"Em có thời gian thì để dành ở đó suy nghĩ tới Jayden đi!".
Hà Mộc Ngư mười bốn tuổi mà đã có bạn trai. Cô bé là người nhỏ tuổi nhất cũng là người có bạn trai sớm nhất trong nhà này. Còn bởi vì sao chứ? Vì bạn trai của Hà Mộc Ngư từ lúc cô chưa ra đời đã cắm cọc trước ở nhà họ Hà rồi.
Cô bé vừa mới nhắc đến chuyện này, mặt mũi liền đỏ bừng.
"Ây da, chị... sao nhắc đến chuyện này rồi!".
Hà Gia Dĩ và Hà Vô Thương cấp hai mà đã có tin đồn yêu sớm thôi, về nhà đã bị ăn "gia pháp" muốn gãy cả lưng.
Thế nhưng, Hà Mộc Ngư và Jayden yêu nhau từ năm ngoái.
Đến mãi khi ông Hà Hải Đông bắt gặp hai đứa lén lút ở ngoài vườn hôn nhau thì mới tăng xông biết được. Vốn dĩ Jayden cuối tuần nào cũng đều ghé đây, tính theo vai vế thì Jayden chính là anh trai cả của nhà họ. Hơn nữa năm nay Jayden đã gần ba mươi tuổi rồi, còn đi yêu một cô nhóc chỉ mới mười bốn.
Bố mẹ cô trước giờ đối với Jayden luôn chiều chuộng hơn các đứa con khác của mình nên không ngăn cản Jayden và Hà Mộc Ngư yêu đương, nhưng đã soạn sẵn một thoả thuận dài như sớ bắt anh đóng dấu ký tên vào.
Hà Đình Khê còn nhớ có vài điều khoản trong đó rất hãm. Thí dụ như là một tuần không được phép hôn nhau quá một lần, rồi chưa lớn thì chưa được thân mật, sờ soạng... Nội dung nói chung đều là loại khiến người ta đọc xong đều đỏ mặt tía tai. Đặc biệt là càng các nội dung nhạy cảm thì chế tài càng cụ thể.
Bố cô là người rất thích ngồi soạn những bản hợp đồng và thoả thuận như thế này. Cô nhiều khi thấy ông nên đi làm luật sư càng hợp hơn.
Nhắc đến Jayden... Hình như đúng như lời Thang Viễn nói, nhà cô thật sự có gen yêu mấy ông già...
"Em đang hỏi chị về ông chú kia, đột nhiên chị lại lôi Jayden vào rồi!".
"Bé Ngư, thật ghen tị với em. Jayden thích em như vậy!".
Con bé nghe vậy liền chu mỏ lên nói.
"Sao chị biết anh ấy thích em như thế nào chứ?".
"Không phải rất rõ ràng ư? Jayden từ nhỏ đến lớn đều chưa từng quên sinh nhật của em. Cứ đến sinh nhật, ngày lễ, hoa rồi quà lại đổ đến đầy nhà. Ánh mắt của anh ấy đều hướng về em, giống như bất kể đang ở đâu, đều sẽ tìm được lối về. Anh ấy nâng niu em, chiều chuộng em, có ai mà không thấy được chứ? Con ngựa bất kham của giới thượng lưu đã bị em thuần phục mất! Em cứ chuẩn bị thu dọn hành lý, chờ qua sinh nhật mười tám tuổi dọn về nhà họ Từ đi là vừa".
"Chị... Chị nói quá rồi!" - Hà Mộc Ngư lay lay đùi cô, cầu cô đừng nói nữa - "Như vậy còn ông chú kia thì sao? Chú ấy không tốt với chị à?".
"Ừ, chẳng tốt chút nào hết!".
Hà Đình Khê thấy rất đố kỵ với em gái mình. Con bé tuy cũng kế thừa được nét đẹp từ mẹ nhưng không quá giống. Từ nhỏ Hà Đình Khê đã bị cái mác Tiểu Vân Ninh dính chặt lên người, không thoát ra được.
Cho dù cô có đẹp hơn nữa, có giỏi hơn nữa, thì mọi người sẽ đều khen là mẹ nào con nấy. Mẹ cô sau khi sinh con xong, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Mấy năm mang thai, bà ở nhà chỉ có vẽ, ra mắt được ba buổi triển lãm tranh về chủ đề gia đình. Trong đó một triển lãm đều là tranh vẽ bố cô, cùng là một gương mặt nhưng thần thái và biểu cảm vô cùng khác nhau. Lúc tăm tối tàn ác, lúc dịu dàng trọng tình trọng nghĩa, lúc dũng mãnh kinh người, trên trán còn lấm tấm mồ hôi...
