(Edit: Sa + Beta: Dii)
Dù trong lòng không muốn đi nữa thì Kỷ Tô vẫn không lâm trận bỏ chạy.
Một chiếc SUV sáu chỗ màu bạc dừng ở cổng trường, Chu Dương kéo cửa xe: "Lên xe đi mọi người."
Cố Chiêu sải cặp chân dài lên xe trước, ngồi vào hàng thứ ba.
Hạ Nhất Minh theo sát đằng sau, hớn hở ngồi vào ghế trong của hàng thứ hai.
Kỷ Tô đứng cạnh xe, mắt hướng về phía ghế phụ lái, kết quả ngay sau đó, Vương MInh Triết chống nạng ngồi vào ghế phụ lái.
"Tô Tô, cậu muốn ngồi đâu?" Kiều Cẩm kề sát miệng bên tai cậu nói khẽ: "Thực ra tôi cũng không dám ngồi cùng một hàng với hot boy Cố."
Kỷ Tô: "..."
Nếu được chọn, cậu thà ngồi cốp xe còn hơn.
Chu Dương tựa cửa, gọi: "Kiều Cẩm, Kỷ Tô, các cậu cũng lên xe đi."
Kỷ Tô đang định bấm bụng bước lên thì Kiều Cẩm chợt nói: "Hạ Nhất Minh, tôi muốn ngồi chung hàng với Tô Tô, cậu chuyển xuống hàng sau được không?"
Hạ Nhất Minh ngớ người: "Hả?"
Kiều Cẩm viện cớ: "Tôi có việc cần bàn bạc với Tô Tô, ngồi cùng hàng dễ nói chuyện hơn."
"Được, dĩ nhiên là được." Hạ Nhất Minh đồng ý, đứng dậy chuyển từ hàng hai xuống hàng ba.
Kỷ Tô lặng lẽ giơ ngón cái ở sau lưng, không chần chừ thêm nữa, nhanh chân leo lên xe.
Lần này họ sang thành phố kế bên chơi. Lái xe chừng ba bốn tiếng đồng hồ, lúc tới nơi vừa đúng giờ cơm trưa.
Giữa đường, Kỷ Tô cứ cảm thấy hình như có người nhìn chằm chằm phía sau cậu, khiến cậu bồn chồn suốt, chưa bao giờ thấy chặng đường nào dài thế này.
May sao Vương Minh Triết ngồi ở ghế phụ lái nói không ngớt miệng, bầu không khí trong xe không đến mức trầm lắng.
Nửa sau hành trình, Kỷ Tô dứt khoát tựa vào cửa xe, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Trước 12 giờ, họ đã thuận lợi đến nơi.
Chiếc SUV chạy thẳng vào khu du lịch trong núi, chạy vào trong thêm một lúc nữa mới dừng lại trước một khu biệt thự.
Dãy biệt thự mini hai tầng được xây theo thế tựa núi nhìn sông, tầm nhìn rất tốt, mỗi căn còn có cả bể bơi riêng và sân phơi lớn.
"Cả nhà lên chọn phòng trên lầu cất đồ đi." Chu Dương vừa giới thiệu vừa đi lên cầu thang xoắn ốc: "Trên lầu có ba phòng ngủ, vừa khéo hai người một phòng."
Kiều Cẩm vội nói ngay: "Tôi với Kỷ Tô chung phòng!"
"Ừ, tôi với Tiểu Kiều chung phòng." Kỷ Tô đáp, nhìn cậu ta đầy biết ơn.
"OK, vậy tôi với anh Cố một phòng." Chu Dương tiếp tục sắp xếp: "Hạ Nhất Minh, giao lão Vương cho cậu đấy."
Nghe vậy, Hạ Nhất Minh vỗ ngực đảm bảo: "Yên tâm, chắc chắn tôi sẽ chăm sóc lão Vương nhà bên thật tốt!"
Vương Minh Triết nổi cáu: "Xéo đi, cậu mới là lão Vương nhà bên á!"
Mọi người chọn phòng xong, ai nấy vào phòng cất hành lý.
Kỷ Tô đóng cửa phòng, bấy giờ mới thở phào một hơi.
"Xin lỗi nha Tô Tô." Kiều Cẩm nhìn dáng vẻ của cậu, giọng đầy áy náy: "Tôi cứ ngỡ hôm nay Cố Chiêu không tới, ai ngờ đâu Chu Dương lại làm việc không đáng tin thế!"
