Tôi và em là hai người bạn rất thân từ hồi học trung học phổ thông, tôi tính cách có khi trầm, khi bổng, có khi nghiêm khắc…. có khi rất nhí nhố… nói chung tôi cũng không xác định rõ tính cách của tôi như thế nào? Nhưng khi em nhìn tôi và nhận xét. “caca là người rất là nghiêm khắc, rất chính chắn…. caca lúc nào cũng là bạn tốt của tui hết ah” lời nhận xét đó khiến tôi chỉ mìm cười khi nhìn em. Một thời gian tôi không hiểu sao tôi không muốn nói chuyện với em, tôi tỏ vẻ lạnh lùng, như một kẻ điên vậy? em nhìn tôi và thắc mắc “ dạo này caca sao vậy? caca có chuyện gì sao? Caca không vui hả? “ tôi chỉ đáp lạnh lùng “ không có gì hết. nhưng rồi mọi chuyện lại trở với tôi một cách bình thường. và em đã đặt cho tôi một biệt danh”mèo quản gia” , trong mắt em tôi luôn là người nhắc nhỡ em đủ thứ …. Nên em xem tôi như là một quản gia đúng nghĩa.
Tôi và em cùng học chung đại học ……… em luôn như vậy luôn ngây thơ hồn nhiên và có rất nhiều chàng trai theo đuổi ….. và em đã yêu anh ta . chàng ta tên là Minh …. Một chàng trai học đại học bách khoa ……. Cũng rất được nhiều cô nàng theo đuổi… anh ta chỉ chọn em mà thôi…. Em gặp tôi chia sẽ nhiều thứ về chàng trai ấy….. tôi nhìn vào mắt thấy em đang hạnh phúc … có lẽ em không biết “ trái tim tôi đã bị em chiếm mất từ hồi phổ thông hai đứa còn học chung” nhưng chính tôi cũng không dám đối diện sự thật là tôi đã yêu em từ hồi phổ thông, khi nghe em nói:
-mèo mèo! –tiếng em thanh thót như những chú chim
-gì thế Thuyên? – tôi đang cầm cuốn sách trên tay và nhìn em
- Thuyên có cái này muốn èo biết? – trông em rất có vẻ bí mật và muốn thổ lộ cùng tôi
-gì mà bí mật thể nhỉ? – tôi thắc mắc
-nhưng mèo hứa không được la lớn nghe chưa?- tôi nhìn vẻ mặt đáng yêu của em
-uhm.. hứa ….. nói lẹ đi – tôi cũng mong chờ tin tức đó …..
-nè… – em chìa tay ra đưa cho tôi tấm thiệp cưới màu đỏ thẩm xinh xắn
-gì vậy? – tôi nhìn tấm thiệp cưới rồi cầm lấy nó, rồi mở bên trong ra xem, trái tim tôi như thắt lại từng cuộn, tên em :Nguyễn Thủy Thuyên trưởng nữ sánh đôi cùng Võ Hoàng Minh trưởng nam
-sau tốt nghiệp của tụi mình là ngày mai …. Tuần sau là đám cưới của Thuyên đó. – giọng nói em vô cùng hạnh phúc, đáng lẽ tôi phải chia sẽ cùng em niềm vui này chứ, vì tôi là bạn thân nhất của em mà, sao tôi lại buồn như thế này chứ….. cảm giác của tôi bơ vơ lạc lõng… nhưng tôi vẫn phải nở nụ cười đáp lại cùng em… cảm giác của tôi nó trái ngược với câu nói từ cửa miệng của mình..
-uhm… lẹ quá ha.. mới đây mà đám cưới rồi… – tôi cố gắng mỉm cười nhưng rồi quay mặt đi chỗ khác
-mèo sao vậy? – em thấy tôi có vẻ rất buồn khi quay đi chỗ khác.
-ah không có gì đâu?
-mèo có chuyện gì buồn hả? nói đi Thuyên luôn ở bên mèo mà! – em choàng tay ôm lấy cổ tôi
-hì hì.. uhm,,,, thì buồn.
-sao buồn? – em chồm ra phía trước nhìn tôi
- buồn vì bạn mình nó đi lấy chồng nó sẽ quên mình luôn.
-hihi… – lúc đó em cho tôi nụ hôn trên má… – không bao giờ Thuyên quên mèo quản gia hết… -nói rồi em tung tăng đi chia sẽ niềm vui này cho lũ bạn cùng lớp… còn tôi thì ngôi đó….
