(Edit: Dii)
Cố Chiêu như bị ấn nút tạm dừng, mặt hắn ngơ ngác chừng vài giây, sau đó từ từ quay đầu lại.
Cơn bão cuồn cuộn nổi lên nơi đáy mắt sâu hun hút của hắn, bàn tay đang nắm lấy chiếc eo gầy gò càng siết chặt lại, giọng nói của hắn cũng khàn đi: "Em hôn tôi?"
Gò má của Kỷ Tô đỏ bừng lên vì ngượng, cậu khẽ năn nỉ hắn: "Cậu buông tôi ra trước đã, có được không?"
Cách một cánh cửa, Kiều Cẩm vẫn đang kiên trì đập cửa: "Người đâu, mau ra mở cửa cho tôi!"
Cố Chiêu cắn chặt răng hàm, gân xanh nổi lên trên trán, ánh mắt cũng trở nên tối tăm.
Kỷ Tô vừa cuống vừa sợ, bàn tay choàng sau gáy hắn cọ cọ, ra chiều lấy lòng: "Anh Cố Chiêu ơi..."
Một tay của Cố Chiêu nắm lấy chiếc cằm mềm mại của cậu, giọng hắn nghe vừa hung dữ vừa tàn nhẫn: "Được, cho em nợ trước."
Kỷ Tô thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không suy nghĩ tới ý nghĩa ẩn sâu trong câu nói này.
Cố Chiêu vẫn ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng bế bổng cậu đặt lên bàn, bản thân hắn xoay người ra mở cửa.
"Rốt cuộc là có——" Kiều Cẩm đứng ngoài cửa đột nhiên gõ hụt.
Cửa ký túc xá mở ra, một gương đẹp trai lạnh như băng xuất hiện ngay trước mắt.
"Đậu má!" Kiều Cẩm ngửa đầu lên nhìn số phòng trên cửa, "Ơ hay, mình có đi nhầm phòng đâu!"
"Cậu không đi nhầm." Cố Chiêu lạnh lùng đáp một câu.
Kiều Cẩm nhanh chân chạy vào trong phòng, đối diện với Kỷ Tô đang dựa ở trước bàn, bấy giờ mới yên lòng: "Đúng là không đi nhầm!"
Kỷ Tô hoàn hồn, vội vàng tiễn người: "Cố Chiêu, tôi đưa cậu xuống lầu."
"Không cần." Cố Chiêu nhìn cậu, "Nghỉ ngơi đi, tôi đi đây."
Kiều Cẩm đưa mắt nhìn theo bóng người cao lớn rời đi, cậu ta đóng cửa lại, sau đó mới chậm chạp nhận ra điều lạ lùng: "Từ từ——Hai người các cậu mới làm gì trong ký túc xá đó?"
Rặng mây hồng trên mặt Kỷ Tô vừa tản đi lại quay trở về, cậu đáp qua loa: "Không có gì, Cố Chiêu lên phòng tụi mình chơi một lát thôi."
"Không đúng không đúng!" Kiều Cẩm đi qua đi lại, nhìn cậu chòng chọc như đang điều tra bí ẩn: "Tôi đứng gõ cửa ít nhất cũng hai ba phút, chắc chắn hai người có gì đó!"
Kỷ Tô: "Không hề..."
"Cục cưng Tô Tô, cậu hết yêu tôi rồi." Hai tay Kiều Cẩm ôm tim, mặt đầy vẻ đau lòng, "Vậy mà cậu lại có chuyện giấu giếm tôi!"
Kỷ Tô bất đắc dĩ phải nói thẳng: "Thôi được, đúng là có một số việc cậu không biết."
"Tôi biết ngay mà!" Kiều Cẩm vỗ rầm lên bàn, "Thành thật khai báo mau!"
Kỷ Tô cân nhắc một lát, sau đó nói ngắn gọn: "Cố Chiêu nói cậu ấy thích tôi."
