- Anh có nghe thấy không? - đến cây đại thụ cao lớn trên đồi cao, Tư Du xoay người hắn hướng ra ngoài. Một làn gió mạnh thổi lên, làm áo hắn bay phấp phới, phía sau còn có áo trắng phẳng phiu. Tử Ngạn nghe thấy tất cả âm thanh của cuộc sống nhộn nhịp. Tiếng gió rít qua kẽ lá, tiếng chim, tiếng suối, tiếng xe cộ inh ỏi. Dù không thể nhìn thấy nhưng hắn có thể cảm nhận được tất cả. Tử Ngạn xúc động, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tư Du hài lòng nói tiếp - có những người, mang hình hài của con người nhưng bên trong vẫn chỉ là một con thú, có những người có đôi mắt rất tốt, nhưng vẫn không nhìn thấy được những thứ tốt đẹp. Cho nên đối với anh, chỉ cần cảm nhận mọi thứ tồn tại là tốt rồi
Cô nói, rất đúng. Đôi mắt, có những người có, nhưng họ không biết nhìn những thứ tốt đẹp, vậy thì những người đó khác gì một kẻ mù như hắn. Hắn chưa từng nghĩ mình có thể cảm nhận được cả những thứ tuyệt vời như thế này. Hắn có thể khẳng định đây là lần đầu tiên mình đến đây. Hắn đưa tay lên không trung, để cho gió lùa qua kẽ tay thật kì diệu, hắn dang hai tay mình ra, ôm lấy cả một vùng trời lớn
Tư Du tin, bây giờ không còn từ ngữ nào cô có thể miêu tả cho hắn về khung cảnh bây giờ. Bởi vì, hắn đã cảm nhận được tất cả rồi. Tự hắn có thể làm được, chỉ là hắn không biết cách làm mà thôi. Đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn xuống thành phố rộng lớn, bây giờ hắn cần nhất chính là những khoảnh khắc yêu đời, yêu mọi thứ tồn tại xung quanh mình
- Cô Lương? - hình như cô đã đi đâu, hắn quay lại hỏi
- Chuyện gì? - cô tìm một chỗ ngồi thoải mái dưới gốc cây, rồi kéo hắn lại ngồi xuống, để lưng hắn tựa vào thân gỗ to lớn
- Chỗ này ngồi tốt thật, cái cây hẳn phải rất to - hắn nhúc nhích một chút rồi cười
- Đây là cây đại thụ mà - cô nhìn lên cây rồi cùng hắn ngắm nhìn thành phố đang ngày càng nhộn nhịp
- Còn câu chuyện? - thời điểm này hắn rất muốn nghe kể chuyện. Tư Du hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục câu chuyện của mình
- Thế rồi, hai người tiếp xúc một thời gian, cô gái dạy hắn tập lái xe ô tô, dạy hắn nói những từ ngữ khác nhau, hắn giúp cô trốn tránh bọn thây ma và xác xương, còn có cho cô thức ăn. Và rồi, bỗng một ngày, cô nhận ra mình phải trở về nơi vốn ở của con người, cô không thể nào ở đây mãi mãi được. Thây ma nghe vậy thật buồn, nhưng không thể nói gì hơn, hắn chỉ bày tỏ muốn đưa cô trở về mà thôi, tuy biết rằng rất nguy hiểm. Cô gái miễn cưỡng đồng ý. Hai người lái xe khắp nơi, cuối cùng lại tạt vào một căn nhà hoang. Và rồi sáng hôm sau,..... - gục, cô nhận ra sức nặng trên vai mình, hắn đã ngủ say từ lúc nào - và rồi, và rồi.....cậu vẫn không thay đổi - những lời cuối cùng, cô coi như là mặc cho gió thổi đi
Để trời không quá tối, cô vội đánh thức hắn dậy rồi cả hai cùng đi về. Hắn vẫn chưa nhớ mình đã nghe hết câu chuyện chưa. Chỉ nhớ là gió thổi nhè nhẹ, lá cây rung rung, giọng nói như thôi miên của cô đưa hắn vào giấc ngủ. Đến khi về nhà, thì trời đã chập tối. Hạ Phong thấy hai người về thì liền đùng đùng tức giận từ trong nhà đi ra
- CÔ ĐÃ DẮT CON TRAI TÔI ĐI ĐÂU VẬY HẢ? Cô có biết trời tối nguy hiểm thế nào không? - Hạ Phong chưa bao giờ nóng giận đến mắng nhiếc người khác như vậy. Tử Thiên vội đặt báo xuống ngăn vợ lại. Mắt bà đã đỏ hoe lên vì lo lắng
- Mẹ..... - Tử Ngạn khó xử, không ngờ mẹ sẽ lại lớn tiếng với cô - là tại con.....
