Vi Thừa An nhìn vẻ mặt tức giận không cười của cô, nghi ngờ trong lòng dần dần tăng thêm: “Có thể nói cho tôi biết, năm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không?”Anh muốn nghe xem cô sẽ nói như thế nào.
“Nếu Thác tin tưởng anh như vậy, tôi tin trong lòng anh cũng sẽ rất công bằng, sẽ không bao che cho Lý Mai.
Được rồi, tôi nói cho anh nghe.” Âu Dương Điệp gật đầu, dịu đi một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng, nói hết từ đầu tới cuối của câu chuyện với anh: nói đến chuyện bỏ đi đứa bé, bắt gặp Thác trên giường, ly hôn với anh, và đến cuối cùng là hai bàn tay trắng… cô siết chặt nắm tay, trong mắt là ngọn lửa phẫn nộ, trên mặt đều là đau khổ.
Thế nhưng cô cũng không nói ra chuyện Lý Mai lợi dụng anh để cho Lâm Vi tiếp cận Tư Đồ Thác.
Vi Thừa An nhìn tay cô thật lâu, không nói được một câu nào, chuyện từ miệng cô không chỉ làm cho anh kinh hoàng, anh càng không có cách nào tưởng tượng lúc Lý Mai mười bốn tuổi đã có lòng dạ ác độc như vậy.
“Có phải rất khó tin không?” Âu Dương Điệp nhìn anh, khoé môi tuy cười như không cười: “Tôi cũng không thể tin được, đã từng có một người bạn tốt như vậy, mà không, không nên gọi là bạn tốt, bởi vì cho tới bây giờ cô ta cũng chưa từng coi tôi là bạn, tôi chỉ là đối tượng trả thù của cô ta.”
“Đúng, rất khó tin Lý Mai lại là kiểu người như em nói.” Vi Thừa An rất thản nhiên thừa nhận.
Anh thực sự không có cách nào tưởng tượng người con gái này lại mưu mô như vậy.
“Vi Thừa An, tôi biết anh sẽ hoài nghi lời nói của tôi.
Anh có biết vì sao tôi lại biết những điều này không?” Âu Dương Điệp nhìn anh hỏi.
“Chẳng lẽ không phải chính em phát hiện ra sao?” Ánh mắt của Vi Thừa An híp lại một nửa.
“Nếu như tôi thông minh như vậy, nếu như tôi hoài nghi Lý Mai thì sẽ không phải ra nông nổi như ngày hôm nay.” Âu Dương Điệp cười nhạo một chút, cô cũng vì chính mình mà cảm thấy thương tâm.
“Vậy em làm sao mà biết được?” Vi Thừa An cảm thấy hứng thú hỏi.
“Có câu nói rất hay rằng ‘Thiện ác đến cuối cùng đều có báo ứng’.
Đây cũng là báo ứng của Lý Mai.
Thạch Lỗi vốn là bạn trai của người bạn đã chơi với cô ta từ nhỏ đến lớn, bạn của cô ta luôn giúp đỡ cô ta.
Lần Thác bị tôi bắt tại giường kia cũng là bạn của cô ta đóng giả.
Thế nhưng dù là vậy, cô ta vẫn phản bội bạn của mình, cùng Thạch Lỗi ở chung một chỗ.
Nếu như không phải vô tình gặp được bạn của cô ta, cô ấy nói cho tôi biết tất cả những điều nàythì e rằng cả đời này tôi đều chẳng hay biết gì.
Thế nhưng trên đời này không có ngọn gió nào vượt qua được bức tường, đã gây ra chuyện thì một ngày nào đó cũng sẽ bị lộ tẩy.” Âu Dương Điệp hả giận nói.
“Vậy em dựa vào cái gì mà tin tưởng lời bạn của cô ấy nói là thật.” Vi Thừa An hỏi, anh không phải nghi ngờ, thế nhưng cũng không thể loại trừ việc người bạn Lý Mai lại có dụng tâm trả thù cô ta và đoạt bạn trai của mình.
“Mỗi một việc cô bạn ấy nói đều đã từng xảy ra với tôi, nhưng tôi chỉ nói qua với Lý Mai, chuyện giữa tôi và Thác cô ấy đều biết rất rõ rang rành mạch.
Điều này làm cho tôi phải tin tưởng, tôi từng hồi tưởng lại cẩn thận đầy đủ mọi chuyện phát sinh trước đây, bây giờ mới biết được mình thực sự quá ngốc, rơi vào tròng của cô ta.” Âu Dương Điệp nghĩ đến, cả người liền lạnh run.
