì Vương hỏi lại, giọng nói có chút buồn.
- Bây giờ được không ạ.
– Mật Di vội nói.
- Vậy cô chờ tôi một lát nhé, tôi sẽ gọi lại ngay.
Nói xong, dì Vương cũng vội tắt điện thoại ngay, dặn hai bảo mẫu kia trông chừng Tiểu Tịnh xong mới đi ra khỏi phòng, xuống lầu đi vào thư phòng của Doanh Suyễn.
Thấy anh đang ngồi làm việc, có chút do dự, vì hai tháng nay thấy Doanh Suyễn luôn trong trạng thái dễ kích động, làm gì không vừa ý một chút liền bị mắng ngay.
- Có chuyện gì? – Doanh Suyễn vừa lật tài liệu vừa hỏi.
- Tiên sinh...cô Mật Di xin phép được đến thăm tiểu thư...để nói tạm biệt, cô ấy sắp rời khỏi Bắc Kinh...không biết ý tiên sinh có được không ạ? – Dì Vương ấp úng nói.
- Bao giờ cô ấy đến? – Doanh Suyễn chợt khựng lại vài giây, anh hỏi thêm.
- Ngay bây giờ ạ, cô ấy vừa gọi điện thoại cho tôi.
– Dì Vương vội nói.
- Cô ấy chuyển đi đâu, có nói không? – Doanh Suyễn hỏi tiếp.
- Đi Mỹ ạ.
– Dì Vương nói.
- Vậy nói cô ấy đến đây đi, Tiểu Tịnh cũng rất muốn gặp.
Nhận được sự đồng ý của Doanh Suyễn, thế là dì Vương vui mừng rời khỏi thư phòng, xong mới gọi điện thoại lại cho Mật Di để thông báo.
Mật Di thì chỉ toàn lo lắng trong lòng ngay lúc này thôi, không biết phòng ngủ của Mẫn Hoa ở lầu mấy nhỉ, lỡ không gặp được chị ấy thì xác định là không nhắn nhủ được gì.
Lần trước vội vàng quá nên không kịp nhớ phải hỏi gì, để yên tâm là sẽ gửi được lời nhắn của Duệ Khải nên Mật Di đã viết vội vài chữ lên một giấy ghi chú nhỏ, để nếu không có cơ hội nói chuyện riêng với Mẫn Hoa thì sẽ đưa mảnh giấy này cũng được, chắc Duệ Khải cũng sẽ theo dõi hoặc cho người theo dõi nếu thấy Doanh Suyễn đưa Mẫn Hoa ra ngoài nhỉ.
Nghĩ ngợi thêm một chút, Mật Di mới đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, cẩn thận đặt mảnh giấy vào túi xách, xong mở tủ lấy trang phục đi vào phòng tắm.
Khu Summer Palace Splendor này lúc nào cũng vậy, lộng lẫy và hào nhoáng, từng thứ được bày trí trong đây đều toát lên độ xa xỉ của nó.
Nhân viên bảo an đã nhận được thông báo từ trong biệt viên, nên khi Mật Di đến chỉ cần xuất trình giấy tờ xác nhận danh tính liền được cho vào bên trong, ban đêm ở đây càng lung linh hơn, ánh đèn rọi xuống những viên đá thạch anh làm cả lối đi lớn như xuất hiện hàng loạt những cầu vòng nhỏ.
Vừa dừng xe ở cửa chính, người giúp việc đã chạy đến giúp mở cửa xe, Mật Di cầm túi xách bước xuống, Tiểu Tịnh cũng vừa chạy ào ra, ôm lấy cô.
- Cô Di Di...con nhớ cô quá...mà cậu cứ dọa là nếu gặp cô là cậu sẽ nghỉ chơi với con...cậu xấu xa lắm..
- Chào con, Tiểu Tịnh, hôm nay có gì vui không? – Mật Di ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con bé.
- Vui ạ, cô lên phòng chơi với con đi...đi đi cô Di Di...!– Tiểu Tịnh vội kéo tay cô, muốn dẫn đi.
- Chào em.