"Vãi chưởng! Cậu nói cái gì cơ?" Kiều Cẩm bày ra vẻ mặt "đã đoán được từ sớm", bắt đầu hỏi liên hồi: "Từ khi nào? Hai cậu ở bên nhau chưa? Phát triển tới bước nào rồi?"
Kỷ Tô chọn ra hai câu hỏi để trả lời: "Chuyện mới đây thôi, chưa ở bên nhau."
Kiều Cẩm lại đau lòng: "Chuyện lớn như vậy mà cậu không nói cho tôi biết!"
"Xin lỗi Tiểu Kiều, tôi không cố ý giấu cậu đâu." Kỷ Tô giải thích, "Ban đầu tôi cũng không biết cậu ấy nghiêm túc, tôi không muốn sự việc trở nên phiền phức hơn nên mới không nói ai nghe."
Kiều Cẩm truy hỏi: "Bây giờ cậu xác định cậu ấy nghiêm túc rồi sao?"
Kỷ Tô gật đầu: "Ừm."
Kiều Cẩm đi quanh phòng một vòng, hỏi tiếp: "Vậy cậu nghĩ thế nào, cậu thích cậu ấy không?"
Kỷ Tô im lặng một chốc, sau đó thấp giọng đáp: "Tiểu Kiều, tôi không biết nữa."
"Sao lại không biết?" Kiều Cẩm ngạc nhiên nói, "Có thích một người hay không, chính cậu mới là người rõ ràng nhất."
"Cậu biết mà, trước giờ tôi chưa từng thích ai." Kỷ Tô nhẹ nhàng trả lời.
Trước giờ cậu cũng chưa từng gặp ai giống như Cố Chiêu, dùng thái độ dữ dội như thế xâm nhập vào cuộc sống của cậu, mọi hành động đều khiến cậu không đỡ nổi.
Nhưng cậu biết bản thân thiếu thốn tình yêu, cậu sợ rằng bản thân chỉ đang luyến lưu những điều tốt đẹp mà Cố Chiêu dành cho mình, chỉ đang quen với sự chăm sóc ân cần của hắn, chứ không phải là thích thật sự.
Như thế là không công bằng với Cố Chiêu.
"Vầy đi, tôi nói cậu biết kinh nghiệm khi thích một người." Kiều Cẩm kéo ghế ngồi xuống, "Thích một người là lúc nào cũng nhớ tới người đó, muốn gặp người đó, nhìn thấy người đó sẽ vui."
Kỷ Tô ngẫm nghĩ: "Nhưng tôi cũng như thế với cậu mà."
"Sao mà giống cho được?" Kiều Cẩm lắc ngón tay, "Còn một điểm quan trọng nhất là, khi thích một người, cậu sẽ muốn tiếp xúc thân mật với người ta, cậu muốn không?"
Kỷ Tô không đáp, nhưng vành tai lặng lẽ ửng đỏ.
"Xem kìa xem kìa xem kìa!" Kiều Cẩm lại bắt đầu kích động, "Thành thật khai báo, có phải vừa rồi hai cậu mới đụng chạm thân mật với nhau không?"
"Không thèm nói với cậu nữa." Lòng Kỷ Tô rối bời, cậu xoay người đi vào phòng tắm, "Tôi tắm trước đây."
"Thôi được, tôi nghĩ cậu suy xét nhiều thì cũng đúng thôi." Kiều Cẩm đứng đằng sau hô lên, "Ánh mắt Cố Chiêu nhìn cậu cứ như hổ đói ấy, với cả vừa nhìn là biết cậu ta rất giỏi giày vò người khác, cục cưng, cậu nhất định phải cẩn thận!"
Bước chân của Kỷ Tô loạng choạng, suýt nữa đã ngã ra đất.
Kiều Cẩm bổ sung thêm một câu: "Nếu có thắc mắc gì về phương diện đó cần tôi giải đáp thì cứ việc đến hỏi tôi nhá!"
Kỷ Tô chẳng thèm ngoảnh lại: "Không có!"
*
Tối hôm sau, Kỷ Tô và Kiều Cẩm cùng đến nhà ăn ăn tối.