Kỷ Tô lắc đầu: "Chuyện này không trách Chu Dương được, là Cố Chiêu đột nhiên nổi hứng đòi đi."
"Có lý." Kiều Cẩm lẩm bẩm một câu: "Thế thì không trách cậu ấy, trách hot boy Cố đi."
Kỷ Tô vào phòng ngủ: "Không trách được ai hết, người đáng trách nhất là tôi."
Nếu cậu không làm ra chuyện nhầm lẫn tai hại ấy thì bây giờ cũng chẳng đến mức không dám đối diện với Cố Chiêu.
"Trời ơi, Tô Tô, cậu lại nói vậy nữa." Kiều Cẩm không kìm nổi mà thở dài: "Cậu muốn giúp người khác thì sai chỗ nào? Muốn trách là phải trách ông trời trêu ngươi."
Kỷ Tô không tiếp lời, để balo lên bàn, lấy laptop ra.
"Đờ mờ, Tô Tô, cậu mang máy tính theo thật hả?" Kiều Cẩm ghé lại gần: "Tụi mình ra ngoài chơi mà, chẳng lẽ cậu muốn ở mãi trong phòng vẽ tranh thôi à?"
"Lúc trước đàn chị giới thiệu cho tôi một đơn hàng, tôi chuẩn bị trước một tí." Kỷ Tô cười cười: "Cậu yên tâm, tôi để tối mới vẽ."
"Thế thì được." Kiều Cẩm ngừng lại, sau đó hỏi: "Còn chuyện cậu add nhầm WeChat, đàn chị có nói gì không?"
Kỷ Tô hạ thấp giọng: "Vốn định giúp đàn chị báo thù sở khanh, kết quả là toi công, chẳng giúp được gì, đàn chị cũng bảo tôi đừng lo chuyện này nữa."
"Sao lại nói cậu chẳng giúp được gì?" Kiều Cẩm không đồng tình: "Nếu đàn chị không đưa sai số WeChat thì kế hoạch đã thành công từ lâu rồi."
Kỷ Tô xoay người ngồi tựa vào mép bàn: "Tôi có đề nghị đàn chị cứ thẳng tay mang lịch sử chuyển khoản đi báo cảnh sát, không biết có đòi lại tổn thất được không."
Kiều Cẩm ôm vai cậu, lắc tới lắc lui: "Hầy, đừng nghĩ nhiều thế, đã ra ngoài rồi thì cứ thả lỏng mà chơi cho đã!"
Kỷ Tô bất đắc dĩ: "Có Cố Chiêu ở đây, tôi không thả lỏng được..."
"Thực ra tôi thấy cậu đang bị sự áy náy của mình làm ảnh hưởng." Kiều Cẩm phân tích: "Cậu nghĩ đi, Manh Manh luôn xuất hiện trước mặt Cố Chiêu bằng hình tượng con gái, cậu cũng chưa để lộ sơ hở gì, cậu ấy có thông minh đến đâu cũng không thể tuỳ tiện liên tưởng đến cậu được!"
Kỷ Tô: "Hình như cũng đúng..."
Kiều Cẩm: "Nên là, thả lỏng đi!"
Đang nói thì cửa phòng bị ai đó gõ vang: "Kỷ Tô, Kiều Cẩm, các cậu cất đồ xong chưa?"
"Ra ngay!" Kiều Cẩm đáp, tiến lên mở cửa.
Hạ Nhất Minh đứng trước cửa nói: "Đi thôi, tụi mình cùng đi ăn trưa."
Bữa trưa ăn ở nhà hàng riêng của nhà hàng trong khu du lịch nghỉ dưỡng, Chu Dương đặt trước phòng bao, ba mặt giáp hồ, cảnh đẹp không tả xiết.
"Tôi xem thử thực đơn." Hạ Nhất Minh mở thực đơn, trước hết ngoảnh đầu hỏi: "Kỷ Tô, cậu có kiêng ăn gì không?"
"Tôi không ăn được hải sản, mấy thứ khác không sao." Kỷ Tô theo lời đáp một câu, rồi bổ sung thêm: "Có điều các cậu thích thì cứ gọi, không cần để ý tôi, tôi ăn mấy món khác là được."