Nổi buồn của tôi … chắc không ai biết… chắc cả em cũng không hề biết là cảm giác của tôi ra sao khi cầm đến thiệp cưới như thế này. Và Minh bước đến cùng em …. Hạnh phúc bên nhau chia sẽ cùng với lũ bạn…. cả lớp ai cũng vui vẻ chúc mừng …. Nói là ngày mai làm lễ tốt nghiệp thật hoành tráng sau đó còn đi nhậu với nhau … đừng mừng vợ chồng sắp cưới này … chỉ có tôi là bất động ngồi nhìn hai người hạnh phúc… tôi lắc đầu sua đi những suy nghĩ, rồi thở thật mạnh, cố gắng xem như không có chuyện gì xẩy ra…..
Tôi đứng dậy bỏ laptop của mình vào balo, trên tay cầm cuốn sách lẳng lặng bước ra khỏi lớp với tâm trạng sầu đời… lúc đó trong lớp có một người đang hướng mắt nhìn những hành động cử chỉ của tôi suốt từ nảy giờ ….. đó là Nhi … cô gái nổi bật trong lớp …. Nhưng Nhi là một cô gái đặc biệt…. tuy ăn chơi… tụ tập bạn bè… nhưng nhi trong lớp rất hòa đồng với bạn bè …. Nhi cũng là bạn của Thuyên … có thể nói chúng tôi là bộ ba trong lớp ….. mỗi đứa luôn có một cách ăn mặc khác nhau … Thuyên là người rất thích váy và đầm cũng vì điều đó làm cho em nhẹ nhàng dể thương khác hẳn những đứa con gái khác…. Tôi lúc nào cũng là quần kaki trắng or kem ….. kèm theo là những chiếc áo thun màu vừa người,… kèm theo giầy bata mọi kiểu theo ý của tôi… còn nhi luôn thích ăn mặc theo mốt thời trang gì là nhi theo thời trang đó ….
Và ngày lễ tốt nghiệp cũng đến….. điều mà trước giờ tôi luôn mong chờ ….. nhưng sao bây giờ tôi vừa mong nó diễn ra và cũng ko mong muốn nó diễn ra chút nào ….. có lẽ ai cũng hiểu được cảm giác của tôi lúc này …… Minh là sinh viên xuất sắc nhất trường …. Đứng lên tuyên bố buổi lễ…. còn tôi không phải là sinh viên giỏi gì chỉ là sinh viên loại khá mà thôi … so với Minh tôi chẳng là gì cả….. còn Thuyên chỉ vì vướn một môn thôi mà phải là TB . Nhi thì khá giống như tôi …….
Buổi lễ diễn ra suông sẽ …. Rồi cả lớp tôi rủ nhau đi uống đi nhậu …. Ai cũng đi … chỉ có mình tôi là lặng lẽ ra về chỉ có mình Nhi thấy………
Tôi lặng lẽ bước đi trên con phố đang vui nhộn tấp nập kia, con phố nó cứ cười cứ vui chứ nó làm soa biết được tâm trạng của tôi đang đau khổ đến mức nào và tôi dừng lại , trước mặt tôi là vũng nước đọng tôi tự soi mình xuống đó và nhìn cái dáng vẻ của mình. Một đứa sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, nó đang bỏ tay vào hai túi quần của nó, vẻ mặt của nó không có một chút niềm vui nào cả, chiếc áo hôm nay vô tình nó mặc lại là chiếc áo thun màu vàng do chính tay Thuyên dẫn nó đi mua áo nhân ngày sinh nhật của nó, rồi nó nhìn tóc của nó…. Tóc nó chỉ cột gọn đằng sau khuôn mặt nó kèm theo gọng kính đen tạo nên trên khuôn mặt sáng sủa cho nó. Nó lắc đầu rồi dùng chân dậm vũng nước đi tiếp tục. Nhi đi theo nó nhi có vẻ hiểu được tâm trạng của nó…. Rồi nó lại chỗ người ta hay chờ những tuyến xe buyt… nó ngồi đó mặc cho đã đến 3 tuyến đi qua trước mắt nó.
Kỉ niệm quay về với tôi như chớp tắt …..
