Sau đó không lâu, Vân Ninh thực sự lại mang bầu đứa thứ năm. Còn tưởng chờ Ngư Nhi lớn hơn một chút, Hà Hải Đông nhất định sẽ thực hiện được lời hứa dẫn theo cô một mình đi vòng quanh thế giới du ngoạn.
Ước mơ và hi vọng của cô nhờ Thang Viễn mà vụt tắt triệt để.
Thang Viễn từ sau hôm đó liền không ra nước ngoài nữa. Anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với Hà Đình Khê, anh chắc chắn nói được làm được.
Có điều... Con bé chịu tiếp nhận anh hay không là một chuyện khác!
Hà Đình Khê là một cô gái vô cùng có chủ kiến, cô có sự thanh thuần của mẹ, nhưng lại có sự tàn bạo của bố ở trong máu thịt. Trong bốn đứa con của Vân Ninh, chỉ có mỗi con gái út là Hà Mộc Ngư có được chút tính cách dịu dàng, thuần hậu của mẹ. Mấy đứa kia lớn lên đều trở thành hà bá cả rồi.
Chiều hôm ấy, Thang Viễn đến tận trường học đón Hà Đình Khê, chỉ nhận được một cái đảo mắt của cô gái trẻ. Nối theo cô là hàng chục thanh niên khác đang ôm hoa nối đuôi nhau đi theo cô.
Anh nhìn mà hoa hết cả mắt, còn phải hạ kính xuống để đếm xem vợ tương lai của anh có được bao nhiêu vệ tinh. Tổng số ngót nghét ba mươi, đều là những nhân vật không tầm thường. Thang Viễn liếc mắt còn thấy cháu mình cũng có trong số đó.
Hà Đình Khê không giống mẹ cô, cô biết cách lợi dụng nhan sắc của mình để điều khiển người khác. Do đó cô căm ghét nhất là những người ngay từ đầu đã nhận nhầm cô với một người khác.
Đối với hắn thì cô vĩnh viễn không thể bằng mẹ cô.
Hà Đình Khê biết thế!
"Đi đâu thế bé cưng? Bố cưng nhờ chồng cưng đến đón cưng này!".
Hà Đình Khê lườm anh sắc lẹm, hất mái tóc đen dài đến tận thắt lưng của mình tỏ ý khinh thường.
Cô quay người, liếc nhìn hàng dọc thẳng thớm của mình một hồi, rốt cuộc thì lựa được một cậu trai, cô cho là ưng mắt nhất. Mặc dù Hà Đình Khê chẳng nhớ nổi tên của cậu ta.
"Cậu! Ừ, cậu đó! Cậu sẽ là bạn trai mới của tôi!".
Thang Viễn nghe vậy cũng thấy sốc.
Anh tuy ở nước ngoài nhiều năm. Tư tưởng đả thông đến mức mở cửa, nhưng lần đầu được trông thấy một màn chọn bạn trai tuỳ hứng và chớp nhoáng thế.
Thang Viễn mất kiên nhẫn với cô vợ bé nhỏ của mình. Anh đẩy cửa bước ra. Hà Đình Khê còn chưa hiểu anh định làm gì thì đã bị anh bế bổng, ném vào xe không kịp kháng cự.
"Này chú!" - Cô vô cùng bất mãn.
"Chú gì chứ? Tập gọi chồng đi!".
Anh vừa túm lấy cằm liền bị cô gái nhỏ nóng nảy đẩy ra.
"Chồng cái rắm! Tôi nhất định sẽ không cưới một ông già như chú đâu!".
Hà Đình Khê khoanh tay than thở. Thang Viễn nhìn vào gương chiếu hậu, lúc này mới để ý đến Tiểu Khê có một nốt ruồi vô cùng xinh đẹp như có con bướm đậu trên trên sống mũi, giống một cô minh tinh vô cùng nổi tiếng bên Hàn Quốc. Điểm này thì không giống với Vân Ninh.
"Tiểu Khê, em có thấy bà ngoại em và mẹ em không? Cưới người già đều được quy định do gen cả đấy!".
Hà Đình Khê bật cười như vừa nghe được một câu chuyện cười vừa củ chuối vừa tầm phào.
"Khi em cười lên rất đẹp!".
