Sáu giờ sáng, một nam nhân bưng chén ô mai chậm rãi đi dạo trên con đường u tĩnh rợp bóng ngô đồng, nghe hai thủ hạ xuẩn manh nức nở tố khổ.
“Chủ nhân, thật là đáng sợ! Mới một trăm năm mà thôi, bọn họ cư nhiên đã lái xe trong lòng đất!”
“Đúng vậy đúng vậy, còn chạy đặc biệt nhanh, vèo một cái, vèo một cái liền biến mất! Bộ dạng lại giống như con rết khổng lồ, làm tiểu nhân sợ muốn chết ô ô ô ô…”
“Hức hức hức hức hức…”
“Còn nữa còn nữa, nhà của bọn họ đều rất cao! Rất —— lớn!”
“Đúng đúng đúng, đi tới đi lui liền lạc được QAQ “
…
“Vậy hai đứa bọn bây vì sao không trực tiếp đem mình lạc mất luôn đi?” Thương Tứ buồn bực hỏi lại một câu, còn đem cái chén thủy tinh tiện nay ném ra sau lưng, đồng thời chân phải bước ra dùng sức dẫm xuống.
Rầm ——
Đại ma vương giang rộng đôi tay, lá rụng đầy mặt đất không gió tự động, toàn bộ nhẹ nhàng cuộn lên lơ lửng giữa không trung. Yêu khí hắc sắc từ lòng bàn chân lan tràn, như khói, như sương lại như điện, quẩn quanh một lúc liền như mây đen áp thành, che giấu tất cả cảnh vật xung quanh.
Trong sát na, chim chóc vô thanh.
Hai tên nhóc mập khó khăn lắm mới tiếp được cái chén thủy tinh, giương mắt nhìn nhau, lại thấy một cái ghế vô cùng quen thuộc xuất hiện ở giữa đường. Đó là một cái ghế thái sư[1], một trong những vật sưu tập mà Thương Tứ thích nhất, vật liệu làm từ gỗ lê hoa vàng, lưng ghế làm từ gỗ lim anh tử phương nam, phần mặt ghế lại dùng dương chi bạch ngọc lót phẳng.
Thương Tứ ngồi xuống, làn khí đen kia liền theo đó chậm rãi lắng đọng, để lộ vầng trăng sáng tỏ.
“Người đâu? Còn muốn ta đích thân mời các ngươi ra sao?” Thương Tứ nghiêng người dựa vào tay vịn, trong tay đã xuất hiện thêm một cái ấm trà tử sa, tên ấm là Hợp Hoan, cả thân ấm đều nhuốm một màu đỏ sẩm. Thương Tứ nâng ấm thưởng thức, dáng dấp không khác gì năm đó còn ở Lê viên.
Giữa màn khí đen nhất thời truyền đến thanh âm rột roẹt.
Cả màn sương vốn đã lắng xuống lần nữa bị khuấy động, có tiếng bước chân.
Từ phía đông một cô gái trẻ trung duyên dáng đi đến.
Từ phía tây là một công nhân viên chức đeo mắt kính ục ịch đôn hậu.
Còn có lão già đầu bạc chống gậy khắc hoa. Một đứa bé trai mắt to xinh xắn mặc áo ngủ liền quần hình gấu mèo, trên tay ôm món đồ chơi nhồi bông mềm mại.
Cả bọn chậm rãi lướt về phía trước.
Thương Tứ nhướn mày, tay áo khẽ vung, làn sương đen như cát vàng nơi quan ngoại ồ ạt thổi tung, thổi đến kiểu tóc của thiếu nữ rối loạn, thổi đến mắt kính của vị công chức rơi xuống, cả đám bị hắc khí quấn thân, sau đó liên tục phốc phốc, bị đánh trở về nguyên hình.
Bỏ đi lớp da người, cả đám yêu tinh kia liền bình thường hơn nhiều.
“Tứ gia rốt cục cũng tỉnh rồi! Đây là chuyện vô cùng tốt!”
“Tứ gia! Người rốt cục đã trở về, chúng thuộc hạ nhớ người đến chết!”
“Ha ha ha ha Tứ gia, đã lâu không gặp rồi…” Thanh âm này, hừ.
“Đúng vậy đúng vậy, nhìn kết giới này, đã bao nhiêu năm chưa từng thấy được một kết giới ra hình ra dạng như vậy…”
…
“Thỏ Tử, Sơn Trư, Lão Trúc Tử, còn có… heo vòi [2]?” Thương Tứ cũng không có lòng nhàn nhã rối loạn cùng bọn họ, chỉ là nhìn con thú tròn vo trắng đen xen kẽ kia thì hơi ngạc nhiên, hắn mới ngủ một trăm năm, ở nơi này cư nhiên xuất hiện người mới.