-Caca- tiếng của Thuyên reo lên – xem cái áo này nè …. – Thuyên lấy chiếc áo kiểu của nữ rất nữ tính đưa trước ngực tôi thử
-cái gì vậy? – tôi liền chống cự
-đẹp mà …. – Thuyên nhìn tôi cười
-nhưng Caca không thích kiểu áo này ….. – toi nhăn nhó
-hihi.. biết mà ….. – em nhìn tôi với ánh mắt cực kì dể thương rồi để chiếc áo đó về chỗ cũ- vậy qua chỗ này đi caca có vẻ thích hơn đó
-đi nửa hả? sáng giờ thuyên tra tấn mèo chưa đủ sao? – tôi uể oải đi theo phía sau với bàn tay em đang nắm lấy bàn tay tôi kéo đi …..
-phải kiếm cái gì tặng cho sinh nhật caca chứ? – em cứ nói mà không biết tôi đang nhìn em phía sau cười vì sự con nít của em. – ah đây rồi – em reo lên như thấy báu vật vậy
-oh oh …. – tôi mở to hai mắt khi thấy trước mặt mình toàn là áo thun, áo sơ mi, quả thật mặt tôi không còn nhăn nửa mà chuyển qua sự thích thú thật sự – thích ta
-thấy chưa? Nhìn cái mặt của mèo kìa? Khoái lắm đúng hog? – em như biết tỏng ý tôi
-ờ ờ.. thì thì… -tôi gãi đầu– hè hè….
-hình như meo ko có áo thun màu vàng đúng hog? – em hoi tôi
-hog biết nưa? Hinh nhu ko có. Hì hì….
-vậy để thuyên mua èo làm quà sn hen.. – em nhìn tôi cười
-hì hì… cũng được …… – nói xong là em liền lựa cho tôi một chiếc ao thun không đến quá lâu mà em chọn cho tôi , tôi thì đi gần khu vực đó xem những chiếc đồng hồ, còn em khi lựa xong nhìn qua nhìn lại không thấy tôi đâu, nhìn lại một lần nửa thì thấy tôi đang ở khu vực quần áo nữ, em đưa chiếc áo lên từ xa xem thử coi tôi có phù hợp không? Còn tôi cũng chẳng để ý lắm … tôi nhìn thấy có chiếc áo kiểu của nữ nhìn cũng dể thương đưa lên đo cho Thuyên xem có hợp không thì vô tình….. thuyên cũng đang đo cho tôi… cả hai đứa nhìn nhau cười lắc đầu …. Rồi em chạy về phía tôi cầm theo cái áo thun
-mèo cái này dể thương nè,,, vào kia thay đi coi được không?
-uhm. – vài phút sau là tôi bước ra với áo thun mới
-wow… dể thương nghen….. nhìn kỉ đẹp trai quá ….
-hả? – tôi có nghe lầm không đấy – mới nói gì ah?
-mèo mà là con trai hả? không để èo thoát khỏi tay được? – tôi cũng không biết là em nói thtt hay nói giỡn
-hay quá ha…- tôi lấy tay cốc đầu của em
-Caca-tiếng của nhi gọi tôi, tôi giật mình quay về hiện tại– sao Caca không về mà ngồi đây vậy? – nhi ngồi xuống gần nó
-Caca thấy chán nên không muốn về thui! – tôi nói như người không còn chút nghị lực nào cả
-có phải vì Thuyên lấy Minh đúng không? – nhi như đoán đúng vào trái tim của tôi
-sao Nhi nghĩ Caca buồn vì Thuyên lấy Minh chứ? – giọng nói tôi yểu xìu
-Caca thích Thuyên phải không? Uhm…. Không Caca yêu Thuyên phải không?- tôi liền nhìn Nhi bằng cái vẻ ngạc nhiên không chút phản bác. – Caca không trả lời điều đó lại càng nói lên là Caca đã yêu thuyên từ rất lâu rồi phải không?
-sao nhi lại biết chứ? – tôi bắt đầu trả lời
-uhm….không ai có thể che giấu điều gì cả… vậy caca có đến dự tiệc cưới không?
-caca cũng không biết… có thể có hoặc không?
-nếu caca không đến Thuyên sẽ rất buồn….
-uhm….. người bạn thân nhất mà không đến dự tiệc thì quá tệ đúng không?
-uhm… caca sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp …. ?- nhi hỏi tôi
-lúc trước nghĩ là thi xong là đi xin việc liền nhưng mà….. chắc caca sẽ đi du học tiếp tục ….
