Jayden là người đã xông ra cản lại cú đáp cuối cùng của Dương Tử Kỳ lên đầu của Hà Hải Đông. Nếu không, đầu của Hà Hải Đông coi như đã hỏng.
Cậu bé nhào ra, ôm lấy Dương Tử Kỳ, lăn xuống cầu thang.
Vẫn may là không hề bị thương chút nào, chỉ bị trầy xước chút chỗ.
Hà Hải Đông vì chuyện này mà rất biết ơn cậu bé, thậm chí đã bàn bạc xong với Vân Ninh về thủ tục nhận nuôi. Cô không nỡ để Jayden tiếp tục sống trong một căn nhà với hai bà mẹ quá lừa lọc và một ông bố trác táng thế được.
Hà phu nhân và Hà lão gia nghe xong chỉ biết tặc lưỡi. Hết Hà Lạc Lạc đến Jayden, nhà họ cũng đâu phải là trại trẻ mồ côi, mà cái đáng nói ở đây chính là cả Hà Lạc Lạc và Jayden đều đường đường có cha có mẹ đàng hoàng.
Hà Lạc Lạc rất quý cậu bé. Hai chị em suốt ngày chí choé với nhau như chó với mèo rất dễ thương.
Hà Hải Đông và Vân Ninh từ khi lấy nhau trong bảy năm đã đẻ liên tù tì bốn đứa con: hai nam, hai nữ.
Hai đứa con trai cả tên lần lượt là Hà Gia Dĩ, Hà Vô Thương. Hai đứa con gái bé hơn tên là Hà Đình Khê và Hà Mộc Ngư.
Ai cũng ngưỡng mộ Hà Hải Đông đã lớn tuổi rồi mà năng suất vận động thật sự quá kinh khủng. Vân Ninh sinh con xong thì bảo dưỡng rất tốt. Cô so với Hà Lạc Lạc cùng tuổi chưa chồng thì vẫn phơi phới xuân xanh. Dáng người sau khi sinh nở chỉ càng khiến cánh đàn ông phải thèm chảy dãi chứ chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt đi.
"Chú, anh bắt đầu có tóc bạc rồi này!".
"Tôi còn chưa đủ già hay sao mà suốt ngày em còn cứ gọi tôi bằng chú thế hử?".
Hà Hải Đông càng lớn tuổi thì độ ghen tuông và mẫn cảm chỉ có lớn hơn chứ không có giảm đi. Anh đang bước vào giai đoạn bị mặc cảm tuổi tác.
Tay anh quàng qua eo cô, âu yếm hôn lên cái bụng nhỏ. Mấy chỗ khác của Vân Ninh đều rất tốt, nhưng cái bụng này là phải chịu trận nhiều nhất, sần sùi không ít vết rạn.
Tuy nhìn xa thì cũng không thấy gì, nhưng nhìn gần thì thấy rất rõ những đường vân trắng lỗ chỗ xiên ngang dọc. Hà Hải Đông rất quý trọng nơi này của cô.
"Bà xã, em vất vả rồi!".
Vân Ninh hừ nhẹ một tiếng.
"Lần trước anh cũng nói thế, kết quả liền đẻ thêm Mộc Ngư".
"Anh có lỗi với em. Anh xin lỗi!".
Hà Hải Đông ôm lấy cái bụng cô, hôn hít không dừng được.
"Anh yên nào, em mới nhổ tóc bạc được chứ!".
"Cứ nghĩ đến tên Thang Viễn đó, anh lại thấy tức. Sao hắn đáng ghét quá vậy?".
"Tại vì trước đây anh bắt nạt người ta quá đáng đó!".
Thang Viễn không biết điều. Sau khi Hà Hải Đông không đòi cậu ta phải chịu trách nhiệm với Hà Lạc Lạc nữa. Cậu ta liền lên báo thách thức: "Tôi quyết gầy dựng công danh sự nghiệp, xây dựng một lực lượng hùng mạnh để cướp Hà phu nhân từ tay Hà tổng về!".
Dương Vân Ninh chính thức được cho là hồng nhan nghiêng nước nghiêng thành trong giới thượng lưu.
Y lên báo thách thức Hà Hải Đông ngông cuồng thì thôi đã đành. Anh lại cho Vân Ninh sinh thêm Hà Vô Thương. Tức nhất là Thang Viễn nói được làm được, chẳng hiểu mấy năm hắn chu du vòng quanh thế giới, kiếm đâu ra được mấy hợp đồng béo bở khổng lồ. Năm đó các nước phương Tây còn xảy ra chiến loạn, ngành công nghiệp sắt thép nhà hắn lên như diều gặp gió. Quay về cứ nhất quyết đến đòi Vân Ninh trở về bên mình cho bằng được.
