“Nói đi, ai cho cô bỏ bơ đậu phộng vào bánh mì?”Tư Đồ Thác lạnh lùng đem miếng sandwich ném trước mặt cô.
“Chẳng phải trước kia anh rất thích bỏ bơ đậu phộng vào sandwich hay sao?”Âu Dương Điệp cắn môi nhìn anh, cô nhớ kĩ trước kia anh đều cố ý bảo người giúp việc cho bơ dậu phộng vào sandwich, trước kia cô từng cười nhạo anh, nhưng anh vẫn mặc kệ, anh luôn cho bơ đậu phộng vào sandwich.
“Âu Dương Điệp, cô cũng biết nói đó là trước kia, còn hiện tại tôi không ăn bơ đậu phộng.”Tư Đồ Thác cười lạnh.
“Xin lỗi, tôi không biết, tôi sẽ làm lại cho anh.”Âu Dương Điệp cúi xuống nhặt miếng sandwich dưới chân mình lên, trong tích tắc nước mắt không tự chủ được muốn rơi xuống, cô đem nước mắt nuốt vào trong, cô phải học cách chịu đựng.
“Không cần, cô đi lau dọn nhà cửa đi, nhớ kĩ phải dọn dẹp từng phòng, tôi muốn tất cả các ngõ ngách trong nhà không còn một hạt bụi.”Tư Đồ Thác lạnh lùng phân phó.
“Vâng.”Âu Dương Điệp gật đầu nhìn anh nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi máy hút bụi để ở đâu?”
“Không có.”Tư Đồ Thác đáp, cô tưởng mình sẽ chuẩn bị máy hút bụi cho cô sao?
“Không có?”Âu Dương Điệp sửng sốt ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới ba tầng lầu, mấy trăm mét vuông, không có máy hút bụi làm sao cô dọn dẹp được? Nhưng lập tức hiểu ra là do anh cố tình muốn làm khó cô, nhưng cũng không sao, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, cô chỉ còn biết cố gắng hết sức hoàn thành công việc của mình.
“Trước 11h phải làm xong và chuẩn bị bữa trưa.”Tư Đồ Thác đột nhiên nói thêm, cô tưởng anh không thể nhìn thấy tâm tư của cô sao, không sai, chính là anh cố ý muốn làm khó cô.
“Trước mười một giờ?”Âu Dương Điệp nhìn lên đồng hồ trên tường đã điểm chín giờ, không phải cô chỉ còn hai giờ để quét dọn toàn bộ ngôi biệt thự thôi sao? Cô thoáng tức giận trừng mắt nhìn anh: “Tư Đồ Thác, coi như anh làm khó tôi thì cũng nên tìm một lý do hợp lý hơn, chỉ có hai giờ để quét dọn toàn bộ ngôi biệt thự, anh có giỏi thì làm thử đi.”
“Âu Dương Điệp, hình như cô đã quên thân phận của mình, một nữ nô mà dám mở miệng chỉnh chủ nhân của mình sao? Làm không xong cũng phải làm.”Ánh mắt Tư Đồ Thác trở nên lạnh lẽo, mỗi âm thanh phát ra đều có ý nhấn mạnh.
Âu Dương Điệp trừng mắt nhìn anh rồi đột nhiên cung kính hỏi: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để quét dọn, nhưng trong vòng hai giờ thật khó có thể hoàn thành, xin hỏi tiên sinh nếu tới mười một giờ tôi vẫn chưa quét dọn xong thì lúc ấy tôi nên tiếp tục làm hay là đi nấu cơm?”
“Hừm.”Tư Đồ Thác hừ lạnh một tiếng, khóe môi lộ ra một nụ cười tà mị: “Vậy xin hỏi cô lúc ấy cô nói tôi nên đòi lại từ cô một trăm vạn hay là nên đem bạn cô trở lại đồn cảnh sát một lần nữa?”
“Anh.”Âu Dương Điệp tức giận, ngực không ngừng phập phồng, anh lại đem chuyện này ra uy hiếp mình, cô cắn môi: “Tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành công việc trong vòng hai giờ.”
“Vậy thì tốt, bây giờ bắt đầu đi, thời gian của cô rất ít .”Tư Đồ Thác nhìn khuôn mặt hồng lên vì tức giận của cô thì trong lòng rất khoái trá.
Âu Dương Điệp thở hổn hển quay người chạy lên lầu, vừa đi vừa mắng thầm anh.
Chứng kiến cô thở hổn hển, bất mãn chạy lên lầu, khóe môi Tư Đồ Thác nhếch lên một nụ cười, cuộc sống sau này của anh không còn cô đơn rồi, hành hạ cô cũng là một thú vui.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...