Hà Hải Đông muốn tạo cơ hội cho hai người họ làm quen với nhau, nên mỗi ngày, đều sẽ để cho Thang Viễn đưa con gái mình về nhà. Con đường về nhà hết sức ngắn ngủi, không đủ để cho bọn họ nói gì khác ngoài tán phét những mẩu chuyện ngắn ngủi, không đâu ra đâu.
Hà Đình Khê vừa về nhà đã bị cô em gái nhỏ của mình chặn lại.
"Ôi, chị ba đỏ mặt rồi! Chị ba đỏ mặt rồi!".
Cô vỗ chồng sách lên tay em gái, lách người vào nhà.
"Nói bậy!".
Đêm đó, có một cô gái nhỏ bồn chồn, cuộn mình trong chăn, khẽ nhấn vài nét trên thanh công cụ tìm kiếm cái tên: Thang Viễn.
Hoá ra cái tin trước đây anh từng hẹn hò với mẹ cô chưa phải là cái tin sốc nhất, mà... anh còn từng ngủ với cả chị hai cô!
Hà Đình Khê bị doạ cho phát ngốc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai mắt đều đã thâm quầng, cô thấy bản thân mình còn nát hơn người mẹ vừa vào bàn đã chạy vội đi, nôn thốc nôn tháo kia. Do đó mà sự chú ý của bố cô toàn lực đặt trên người mẹ cô. Bác sĩ nói rằng mẹ cô đã lớn tuổi rồi, mang thai lúc này cũng có hơi nguy hiểm.
Dạo này bố cô đang không ngừng tự trách vì hành vi quá lỗ mãng của mình.
Cô không biết lựa vào lúc này để tranh cãi với bố cô chuyện hôn ước bất hợp lý có phải là ý hay hay không... Hay cứ chờ thêm mấy ngày nữa, cho đến khi tình hình mẹ cô ổn hơn đã?
Hà Đình Khê cấu xé ổ bánh mì rồi đi đến trường.
Cậu ngốc kia vẫn tưởng đã trở thành bạn trai cô nên cứ không ngừng đi theo bảo vệ cô phía sau. Hơn thế còn bạo gan, khoác lấy vai cô đi khoe khoang trong trường.
Cô không cản, nói sao thì đây mới nên là một dáng vẻ nên có của một cặp đôi, theo cô là vậy.
Chiều hôm đó, ngồi lên xe của Thang Viễn, anh còn chưa kịp mở lời đã nghe cô cục cằn.
"Tôi đang chờ cơ hội để nói cho bố biết tôi không muốn kết hôn với chú. Chú không cần nói chuyện với tôi, cũng không cần chịu trách nhiệm, qua một thời gian nữa mọi chuyện đều sẽ chấm dứt!".
"Ồ...".
Thang Viễn vờ như kinh ngạc. Chiếc Lamborghini đột ngột dừng lại.
"Cho nên, em thà đi kiếm một cậu bạn trai ngơ ngơ ngẩn ngẩn vẫn còn hơn lấy tôi?".
Hà Đình Khê ngồi yên trên ghế, trông thấy Thang Viễn đang cúi đầu tới áp sát. Anh tiến lại rất gần nhưng không làm gì cô cả. Hai mắt mở to để lộ con ngươi đen láy, ánh lên những tia sáng trêu đùa mê người. Cô muốn đẩy hắn ra.
"Làm ơn đi..." - Hà Đình Khê vờ tỏ ra ghét bỏ nói.
Cằm bị hắn ngang ngược tóm lại, xoay về. Hai gương mặt đối diện nhau. Khuôn mặt thiếu nữ khẽ ửng hồng. Đáy mắt từ từ dịu dàng như làn nước trong veo. Mi mắt cô khẽ rung động, nhìn xuống môi của hắn, nghĩ đến nụ hôn đã khiến cô trằn trọc nhiều ngày ấy...
"Có cần tôi dạy em, một người bạn trai nên thế nào không?".
Thang Viễn nhìn thấu được biểu cảm mê muội của cô, khẽ mỉm cười. Bề ngoài cô xù xì như một chú nhím dũng mãnh, lúc bị trêu ghẹo thì lại ngơ ngác dễ dàng bị thuần phục như một chú thỏ non mềm. Như vậy rất có sức sống.