Viên Cổn Cổn[3] còn cất lên chất giọng non choẹt bi bô của mình, “Không không không, ta không còn bị gọi như vậy nữa, ta là gấu trúc, là quốc bảo!”
Thương Tứ nhìn đôi mắt phảng phất vừa bị người ta đánh của đối phương, còn có vóc người tròn vo kia thì có chút không lường được, “Cái thứ này cũng có thể làm quốc bảo?”
Hắn bất quá chỉ mới ngủ có một trăm năm thôi, nhân gian đều đã làm sao thế này?
Thỏ Tử nằm bẹp dưới đất, nhúng nhích ba cánh môi của mình, “Còn không phải sao, thuộc hạ cảm thấy nguyên hình của mình còn đáng yêu hơn tên đó.”
Nhắc đến việc này, quả cầu tròn trịa thật sự chính là thương tâm muốn chết mà, từ lúc y hóa thành hình người, thành công chạy từ Thập vạn đại sơn trong Ba Thục ra đến nơi phồn hoa này, phần lớn nhân loại còn không biết gấu trúc là cái quỷ gì. Kết quả y vừa ra tới không bao lâu, bản thể liền nổi tiếng!
“Sớm biết, lão tử liền không hóa hình nữa, mỗi ngày chỉ cần ôm cây trúc bán manh, năm tháng liền có bao nhiêu tốt đẹp chứ! Lần trước khi đi vườn bách thú cái con rùa già họ Vương kia còn dám mang ta ra châm chọc! Ta xx cái oo của hắn!” Giọng trẻ con mềm mại lại phun ra ngữ điệu như người lớn, thỉnh thoảng còn xen vào vài câu phương ngôn thô tục.
Thương Tứ trực tiếp một cước đá bay đối phương, “Bớt ở trước mặt lão tử xưng lão tử, lão tử đều nổi da gà!”
Ba người còn lại lập tức câm như hến, không ngừng suy nghĩ phải làm sao vượt qua cửa ải này, bỗng nhiên lại nghe Thương Tứ hỏi: “Bán manh là cái gì?”
“A?” Ba người có điểm mộng.
Lúc này, quả cầu bông tròn đã lăn vài vòng trên mặt đất, thấy không có chuyện gì lại lăn về, “Tứ gia, bán manh chính là giả đáng yêu nha, nhân loại nhìn thấy sẽ cảm thấy trái tim đau đớn nha, ôm ngực không ngừng kêu thét nha.”
“Câm miệng.” Thương Tứ trực tiếp ném một cỗ hắc khí qua che miệng của y.
Đám yêu quái khác lập tức bắt đầu than thở.
“Ôi chao, hiện tại càng lúc càng khó sống, vật giá mỗi lúc một cao, giá nhà cũng đắt như vậy, ta lên mạng đùa giỡn anh đẹp trai, bọn họ đều ghét bỏ ta không phải hot girl, bà đây là thiên sinh lệ chất không tốt sao?”
“Đừng nói nữa, mỗi ngày ta đều nhận được điện thoại, vừa nhấc lên liền bị mời mua bảo hiểm, còn có người mắng ta.”
“Các người đều quá nông nổi, nhân giới làm sao có thể dễ lăn lộn như vậy.” Lão Trúc Tử lắc lư đám lá xanh biếc trên người, “Các ngươi là chưa trải qua năm đó, lúc Tứ gia ngang dọc yêu giới…”
Thương Tứ cắt lời của lão, “Nói xem, đám yêu quái còn lại đâu?”
Lão Trúc tử cung kính hành lễ với hắn, lá trúc ào ào rung động, “Hồi Tứ gia, mấy năm nay không phải chiến loạn sao? Nhóm yêu quái chúng ta người chết người bị thương, nhân loại chỉ cần vài mươi năm liền khôi phục, yêu quái lại không nhanh như vậy. Hơn nữa hiện tại nhân loại thịnh hành công nghệ cao, khiến cho nguyên khí của nhân gian càng lúc càng khô kiệt, Tứ gia lại chìm vào giấc ngủ, tiểu yêu trong khu vực này không có người trông nom, vì vậy phần lớn đều đã dời đi nơi khác. Bất quá, hiện tại ngài thức dậy thì tốt rồi, thư trai vẫn ở nơi đó chưa để ai đụng tới, lúc nào cũng có thể khai trương.”
Thương Tứ nhíu mày, xem ra giấc ngủ trăm năm này của hắn, quả nhiên đã bỏ lỡ rất nhiều việc.
Đổi thành trước đây, hắn ngủ một giấc bất quá cũng chỉ thay đổi một Hoàng đế lão tử, nhưng bây giờ… công nghệ cao là cái gì?
Thương Tứ chỉ có thể liên tưởng đến đám đầu máy hơi nước ọp ẹp năm đó.