Cậu không để ý khi cậu nói đến hải sản, Cố Chiêu vốn đang chơi điện thoại bỗng ngẩng đầu nhìn cậu.
Nhưng cái nhìn ấy quá nhanh, không ai phát hiện ra.
"Như này đi, chúng ta luân phiên chọn món, ai muốn ăn gì thì tự gọi." Chu Dương đề nghị.
Vương Minh Triết cầm đũa gõ chén: "Cả nhà đừng khách sáo, bữa trưa hôm nay anh Cố mời!"
"Thật hay giả vậy?" Kiều Cẩm cường điệu hóa: "Anh Cố hào phóng thế?"
Chu Dương: "Kiều Cẩm, sao cậu cũng gọi "anh Cố"?"
"Sao, không được gọi hả?" Kiều Cẩm cười hì hì, bảo: "Tôi gọi anh Cố theo cậu chứ đâu."
"Hahaha!" Chu Dương cười to: "Được hay không thì cậu phải hỏi anh Cố đã."
Kiều Cẩm thử thăm dò giới hạn: "Anh Cố, cậu nói xem tôi có được gọi cậu như vậy không?"
Nhưng Cố Chiêu chỉ liếc nhìn cậu ta, chẳng nói chẳng rằng.
Kiều Cẩm vô thức rụt cổ, ngậm miệng chọn món.
*
Sau khi ăn trưa xong, chân Vương Minh Triết không tiện nên bảo Hạ Nhất Minh ra bờ hồ câu cá với cậu ta. Những người khác lượn một vòng khu du lịch trong núi, cuối cùng tới trường đua ngựa trải nghiệm cưỡi ngựa.
Kỷ Tô vào phòng thay đồ đổi sang quần áo cưỡi ngựa, lúc ra ngoài tình cờ chạm mặt Cố Chiêu.
Cố Chiêu thoáng dừng chân, tầm mắt di chuyển xuống phía dưới, dừng trên đôi chân nọ.
Áo sơ mi màu đen bị bó gọn bởi dây thắt lưng, vòng eo vừa thon vừa gầy. Quần cưỡi ngựa màu trắng ôm trọn đôi chân dài thẳng tắp. Đường nét đôi chân quá đỗi mượt mà, tỉ lệ bắp chân dài hơn người bình thường một chút, đeo đôi bốt màu đen dài đến gối lại càng đẹp đẽ nhanh nhẹn thấy rõ.
Có thể mặc quần cưỡi ngựa đẹp đến mức này, gần như không tìm được khuyết điểm, rất dễ tưởng tượng ra rốt cuộc đôi chân ẩn dưới lớp vải kia hoàn hảo đến nhường nào.
Kỷ Tô cảm nhận được ánh mắt dò xét của đối phương, vô thức lùi về sau một bước.
"Sao vậy Tô Tô?" Kiều Cẩm từ trong bước ra: "Sao cậu đứng đây?"
Nói xong thì thấy Cố Chiêu ở đối diện, cậu ta tiến lên một bước theo phản xạ, dùng thân mình chắn trước mặt Kỷ Tô: "Anh Cố, sao cậu không đi cưỡi ngựa?"
Cố Chiêu thôi nhìn, lặng thinh đi ra ngoài.
"Tiểu Kiều, tôi thấy sai sai." Kỷ Tô cúi đầu nhìn chân mình: "Hồi nãy cậu ấy cứ nhìn chằm chằm chân tôi."
"Có gì lạ đâu, chân cậu đẹp chứ sao." Kiều Cẩm đáp: "Cậu toàn gửi cho cậu ta ảnh mặc váy chụp chân, cậu ta đâu có mắt xuyên thấu, nhìn chân cậu xuyên qua quần cưỡi ngựa được chắc?"
Kỷ Tô nhíu mày: "Nhưng mà..."
"Yên tâm, hot boy Cố không có trí tưởng tượng phong phú đến vậy." Kiều Cẩm không để tâm: "Với lại cậu đâu có mặc quần đùi, cậu ta cũng không dám lột quần cậu ra để xem chân cậu giữa ban ngày ban mặt đâu, cậu sợ gì?"
Kỷ Tô: "..."
Kiều Cẩm kéo tay cậu đi ra ngoài: "Đi đi đi, tụi mình đi cưỡi ngựa."