Không hiểu sao... Anh có thể ghét Lạc Lạc, ghét tất cả những người con gái trên đời này tự tới buộc trái tim mình ngoài Vân Ninh, nhưng không thể ghét cô...
Vì cô là con gái của Vân Ninh hay vì cô quá giống cô ấy?
Thời khắc Thang Viễn trông thấy Hà Đình Khê. Trái tim điên cuồng đập loạn xạ. Lúc chạm vào cô thì nó như một đầu pháo phóng vút lên không trung bay nổ ra tứ phía, tạo ra những mảng màu lấp lánh xinh đẹp.
Môi anh tìm đến môi cô, trêu đùa, quyến rũ, rồi mút lấy.
"Không được!".
Lý trí của Hà Đình Khê rất cao.
Cô bịt miệng Thang Viễn, nhảy phóc xuống chiếc siêu xe của anh. Cô không muốn trở thành một Hà Lạc Lạc thứ hai.
Thang Viễn từ đằng sau đuổi theo cô.
"Này, Tiểu Khê. Này!".
Anh vừa nắm được khuỷu tay cô liền bị con bé phũ phàng hất ra. Hà Đình Khê còn không có lấy nửa giây suy nghĩ.
"Chú không cần đến đây nữa. Kể từ ngày mai, tôi sẽ nhờ anh ba của tôi chở về!" - Cô bé nhìn thẳng vào mắt anh mà nói - "Nếu chú nhớ mẹ tôi thì có thể vào cửa nhà họ Hà thăm, đừng làm phiền đến tôi nữa!".
Thang Viễn còn chưa kịp cản thì bóng của Hà Đình Khê đã vụt qua bên đường. Tín hiệu giao thông chuyển đỏ. Bước chân của Thang Viễn vừa bước xuống đã bị dòng xe ùn ùn đi tới ngăn lại.
Hà Đình Khê tuy là đại tiểu thư, hàng ngày được người đưa đón, nhưng cô vẫn chưa ngu ngốc đến mức không đi bộ về nhà được.
Đời này, cô ghét nhất là những đứa ngu ngốc.
Hà Đình Khê vừa tháo giày, đã nghe bên trong có tiếng "oẹ" một cái. Mặt mày mẹ cô tái mét, so với hôm qua thì hôm nay đã hốc hác đi nhiều. Bà ngồi phủ phục trên sàn toilet, vừa ngẩng đầu thì đã được bố cô ôm lấy. Bà tựa vào ngực ông, non nỉ khóc lên như một đứa trẻ. Bố cô ôm lấy bà không rời, nhỏ tiếng dỗ dành, hệt như đang dỗ một đứa trẻ.
"Tiểu Ninh, anh biết sai rồi" - Ông xoa xoa cái bụng nhỏ của bà - "Lần sau anh sẽ không quậy nữa!".
Mẹ cô giận dỗi nhìn ông: "Không có lần sau!".
"Ừ... không có! Không có!" - Ông ghì lấy bà, vỗ vỗ lên lưng.
Mẹ cô quả là một người có phúc, được bố cô nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bốn đứa con mỗi lần thấy hai người thì liền giống như đang bị ép coi một bộ phim tình cảm chiếu chậm trên tivi vậy, khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Đình Khê và Mộng Ngư từ nhỏ đã thấy mẹ mình như một nàng công chúa nhỏ được bố cưng nựng, chiều chuộng, không khỏi ghen tị. Tuy hai cô cũng là một nàng công chúa, nhưng mà... có nhiều biệt đãi, ông Hà Hải Đông sẽ chỉ dành riêng cho vợ mình. Tôn chỉ của Hà tổng luôn là vợ số một, sau đó mới đến con cái.
Ngay cả Thang Viễn cũng thích bà...
"Chị Tiểu Khê, chị đang nghĩ cái gì vậy?" - Con bé Mộng Ngư không cho cô nghỉ ngơi thêm được mấy giây.
Hai chị em ở chung một phòng, khó tránh chung đụng qua lại. Hà Đình Khê không có cách nào né được đứa em này. Đôi lúc cô cũng cần một khoảng không cho riêng mình để hít thở và suy nghĩ.
"Lại nhớ cái ông chú kia à?".
Hà Đình Khê xoay người, ôm lấy gối đè lên mặt.
"Không có, đừng nói bậy!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...