Triển lãm về bố cô nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Các tác phẩm sau này của bà dù là nghệ thuật hay trang sức đều được người ta săn đón với những mức giá kinh hồn.
Đang trò chuyện thì đột nhiên bên dưới nhà ồn ã vọng lên tiếng mắng chửi.
"Sao thế?" - Hà Đình Khê ngẩng đầu.
Hà Mộc Ngư ngay lập tức chạy ra ngoài nghe ngóng tình hình rồi vào trong báo cáo tin tức.
"Nguy rồi, anh Gia Dĩ lại bị bố cho ăn "gia pháp" rồi!".
Về kẻ được cho là kém may mắn nhất trong nhà họ Hà thì mọi người đều gọi tên Hà Gia Dĩ. Tuy là trưởng nam, đẹp trai chói lọi, thông minh tài giỏi, nhưng phàm trong giới thì ai cũng đều biết Hà Hải Đông có hiềm khích không nhỏ đối với cậu con trai lớn này của mình.
Mặc dù gặp mười người thì hết chín người đều nói Hà Gia Dĩ quá giống với Hà Hải Đông ngày còn trẻ.
Mấy anh em vừa hay tin anh lớn bị bố đánh đòn thì tán loạn chạy xuống nhà.
"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Bảo mày đến công ty thì gặp gì làm nấy thôi không được à? Để cho mày tiếp quản được mấy ngày thì đã đòi cải tổ lại toàn bộ!" - Hà Hải Đông ở dưới nhà vung lên gia pháp, liên tục quật xuống tấm lưng quật cường của Hà Gia Dĩ - "Cải tổ này! Cải tổ này! Tao cho mày cải tổ này!".
Dương Vân Ninh vừa nằm nghỉ ở trên phòng một chút cũng bị tiếng động kia doạ đến chấn động, bà lật đật trèo khỏi giường chạy xuống nhà. Vừa trông thấy cây "gia pháp" to đùng đập xuống người thằng con trai yếu quý, tim gan bà tựa như bị mèo cào đến rách tươm.
"Hà Hải Đông, chú làm cái gì vậy?".
Vân Ninh nhào đến chỗ Gia Dĩ ôm chặt lấy. Hà Gia Dĩ không khóc nhưng Vân Ninh ôm lấy Gia Dĩ khóc đến tê tâm liệt phế.
Hà Đình Khê thừa nhận bố mẹ cô sống cạnh nhau vô cùng hạnh phúc. Những lần cãi cọ và mâu thuẫn lớn nhất của họ cũng chỉ liên quan đến một người và xoay quanh một người duy nhất: Hà Gia Dĩ.
Người anh này của cô giỏi thì rất giỏi, nhưng gàn dở, khác người thì cũng không ai bằng. Anh cực kỳ thích chống đối bố mình trong các vấn đề từ nhỏ đến lớn. Cho dù Hà Hải Đông và Hà Gia Dĩ đều đang nói về cùng một vấn đề, cùng một ý kiến và cách nghĩ thì cũng đều có thể nói khác đến cãi nhau sứt đầu mẻ trán cho được.
Theo những người khác nhận thấy thì hai người này đều có cái tôi quá cao, luôn tự cho mình là đúng, giống như hai hòn đá cuội đâm đầu vào nhau vậy!
"Hà Hải Đông, nếu anh không chịu được Hà Gia Dĩ thì chúng ta li hôn. Con tôi đứt ruột đẻ ra cho anh không phải để anh tuỳ ý đánh đập!".
"Mày thấy chưa? Mày thấy chưa?" - Bố cô chửi đến mức gân trán đều đang nhảy nhót - "Mày vừa về đến nhà là đã gây ra cảnh gà bay chó chạy, làm mẹ mày đau lòng! Đúng là thằng con bất hiếu, vô lương tâm nhất trần đời".
Cây "gia pháp" trên tay ông rơi rầm xuống sàn. Ông lập tức chạy lại bên Vân Ninh.
"Tiểu Ninh, em đừng khóc. Em còn đang mang thai, đừng khóc... Đừng khóc nữa có được không?" - Ông xót xa nài nỉ.
"Chuyện này thì liên quan quái gì đến con chứ?" - Mắt Hà Gia Dĩ loé lên, anh nghiến răng nói - "Con vừa về đến nhà thì tự bố lao ra đòi đánh người rồi hung hăng chửi mắng!".