Vừa bước vào đã nhìn thấy Cố Chiêu ngồi cạnh cửa sổ đợi cậu.
Kỷ Tô khẽ nhắc: "Tiểu Kiều, lát nữa không được nói linh tinh gì với Cố Chiêu đâu đấy."
"Hây, cậu không yên tâm về tôi vậy sao?" Kiều Cẩm đồng ý luôn mồm: "Tôi bảo đảm không nói lung tung."
Kỷ Tô đi sang chào Cố Chiêu một tiếng.
"Ngồi đi." Cố Chiêu ra hiệu, "Gọi đồ ăn cho em rồi."
"Trời đất ơi!" Kiều Cẩm vừa mở mồm đã bắt đầu lên cơn, "Không ngờ hot boy Cố lại ân cần chu đáo như vậy."
Cố Chiêu ngước mắt: "Cậu có ý kiến gì?"
Kiều Cẩm cười khan: "Không có ý kiến gì hết."
Kỷ Tô: "..."
Bỏ đi, do cậu cả nghĩ quá thôi.
Đang định ngồi xuống thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, Kỷ Tô lấy điện thoại ra nhìn màn hình: "Tôi đi nghe điện thoại."
Kiều Cẩm ngồi xuống chỗ đối diện Cố Chiêu, đang vắt óc nghĩ xem nên hỏi dò thế nào, người ở phía đối diện đột nhiên lên tiếng trước: "Năm ngoái Kỷ Tô đón sinh nhật như thế nào?"
"Sinh nhật?" Kiều Cẩm ngớ ra, "Cậu hỏi chuyện này làm gì?"
Cố Chiêu vô cảm nhìn cậu ta: "Vì tôi muốn biết."
"Ờ ha, sắp tới sinh nhật Kỷ Tô rồi!" Bấy giờ Kiều Cẩm mới tỉnh ra, "Cậu muốn tổ chức sinh nhật cho Tô Tô sao?"
Cố Chiêu cực kỳ kiệm lời: "Ừm."
Tròng mắt Kiều Cẩm đảo một vòng, cậu ta to gan khiêu khích: "Hot boy Cố, đây không phải thái độ nhờ người khác giúp đỡ đâu."
Cố Chiêu không tiếp lời, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Cậu thích Chu Dương?"
Kiều Cẩm buột miệng: "Sao cậu biết?"
Vừa nói xong thì nhận ra bản thân chưa đánh đã khai, cậu ta giấu đầu hở đuôi phủ nhận: "Không có, cậu đừng nói bậy bạ!"
"Tôi không có hứng thú với quan hệ giữa hai cậu." Cố Chiêu giơ tay, gõ khớp ngón tay lên mặt bàn, "Tôi chỉ muốn biết chuyện của Kỷ Tô."
Kiều Cẩm vẫn rất căng thẳng: "Cậu tạm thời đừng nói Chu Dương biết chuyện này được không?"
Cố Chiêu cười khẩy: "Bây giờ cậu đang nhờ tôi giúp đỡ."
"Được, tôi nói cậu biết là được chứ gì?" Kiều Cẩm tự biết mình đấu không lại hắn, đành phải ngoan ngoãn khai báo: "Tô Tô không thích đón sinh nhật, cho nên hằng năm tôi chỉ tặng cậu ấy một món quà chứ không có gì đặc biệt hết."
Cố Chiêu nhíu mày: "Tại sao lại không thích đón sinh nhật?"
"Bởi vì..." Kiều Cẩm do dự vài giây, ép giọng xuống thật thấp rồi đáp: "Bởi vì người nhà không nhớ sinh nhật của cậu ấy, thế nên từ nhỏ cậu ấy đã không có thói quen đón sinh nhật."
Mẹ ruột cậu ở nước ngoài xa xôi, lúc nhớ ra sẽ gửi tiền cho cậu, còn khi nào quên mất thì thôi.
Người cha ruột nuôi nấng cậu chỉ chăm chăm vào vợ sau và con trai nhỏ, hoàn toàn chẳng quan tâm tổ chức sinh nhật cho cậu.