Trường đua ngựa rất rộng, có rất nhiều người đang cưỡi ngựa trên thảm cỏ xanh mênh mông bát ngát.
Kỷ Tô và Kiều Cẩm chưa cưỡi ngựa bao giờ, mỗi người chọn một con ngựa trắng tính cách khá hiền lành.
Kiều Cẩm không muốn huấn luyện viên chuyên nghiệp dạy, trực tiếp coi Chu Dương thành huấn luyện viên cá nhân, mượn cớ dạy mình cưỡi ngựa để tương tác với người ta.
Chu Dương rất kiên nhẫn, không ngại phiền hà dạy cho cậu ta hết lần này đến lần khác, sau cùng dứt khoát leo lên lưng ngựa, đưa cậu ta đi tận hưởng niềm vui cưỡi ngựa phi nước đại trên đồng cỏ.
Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên cưỡi ngựa, Kỷ Tô nắm dây cương bằng tay trái, thuận lợi ngồi lên lưng ngựa.
"Đầu gối đừng kẹp chặt yên ngựa, thả lỏng kề vào hai bên hông ngựa là được." Huấn luyện viên dắt ngựa trắng đi đằng trước, nhẹ nhàng chỉ dẫn: "Đúng rồi, thả lỏng cơ thể, tìm thăng bằng và lấy được nhịp... Đúng rồi, tốt lắm, cậu học nhanh đấy..."
Hơn nửa tiếng sau, về cơ bản Kỷ Tô đã nắm được phương pháp cưỡi ngựa chính xác, có thể tự cưỡi ngựa dạo bước trên thảm cỏ mà không có huấn luyện viên.
Kỷ Tô khom lưng vuốt cổ ngựa trắng, hạ giọng dịu dàng: "Tiểu Bạch Long, đợi mai này cưỡi giỏi hơn thì anh tới tìm nhóc nữa nhé."
Ngay lúc này, ở phía trước, tiếng kêu la hoảng hốt bỗng vang lên, kèm theo đó là tiếng vó ngựa rầm rập.
Kỷ Tô ngồi thẳng người, bấy giờ mới nhận ra có một con ngựa mất kiểm soát đang lao về phía cậu.
Cậu lập tức ghì chặt dây cương: "Tiểu Bạch Long, mau tránh ra!"
Nhưng ngựa trắng bị dọa sợ, nó ngẩng phắt đầu, giơ hai chân trước lên, sau đó cũng sải chân chạy loạn xạ.
"Tô Tô!" Kiều Cẩm ở gần đó phát hiện ra, thất kinh la to: "Chu Dương! Hình như bên chỗ Tô Tô có chuyện rồi!"
Chu Dương ngoảnh đầu, mặt biến sắc, đang định cưỡi ngựa xông đến cứu người thì thấy một con ngựa đen to cao khác vụt qua nhanh như chớp.
"Không sao, anh Cố qua đó rồi!" Hắn vội an ủi Kiều Cẩm: "Anh Cố cưỡi ngựa giỏi hơn tôi nhiều, Kỷ Tô sẽ không sao đâu!"
Cùng lúc đó, Kỷ Tô chỉ có thể ôm chặt lấy cổ ngựa trắng, không để mình ngã khỏi lưng ngựa.
Bỗng chốc, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Kỷ Tô."
Kỷ Tô không dám mở mắt, nghe đối phương nói tiếp: "Buông tay."
Vào thời điểm nguy cấp như lúc này, trong đầu cậu lại xuất hiện suy nghĩ không liên quan.
Thì ra giọng của G ngoài đời thực còn trầm thấp quyến rũ hơn trong ghi âm, ở bữa tiệc sinh nhật lần đó, cậu nên nghe ra mới phải...
Cố Chiêu điều khiển cho hai con ngựa kề sát vào nhau, tiếp đó gằn giọng lặp lại một lần nữa: "Buông tay."
Kỷ Tô cắn môi dưới, quả quyết buông cánh tay đang ôm cổ ngựa.
Trong chớp mắt, một cánh tay nóng rực giữ lấy eo cậu, ôm cậu từ lưng con ngựa trắng đang hoảng loạn sang lưng một con ngựa khác.
Kỷ Tô từ từ mở hai mắt ra, gương mặt tuấn tú lạnh lùng phản chiếu nơi đáy mắt cậu.