Ngẩng đầu, một vầng trăng tròn vành vạnh sáng soi.
Quả nhiên, nhân sinh đời đời đều khác biệt, chỉ có trăng vàng chẳng đổi thay.
Bất quá, nhìn bộ dạng ảm đạm của vầng trăng này, nguyên khí của thiên địa hiện nay quả nhiên không sung túc như lúc trước.
“Cố nhân vẫn mạnh khỏe?” Thương Tứ cầm ấm trà, ngồi thẳng người lên.
Lão Trúc tử đáp lời, “Người khác đều mạnh khỏe, chỉ có Lục gia là không còn. Năm đó chiến tranh nổ ra, Lục gia ứng hẹn đi Côn Lôn sơn, sau đó không thấy trở về.”
Thương Tứ im lặng không nói, vừa ngủ một giấc đã nghe nói cố nhân tây di, thực sự không dễ chịu.
“Ngày mai đem thư phòng quét tước một chút, lần nữa khai trương.” Thương Tứ nói, bàn tay vun lên, lắc khí ầm ầm tan ra, kết giới cũng chậm rãi biến mất.
Đám tiểu yêu nhanh chóng hóa thành hình người, nhìn cả Thương Tứ lẫn cái ghế kia đều tan biến mất dấu thì đang định tản đi, chợt thấy hắc khí nọ tiêu mà không tán, thân ảnh của Thương Tứ lại lần nữa hiển lộ, lượn lờ giữa hắc vụ, tóc dài như thác, giọng lạnh như sương, “Mãi nghĩ đến việc thương xuân bi thu, lão tử thật ra quên mất một việc. Cái ả ngốc Ngô Khương Khương đã đi đâu rồi?”
“Khụ.” Thỏ nữ lang đứng phía sau cười gượng, “Cô ta nói muốn đi xa thăm thân.”
“Thăm thân?” Thương Tứ nheo mắt, “Bảo với ả, sáng mai lăn đến trước mặt ta, bằng không ta liền để ả chạy đến cổng luân hồi tìm tổ tông trò chuyện!”
Ầm ——
Thanh âm vừa dứt, hắc khí cũng triệt để tiêu tán.
Như một trận gió, tuy rằng không phải gió mát đẹp lòng người nhưng màu sắc khiến kẻ khác sợ hãi kia cũng đã thu lại không ít, chỉ trong một thoáng đã trở về ngọa thất.
Vạt áo lẳng lặng rủ xuống, hai bé mập đi nhờ cũng nhanh chóng lăn xuống khỏi vai hắn.
Lúc này, Thương Tứ bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, một con hạc giấy lảo đảo bay vào, trong mỏ còn ngậm một đóa hoa đào quen thuộc.
Thương Tứ vươn tay, lòng bàn tay hướng lên trên. Hạc giấy há mỏ, đóa hoa đào nọ rơi xuống tay hắn.
Một thanh âm thanh nhã liền chậm rãi cất lên bên tai.
“Ngô h ữu Th ương T ứ, nghe nói quân v ừa th ức d ậy, lòng ta an ủi, mong s ớm ngày có th ể t ụ h ợp. Th ế gian đ ẩu chuy ển tinh di, trăm năm dâu b ể, v ọng quân trân tr ọng, s ớm ngày dung nh ập tân th ế gi ới. C ựu h ữu, Nam Anh.”
Mỗi một đại yêu đều có lãnh địa của riêng mình, cho dù giao tình tốt đến đâu cũng không thể dùng chung địa vực. Bất quá, nếu cách nhau không xa vẫn luôn có chút cảm ứng.
Sau đó, Thương Tứ lại lục tục nhận được vài phong thư, nội dung không hẹn mà trùng.
Cái này vừa so, Thương Tứ càng có xúc động muốn đem tiểu yêu Ngô Khương Khương kia ra vặt sạch lông.
“Chủ nhân chủ nhân!” Hai bé mập lại lủi đến bên chân Thương Tứ, ôm lấy đầu gối của hắn lôi lôi kéo kéo, “Yêu vật kia lại… lại ca hát! Thật đáng sợ!”
Thương Tứ đỡ trán, hắn bất quá chỉ ngủ có một trăm năm mà thôi, thứ này con mẹ nó là loại đồ chơi gì?!
–
Phía bên kia, Lục Tri Phi cũng đang đau đầu.
Mã Yến Yến luân phiên oanh tạc tra hỏi đêm qua rốt cuộc cậu đã đi đâu, mà Lục Tri Phi đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, vì vậy liền nói là đưa bạn cũ đi dạo Bắc Kinh. Bởi vì những nơi bọn họ đi có chút nhiều, hơn nữa lại do người nọ tới hơi đột nhiên, còn chỉ là tiện thể ghé qua xem Lục Tri Phi một chút, nên mới không kịp báo lại.
