Hạ Hoài không dám nói trước với Chu Chu, sợ cậu khẩn trương, anh đợi đến ngày ba mươi, khi Văn Tĩnh Thư gọi điện tới báo bọn họ đã về nhà rồi mới nói.
"Hôm nay về nhà anh sao?" Chu Chu còn tưởng rằng Hạ Hoài quên mất chuyện về nhà gặp bố mẹ rồi, nhất thời không biết nói gì.
"Ừ, bọn họ vừa hết bận trở về." Bố mẹ Hạ Hoài rất bận, đến ngày lễ đoàn viên mới bớt được chút thời gian về nhà.
Không cần tài xế tới đón, Hạ Hoài lái xe đưa Chu Chu về nhà. Trên đường đi Chu Chu đều ở trong trạng thái vô cùng bối rối, "Em cứ thế này mà đi sao? Em đến đó cần làm những gì? Em..."
Hạ Hoài nắm chặt lấy đôi bàn tay Chu Chu, Hạ Hoài nhìn Chu Chu một cái, "Cứ thế này thôi, đừng khẩn trương, có anh đây rồi."
Trời mùa đông làm cho má Chu Chu đỏ ửng, "Bố mẹ anh có thể sẽ không thích em không?"
"Không đâu, có anh thích em là đủ rồi." Hạ Hoài lau đi mồ hôi trên bàn tay Chu Chu, ôm người vào lòng.
Biệt thự duy nhất ở vùng ngoại thành, Chu Chu không dám đi vào, Hạ Hoài quay đầu lại nắm tay cậu, "Không sao." Lúc này có tác dụng nhất chính là pheromone của Hạ Hoài, bao quanh Chu Chu, cậu mới trấn định thêm chút.
Hai người vừa đi vào biệt thư, Văn Tĩnh Thư không nhịn được nhíu mày, liếc mắt nhìn bố Hạ Hoài – Hạ Kiệt Duẫn. Dường như đang nói, con trai của ông, tiền trảm hậu tấu, dám đánh dấu vĩnh viễn Omega nhà người ta rồi.
Bình thường Hạ Hoài làm việc rất cẩn thận, bố Hạ Hoài cảm thấy đó không phải là ký hiệu vĩnh viễn.
Bố mẹ Hạ Hoài bình thường đều làm việc ở các tỉnh khác hay bay ra nước ngoài, Hạ Hoài khi thì ở ký túc xá, khi thì ở chung cư, biệt thự vô cùng quạnh quẽ. Văn Tĩnh Thư không quá giỏi nói chuyện với tiểu bối, nhất thời bầu không khí không thể nóng lên được, có chút lúng túng.
"Chào đi." Hạ Hoài kéo Chu Chu lên phía trước, Chu Chu hít vào một hơi, "Cháu chào cô chú, cháu tên là Chu Chu."
Điều làm Văn Tĩnh Thư ngạc nhiên là, trước giờ Hạ Hoài đều chỉ thích con gái, không ngờ rằng lại mang một cậu bé về ra mắt gia đình, "Chào cháu, cháu ngồi đi."
Bố của Hạ Hoài, Trương Kiệt Duẫn là thương nhân, nói hơi nhiều một chút, hỏi Chu Chu bây giờ đang học chuyên ngành gì, sau này có dự tính gì.
Chuyên ngành của Chu Chu rất ít người học, là ngành Phục chế di vật văn hóa. Rất phù hợp với người khiếm khuyết thính lực như cậu. Nếu tốt nghiệp muốn đi làm chuyên ngành này, chỉ có thể thi vào làm Nhà phục chế văn vật quốc gia.
Trong bữa cơm, Văn Tĩnh Thư mới mở miệng nói, "Chu Chu, kỳ thực cô chú cũng không quá vừa lòng." Hạ Hoài đã nói với hai người trước rồi, cho nên khi nói chuyện với Chu Chu hai người nói rất chậm.
Chu Chu phản xạ nắm chặt vạt áo, đồng tử co lại, Văn Tĩnh Thư không ngờ rằng câu nói này của mình lại khiến cậu căng thẳng như vậy, thực sự rất tự ti.
"Mẹ!" Hạ Hoài muốn ngắt lời bà, nhưng lại bị Văn Tĩnh Thư nói tiếp, "Nhưng mà, cháu là do Hạ Hoài chọn, đây là lần đầu tiên Hạ Hoài mang người yêu về nhà cho cô chú làm quen, cho nên cô chú tôn trọng quyết định của nó."