Giọng trầm vô cùng, nghe xong liền cảm thấy ớn lạnh khắp người, Mật Di đứng dậy trước, khẽ gật đầu mỉm cười với Doanh Suyễn, còn trong lòng thì chỉ mong anh mau biến khỏi tầm mắt của cô thôi.
- Chào anh, xin lỗi lại làm phiền vào giờ này...chỉ là em muốn nói tạm biệt thôi...
- Em cứ lên phòng với Tiểu Tịnh đi, khi nào quay xuống vào thư phòng gặp anh một chút.
– Doanh Suyễn nói, hai tay thì cho vào túi quần.
Mật Di gật gật đầu đồng ý, xong liền bị Tiểu Tịnh kéo tay dẫn lên lầu một, đi vào phòng ngủ của con bé, dì Vương và hai bảo mẫu kia cũng vội đi theo sau với trà và bánh ngọt trên tay.
Nhìn quanh một vòng, nơi này lớn khủng khiếp, chỉ ở tầng một thôi mà chắc phải hơn mười phòng ngủ, rồi làm sao biết chị Mẫn Hoa ở cái phòng nào, rồi tầng nào, trời đất ơi, Mật Di khóc thét.
- Nhà của Tiểu Tịnh lớn thật đấy, cô mà đến đây ở chắc phải đi đến gãy chân mới hết nơi này? – Mật Di giả vờ tỏ ra thích thú với không gian ở đây.
- Con thích ở đây lắm...!nhất là phòng của con...!còn phòng của cậu thì ở cuối hành lang lầu hai lận...gần phòng cô Mẫn Hoa...con không thích lên đó...!– Tiểu Tịnh ngây thơ kể ra.
- Thế...thế à..
– Mật Di mừng được một chút, vì đã biết phòng của chị Mẫn Hoa ở tầng hai.
Biết thì biết, nhưng làm sao mà lên đó được, ngồi cùng Tiểu Tịnh ở trong phòng, chơi với con bé một chút, chỉ sợ đến lúc về vẫn chưa tìm được cách gặp chị ấy.
Vận dụng hết mọi khả năng của trí não nào, Mật Di đăm chiêu suy nghĩ, nhưng không tài nào tìm được cách gì, còn Tiểu Tịnh thì cứ cười nói vui vẻ, hết để Mật Di cầm búp bê này thì lại cầm tách trà khác, giả vờ chơi trò trà chiều.
Quay đầu nhìn về tách trà nóng trên bàn, lúc nãy bảo mẫu bưng lên cùng, chắc không phỏng đâu nhỉ, Mật Di quay sang nhìn Tiểu Tịnh.
- Tiểu Tịnh, để cô đi uống trà một chút nhé, sẽ chơi tiếp với con, có được không?
- Dạ...cô uống mau nhé...!– Tiểu Tịnh gật đầu ngay.
Còn Mật Di thì chống tay đứng dậy trước, đi đến chỗ bàn, nhìn dì Vương xong cười cười, mấy kiểu tự làm đau cơ thể này khiến Mật Di rất lúng túng, cứ luống cuống cả lên.
Cầm tách trà thơm nức mũi lên, đúng là chất lượng ly tốt nên nãy giờ gần mười phút mà vẫn còn khá nóng.
Cũng nhờ tay chân lúng túng mà Mật Di làm nghiêng ly trà ngược vào trong người, nóng quá, vội đặt tách trà xuống trước, Mật Di vội kéo phần váy bị ướt trước ngực ra khỏi da.
- Cô Mật Di, không sao chứ...!nước trà rất nóng đó...!tôi xin lỗi vì không nhắc cô...!có phỏng không...để tôi kiểm tra? – Dì Vương hoảng hốt vội bước đến gần để xem xét.
- Chắc...chắc không sao...!– Mật Di vừa tự thổi hơi vào cổ áo vừa nhăn mặt.
Tiểu Tịnh cũng chạy đến xem, thấy Mật Di bị như thế, con bé lại khóc ầm lên, làm mấy bảo mẫu vội vàng chạy đến dỗ dành.
Rồi xong luôn, Mật Di cũng hoảng theo con bé, mấy người giúp việc nghe tiểu thư khóc lớn, tưởng có chuyện gì nên chạy lên lầu để giúp đỡ.