-caca đi là vi thuyên phải không?
-uhm……
-caca có thể ở lại đây được mà … – nhi nói giọng rất buồn
-thui … caca xin lỗi ….. caca phải đi thôi
Lúc đó cũng là tuyến xe buýt cuối cùng cả tôi và nhi cùng bước lên cùng ngồi chung một chỗ…. Cả hai đều im lặng không nói với nhau lời nào cả.. về đến nhà tôi bị ba la ột trận vì về quá khuya gần 11h tôi mới có mặt ở nhà. Tôi ở một căn nhà riêng từ khi vào đại học cả nhà tôi cho tôi một số tiền gởi vào ngân hàng xem như cho tôi một số vốn để tự xây dựng sự nghiệp ình, hàng tháng cứ lấy tiền trong đó xài nhưng tôi có xài gì đâu…. Ăn rùi mua những thứ cần thiết thui….. chứ chẳng tụ tập bạn bè nhậu nhẹt làm gì… với tôi những thứ đó là vô bổ chả được gì mà còn mất tiền nủa. nhưng hôm nay có lẽ tôi sẽ làm một việc động trời mà tôi chưa từng có ý nghĩ trước giờ
Tôi lấy chiếc xe chạy dọc theo con đường có những cô gái hay đứng hàng đêm ở đấy ….. tôi suy nghĩ là không biết mình đang làm cái trò gì nửa… chiếc xe của tôi dừng lại quan sát mọi ngóc ngách và thấy có một cô gái làm cho tôi phải chú ý đến …. Co gái mặc đầm trắng ….. nhìn cô tả có vẻ ngây thơ những cô gái khác… và tôi đi đến.
-chào em! – tôi tỏ vẻ lạnh lùng
-muốn một đêm vui vẻ hả? – cô ta nhìn tôi nói như thế làm tôi hơi rùng mình vì trước giờ tôi chưa bao giờ như thế…
-uhm…. Em muốn bao nhiêu?
-500k … còn việc thưởng thêm hay không là tùy anh? – cô ta chỉ tay vào người tôi, tôi thật ngạc nhiên khi cô ta gọi tôi là “anh” tôi chưa bao giờ bị gọi như vậy cả?
- em vừa xưng với tôi là anh………..
-ui trùi….cái đó không quan trọng… quan trọng tiền thui… – cô ta xe hai ngón tay lại
-uhm… vậy em leo lên đi..,.. nhưng cho tôi biết em tên gì không? – tôi hỏi
-cứ kêu em là Thy
Tôi chở em về nhà, thật sự là tôi cũng không biết mình đang làm gì… chở em về nhà thì em vào nhìn khắp nhà của tôi…
-wow… nhà của anh đẹp nhỉ? Ah không dể thương nhỏ đúng hơn….. – cô ta lăng xăng chạy xung quanh xem xét – ủa? có hai phòng ngủ ah?
- phòng kia của tôi…. Phòng này là dành cho khách hay bạn bè ở lại đêm thôi….
-vậy em vào phòng của anh đây….
Tôi chưa bước vào phòng thì nghe tiếng xã nước bên trong rồi…. tôi bắt đầu cảm thấy sợ khi bước vào bên trong rồi tôi đặt người xuống giường nhắm mắt và ngủ thiếp đi lúc nào không biết… và cô ấy bước ra khi thấy tôi đang nằm trên giường…cô ấy chỉ quấn khăn tắm rồi bước đến phía tôi …. Từ từ kê mặt sát với khuôn mặt của tôi… nụ hôn cô ta trao cho tôi ngay đôi môi làm cho tôi tỉnh giấc.
-anh tỉnh rồi sao? Chúng ta tiếp tục chứ!
-tôi nhìn em …..- sau đó đi đến tủ đồ lấy đồ – em hôm nay chỉ cần nằm kế bên tôi ngủ là được rồi.
-sao? – cô ta như hét vào mặt – nè! Tôi không phải cái loại để anh đùa giỡn nghe chưa?