Omega có chút hoảng hốt, dường như sau khi căng thẳng quá mức đột nhiên trở nên nhẹ nhõm. Văn Tĩnh Thư lại nói, "Cháu đừng căng thẳng, Hạ Hoài đã nói chuyện của cháu cho cô chú, chuyện tai của cháu Hạ Hoài quá sơ ý, đáng lẽ phải đưa cháu đi khám từ sớm rồi. Cô đã liên hệ với bác sĩ chuyên về tai ở nước M, đúng lúc được nghỉ đông, đưa cháu qua đó khám luôn."
Chỉ bằng vài câu nói, Hạ Hoài lập tức yên lặng, Văn Tĩnh Thư liếc nhìn Hạ Hoài một cái, ngược lại nói với Chu Chu, "Cháu đừng quá nuông chiều Hạ Hoài, hai đứa còn đi học, nếu như có con, không thể bỏ, tạm nghỉ lại ảnh hưởng đến cháu, phải chú ý an toàn, đừng quá thuận theo nó."
Mặt Chu Chu đỏ bừng lên, ngốc ngốc gật đầu. Hạ Hoài không nghĩ tới mẹ mình lại đột nhiên nhắc tới chuyện có con, mặt anh cũng hiếm khi thấy đỏ lên, "Mẹ!"
Không phản ứng Hạ Hoài, Văn Tĩnh Thư ngồi gần Chu Chu hơn một chút, "Hạ Hoài đã ký hiệu vĩnh viễn cháu rồi?" Chu Chu lui về sau ghế dựa, gật đầu.
Văn Tĩnh Thư liếc mắt nhìn Hạ Hoài một cái, "Con có biết điều này biểu hiện sự thiếu trách nhiệm không? Hai con còn chưa kết hôn, con đã ký hiệu vĩnh viễn người ta, con đang ức hiếp người khác đấy."
"Cho nên con sẽ phụ trách đến cùng, đợi Chu Chu đủ tuổi rồi, bọn con sẽ đi đăng kí kết hôn." Hạ Hoài tiền trảm hậu tấu làm cho Văn Tĩnh Thư có chút bực mình.
Qua cửa bố mẹ có chỉ sợ nhưng không nguy hiểm gì. Qua năm mới, Văn Tĩnh Thư một mình đưa Chu Chu đi nước M, không có Hạ Hoài đi cùng, nghỉ đông Hạ Hoài đi thực tập, đúng lúc phải đi công tác.
Tình huống của Chu Chu không thể tính là lạc quan, thính lực chỉ có 80 Db, dây thần kinh bị tổn thương dẫn đến tai điếc, không hỏng hoàn toàn, bác sĩ kiến nghị nói, "Cho dù có làm phẫu thuật, cũng không nhất định hoàn toàn khỏi, không nên lắp đặt ốc tai nhân tạo.
Sau khi tiến hành một loạt kiểm tra, Chu Chu được sắp xếp phẫu thuật lần đầu, tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật giống như bác sĩ đã dự đoán, Chu Chu không có thay đổi gì, "Vẫn phải duy trì uống các loại thuốc trị liệu."
Sau lần phẫu thuật đầu tiên, Chu Chu theo mẹ Hạ Hoài về nước, Văn Tĩnh Thư an ủi Chu Chu, "Không sao, chúng ta từ từ cũng được, con không phải lo, việc trị liệu không thể gấp gáp được."
Văn Tĩnh Thư còn hoang mang hơn cả Chu Chu, dù sao Chu Chu cũng đã quen với việc không nghe thấy gì, cho nên không cảm thấy quá thất vọng, "Vâng thưa mẹ."
Văn Tĩnh Thư không cho Hạ Hoài xằng bậy, nhưng Chu Chu không sao cản được Hạ Hoài, lúc chỉ có hai người ở chung, pheromone như lửa nóng, Chu Chu lại bị Hạ Hoài đặt trên giường. Chu Chu còn có chút lý trí bắt Hạ Hoài mang áo mưa.
Thấy Chu Chu đã lên năm hai, hai mươi tuổi cuối cùng cũng có thể đi đăng ký kết hôn rồi, hai người thành vợ chồng hợp pháp, nhưng mà tai Chu Chu vẫn không có chuyển biến gì.
"Nước L gần đây có một vị bác sĩ tai rất có danh tiếng, đợi mấy ngày nữa anh dẫn em đi khám." Hạ Hoài ôm lấy Chu Chu an ủi.
Chu Chu dáng vẻ không yên lòng, Hạ Hoài còn tưởng rằng chuyện chữa tai làm cậu thất vọng rồi, "Chu Chu."
Hạ Hoài áp sát mặt Chu Chu, Chu Chu mới hồi thần lại, "Anh vừa nói gì thế?"
Anh chọc chọc trán Chu Chu, "Anh nói, mấy hôm nữa chúng ta đi nước L khám tai cho em."