Thành ra một mớ hỗn loạn, vừa lúc Doanh Suyễn cũng đi lên lầu, nghe rất ồn ào.
- Chuyện gì xảy ra?
- Cậu...cậu...cô Di Di bị nước nóng đổ lên người...cô đau nhăn mặt luôn đấy ạ...!– Tiểu Tịnh đang ôm cổ dì Vương, vừa mếu vừa chỉ tay về phía Mật Di.
- Con có bị trúng không? – Doanh Suyễn vội hỏi.
- Tiểu thư hoảng hốt nên khóc thôi ạ, tiên sinh không cần lo lắng.
– Dì Vương vừa dỗ dành vừa bế con bé đi ra ngoài.
Lập tức hai bảo mẫu kia cũng vội chạy theo cùng mấy con búp bê trên tay để phụ dì Vương dỗ dành cô chủ.
Mấy người giúp việc cũng vội vàng rời khỏi phòng, Mật Di vội lấy túi xách định đi về nhưng bị Doanh Suyễn kéo tay giữ lại.
- Đi lên phòng anh một chút.
Khoan đã, nếu đi theo lên phòng Doanh Suyễn thì tức là ở lầu hai, cũng có cơ hội tìm phòng chị Mẫn Hoa, nhưng mà lỡ tên điên này làm trò đồi bại nữa thì sao.
Mật Di nhìn chằm chằm vào người trước mặt, trong lòng thì đắn đo giữa đi hay từ chối.
Thấy Mật Di cứ nghệch mặt ra, Doanh Suyễn mất kiên nhẫn, nên cứ thế lôi tay cô đi thẳng lên lầu hai.
- Này...này...anh làm gì thế...đừng kéo tay em, em tự đi được mà...
May mắn thay, vừa định nói lớn tiếng thêm một chút để gây chú ý thì đã thấy cửa phòng Mẫn Hoa mở ra.
Doanh Suyễn chỉ liếc mắt nhìn xong lại lôi tay Mật Di đi tiếp, còn Mật Di thì nhìn chị ấy làm vẻ mặt như muốn nói gì đó.
Mẫn Hoa cũng đại khái hiểu ý nên vội đóng cửa phòng lại, làm ra dáng vẻ không quan tâm hai người bọn họ.
Vào đến phòng của Doanh Suyễn, lớn thật sự, to chắc gấp hai ba lần căn hộ của Mật Di, không biết vào đây làm gì nữa.
- Anh lôi em vào đây làm gì, để em về nhà đi.
- Cởi váy ra.
– Doanh Suyễn nói.
- Gì chứ, tự nhiên kêu em cởi váy??? – Mật Di làm dáng vẻ che hai tay trước người, trông khá dễ thương.
- Xem em có bị thương hay không, anh không có ý gì cả.
– Doanh Suyễn giải thích.
- Đỏ chút thôi, em tự nhìn được rồi, anh đừng có làm trò kỳ cục.
Vừa nói, Mật Di vừa nheo nheo mắt nhìn người trước mặt, thà rằng tin ngày mai là ngày cuối năm, còn hơn tin lời của Doanh Suyễn.
Hứa lần nào cũng nuốt lời, lật lọng không biết xấu hổ.
- Em đi Mỹ thật sao?
- À...ừ...ừ...!– Mật Di hơi lúng túng đáp.
- Khi nào em đi? – Doanh Suyễn ngồi xuống ghế, nhìn cô bằng ánh mắt hơi khó hiểu.
- Đầu tháng sau...!– Mật Di đáp.
- Định khi nào về Bắc Kinh? – Doanh Suyễn hỏi tiếp.
- Em...em chưa biết...anh hỏi chuyện này làm gì, em còn chưa nói tạm biệt với Tiểu Tịnh...
Đúng là dùng lời nói dối để che đậy lời nói dối chỉ khiến chúng ta dễ bị phát hiện hơn thôi, Mật Di ấp úng nói không liền mạch vì sợ Doanh Suyễn phát giác.
Xong chuyến này chắc cô ở Mỹ vài năm rồi mới dám về Bắc Kinh mất thôi, để hợp thức hóa lời nói dối này.
