Mấy năm sau, sau buổi trưa một ngày mùa thu, lúc Mạc Hi Dung vui vẻ sung sướng ngồi trong đình hóng mát uống trà, hưởng thụ cảnh đẹp hiếm có của mùa thu, thì một cậu bé trai mặc quần áo nô bộc, sắc mặt rõ ràng là khó chịu bưng trà, bước từng bước thật cẩn thận vào đình.
Ngay lúc nàng thấy quái dị là từ khi nào trong phủ lại nhận cả nô bộc nhỏ tuổi như thế, vừa ngẩng đầu cẩn thận quan sát, thiếu chút nữa liền đánh rơi cây quạt trong tay.
Nguyên nhân chính là, đứa trẻ này rất giống Hỗn Thế Ma Vương (ma vương hại đời) mà nàng khó nhọc sinh ra.
Gọi nhóc là Hỗn Thế Ma Vương hoàn toàn không chút oan ức, rõ ràng không ai dạy nhóc chơi đùa náo loạn, nhóc lại luôn có biện pháp chọc người ta dở khóc dở cười, bất quá nàng mãnh liệt hoài nghi thằng nhóc này căn bản giống hệt cha nó, là một con hồ ly không hơn không kém, chẳng qua công lực còn yếu, cho nên mới dễ dàng lộ rõ cảm xúc trên khuôn mặt như thế!
Vừa nghĩ tới điều này, vì muốn xem thử nhóc con này lại muốn giở trò gì, nàng nghiêm sắc mặt, bình tĩnh chờ nhóc con giở trò.
"Phu nhân, mời uống trà." Bé trai bưng trà đặt lên bàn, cung kính nói.
Gì vậy, sao cả mẹ ruột mà cũng không nhận thế? Hay đang chơi đùa sắm vai nhân vật nào? Nàng thiếu chút bật cười run run cầm chén trà.
"Khiên Vạn Nhẫn, thầy đã dạy con như thế?" Nàng nhíu mày cười nhẹ, nhìn gương mặt nhăn như mướp đắng của con.
"Không, phu nhân, con biết mình được nhận nuôi từ nhỏ, nên đương nhiên phải ngoan ngoãn một chút." Khiên Vạn Nhẫn vô cùng đáng thương nói, chỉ còn chưa nước mắt nước mũi dầm dề thôi.
Nhận nuôi? Đây là lời đồn do kẻ ngu ngốc nào tùy tiện bịa ra?
"Ai nói?" Nàng lạnh lùng hỏi.
"Con nghe người bên ngoài nói. . . . . . Lão gia yêu chìu phu nhân không tiếc tiêu tốn vàng muông bạc vạn, còn con không phải là con ruột, cho nên mới để con mặc quần áo tả tơi như ăn mày . . . . . .hu hu. . . . . . Cho nên nhất định là con được nhận nuôi."
Vừa nghe xong, vẻ mặt vẫn luôn không lộ vui buồn thương giận của Mạc Hi Dung như sắp phun lửa, nhưng không phải vì người đồn thổi, mà là vì nam nhân đã tạo ra cảnh tượng này.
Nàng đã nói, ít nhất phải cho con ăn mặc bình thường một chút, cho dù không phải là tơ lụa gấm vóc, ít nhất cũng đừng sửa quần áo của hắn cho con mặc.
Hắn còn ngụy biện đây là truyền thống của Khiên gia, từ nhỏ phải nhận biết khốn khó, để con trai có thể hiểu được thế nào là nét đẹp siêng năng tiết kiệm trong việc quản lý gia đình, kết quả chính là bắt đứa nhỏ mặc quần áo cũ của hắn, khiến nhóc con nhìn như gã ăn mày ── đến trời còn biết quần áo của hắn mà tháo ra thì chẳng có mảnh nào còn nguyên vẹn!
"Nói bậy!" Nàng khẽ thốt, an ủi con trai, "Sáng mai liền vứt hết mấy bộ này đi, may vài bộ mới."
"Nhưng mà. . . . . ." Tròng mắt đảo tròn, phát giác ngân lượng đang đi về phía đình hóng mát, nhóc lại buồn bã khóc nấc lên, "Nhưng người ta còn nói, cha đối xử với mẹ cực tốt, nhưng mẹ luôn chẳng dịu dàng nhã nhặn với cha, đừng nói là. . . . . . yêu cha!"
Thấy nam nhân kia chợt dừng lại bên gốc cây tùng, Khiên Vạn Nhẫn cười thầm trong lòng. Cha à! Lần này con cho cha một ân huệ lớn, chờ cha khen thưởng đó!
"Là ai nói bậy vậy?" Mạc Hi Dung hoàn toàn không biết mình đã sớm rơi vào cạm bẫy của Hỗn Thế Ma Vương, bắt đầu ngây ngốc bày tỏ tình cảm của bản thân. "Dù mẹ không dịu dàng nhã nhặn, cũng không chứng tỏ mẹ không yêu thương cha."