Mặt Chu Chu hiện ra chút khó xử, do dự hồi lâu không nói được một lời, Hạ Hoài cảm thấy cậu có chút khác thường, "Sao thế bảo bối."
Bàn tay không an phận sờ mó Chu Chu, Chu Chu không nhịn nổi nuốt nước miếng nói, "Chồng ơi." Nghiêm túc gọi Hạ Hoài như vậy làm anh bị dọa sợ.
"Có thể không đi được hay không." Chu Chu dừng lại, trên mặt đã đỏ bừng một mảng.
Hạ Hoài sửng sốt, "Không sao đâu bảo bổi, bác sĩ sẽ chữa khỏi cho em thôi."
Chu Chu vùi đầu vào lồng ngực Hạ Hoài, "Không phải." Trán cậu cọ cọ vào ngực Hạ Hoài, "Em dường như...dường như có thai rồi."
Hạ Hoài ôm cậu lên, nhìn đằng trước đằng sau một lần, "Có thai rồi?" Muốn ôm Chu Chu cũng không dám, sợ sẽ đè lên bụng cậu, hai tay nắm lấy cánh tay Chu Chu đều đang run rẩy.
Mấy ngày trước Chu Chu cảm thấy mình không khỏe, luôn mệt mỏi, đói bụng, ở cùng với Hạ Hoài đã lâu như thế rồi, vừa lo lắng vừa mong chờ mang thai, cho nên Chu Chu tìm hiểu không ít về những triệu chứng khi mang thai, bản thân lén lút mua que thử thai, sau khi thấy hai vạch, Chu Chu vẫn luống cuống tay chân.
Lấy ra que thử thai đã bị mình nắm nóng hổi đưa cho Hạ Hoài xem, Hạ Hoài cầm que thử thai lên nhìn một chút, "Đợi...đợi chút, bảo bối, anh báo cho bố mẹ một câu."
Hạ Hoài run rẩy gọi điện thoại, bị mẹ anh mắng một trận, "Đã nhắc con bao nhiêu lần rồi mà còn không chịu chú ý, Chu Chu còn chưa tốt nghiệp, bây giờ có thai rồi, phẫu thuật cũng phải dời sang ngày khác."
Cho dù có đeo bao, cũng không thể bảo đảm tránh thai trăm phần trăm, bây giờ Chu Chu có thai rồi. Sự thực thì đối với những việc khác, Hạ Hoài còn có chừng mực, chỉ khi đối diện với Chu Chu, dường như bị pheromone điều khiển, không thể khống chế được chính mình.
Tuy đứa nhỏ đến không đúng lúc, nhưng vẫn được nhà họ Hạ rất quan tâm. Sau ba tháng bụng đã lộ ra, Chu Chu không thể không biết xấu hổ đi học, cậu xin tạm nghỉ ở nhà.
Giai đoạn đầu thai kỳ cậu ăn rất nhiều, ban đêm thường xuyên bị đói tỉnh, Chu Chu hơi động, Hạ Hoài lập tức tỉnh, "Sao thế? Em muốn đi vệ sinh hả?"
Hạ Hoài vừa mới tiếp nhận công ty của bố, gần đây rất bận, nhưng mà Chu Chu còn đang mang thai, thần kinh cậu lúc nào cũng căng thẳng.
Trong bóng đêm Chu Chu lắc đầu, lập tức nói, "Em hơi đối, em đi tìm cái gì ăn, anh cứ ngủ đi."
Anh sao có thể yên tâm để Chu Chu tự đi, Hạ Hoài vội vàng mở đèn, "Để anh đi, ăn mì được không." Hạ Hoài không giỏi nấu ăn, món duy nhất mà anh có thể làm cho ra hồn chính là mì.
"Được."
Trong thời gian mang thai, khẩu vị Chu Chu rất tốt, cả ớt cũng ăn nhiều hơn bình thường. Hạ Hoài xuống lầu tìm nguyên liệu, đun nước nấu mì, nấu một bát lớn.
Không chịu để Chu Chu xuống giường ăn, anh bưng mì đến đút Chu Chu, "Có nóng không, bảo bối."
Mùi hương mì xộc lên mũi Chu Chu, cậu không rảnh ngẩng đầu nhìn Hạ Hoài, cả miệng đầy mì, mơ hồ đáp, "Không nóng."
Ăn mấy miếng mì lớn, Chu Chu cảm thấy chỉ đủ lót dạ, "Em muốn ăn món kho." Hạ Hoài nhìn đồng hồ, một giờ hơn rồi, lúc này chỉ có thể gọi đồ ăn bên ngoài.
Anh lấy điện thoại đặt đồ ăn, mới tiếp tục đút Chu Chu ăn mì. Vừa đút, Hạ Hoài cảm thấy có gì đó không đúng, lại không nghĩ ra kỳ lạ ở đâu, cho đến khi thức ăn được đưa đến cửa.