- Tôi xin lỗi, bà Tạ - Tư Du cúi đầu xin lỗi bà một tiếng - sẽ không có lần sau nữa
- Cô..... - Hạ Phong chỉ tay vào mặt cô, nói không nên lời
- Thôi được rồi, vợ à - Tử Thiên ngăn bà lại, nháy nháy mắt với cô - cô mau đưa Tử Ngạn lên lầu, tắm rửa, rồi, nghỉ ngơi đi. Nhanh lên!
- Vâng - Tư Du không nói nhiều nữa, dẫn hắn đi lên lầu
Về phòng, Tử Ngạn vẫn còn cảm thấy có lỗi với cô. Cũng bởi vì hắn ngủ quên cho nên cô mới bị mẹ hắn hiểu lầm mà mắng
- Cô Lương.....
- Anh mau đi tắm đi, không thì người bị mắng lại là tôi nữa
- Vì tôi mà cô mới..... - hắn vẫn đứng đó. Tư Du thì chọn đại một bộ đồ thoải mái trong tủ đồ dúi vào tay hắn
- Đừng dài dòng nữa, tôi cũng không phải để ý những lời kia. Nhanh lên!
Tử Ngạn không nói nhiều nữa, xác định phương hướng mà quen thuộc đi về phòng tắm đã bật sẵn đèn và nước nóng. Trước khi đóng cửa, hắn như sợ cô sẽ không nghe được
- Xin, xin lỗi - "Rầm", hắn đóng cửa thật mạnh, không muốn nghe cô nói gì thêm nữa. Tư Du thoáng sững sờ, nhưng rồi khi nhận được lời xin lỗi của hắn, cô mới hài lòng rời đi
Xuống nhà, Tư Du ngồi xuống sofa, đối mặt với ánh mắt vẫn chưa nguôi ngoai được của Hạ Phong. Siết chặt vạt áo, Hạ Phong lên tiếng
- Mong rằng sau này cô không hành động như vậy nữa, cô có thể hứa chứ? - Tư Du không biểu cảm gì, cũng không trả lời Hạ Phong, cô chỉ nhìn Tử Thiên bằng ánh mắt nghiêm túc
- Trước chuyện đó, tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến ông Tạ
- Cô nói đi - Tử Ngạn sờ sờ đến tay cầm cầu thang để đi xuống, chắc hẳn mọi người đang tụ tập đầy đủ dưới phòng khách
- Tôi muốn giúp Phúc Nhật - bước chân chực sựng lại, Tử Ngạn đứng như trời trồng ở giữa cầu thang, sợ tai mình nghe lầm
- Cô, cô nói cái gì? - Hạ Phong run run hỏi lại
- Tôi muốn vào Phúc Nhật để giúp công ty vực dậy - Tư Du không biết lời mình nói ra có bao nhiêu vô lí, nhưng cô cũng không thể nghĩ được thời điểm nào hợp lí hơn bây giờ để hỏi. Người khác nói gì cô cũng không để ý, cô chỉ quan tâm đến quyết định của Tử Thiên
- Chuyện này..... - Tử Thiên nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ
- LÀM SAO CÔ CÓ THỂ MỞ MIỆNG RA NÓI NHỮNG ĐIỀU BẨN THỈU NHƯ VẬY? - tim cô chợt đập lệch nhịp. Giọng nói đanh thép của hắn ở đằng sau, nhưng cô không dám quay lại nhìn vẻ mặt tức giận của hắn. Hơi thở cô trở nên thật nặng trĩu. Nhưng cô còn biết nói cái gì đây chứ? - TÔI...... - Tử Ngạn tức đến phát điên, lời nói nghẹn lại ở cổ họng - tôi đã suýt nữa, suýt chút nữa thì tin tưởng cô. Rốt cuộc thì sao? Vào đây chưa đầy hai tuần cô liền mở miệng nói muốn vào công ty, mặt cô có thể dày hơn được không? Loại người như cô không bao giờ thay đổi được đâu nhỉ? Toàn nói dối, mở miệng ra là nói dối. Nếu thiếu tiền như vậy sao cô không đi ngủ với đàn ông đi, ở đây nói hươu nói vượn cái gì, cho dù cả nhà tôi có phá sản cũng không cần nhận sự giúp đỡ gì đó của cô. CÔ TƯỞNG MÌNH LÀ AI MÀ ĐÒI GIÚP PHÚC NHẬT? Tưởng mình là thiên tài sao? Hừ, nói nhảm, ngày mai, cô lập tức cút ra khỏi nhà tôi. NGAY!