Thế nhưng, Mã Yến Yến ngày thường tuy rằng có chút vô tâm vô phế, ở loại việc này lại vô cùng mẫn cảm, cậu ta dùng cái lỗ mũi chó của mình áp lên người Lục Tri Phi ngửi một hơi, liền một mực chắc chắc có điều ám muội.
Phải biết rằng, Lục Tri Phi trước giờ vẫn nổi danh rất giữ quy cũ, loại hành động đi suốt đêm không về chưa từng phát sinh bao giờ, quả thực còn hiếm thấy hơn cả tuyết rơi tháng sáu!
“Đây là cái gì?” Mã Yến Yến mắt sắc nhìn thấy quyển sách Lục Tri Phi đặt trên giường, thứ này có một tấm bìa màu lam cổ điển, còn là loại sách dùng chỉ buộc gáy.
Lục Tri Phi không chống được sự tò mò của đối phương, Mã Yến Yến nhanh nhảu mở sách ra nhìn, chỉ là cách đọc sách của cổ nhân và người hiện đại là ngược nhau, cậu ta cho rằng mình vừa lật trang đầu tiên, thực ra chính là trang cuối cùng. Mà một trang cuối cùng này vừa vặn là nơi Thương Tứ đề lạc khoản.
“Hai chữ này là chữ gì?”
Học bá Đồng Gia Thụ liếc qua một cái, dùng nhãn lực vô địch giải thư pháp học sinh tiểu học của mình, nháy mắt liền nhận ra, “Thương Tứ, phồn thể.”
“Ồ? Thương Tứ? Thương Tứ?” Mã Yến Yến nhất thời lộ ra nụ cười ‘ta đã nhìn thấu tất cả’, dùng vai đẩy đẩy Lục Tri Phi, “Mau mau khai thật, gã Thương Tứ này là ai? Có phải người bạn kia của cậu không?”
Lục Tri Phi không thừa nhận cũng không phủ nhận, cứ để Mã Yến Yến hiểu lầm, dời đi sự chú ý của đối phương, sau đó dứt khoát thu hồi quyển sách.
“Ai nha ~ đừng không thú vị như vậy mà.” Mã Yến Yến che mặt, thẹn thùng chớp mắt nhìn Lục Tri Phi. Đừng cho rằng người này là một cậu con trai thì làm động tác kia sẽ không thích hợp, vóc dáng của Mã Yến Yến hơi thấp, môi hồng răng rắng, khi làm động tác này thực sự một chút cảm giác không hợp cũng không có.
Mà Đồng Gia Thụ đang ngồi trước bàn đọc sách lại ngẩng đầu lên, nói với Lục Tri Phi: “Tớ cảm giác, cái danh hiệu ‘mười nam chín gay’ của khoa các cậu tuyệt đối là do cậu ta phổ biến ra ngoài.”
Mã Yến Yến lập tức không vui, “Đồng Gia Thụ! Tôi cho cậu biết, cậu không nên coi thường tôi như vậy, tôi trước đây đã từng tham gia đội bóng rổ đấy! Hãy nhìn body của tôi này!”
Mã Yến Yến lập tức gồng người làm động tác triển lãm cơ bấp, gương mặt phồng lên đỏ bừng, cố gắng phô trương thân thể.
Đồng Gia Thụ không hề bình luận, tháo cái mắt kính viền vàng kiểu cổ của mình xuống, đứng lên, dùng chiều cao 1m8 của mình nhìn xuống thân hình có chút nhỏ xinh của Mã Yến Yến. Đồng Gia Thụ khi đeo mắt kính và không đeo mắt kính khí chất hoàn toàn khác biệt, một là học bá, một là thổ phỉ.
Lục Tri Phi chậm rãi cất quyển sách lại, bước đến vỗ vỗ lưng Đồng Gia Thụ, “Đồng Gia Thụ, thành viên đội bóng rổ của khoa, hiện tại.”
“Hừ.” Mã Yến Yến thở phì phì, “Tôi đã đổi sang đá banh rồi!”
Rất nhanh đã đến thời gian đi làm thêm của Lục Tri Phi, cậu vẫn giống ngày thường đạp xe ra ngoài, đem việc của Yêu quái thư trai tạm thời ném ra sau ót.
Đầu đường rộn rịp, đèn đỏ chuyển xanh, Lục Tri Phi trong lòng vô sự đạp xe qua đường, lại không nhìn thấy ngay cái đầu đường mình vừa vượt qua có một lớn một nhỏ đang rêu rao khắp nơi.
———————–
1/ Ghế Thái sư (矮背南官帽椅): Nguyên văn, ghế chân ngắn bệ liền kiểu phía nam
2/ Heo vòi (貘): Từ cổ, cách gọi gấu trúc thời xưa
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...