"Kính coong." Một tiếng, chuông cửa kêu, Chu Chu hưng phấn ngồi dậy, giục Hạ Hoài, "Chồng ơi, món kho tới rồi."
Hạ Hoài giật mình, Chu Chu hoài nghi nhìn anh một cái, "Anh đi mau đi."
Bị Chu Chu đẩy một cái, Hạ Hoài mới chần chừ đi xuống dưới tầng, nhận thức ăn rồi nói một câu cảm ơn. Hạ Hoài đứng dười lầu, hắng giọng, anh cảm thấy nhất định là mình đã nhầm lẫn gì rồi, cẩn thận hô, "Bảo bối."
"Chồng ơi nhanh lên." Chu Chu quả nhiên đáp lời anh.
Anh thong thả đưa đồ ăn cho Chu Chu, Hạ Hoài nhịn lại sự kích động trong lòng, "Có khát không, có cần chồng rót nước cho không." Vừa thấy đồ ăn, mắt Chu Chu đã dính lên đồ ăn rồi, "Có."
Hạ Hoài mang cốc nước lên lầu, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Chu Chu, "Uống nước trước rồi hãy ăn." Quả nhiên, Chu Chu bỏ đồ ăn trên tay xuống, ngửa đầu để anh cho uống nước.
Hạ Hoài ngồi sau lưng Chu Chu, ôm cả người Chu Chu vào lòng, dựa cằm vào vai Chu Chu nói vào tai cậu, "Có còn đói hay không?"
Hơi thở nóng bỏng làm Chu Chu trốn tránh, "Ăn hết chỗ này sẽ không đói nữa."
Omega không có phản ứng gì, cậu có thể nghe thấy Hạ Hoài nói chuyện. Hạ Hoài dựa vào cổ Chu Chu, cười ngu ngốc, "Bảo bối."
Không biết Hạ Hoài tại sao đột nhiên lại cười, Chu Chu quay đầu lại nhìn anh. Chỉ cảm thấy Hạ Hoài thổi khí vào tai mình, Chu Chu ngứa ngáy né tránh, trừng to mắt nhìn anh, "Chồng, dường như em có thể nghe thấy lời anh nói rồi?"
Bất tri bất giác Chu Chu bị vây trong trạng thái mơ màng, Hạ Hoài thấy dáng vẻ hoang mang của cậu, không nhịn được cười lên, "Ừ, nghe được lời anh nói rồi."
Đẩy đồ ăn qua một bên, Chu Chu nào vào lòng Hạ Hoài, "Anh nói thêm một lần nữa!"
"Bảo bối."
"Hạ Hoài."
Giọng nói của Hạ Hoài không giống như cậu, trầm thấp có lực, đặc biệt lúc thì thầm, âm thanh đi qua tai truyền vào trong, cảm giác tê dại.
"Hu hu...." khi mang thai bị kích động rất dễ khóc, Chu Chu khóc hu hu đưa hai tay muốn Hạ Hoài ôm, "Em...em nghe...hu hu...nghe được anh nói chuyện rồi..."
Tin Chu Chu có thể nghe được bị Hạ Hoài nói ngay cho bố mẹ, anh mang theo Chu Chu đã mang thai bốn tháng đi kiểm tra lại một lần. Có thể nghe được là việc tốt, tuy nhiên cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, âm thanh nghe được lúc to lúc nhỏ, cũng đôi khi một bên tai không thể nghe thấy. Nhưng mà đối với Chu Chu đây cũng là một kỳ tích rồi.
Sau khi mang thai được sáu tháng, Hạ Hoài cuối cùng đã không phải kiêng kị chuyện phòng the, nhìn thấy Chu Chu lớn bụng bị mình bắt nạt đến phát khóc, Hạ Hoài mới cảm giác được mình có khuynh hướng S.
Đứa nhỏ được thuận lợi sinh ra ở tháng thứ chín, bé con mềm mại là nữ. Chu Chu còn phải tiếp tục học đại học, đứa trẻ vừa đầy tháng đã được Văn Tĩnh Thư mang về biệt thự chăm sóc.
Lúc chỉ có Chu Chu và Hạ Hoài ở chung, Hạ Hoài ngày càng mặt dày, Chu Chu tức giận đẩy anh ra, "Anh đừng bắt nạt người." Hạ Hoài không biết tự giác, Chu Chu trên phương diện thể chất hay pheromone đều không chống cự được anh.
Khi bị ôm vào phòng tắm tẩy rửa, Chu Chu thì thầm, "Không nên yêu qua mạng, không biết chừng mực chút nào, chỉ biết bắt nạt người khác."
Hoàn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...