Thang Viễn hết đến tận dinh thự họ Hà chờ từ sáng đến tối, người hầu ra đánh đuổi cũng không đi, đến ra tay níu kéo, ôm ấp cô ngay tại các bữa tiệc đông người.
Câu nói: "Tôi còn chưa chết!" của Hà Hải Đông năm đó được đăng lên khắp các mặt báo lớn nhỏ. Đêm đó anh về lại cho cô sinh thêm Hà Mộc Ngư.
Hà Hải Đông và cô định sinh cho đủ nếp đủ tẻ là thôi, ai ngờ bị vỡ kế hoạch bởi Thang Viễn.
Hà Mộc Ngư vừa oe oe ra đời, cũng là lúc Jayden phải rời đi. Cậu bé lúc đó đã lên cấp ba.
Nhà họ Từ không biết con cháu bị làm sao mà không chi nào sinh được con trai. Thế là Jayden đang ở nhà họ Hà liền bị tiền bối bên đó đi sang bái lạy rước về. Vân Ninh cũng không thích ý tưởng này cho lắm nên đã thoả thuận với họ, cuối tuần vẫn phải để cho Jayden về nhà họ Hà nghỉ ngơi.
Cậu bé đã lớn rồi, còn nói với cô, có thể tự lo được cho bản thân, không bị người lớn dạy hư nữa.
"Em cứ đẻ thêm mấy đứa giống như Jayden, anh chắc chắn sẽ không chê!".
Thành tích của thằng bé ở trường luôn rất tốt, được Hà Hải Đông đem đến Hà thị rèn giũa ít nhiều ở công ty, được anh khen sáng dạ. Tương lai chắc không thể kém cỏi hơn tên Thang Viễn kia.
"Sao chẳng bao giờ nghe anh khen Gia Dĩ hay Vô Thương nhà mình cả vậy?" - Cô bức xúc hỏi - "Chẳng nhẽ em đẻ kém đến vậy ư?".
"Hai đứa nó à?..." - Hà Hải Đông cười khẩy một lát - "Chưa chọc tức anh là đã may!".
Cái "gia quy" bị Hà Hải Đông ghét bỏ kia, đã có mấy lượt bị lôi ra, áp dụng lên hai đứa con trai bé nhỏ. Hà Gia Dĩ và Hà Vô Thương đều là những siêu quậy khét tiếng trong trường, giỏi nhất là đập phá với đánh nhau.
Hà Hải Đông không thích hai đứa này lắm vì kể từ khi Vân Ninh sinh hai đứa trẻ này xong liền trực tiếp bỏ qua ông già là anh. Trông thấy hai thằng con trai khác suốt ngày ôm ấp, quyến luyến cô, anh có thể không ghen tị được ư?
Đó là còn chưa kể, mấy lần hiếm lắm, Vân Ninh mới xuống bếp nấu cơm, đã bị tụi nó ngoạm hết sạch sẽ, không để một tí cơm thừa nào lại cho anh. "Gia pháp" hôm đấy được thi triển mạnh mẽ.
"Vẫn là hai đứa con gái tốt nhất!" - Anh lẩm bẩm.
Hà Mộc Ngư còn chưa cai sữa, nhưng Hà Đình Khê vừa lớn lên một chút thì đã giống đặc Vân Ninh. Lúc con bé mở đôi mắt trong veo ra nhìn anh, Hà Hải Đông đã sướng đến mức lụi tim.
"Dĩ Nhi thua kém chỗ nào chứ?" - Cô phụng phịu - "Thằng bé vào lớp một thì đã thi IQ được hơn 170 điểm đó. Vô Thương chỉ mới năm tuổi. Ai trông cũng bảo hai thằng bé giống anh như đúc từ một khuôn ra còn gì?".
"Sao không ai khen Jayden giống anh nhỉ?".
"Anh..." - Cô quay đầu, ôm chặt lấy gối, bật khóc - "Hà Hải Đông, anh là cái đồ đàn ông đáng ghét...".
"Nào nào, anh chỉ đùa chút thôi, sao em lại khóc rồi?".
Hà Hải Đông lồm cồm bò lên giường dỗ ngọt cô.
"Tiểu Ninh... Tiểu Ninh..." - Anh gỡ tay cô ra khỏi mặt - "Anh lỡ lời thôi mà. Đứa trẻ nào em sinh ra anh cũng đều thích hết...".