Vân Ninh hất người Hà Hải Đông ra, ôm cứng lấy Hà Gia Dĩ. Mẹ cô nói với anh trai như đang thủ thỉ với tình trẻ.
"Gia Dĩ, chúng ta đi. Ông ấy đã không cần con, thì tức là không cần đến mẹ nữa. Mẹ sẽ li hôn với ông ấy, hai chúng ta ra ngoài cùng sinh sống!".
Hà Hải Đông dùng sức kéo bà ra khỏi người của Hà Gia Dĩ.
"Em dám?!".
Vô Thương đứng trên lầu hóng hớt, lắc đầu thở dài thườn thượt.
"Ôi, mẹ ngốc của con. Bố là đang ghen với Gia Dĩ đấy!".
Cả Hà Đình Khê và Hà Mộc Ngư ngoái đầu lên nhìn anh như người lạ. So với Hà Gia Dĩ cứng rắn, bảo thủ thì ông anh này của hai người càng cởi mở, biết cách sống hơn. Nếu ví Hà Gia Dĩ là một cục đá thì Hà Vô Thương là một cây thước nhựa dẻo, biết uốn, biết nắn, biết toại lòng người.
"Vô Thương, hay anh xuống dưới nói vài câu đi" - Ở đây chỉ có Hà Mộc Ngư ngây thơ là sốt ruột lo lắng - "Nhỡ bố và mẹ ly hôn thật thì biết làm sao chứ?".
Hà Đình Khê xoa đầu cô bé: "Ôi cô em gái ngốc nghếch này của chị!".
Mẹ cô ở dưới xô mạnh bố cô một cái, mắng: "Anh nói tôi nghe xem. Anh làm gì mà vừa về nhà đã muốn mắng, muốn chửi Gia Dĩ của tôi vậy chứ?".
Người bố cô vững chãi như đá, cho dù Vân Ninh có dùng toàn lực đẩy ông thì ông vẫn chẳng mảy may suy chuyển, ngược lại là bà, suýt nữa thì đã lảo đảo ngã xuống. May là bố cô đỡ được.
"Tiểu Ninh, em đừng làm loạn nữa, sẽ ảnh hưởng đến con mất!" - Bố cô xoa bụng bà, lo lắng nói.
"Đẻ cho ông làm gì? Đẻ cho ông để ông ở đây đánh đập nó à?".
"Không... Không có!" - Bố cô ngoan cố, dần trở nên bất lực trước mặt vợ - "Em không biết thằng quỷ nhỏ này ở trên công ty đã gây ra chuyện gì đâu. Anh định giao công ty cho nó để ở nhà chăm sóc cho em mà nó lại... Nó lại đòi cải tổ hơn 80% tập đoàn, doạ cho mấy lão thành sợ trắng hết cả mặt mũi, gọi đến đây cho anh phản đối cả một ngày, khiến da đầu anh tê rần hết cả lên đây!".
Mẹ cô dù không hiểu gì cho lắm vẫn cứ hồn nhiên ngang bướng.
"Cải tổ thì cải tổ. Có gì đâu ghê gớm chứ?".
Bố cô đặt bà ngồi xuống ghế sofa mềm, dịu dàng xoa bụng, vuốt trán để bà bình tĩnh lại.
"Tập đoàn từ trước đến nay vẫn luôn hoạt động bền bỉ và mạnh mẽ như thế, mắc gì phải cải tổ. Em không thấy hơn hai mươi năm gần đây, bất kể họ Thang và họ Từ dù có chơi cuốc bắt với chúng ta bao nhiêu lần, vẫn là không thể bắt kịp đó sao?".
Hà Gia Dĩ thẳng lưng, ánh mắt kiên định, cứng như thép nói.
"Tập đoàn không hề ổn!".
Câu nói này của Hà Gia Dĩ khiến cả đám người đứng bên trên khẽ tặc lưỡi một cái, chọc Hà Hải Đông lại muốn nổi điên lên đánh người, liền bị Vân Ninh cản lại.
"Chú... Bụng em đau quá!".
"Đau... Đau sao?" - Ông hốt hoảng sờ trên bụng bà khám xét - "Sao lại đau rồi chứ? Tiểu Ninh, đã bảo em đừng khóc nhiều quá nữa rồi mà!".
Bố cô lập tức quên mất đang cãi nhau vì chuyện gì, bế bổng mẹ cô lên đưa ra ngoài đi bệnh viện khám.
Mấy đứa trẻ nhìn nhau, bĩu môi.
"Dạo này diễn xuất của mẹ ngày một tiến bộ rồi!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...