Tiếng tim đập vang dội, chỉ thấy trái tim trong lồng ngực như sắp nhảy ra ngoài.
Cố Chiêu và cậu nhìn nhau, trong phút chốc không ai nói gì.
"Tô Tô!" Lúc này đám Kiều Cẩm cũng hối hả chạy qua: "Cậu có sao không?"
Kỷ Tô hoàn hồn: "Không... tôi không sao."
Cố Chiêu lẳng lặng buông tay, leo xuống lưng ngựa, rồi lại chìa một tay với cậu.
Kỷ Tô vịn cánh tay ấy, nhấc chân trèo xuống lưng ngựa.
Nhưng vì vừa sợ hãi tột độ nên cậu hơi mất sức, chân vừa chạm đất đã nhũn ra, suýt nữa ngã sõng soài.
May sao Cố Chiêu kịp thời ôm lấy eo cậu, giúp cậu đứng vững.
"Xin lỗi..." Tai Kỷ Tô nóng ran, hơi ngượng ngùng nhìn gương mặt điển trai ấy: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi."
"Không có gì." Cố Chiêu kiệm chữ như vàng, xoay người dắt ngựa đi qua một bên.
Đi được mấy bước, hắn cụp mắt nhìn bàn tay ôm eo Kỷ Tô khi nãy.
Sao lại có một chàng trai sở hữu vòng eo vừa thon vừa mềm mại như thế?
Không biết vì sao, vòng eo vừa trắng vừa thon trong bức ảnh lại xuất hiện trước mắt hắn.
Cố Chiêu nhíu mày, siết chặt dây cương trong tay.
*
Xảy ra chuyện này nên tạm thời Kỷ Tô không dám trèo lên ngựa nữa.
Cậu vốn định về nghỉ một mình, bảo những người khác chơi tiếp, nhưng Chu Dương thấy trời đã sẩm tối bèn đề nghị mọi người cùng về biệt thự, chuẩn bị tiệc BBQ ngoài trời.
Về tới biệt thự, đúng lúc Vương Minh Triết và Hạ Nhất Minh cũng câu được hai con cá mang về.
Mọi người bận bịu một hồi, bày giá nướng trên sân thượng.
Hạ Nhất Minh vừa bận luôn tay vừa tìm chuyện nói: "Kỷ Tô, cưỡi ngựa vui không?"
"Đừng nhắc nữa." Kiều Cẩm tiếp lời: "Hồi nãy xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở trường đua ngựa, suýt nữa Kỷ Tô bị ngã khỏi ngựa, sợ gần chết."
"Hả?" Hạ Nhất Minh hoảng hồn, sốt ruột hỏi han: "Cậu có bị thương ở đâu không?"
"Không." Kỷ Tô khẽ đáp: "May có Cố Chiêu cứu tôi."
"Vãi, nghe kích thích dữ!" Giọng Vương Minh Triết hào hứng hẳn: "Rốt cuộc tình hình lúc đó thế nào, có ai kể lại sinh động như thật cho tôi nghe không?"
Cố Chiêu lạnh nhạt: "Cậu cũng muốn thử?"
"Không không không..." Vương Minh Triết xua tay lia lịa: "Chân tôi vẫn chưa lành, tôi không muốn thử đâu!"
Trong lúc đùa vui thì trời đã tối, ngọn đèn trên sân thượng cũng được bật lên.
Đèn chùm thủy tinh sáng lấp lánh treo trên trần hoà lẫn vào dải sao lung linh điểm xuyết trên bầu trời, trông rất có không khí.
Bưng thức ăn đã nướng xong lên bàn, khui bia lon, sáu người chia thành hai hàng, ngồi trước bàn bắt đầu ăn.
Kỷ Tô không phải người nói nhiều, hầu như chỉ nghe người khác nói. Thấy thịt nướng trên bàn gần hết, cậu bèn im lặng đứng lên đi qua chỗ giá nướng, tiếp tục nướng thêm ít thức ăn mới.
Cố Chiêu khui bia bằng một tay, vô tình đánh mắt sang nhìn gương mặt đẹp đẽ nọ.
"Anh Cố, cậu đừng lấy bia rồi không uống như thế!" Vương Minh Triết vỗ bàn: "Không nói chuyện cũng không uống rượu, gì thế hả?"
Cố Chiêu thôi nhìn, ngửa đầu uống một ngụm bia.