Mắng người xong, Tử Ngạn liền quay người đi lên lầu. Nghe tiếng bước chân nặng nề của hắn, Tư Du không biết nên bày tỏ vẻ mặt của mình như thế nào. Chỉ có thể mím môi mà kiềm chế, lồng ngực thở thật khó khăn. Nhưng mà vì việc lớn, cô phải tiếp tục, cô làm sao để giải thích với hắn mọi chuyện. Rằng một người bạn 10 năm trước của hắn trở về giúp đỡ? Hắn có tin không?
- Không bằng, chúng ta làm với nhau một ván cờ...... - điều kiện đằng sau chắc cô không nói, người đàn ông kia cũng rõ. Giọng cô run lên hẳn, ông có thể nhận ra, chỉ là cô đang kiềm chế mà thôi
- Được thôi
Hạ Phong nghe lời ông nói thì giật nảy mình. Tử Thiên đang nghĩ cái gì mà quyết định để cô gái không quen không biết này đánh với mình ván cờ. Nếu thắng thì không nói, chứ nếu thua, không lẽ phải thật sự để cô vào công ty? Quá nguy hiểm, bọn họ còn chưa biết rõ cô là người thế nào, lai lịch ra sao. Hạ Phong nhìn ông lo lắng
Trong lúc đó, tâm thế Tư Du lại vô cùng từ tốn, khoan dung. Đi chưa được nửa quân số cờ, Tử Thiên đã đề nghị cô vào phòng sách của mình trò chuyện. Tư Du nhìn Hạ Phong một cái rồi theo gót chân ông. Đóng nhẹ cửa phòng, Tử Thiên nhẹ nhàng rót cho cô một tách trà. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng cô cũng ngồi xuống theo lời mời của ông
- Sao cháu không nói sự thật ngay từ đầu? - nhấp một ngụm trà, Tử Thiên nhàn nhạt cười. Nhìn cô còn có vẻ không hiểu, ông tiếp tục nói - Tư Du?
- Bác, bác biết khi nào ạ? - Tư Du hơi ngạc nhiên nhìn ông
- Ha, cả đời này ta chỉ đánh cờ với một người, chẳng lẽ còn ngốc đến nỗi không nhận ra nước cờ của cháu - Tư Du chỉ cười nhạt một cái, uống trà nóng - chuyện này nếu Tử Ngạn biết, chắc chắn sẽ mừng phát khóc, cháu nên mau nói....
- Cháu hoàn toàn không có ý định cho cậu ấy biết - cô liền đánh gãy lời ông, ánh mắt trở nên thâm sâu - hơn nữa, có khi cậu ấy cũng không còn nhớ cháu
- Sao lại không có ý định? Nó biết cháu, nhất định sẽ rất vui. Cháu không biết chứ lúc trước.....
- Bác Tạ - không muốn nghe những lời dài dòng của Tử Thiên nữa, quyết định của cô vẫn chỉ có một - chuyện đó không quan trọng, cháu phải giúp Phúc Nhật, cháu không có nhiều thời gian nữa - Tư Du nói, mà giống như là nài nỉ. Tử Thiên cau mày nhìn cô, thật sự không nỡ để cô phải tha thiết như vậy. Không nhận diện với Tử Ngạn, để hắn hiểu lầm như vậy, cô có ổn không?
Đóng cửa phòng lại, Tử Ngạn ngồi bệt xuống đất. Tất cả lời cô nói đều là nói dối cả sao? Kể cả câu chuyện mà cô kể, kể cả những lời cô thường nói về bài học của thương nhân, đều là giả nhân giả nghĩa? Là hắn quá ngây thơ hay cô quá xảo quyệt? Tử Ngạn vùi đầu vào đầu gối. Hắn trước giờ trả qua nhiều người rồi cũng chưa có cảm giác vừa oán giận vừa xấu hổ như vậy
Hắn vậy mà tự tin rằng mình sẽ không bị người khác lừa lần nữa. Hắn lại một lần suýt tin lời của người khác. Vậy mà cô còn không biết xấu hổ lại đi yêu cầu với chính ba mẹ hắn, chắc chắn là bị đuổi việc. Nghĩ tới cô sẽ bị đuổi việc, hắn lại có hơi luyến tiếc. Không! Bây giờ hắn lại còn luyến tiếc với người kia. Hắn chắc chắn điên rồi. Hắn bị điên rồi mới nghĩ thật sự thân thiết với cô ta!
Nhưng mỗi lần nghĩ tới gương mặt cùng lời nói của cô không đồng nhất, hắn lại thấy tim mình quặn đau. Thật sự ở cạnh cô, lần đầu tiên trong suốt 6 tháng hắn có thể thấy đôi mắt mình không bị mù, không phải là mất tất cả. Giá như con người không có lòng tham, thì tốt quá! Cô gái này lại tham lam muốn tài sản của hắn, không phải muốn bầu bạn với hắn, không đáng, không đáng để bây giờ hắn để tâm tới
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...