Trời sinh sắc mặt nàng vẫn luôn nhàn nhạt yên tĩnh, lại nói, lúc ở cạnh hắn nàng đã lộ không ít biểu cảm mà!
Nam nhân đứng bên gốc tùng nghe mà chấn động, Khiên Vạn Nhẫn lại thừa dịp nhiệt tình hỏi tới, "Vậy nên. . . . . .mẹ rất yêu cha?"
"Không yêu sao lại sinh Hỗn Thế Ma Vương như con đến lừa mẹ!" Đến lúc này, nàng mới biết rõ nhóc con này đang giở trò lừa nàng.
Trước đó hẳn nhóc con này đã hô hào đòi may quần áo mới, chắc đã bị Đại lão gia nhà này từ chối, không ngờ thằng nhóc thông minh này lại dám chạy đến tính toán với nàng.
Chỉ là Mạc Hi Dung không ngờ được, nhóc càng chơi càng hứng trí, còn giúp cha ruột dò hỏi tình cảm của nàng.
"Ha ha, cha à! Nhớ thưởng cho con đó!" Khiên Vạn Nhẫn lớn tiếng hô lên, muốn nam nhân đứng bên gốc tùng kia nghe cho rõ.
Nhóc cười hì hì chạy đi, thức thời chừa không gian lại cho cha mẹ mình.
※※※
"Dung muội, ta đợi lời này thật lâu!" Khiên Dương Thù cười hì hì bước ra từ bên cây tùng, trên mặt là nụ cười thỏa mãn.
Aizzz, hắn cưỡng bức dụ dỗ đều không thể khiến nàng bày tỏ yêu thương, không ngờ thằng nhóc lại có biện pháp, chỉ hai ba câu liền khiến nàng nói ra.
Xem ra là không thể không thưởng.
Mạc Hi Dung nghe xong, vội vàng xoay người, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng.
Đừng nói cha con nhà này hợp tác lừa nàng nhé?
Hỗn Thế Ma Vương kia, chút nữa nàng không lột da nó mới là lạ! Nàng thầm mắng trong lòng, cũng ngạc nhiên sao mình lại dễ dàng lọt bẫy như thế, hơn nữa còn là kế trong kế.
"Chút nữa đừng phạt con, nếu không có con, không biết ta phải đợi bao lâu mới biết được là nàng vẫn luôn yêu ta." Khiên Dương Thù cười ôm nàng ngồi lại trên ghế, để nàng bớt ngượng ngùng đối mặt với hắn.
"Tại chàng quá ngu ngốc." Nàng nhẹ thở dài.
Nàng tưởng nàng không nói hắn cũng sẽ biết, không ngờ cuối cùng vẫn dùng cách thức lừa gạt này ép nàng nói ra!
"Cho dù trong lòng luôn hiểu, nhưng ta vẫn muốn nghe nàng chính miệng nói ra." Hắn khẽ xoay mặt để nàng nhìn mình, "Cho nên, nói lại một lần nữa đi?"
Nam nhân thật đúng là được lợi mà còn lém lỉnh. Bất quá. . . . . . Mà thôi!
"Ta yêu chàng, thực vui vui vẻ vẻ. . . . . . yêu chàng. . . . . ." Nàng nhìn mắt hắn, đôi cánh tay câu lấy cổ hắn, khi thốt ra lời cuối cùng thì tự nâng môi hôn.
Đình hóng mát bị đôi vợ chồng hôn nhau đến bốc hỏa, Khiên Vạn Nhẫn trốn một bên rình xem thấy cha mẹ hôn nhau khó rời liền vội vàng ôm bàn tính nhỏ chạy đi.
Ha ha, nhóc con vừa mới nhìn thấy phụ thân ra dấu hai lần về phía hắn.
Một là năm, muốn thưởng hắn năm xâu tiền, một dấu hiệu khác là xua tay muốn hắn lập tức rời đi.
Bởi vì cha muốn cố gắng sinh cho hắn một muội muội! Hắn hiểu, hiểu ba chữ "kẻ thức thời" này nên diễn thế nào.
Cho nên đã ngay lập tức chạy đến chỗ thúc thúc ở phòng thu chi lấy ngân lượng! Rồi chờ cha mẹ nóng bỏng xong, hắn sẽ có đệ đệ hoặc muội muội để bế.
Gió thu lay động, những lời yêu thương thoảng nhẹ trong không khí, thường nói mùa thu là mùa ly biệt, kỳ thật đó lại là thời tiết thích hợp để yêu say đắm, bởi vì. . . . . .nơi đây tràn ngập yêu thương.
-----------o0o------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...