"Biết rồi." Cố Chiêu đáp, "Chuyện giữa cậu và Chu Dương, tôi sẽ không xen vào."
Kiều Cẩm lập tức thở phào, không khỏi cảm kích, nói: "Cảm ơn cậu."
Đúng lúc Kỷ Tô nghe điện thoại xong quay về, cậu thuận miệng hỏi một câu: "Hai người đang nói gì thế?"
"Không có gì." Ánh mắt của Cố Chiêu dừng trên mặt cậu: "Ai gọi thế?"
Kỷ Tô ngồi vào chỗ bên cạnh Kiều Cẩm: "Một khách hàng cũ, hỏi tôi có nhận đơn mới không."
"Đang thi cuối kỳ rồi, thời gian đâu mà nhận đơn?" Kiều Cẩm tiếp lời, "Từ chối đi Tô Tô."
"Không sao." Kỷ Tô cười cười, "Đơn này không gấp lắm, tôi dành chút thời gian ra làm được."
Cố Chiêu định nói gì đó, lời đến bên môi chợt vòng trở về, cuối cùng nuốt xuống: "Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, đừng để quá mệt."
Ăn cơm xong, ba người cùng nhau đến thư viện để học.
Cố Chiêu đã giữ chỗ trước ở phòng tự học, Kiều Cẩm không có chỗ ngồi, đành phải xuống sảnh dưới lầu tìm chỗ ngồi đọc sách.
Chín giờ hơn, Kỷ Tô khép sách lại, chuẩn bị về ký túc xá.
Hai người ra khỏi thư viện, sóng vai đi giữa sân trường yên tĩnh.
Đi được một lúc, Cố Chiêu đột nhiên lên tiếng hỏi: "Bắt đầu từ mai lớp em hết tiết rồi đúng không?"
Kỷ Tô gật đầu: "Ừ, kết thúc tất cả môn của học kỳ này."
Cậu không hề bất ngờ khi Cố Chiêu biết rõ đến vậy, dù gì hắn cũng thuộc lòng thời khóa biểu của cậu rồi.
"Vậy em muốn đến nhà tôi ở vài ngày để ôn thi không?" Cố Chiêu đề nghị bằng giọng điệu bình thản: "Không có ai làm phiền em ôn tập, cũng không cần chạy đến thư viện mỗi ngày nữa."
Trong lúc nhất thời Kỷ Tô hơi động lòng.
Do các bạn cùng phòng chạy nước rút nên mấy hôm nay mọi người đều ở trong phòng ôn bài tới nửa đêm, còn thường xuyên hỏi cậu đủ loại câu hỏi, làm ngắt quãng thời gian vẽ tranh của cậu.
Nếu ra ngoài ôn tập thì sẽ không có nhiều vấn đề như vậy nữa.
Có vẻ như Cố Chiêu đã nhìn ra cậu động lòng, hắn bổ sung: "Tôi có thể nấu cơm cho em ăn, không cần đến nhà ăn."
Kỷ Tô dao động được vài giây, cuối cùng vẫn quyết định từ chối: "Thôi, tôi ở ký túc xá cũng rất tiện."
Hiện tại thời gian cậu gặp mặt Cố Chiêu hằng ngày đã đủ nhiều rồi, một khi hai người ở riêng trong cùng một phòng, cậu không thể kiểm soát được chuyện gì sẽ xảy ra...
"Em đang lo lắng điều gì?" Cố Chiêu liếc sang, "Sợ tôi thừa nước đục thả câu?"
Kỷ Tô: "..."
Cậu có thể thừa nhận không? Đương nhiên là không.
"Làm gì có?" Hàng mi vừa dày vừa dài chột dạ run rẩy, Kỷ Tô nhỏ giọng phủ nhận, "Tôi sợ làm phiền cậu thôi."
Cố Chiêu: "Tôi không ngại phiền."
Kỷ Tô vẫn kiên quyết: "Thi cũng chỉ vài hôm thôi, đừng dọn tới dọn lui thì hơn."