“Thác có biết không?” Vi Thừa An trầm mặc một chút, sau đó hỏi.
“Không biết.
Tôi vẫn còn chưa nói với anh ấy.” Âu Dương Điệp lắc đầu.
“Vì sao không nói với cậu ấy?” Vi Thừa An nghi hoặc hỏi, nếu cô hận Lý Mai như vậy vì sao lại không nói cho Thác để Thác thay cô làm chủ chứ?
“Vi Thừa An, anh hẳn là biết trước đây Thác hận tôi, dù tôi nói đúng anh ấy cũng không tin tưởng tôi.
Cho nên để cho anh ấy thay tôi đi điều tra Thạch Lỗi chính là muốn chính anh ấy tra ra chân tướng, như vậy không phải rất tốt sao?” Âu Dương Điệp nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm anh: “Anh sẽ không vì bảo vệ Lý Mai mà thả Thạch Lỗi chứ?”
“Âu Dương Điệp, em xem tôi là loại người như vậy sao? Lý Mai là bạn của tôi, thế nhưng Thác là người anh em tốt của tôi, tôi sẽ tôn trọng sự thật.” Vi Thừa An nói.“Nếu như Lý Mai quả thật là người như vậy, anh tuyệt đối sẽ không bao che cho cô ấy.”
“Vậy là tốt rồi.” Âu Dương Điệp nói, cô sẽ không bỏ qua cho Lý Mai và Thạch Lỗi, phải để cho bọn họ nhận được sự nghiêm phạt tương ứng.
Vi Thừa An thực sự cảm giác được mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Thực ra muốn biết rõ sự thật cũng rất đơn giản, anh chỉ cần đi hỏi Thạch Lỗi xem hắn nói như thế nào, ba người nếu có hai người nói giống nhau, vậy thì nhất định là một người đang nói dối.
Tư Đồ Thác đưa ông bà Lâm về nhà rồi lại đưa Lâm Vi về nói: “Anh còn có việc phải đi ra ngoài một lát, em đi ngủ trước đi.”
“Vâng.” Lâm Vi gật đầu, rất nghe lời xuống xe, ngẫm lại vẫn thấy bất an trong lòng, cô quay lại: “Thác, những gì ba mẹ nói anh không cần để ở trong lòng.
Thực ra kết hôn hay không kết hôn không quan trọng, dù sao chúng ta cũng ở cùng một chỗ, cũng đã có con rồi.”
“Đi lên đi.
Anh không để ở trong lòng đâu.” Tư Đồ Thác nhìn cô, anh biết bọn họ nói không sai, không kết hôn như vậy đối với Lâm Vi là không công bằng, thế nhưng đối với chính mình thì sao? Đối với Tiểu Điệp thì sao?
Âu Dương Điệp ngủ say sưa, trong mơ màng cảm giác có người tựa vào mình, mở mắt thì thấy Tư Đồ Thác đang hôn môi cô, áo ngủ cũng đã bị anh cởi ra.
Thân thể bị kích thích từng đợt làm cho bản thân không khỏi đáp lại mà ôm lấy anh.
Tư Đồ Thác thấy cô tỉnh lại, yêu thương hôn nhẹ lên trán cô một cái, tách hai chân của cô, hạ than chạm vào cô…
Âu Dương Điệp bỗng chốc phục hồi lại tinh thần, không được, hiện tại cô có em bé, không thể, lập tức đẩy anh ra: “Thác, không thể được.”
“Làm sao vậy?” Đột nhiên bị cô đẩy ra, Tư Đồ Thác sửng sốt, cho tới bây giờ cô chưa từng từ chối mình.
“Thác, hôm nay em khó chịu, em không muốn.” Âu Dương Điệp nhìn anh rất chăm chú, nói.
“Khó chịu ở đâu? Có nặng lắm không? Sao không đi bệnh viện?” Tư Đồ Thác khẩn trương hỏi.
“Thác, em chỉ là cảm thấy rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi.” Âu Dương Điệp tựa đầu vào trước ngực anh.
“Vậy là tốt rồi.
Ngủ một giấc thật ngon đi.” Tư Đồ Thác ôm chặt cô, cố nén dục vọng đã bung ra của mình.
Âu Dương Điệp ngẩng đầu nhìn anh, tay khẽ đặt lên phần bụng dưới, nghĩ muốn nói cho anh, thế nhưng lời vừa đến đầu môi, cô vẫn nuốt xuống.
Cho dù có nói cho anh biết cũng có thể thay đổi được cái gì? Lâm Vi vẫn là Lâm Vi và cô vẫn là cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...