-không tôi không đùa giỡn
-tôi đi về – lúc đó tôi nắm bàn tay của cô ấy lại và nói
-em ngủ kế bên tôi tôi sẽ đưa em một triệu. – và cô ta suy nghĩ lại và đồng ý
Tôi đi vào phòng xã nước tắm thật mát để giải tỏa căn thẳng của mình, bước ra tôi nằm ngay xuống giường còn cô ấy thì ngồi nhìn tôi trơ trơ……
-cô lại đây nằm kế tôi nè…. – tôi lấy tay đập đập lên giường
-anh làm tôi thấy lạ và sợ anh đấy – cô ta nói và tiến đến gần tôi- anh lạ thật đấy? lần đầu tiên mới gặp người khách như vậy? haiz…..
-uhm…. Tôi sẽ không làm gì cô hết…. tôi chỉ muốn tối nay có một người để tôi ôm ngủ thôi….
-hình như anh thất tình phải không? – cô thắc mắc
-thui ngủ đi …… cô đừng hỏi nhiều
-uhm…. Tự nhiên hum nay tôi buồn ngủ quá ta … bình thường giờ này tôi đâu có buồn ngủ nhiều như vậy nhỉ? – chắc cô ta cũng mệt mõi giống như mình
Rồi cô ta chiềm vào giấc ngủ một cách rất từ từ và thong thả, cô ta ngủ quay mặt về phía tôi, tôi nhìn cô ta ngủ nhưng chẳng hề có cảm giác gì chỉ thấy tại sao hôm nay mình lại đem một cô gái lạ về nhà chỉ đề ngủ chung là sao? Tôi đang cần cái gì vậy? rồi hành động vô thức và không cảm giác của tôi khiến tôi như người không điều khiển.. tôi tiến lại nằm gần cô ta hơn rồi tự choàng tay qua ôm cô ta và một nụ hôn trên má như tôi làm theo quán tính…. Chắc có lẽ tôi cứ nghĩ cô ta là Thuyên…. Tôi đang mượn một người con gái để tôi tưởng tượng rằng em đang nằm và tôi ôm em ngủ… và hôn em chúc em ngủ ngon vậy.
Buổi sáng tôi tỉnh dậy vẫn tư thế đó… tôi vẫn ôm cô ta vào lòng ngủ thật ngon…. Cô ta thức dậy trước tôi… cô ta thấy mình đang được vòng tay của tôi ôm lấy , cô ta xoay qua vẫn thấy tôi vẫn còn ngon giấc… cô ta nhìn tôi sau đó mỉm cười … nụ cười đó là gì? Rồi tôi cũng thức dậy.
-ngủ ngon quá nhỉ? – cô ta như châm biếm
-hả? – tôi vẫn còn ôm cô ta
-ôm đến hết ngày luôn àh – cô ta cựa quậy
-nằm im đó đi…. – tôi vẫn chưa buôn cô ta ra , ngược lại càng siết chặt cô ta vào người tôi nửa nhưng lúc đó mắt tôi nhắm lại
-anh sao vậy?
-hog có gì … – tôi buôn cô ấy ra và bước đến tủ lấy 1tr đưa cho cô ta – tôi giữ đúng lời hứa?
-anh thật là lạ … – cô ta giật ngay số tiền tôi đang cầm trên tay – tôi đi thay đồ đây… mà khoang đã anh tên gì thế?
- cô không cần biết tên tôi đâu
- không cho biết thì thôi … àh àh…. Tôi có trò này .. – cô ta đang có ý tưởng táo bạo. cô ta đi đến phòng tắm lấy đồ của mình sau đó đến đứng trước mặt tôi…. Cô ta mở từng cút áo của mình… cô ta thay đồ trước mặt tôi…. Tôi quay mặt qua chỗ khác không muốn nhìn… nhưng mùi hương cơ thể của cô ta làm cho tôi rất khó chịu – anh thật sự không muốn nhìn sao? Tôi cài lại hết rồi ….
-uhm – tôi quay mặt lại nhìn cô ta thì cô ta lừa tôi…. Trên người cô ta không có mãnh vãi che thân nào hết….tôi đứng dậy vơ lấy chiếc ao khoác của mình che thân thể nỏn nà của cô ta lại … – tôi không thích như vậy …..
-khoang… – cô ta có điều muốn nói – đây là 500k của anh
-gì vậy?
-vì anh không đụng gì đến thân thể của tôi cả….. chỉ ngủ chung thì lấy 500k thui… anh chở tôi về chỗ cũ được chứ?
- cô không tự đi về sao?
-thường thì khách không để tôi về một mình… mà chở tôi về vị trí cũ….