"Tôi mua một chiếc giường, đặt trong phòng ngủ phụ." Cố Chiêu lên tiếng lần nữa, "Em ngủ trong phòng ngủ phụ, tôi ở phòng ngủ chính, không ai làm phiền ai."
Kỷ Tô dừng bước, biểu cảm hơi bất ngờ.
Cậu biết để thay đổi tư tưởng vốn có của một người khó đến mức nào, thế mà Cố Chiêu lại phá vỡ bố cục của căn phòng chỉ vì muốn cậu đến ở vào tuần thi cuối kỳ.
Giọng của Cố Chiêu bình thản, hoàn toàn không có ý ép buộc: "Em suy nghĩ thêm đi."
*
Sau khi suy nghĩ hết cả buổi tối, hôm sau Kỷ Tô quyết định đến nhà Cố Chiêu ở mấy ngày.
Một vì cậu thật sự động lòng, hai vì cậu không nỡ phụ lòng Cố Chiêu cố ý mua giường mới cho cậu.
Cậu chỉ xếp theo vài bộ đồ mặc thay ra hằng ngày, chủ yếu mang sách và máy tính, sau đó nói với bạn cùng phòng mình sẽ đến nhà họ hàng ở vài hôm.
Cái cớ này lừa được các bạn cùng phòng khác chứ nào dễ qua mắt Kiều Cẩm.
Kiều Cẩm xuống lầu với cậu: "Tô Tô, cậu đến nhà Cố Chiêu đúng không?"
"Ừ." Kỷ Tô thừa nhận, "Nhưng cậu yên tâm đi, tôi ở phòng ngủ phụ."
"Cậu ngây thơ thiệt luôn đó Tô Tô!" Kiều Cẩm giậm chân, "Cậu vào nhà Cố Chiêu y như cừu non chui vào ổ của sói xám xấu xa vậy, sớm muộn gì cũng bị nhai sạch không thừa lại một mẩu xương nào!"
Kỷ Tô: "Không đâu..."
Vẻ mặt của Kiều Cẩm phức tạp: "Không tin thì cậu cứ chờ mà xem."
Kỷ Tô dừng bước, nghiêm túc nói: "Tiểu Kiều, nếu tôi không đồng ý, cậu ấy sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu."
Giống như những lần trước, dù có kề sát vào, nhưng chỉ cần cậu tránh né thì Cố Chiêu sẽ không ép cậu nữa.
Tuy là hắn sẽ dùng những cách để đòi lại nợ nần...
"Thôi được, nếu cậu đã khẳng định giúp cậu ta như vậy thì tôi không còn gì để nói nữa." Kiều Cẩm chắp tay lại, "Điều cuối cùng, nếu trong lúc ôn bài có chỗ không hiểu, tôi có thể gọi cho cậu được không?"
"Đương nhiên là được." Kỷ Tô đáp, "Nhưng chỉ cần cậu thuộc hết những chỗ trọng điểm mà tôi vạch sẵn thì chắc chắn sẽ qua ải."
"Okay!" Kiều Cẩm cho cậu một chiếc hôn gió, "Yêu cậu yêu cậu!"
Kỷ Tô ra khỏi tòa ký túc xá, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng người cao ráo quen thuộc đang đứng đợi dưới bậc tam cấp.
Cố Chiêu sải bước tiến lên, đón lấy vali của cậu một cách rất tự nhiên: "Đi thôi."
Để tiện cho việc đi về trường học, Cố Chiêu lái xe tới, nhưng chiếc xe lần này lại khác với chiếc lần trước.
Kỷ Tô ngồi vào ghế phó lái, ấn mở khung chat WeChat, gửi cho hắn 2000 tệ: "Tôi chuyển ít tiền cho cậu, lát nữa cậu nhớ nhận."
Một tay Cố Chiêu gác trên vô lăng: "Chuyển tiền cho tôi làm gì?"
Kỷ Tô đáp: "Thuê nhà."
Cố Chiêu giận đến bật cười: "Thuê nhà?"