"Không được không được! Thế này qua quýt quá!" Vương Minh Triết mạnh dạn đưa ra yêu cầu: " Là đàn ông thì phải cạn lon chứ!"
Cố Chiêu nhìn sang: "Cậu nói gì?"
"Không không không, tôi không nói gì hết." Vương Minh Triết hoảng hồn, xong lại xúi Hạ Nhất Minh: "Lão Hạ, cậu uống cạn đi!"
Thế mà Hạ Nhất Minh cũng không từ chối, uống một hơi hết sạch bia còn trong lon, sau đó đứng lên: "Tôi đi giúp Kỷ Tô nướng đồ."
Y bước đến cạnh Kỷ Tô: "Tôi nướng cho, cậu đi ăn thêm gì đi."
"Không sao." Kỷ Tô quay mặt qua, cười mỉm: "Tôi ăn no rồi."
Hạ Nhất Minh loá mắt vì nụ cười của cậu: "Cậu ăn ít thế, chẳng trách trông gầy như này."
Kỷ Tô dừng tay, bỗng nhớ ra trước kia G từng nói cậu quá gầy, bảo cậu ăn nhiều lên.
Nghĩ thế, Kỷ Tô vô thức ngước mắt, tình cờ va phải đôi mắt đen đặc sâu hun hút.
Cố Chiêu ngồi bên đó, không biết đang quan sát hay chỉ tình cờ nhìn về phía cậu.
Kỷ Tô thoáng ngẩn ngơ, sau đó vội vàng cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của đối phương.
Ăn BBQ xong, mọi người ngồi trên sân thượng ngắm cảnh trò chuyện.
Chắc là Cố Chiêu chê họ ồn ào nên một mình về phòng khách, ngồi trên sô pha chơi điện thoại.
Vương Minh Triết tình cờ nhận ra hắn biến mất tăm, thế là hô to: "Ủa? Mấy cậu thấy anh Cố đâu không?"
Kỷ Tô trả lời: "Vào phòng khách rồi."
"Haizz..." Không biết Chu Dương nghĩ đến chuyện gì mà hàng mày nhăn tít lại: "Cứ tưởng ra ngoài chơi có thể giúp anh Cố vui hơn."
"Sao vậy?" Hạ Nhất Minh là người duy nhất ở hiện trường không biết chuyện: "Cố Chiêu không vui? Chẳng phải lúc nào cậu ấy cũng như vậy à?"
"Thì tại—" Vương minh Triết vừa mở miệng đã bị Chu Dương đánh cùi chỏ ngắt lời, vội vàng sửa lời: "Không có gì không có gì, đúng là lúc nào anh Cố cũng vậy haha..."
Kỷ Tô và Kiều Cẩm nhìn nhau, đều ngầm hiểu rõ có chuyện gì.
Kiều Cẩm đổi chủ đề: "À, tự nhiên tôi nhớ ra một chuyện..."
Mọi người lại bắt đầu tám chuyện. Kỷ Tô ngồi im một hồi, lặng lẽ hạ quyết tâm, đứng lên đi vào trong.
Cố Chiêu ngồi trên sô pha, cụp mắt nhìn màn hình điện thoại, nhưng ngón tay chẳng hề động đậy, rõ ràng chẳng phải đang chơi điện thoại.
Kỷ Tô đi qua, đứng yên ở vị trí cách hắn mấy bước chân, cất tiếng gọi: "Cố Chiêu."
Nghe thấy giọng cậu, Cố Chiêu ngước mắt.
"Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu chắc tôi đã bị ngã khỏi ngựa rồi." Kỷ Tô cổ vũ bản thân nói ra: "Sau này nếu cậu có việc gì cần tôi giúp, tôi nhất định sẽ cố hết sức giúp cậu."
Manh Manh nợ Cố Chiêu một lần, mà lần này cậu lại nợ Cố Chiêu thêm lần nữa, cậu thật lòng không biết phải làm sao mới có thể bù đắp cho đối phương.
Bờ môi mỏng của Cố Chiêu khép mở, muốn nói lại thôi, cuối cùng hoá thành một chữ: "Được."
Kỷ Tô nói hết những lời muốn nói, chuẩn bị rời đi: "Vậy tôi lên lầu trước nhé."
Cậu quay người, không nhận ra ánh mắt ở sau lưng lại dừng trên chân mình.