Phụ nữ sau khi sinh đều nhạy cảm như vậy.
Vân Ninh nức nở trên giường, mắng anh.
"Con em đứt ruột đẻ ra như vậy, không cho anh chê!".
Hà Hải Đông hôn lên môi cô.
"Không chê... Không chê... Anh chê lúc nào chứ?".
"Anh nói Gia Dĩ và Vô Thương chưa chọc tức anh là may. Ý anh là sao chứ?" - Cô tức tối đẩy đẩy anh ra.
"Là... là..." - Anh gãi cằm - "Tụi nó là con trai. Anh không thích tụi nó động đến em!".
Cô đẩy đầu anh ra.
"Đến con trai của mình mà anh cũng ghen luôn sao? Anh thật là...".
"Ừ, ghen, ghen chứ! Bất kể em có sinh thêm bao nhiêu con thì tâm can bảo bối của anh, không chê được chỗ nào của anh, chỉ có thể là em thôi!".
Tâm tình của Vân Ninh liền dịu đi, cô rúc vào ngực anh như con mèo nhỏ.
"Ông xã à...".
"Bảo bối à, anh đói rồi..." - Mắt anh vẩn đục đi - "Anh muốn uống sữa...".
Thắt lưng trên eo nhỏ của cô bị tháo ra. Hà Hải Đông để cô ngồi tựa lên đầu giường, mò đến hai bầu ngực căng sữa của cô. Hai hột nhãn sưng đỏ, mọng nước, bị anh ngậm lấy.
"Ưm... anh đừng uống hết. Lát nữa em còn phải cho Ngư Nhi...".
"Bố mẹ...!".
Hai thằng oắt con không hiểu chuyện gì đột nhiên mở sầm cửa, xông vào trong phòng. Vân Ninh hốt hoảng, vội lấy vạt áo choàng che lại.
Lâu lâu bọn họ cứ hay bị tập kích kiểu này.
Hai cậu bé nhà họ Hà ngây ngô, chẳng hiểu đã bỏ lỡ mất chuyện gì rồi, nhao nhao đến chỗ bố tụi nó, mặt mũi đang sầm sì tối đen như mực. Khoé môi bố còn đang ươn ướt.
"Bố! Bố, tụi con muốn chơi tiếp như ngày hôm qua, chúng ta phân đội đi bắn súng nước có được không?".
"Hai đứa tự chia đội đi bắn đi không được à? Jayden đâu có ở đây? Sao mà chia cho đều được. Bố và mẹ còn có chút chuyện..." - Anh có chút nóng nảy.
"Đi! Chúng ta gọi thêm ông nội chơi nữa bố!" - Hà Gia Dĩ rất tự nhiên kéo anh đi.
Hai đứa mỗi đứa một bên áp giải anh như áp giải tội phạm.
"Ông con già rồi!".
Hà lão gia lúc bị hai đứa nó khủng bố đi bắn súng nước thì mặt thảm không có chỗ nào để kể. Hai thằng oắt này bình thường đều không thích nhận được câu trả lời nào trái ý. Nếu trái ý, tụi nó tự động sẽ nhảy số lướt qua.
Vân Ninh đứng trên ban công, ngắm ba bố con nhà họ chạy bên nhau, vui đùa chạy nhảy mà cõi lòng đã thấy ấm áp. Như thế này, theo cô, chính là viên mãn...
"Dương Vân Ninh!".
Cô xoay người thì thấy Hà Lạc Lạc đến tìm.
"Sao vậy?".
"Có chuyện này tớ muốn nói chuyện với cậu một chút!".
"Ừ...".
"Tớ..." - Hà Lạc Lạc ngồi xuống giường, có chút khó khăn nói - "Tớ và Mạc Vi chuẩn bị sẽ ra mắt gia đình, bàn đến chuyện kết hôn".
Vân Ninh nghe thế thì hớn hở vui mừng. Cô bạn kiêm con gái kế hai mươi chín tuổi này của cô cuối cùng đã sắp lên xe hoa rồi!
"Lạc Lạc, tốt quá rồi!" - Vân Ninh dường như đánh hơi ra sự bất thường - "Nhưng... Làm sao... Cậu gặp chuyện gì à?".
"Cậu biết mà... Mẹ tớ mất rồi. Nhưng nhà bên kia họ muốn gặp cả bố lẫn mẹ tớ" - Lạc Lạc nắm lấy tay cô - "Cậu có thể gặp bọn họ giúp tớ có được không?".
Vân Ninh bật cười.
"Ôi, con gái của ta...".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...