"Tuy chẳng bao nhiêu, nhưng cũng là chút tấm lòng của tôi." Kỷ Tô phân biệt rạch ròi, "Những ngày này tôi ở nhà cậu sẽ gây thêm nhiều phiền phức cho cậu, tôi không thể ở miễn phí được."
Cố Chiêu liếc cậu một cái, giẫm lên chân ga.
Kỷ Tô giật thót người, im lặng giơ tay níu chặt lấy dây an toàn.
Chốc sau, xe lái vào bãi đỗ xe dưới hầm của khu chung cư.
Hai người đi thang máy lên lầu, Cố Chiêu ấn mật khẩu, cửa mở ra.
Kỷ Tô bước vào trong, thay dép lê: "Phòng ngủ phụ ở đâu?"
Cố Chiêu đáp: "Bên cạnh phòng ngủ chính."
Kỷ Tô đi vào trong, tìm thấy phòng ngủ phụ rồi đẩy cửa ra.
Trong phòng đặt một chiếc giường lớn, chăn ga và vỏ gối có màu sắc và hoa văn mà cậu thích, bàn học và giá sách có đủ, bài trí trong phòng không kém gì phòng ngủ chính.
"Nhìn xem có chỗ nào không thích không." Cố Chiêu đứng đằng sau cậu, "Không thích thì đổi."
"Không có," Kỷ Tô đi sâu vào trong, khẽ đáp, "Cái gì cũng thích hết."
"Thích là được." Cố Chiêu cũng vào theo, đặt vali bên góc tường.
Kỷ Tô buông balo xuống, xoay người lại nói: "Cảm ơn cậu."
Cố Chiêu đi về phía cậu: "Cảm ơn tôi thế nào?"
Kỷ Tô vô thức lùi về sau một bước, chống tay lên cạnh bàn học: "Cậu muốn tôi cảm ơn thế nào?"
Cố Chiêu dừng trước mặt cậu, đưa tay bế cậu ngồi lên bàn.
Kỷ Tô lập tức căng thẳng, bối rối đổi đề tài: "Tôi, tôi hơi đói."
Cố Chiêu cười: "Tôi cũng đói."
Kỷ Tô đưa tay đẩy hắn: "Vậy để tôi đi nấu gì đó cho cậu."
Cố Chiêu nắm chặt lấy bàn tay mềm mại trước ngực hắn, nhắc nhở: "Có phải em quên chuyện gì đó rồi không?"
Kỷ Tô chớp mắt: "Quên chuyện gì?"
"Em nợ tôi." Cố Chiêu từ từ giơ tay cậu lên, ấn đầu ngón tay cậu vào má mình, "Một nụ hôn."
Kỷ Tô mím môi, vừa đuối lý vừa yếu ớt: "Đó... đó là do tình thế cấp bách."
Cậu cũng không biết tại sao lúc đó lại làm ra hành động kỳ lạ như thế, tựa như trong tiềm thức của cậu biết rằng, chỉ cần hôn một cái là có thể trấn an Cố Chiêu.
"Dù xuất phát từ lý do gì, thì việc em hôn tôi là sự thật không thể phủ nhận." Cố Chiêu chậm rãi phân tích.
Tai Kỷ Tô đỏ bừng, cậu khẽ hỏi: "Vậy cậu muốn thế nào?"
"Nợ gì trả nấy là lẽ thường tình." Cố Chiêu giơ tay còn lại lên nắm cằm Kỷ Tô, "Em nợ tôi một nụ hôn, đương nhiên phải trả bằng nụ hôn."
Tai Kỷ Tô càng đỏ hơn, cậu thử thương lượng với hắn: "Không trả nợ bằng cách khác được sao?"
Ánh mắt của Cố Chiêu khóa chặt lấy đôi môi đỏ mọng kia, trái cổ của hắn khẽ trượt: "Không được."
Tác giả có lời muốn nói:
Cố cẩu: Đã vào hang ổ của tôi rồi mà còn muốn toàn thây trở ra?
Tô Tô: Lúc ấy hình như cậu đâu có nói thế...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...