"Kỷ Tô." Cố Chiêu chợt lên tiếng hỏi: "Cậu có anh chị em gì không?"
"Hả?" Kỷ Tô lại ngoảnh lại, không rõ chuyện gì: "Tôi có một cậu em trai, sao thế?"
Cố Chiêu nhìn chằm chằm vào mắt cậu: "Không có chị hay em gái à?"
"Có một cô em gái nữa, chỉ là..." Kỷ Tô do dự, nói rất khẽ: "Em gái và mẹ định cư ở nước ngoài, đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp họ."
Nói đúng hơn, lần cuối cùng cậu gặp mẹ và em gái là sáu năm trước. Từ đó về sau, họ chỉ thỉnh thoảng gặp nhau qua cuộc gọi video.
Cố Chiêu rướn người về trước, truy hỏi: "Em gái cậu mấy tuổi rồi?"
Kỷ Tô trả lời: "Tám tuổi."
Cố Chiêu ngả lưng lên ghế sô pha, mím chặt bờ môi mỏng, chừng như không vui.
Kỷ Tô không hiểu được ý của hắn, khẽ hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"
Cố Chiêu bắt chéo đôi chân dài: "Sao cậu biết tôi bị lừa qua mạng?"
Kỷ Tô cụp mắt, nhìn đăm đăm hoa văn trên tấm thảm trước mặt: "Tôi chỉ nói đại vậy thôi, bây giờ lừa đảo trên mạng nhiều lắm."
Giọng Cố Chiêu rất khó đoán: "Cậu cũng từng bị?"
"Chưa..." Kỷ Tô dừng lại, sau đó thử khuyên hắn buông bỏ: "Trên mạng nhiều điều giả dối lắm, người ở đầu bên kia chưa chắc đã giống với tưởng tượng của cậu."
Manh Manh không những khác với tưởng tượng của cậu, thậm chí còn chẳng phải con gái nữa kìa.
Hai mắt Cố Chiêu hơi híp lại: "Cậu đang dạy đời tôi?"
"Không, tôi không có ý đó." Kỷ Tô lắc đầu, đưa ra lời xin lỗi từ đáy lòng mình: "Xin lỗi, là tôi đã xúc phạm cậu."
Dưới góc nhìn của Cố Chiêu trong hiện thực, họ nói với nhau tổng cộng chưa được mấy câu, mình nói như thế là quá phận rồi.
Cố Chiêu lại quay về nhìn điện thoại: "Cậu đi đi."
Kỷ Tô mím môi, quay người lên lầu.
Cậu về phòng ngủ, mở máy tính vẽ tranh một lúc, nhưng thực sự không có tâm trạng nên lại tắt máy tính đi xuống lầu.
Cố Chiếu vẫn giữ tư thế trước đó, Kỷ Tô cố tình vòng qua sô pha, ra sân thượng.
"Kỷ Tô!" Hạ Nhất Minh là người phát hiện ra cậu sớm nhất, đứng lên hỏi: "Hồi nãy cậu đi đâu vậy?"
Kỷ Tô đi sang: "Tôi về phòng."
Kiều Cẩm chìa tay kéo cậu lại: "Tô Tô, cậu về phòng vẽ tranh thật đấy hả?"
"Vẽ một lúc." Kỷ Tô cười mỉm: "Tối nay tay tôi không có cảm giác gì cả."
"Vẽ tranh gì vậy?" Chu Dương hào hứng hỏi: "Lễ 1/5 mà các cậu cũng có bài tập à?"
Kỷ Tô giải thích đơn giản: "Không phải bài tập, tôi nhận thêm đơn."
Vương Minh Triết rất tán dương: "Má, giỏi quá vậy?"
Hạ Nhất Minh cũng bất ngờ: "Kỷ Tô, cậu mới năm hai mà đã có thể một mình nhận đơn ở ngoài rồi sao?"
"Này có là gì, Tô Tô giỏi nhiều thứ lắm." Mặt Kiều Cẩm đầy vẻ kiêu ngạo, còn hào hứng hơn cả người được khen: "Tô Tô của bọn tôi học siêu đỉnh, năm nào cũng lấy được học bổng cao nhất."
Kỷ Tô đụng tay cậu ta: "Tiểu Kiều, đừng khen quá lời."