-uhm.. đươc… cô nên mặc đồ đi… tôi quay mặt chỗ khác
-xong rồi … – đúng là nhanh chóng cô ta mặc đồ lại
-uhm … – tôi vừa quay lại cô ta choàng cổ tôi nhanh chóng.. tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã trao cho tôi nụ hôn nhẹ lên môi…. Tôi lần này là đứng hình … tôi không biết nụ hôn đó là gì nó như luồn điện chạy vào người tôi….. có lẽ lần đầu tiên được hôn một người con gái hôn tôi có cảm giác như vậy….-sao cô lại hôn tôi? – giọng tôi run lên
-vì anh lạ không giống người khác mà tôi từng ngủ với họ…- cô ta nhìn tôi mỉm cười
-thôi chúng ta đi …..
Rồi tôi chỡ cô ta về vị trí cũ …….tôi suy nghĩ không biết ngày mai có nên kêu cô ta đến nhà để ngủ chung với mình không? Nhưng rồi tôi quay về nhà thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ tôi trước cửa nhà…
-Thuyên? Sao đứng đây? – tôi thắc mắc
-sao hôm qua mèo không dự tiệc chung với tụi này vậy? – em nhìn tôi ngây thơ hỏi nhưng em chưa hề biết trái tim tôi đã đau như thế nào
-tại bệnh thui – tôi đang nói dối
-bệnh hả? – em lấy tay rờ tráng tôi, em càng quan tâm tôi tôi càng đau khổ nhiều hơn
-hog sao đâu? – tôi cầm tay em bỏ xuống …. Rồi tôi chỉ biết đứng nhìn em… tôi ước gì tôi có thể nói với em rằng tôi yêu em … nhưng làm sao tôi có thể phá vở hạnh phúc của chứ… em chỉ xem tôi là bạn …. Dù tính cách của tôi có như thế nào….
-mèo sao vậy? hôm nay mèo lạ lắm ….. – em lo lắng cho tôi
- mà hôm nay Thuyên qua có chuyện gì không?
-uhm…. Qua rủ mèo đi xem áo cưới với Thuyên .. hihi…
-Minh đâu?
-ở đằng kia kìa…. Đang mua báo …. – em mỉm cười khi thấy Minh
-thui mèo không đi đâu….. hai người đi đi ….
-thui…. Mèo đi chung đi …. – em năn nỉ tôi , rồi tôi cũng đồng ý tại sao tôi phải như thế này chứ… tôi muốn biến mất khỏi đời này ….ngày đi chung cùng em … nhìn thấy em hạnh phúc bên người khác tôi vừa vui vừa đau … nhìn em mặc áo cưới … tôi ước ao em là cô dâu của tôi thì hay biết mấy… nhưng điều ước đó là vô nghĩa… em là vợ của Minh…. Tuần sau đám cưới em tôi thật sự không muốn đi dự một chút nào … tôi chỉ muốn đập què hai chân mình để khỏi đi đám cưới của em …. Cả ngày dài em vui cười hạnh phúc còn tôi thì chẳng một chút gì vui vẻ.. tôi phải giả bộ như không có gì …. Tối về tôi lại đi tìm cô gái đó
-wow – giọng của Thy khi thấy tôi- hôm nay đừng nói là anh muốn ngủ kế em thui nha… – cô ta có vẻ đoán được ý tôi, tôi chỉ gật đầu – mình đoán như thần nhỉ?
-lên xe đi – tôi nở một nụ cười
-hum nay anh cười rồi ah? Có đồng tiền kìa.. rất là dể thương – cô ta nói với tôi
-thui đừng hỏi nhiều nửa?
-ok không hỏi thì không hỏi..
Tôi chở cô ta về nhà nhưng hôm nay trời còn sớm nên chưa đến lúc phải đi ngủ…..
-trời còn sớm quá – cô ta nhìn lên trời , rồi nhìn đồng hồ của mình – mới có 7h tối ah
-uhm…. – tôi đáp rồi bước vào nhà ngã người lên bộ ghế sofa
-nè … – mặc cho cô ta gọi tôi tôi cứ ngã người không thèm lên tiếng – người gì mà lạ thật…..mà thui kệ ….. tên này đúng là lạ thật ….. không đụng gì mình hết… qua là mình có tiền xài … nhưng mà mình cũng phải tìm hiểu xem… hắn là ai chứ…
Đọc tiếp Yêu thầm – Chương 2
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...