- Cần gì đi xa thế? – Doanh Suyễn hỏi, giọng anh rất trầm.
- Khoan đã, chuyện riêng của em mà, anh hỏi nhiều để làm gì, anh không thấy hơi nhiều lời sao? – Mật Di thấy hơi cọc.
- Mật Di, em có thôi cái kiểu nói chuyện đó với anh hay không? – Doanh Suyễn đứng dậy, bước đến chỗ cô.
- Em...em...nhưng mà đúng với mối quan hệ người lạ của chúng ta, anh có quyền gì dò hỏi em như thế?
Định không cãi nhau, nhưng mà tự nhiên thấy hơi bực mình, Mật Di liền gân cổ lên nói lại, xong thấy biểu cảm trên mặt Doanh Suyễn chuyển dần sang khó chịu.
Thôi chết rồi, Mật Di thầm mắng bản thân, cãi lộn nhầm đối tượng rồi, một lát có bị tát sưng mặt thì cũng do bản thân làm ẩu.
- Anh cảm thấy hình như em đang cố giả vờ dịu dàng trước mặt anh?
- Đúng đấy, tôi giả vờ đấy, thì sao? – Mật Di vội bịt miệng lại ngay, trong đầu nghĩ một kiểu mà miệng thì phát ngôn một kiểu.
- Nói lại lần nữa.
Doanh Suyễn gằn giọng, thanh âm cực kỳ trầm thấp, nghe rất nặng nề và tức giận, hai tay còn đang nắm chặt lại.
Nếu mà bị bàn tay này đấm vào mặt, chắc phải vỡ xương mặt là nhẹ, Mật Di tái mặt ngẩng đầu nhìn Doanh Suyễn, càng tự muốn tát vào mặt của chính cô hơn.
- Xin...xin lỗi...tôi không cố ý chọc anh giận...!tôi...tôi...
- Muốn tử tế với em, nhưng xem ra là em không cần rồi.
– Doanh Suyễn áp sát vào cô, cười nhếch môi.
- Doanh...Doanh Suyễn...em...em không phải muốn chọc tức anh...tại...tại...em hình như thích anh...
Thôi chết mẹ thật rồi, Mật Di hoảng hốt tự gào thét trong đầu, sợ bị Doanh Suyễn đánh thì không nói, nhưng tại sao lại lấy lý do không thể nào điên khùng hơn để bao biện nhằm xoa diệu thái độ tức giận của tên điên này chứ.
- Thật không, Mật Di?
Giọng nói có chút ấm áp này từ miệng Doanh Suyễn phát ra, làm Mật Di thấy chấn động trong não ngay.
Ánh mắt anh rất sáng, lại rất đẹp, giờ nhìn kỹ lại mới nhận ra Doanh Suyễn thật sự rất điển trai, đường nét không có chỗ nào để chê.
Mật Di nhìn chằm chằm rồi lại gật gật đầu trong vô thức, xong mới phát giác bản thân lại thừa nhận chuyện vớ vẩn này.
- Anh không hiểu cảm giác của em đâu...nên hãy thông cảm cho em...em về đây...
Vội tránh khỏi mặt Doanh Suyễn, thấy anh vẫn đứng đó thất thần, Mật Di cảm thấy bản thân nói dối chuyện này hơi quá đáng, nhưng mà Doanh Suyễn là ai chứ.
Người anh ta muốn là chị Mẫn Hoa, nên nói dối thế này chắc cũng không tác động gì vào bản tính ngang ngược, cố chấp đó.
Mật Di rời khỏi phòng, vội vàng mở túi xách lục tìm mảnh giấy viết tay lúc nãy, đi ngang qua phòng của Mẫn Hoa liền gõ nhẹ lên cửa xong ngồi xuống nhét mảnh giấy qua khe cửa.
Định chào tạm biệt Tiểu Tịnh nhưng nghe dì Vương nói con bé khóc mãi nên đâm ra mệt, xong đã ngủ từ nãy giờ.
Chỉ đành nhắn lại với dì Vương để Tiểu Tịnh biết, xong cô chào dì ấy để ra về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...