Kiều Cẩm phản đối: "Sao lại gọi là khen quá lời? Rõ ràng là có gì nói nấy."
Chu Dương phụ hoạ: "Đúng đó Kỷ Tô, cậu đừng khiêm tốn."
"Đúng rồi, nói tới chuyên ngành," Hạ Nhất Minh đổi chủ đề, tò mò hỏi: "tại sao các cậu chọn học kiến trúc?"
Kiều Cẩm chẳng cần nghĩ đã đáp: "Vì tôi cảm thấy nghề kiến trúc sư nghe rất ngầu. Lúc chọn chuyên ngành hứng lên nên tôi chọn ngành kiến trúc luôn, bây giờ nghĩ lại chắc lúc đó đầu bị úng nước."
Chu Dương cười bảo: "Hahaha! Nghe rất giống chuyện cậu có thể làm đấy."
Hạ Nhất Minh nhìn Kỷ Tô: "Kỷ Tô, cậu thì sao?"
"Tôi à..." Nụ cười trên môi của Kỷ Tô nhạt đi. Sau khi im lặng mấy giây, cuối cùng cậu chọn đáp án chẳng mấy đặc sắc: "Vì tôi khá giỏi vẽ tranh."
Lý do thật sự cậu chọn ngành kiến trúc không phải là vậy, nhưng cậu sợ nói ra sẽ làm người ta cười chê hoặc thương hại, nên cậu vẫn giấu trong lòng.
Đêm đầu tháng Năm, nhiệt độ trong núi hơi thấp. Nói chuyện thêm lúc nữa, cả bọn quyết định về phòng.
Chu Dương vào phòng khách, dáo dác nhìn khắp xung quanh. Đột nhiên hắn chỉ tay về phía cửa sổ sát đất: "Ế? Tôi mới phát hiện ở đây có một cây dương cầm nè."
Mọi người theo hướng hắn chỉ nhìn lên khung cửa sổ nửa mở. Rèm cửa màu trắng theo làn gió phất qua cây đàn đen trắng, khung cảnh vừa yên bình vừa tươi đẹp.
"Căn biệt thự này trang hoàng tốt ghê, có cả đàn dương cầm luôn." Hạ Nhất Minh bước qua, chạm lên thân đàn: "Tiếc là tụi mình chẳng ai biết chơi đàn."
Kiều Cẩm buột miệng: "Ai nói không ai biết chơi đàn, Tô Tô chơi giỏi là đằng khác!"
Vừa dứt lời, Cố Chiêu ngồi trên sô pha bất thình lình nhìn lên.
Kỷ Tô thót tim, lập tức phủ nhận: "Đâu có, tôi chưa học đàn dương cầm bao giờ, chỉ biết đàn lung tung vài ba nốt thôi."
"Đàn lung tung là sao?" Kiều Cẩm tưởng cậu lại khiêm tốn: "Chẳng phải cậu còn— Á!"
Kỷ Tô vội vàng giẫm lên chân ngăn cậu ta nói tiếp.
Cố Chiêu thả đôi chân dài đang bắt chéo xuống, trong ánh mắt ảm đạm kia hiện lên ý thăm dò.
"Không sao, đàn lung tung cũng giỏi hơn đám không biết đàn chúng tôi." Hạ Nhất Minh chẳng hề nhận ra con sóng ngầm đang cuộn trào ở hiện trường, y nhiệt tình đề nghị: "Kỷ Tô, cậu đàn đại một bài đi."
Kỷ Tô: "..."
Gì đây? Bị ép trổ tài biểu diễn?
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Tô: Đổ mồ hôi hột...
Cố Chiêu: Muốn giấu thì giấu cho kỹ, đừng có để tôi biết được.
_________
Dii: Là giấu dữ rồi đó hai đứa bây:)))))
Nhắc tới chuyện chọn ngành mới thấy đúng là chọn ngành nào rồi cũng sẽ quay lại vả bản thân:)))))) Kể mấy bà nghe ba năm trước toi chọn ngành tiếng Trung chủ yếu là đu bede xong thấy thích ròi học để về dịch bede thoi, ai ngờ lên năm 3 toàn dịch tin tức dịch hợp đồng các thứ oải cả chưởng:v
THEO DÕI PAGE NHÀ MÌNH ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG CẬP NHẬT MỚI NHẤT NHE!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...