Yêu Phải Một Tên "Công" (Ái Thượng Lánh Nhất Cá Công)

Edit: An Ju

“Ảnh đế Ngụy Thanh đầu năm đã tới Hollywood phát triển, vào khoảng 1 giờ sáng tại PUB ngầm nổi tiếng ở LA bị chụp lại khoảnh khắc nhảy lên sàn nhảy cướp đi một thiếu niên xinh đẹp thần bí…” Còn hình minh hoạ “Căn cứ vào ảnh chụp, dung mạo thiếu niên xinh đẹp thần bí khá giống với một nam chính khác đóng cùng Ngụy Thanh trong bộ phim truyền hình “Thiển thiển” năm ngoái trong nước…”

“Con trai trưởng Mạc gia sau khi đóng phim GV lại có những hành động kinh người, vào khoảng 1 giờ sáng hắn bị chụp lại khi đến PUB ngầm nổi tiếng ở LA nhảy một điệu diễm lệ, sau đó liền bị ảnh đề Ngụy Thanh đầu năm tới Hollywood ngồi dưới ôm đi, động tác hai người thân mật…”

Trên sàn nhà phòng khách ở nhà chính Mạc gia bày các loại báo được xuất bản khắp nước, bao gồm giải trí, tài chính và kinh tế, đầu đề các tờ báo lớn đều không ngoài mấy chữ ảnh đế, Ngụy Thanh,  Mạc gia trưởng tử.

“Ái chà chà, lần này đúng là náo động thật.” Đông Điều Ngô nhặt một tờ trong đó lên, biểu tình trên mặt hắn lúc này hẳn phải được hiểu rõ là cười trên sự đau khổ của người khác.

“Mấy thứ này dù sao cũng không thể để cho A Ngôn nhìn thấy.” Chu Gia Huệ lo lắng nói.

“Đã chậm…” Trương vũ chỉ chỉ tầng trên, Minh Uy sáng sớm đều mang báo vào phòng Mạc Ngôn. Giống như là đang đáp lại lời nói của Trương Vũ, trên lầu vang lên một tiếng “Rầm” đóng cửa, sau đó là tiếng dép lê quẹt trên sàn nhà làm bằng gỗ và tiếng Mạc Ngôn vừa gầm lên với cái điện thoại “Đoạn tuyệt quan hệ cha con.” vừa đi xuống cầu thang.

“Ta lần này nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ cha con với con, con có nghe không hả, alo, alo! Lại còn cúp điện thoại của ta!!!”

Vì vậy mọi người đều biết hắn vừa gọi điện cho ai …

Mạc Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua mọi người trong đại sảnh, đột nhiên chỉ vào Đông Điều Ngô hỏi: “Cậu, tại sao lại ở nhà tôi?”

“Tôi gần đây đang học nấu ăn với Tiểu Ngô, đúng không, Tiểu Ngô.”

Đông Điều Ngô quay sang Chu Gia Huệ đáp lại bằng nụ cười mỉm.

Khóe miệng Mạc Ngôn bất giác giật giật, cũng không tiếp tục để ý tới bọn họ nữa.

“Ơ kìa? A Ngôn ông muốn đi đâu?” Chu Gia Huệ phát hiện Mạc Ngôn đang đi về phía cửa, nghi hoặc hỏi.


Mạc Ngôn dừng lại, từ hàm răng phun ra hai chữ: “Tản bộ.”

Chờ cửa đóng lại xong, Đông Điều Ngô cũng đứng lên.

“Ơ? Tiểu Ngôn phải về rồi sao?”

Đông Điều Ngô nhếch miệng, chỉ chỉ hướng cửa lớn. “Không, tôi cũng đi.. tản bộ.”

“Vừa nãy là điện thoại của ai?”

Ngụy Thanh chỉ mơ hồ nghe được trong điện thoại có truyền tới tiếng vang, bởi vậy có thể suy ra đối phương nhất định hết sức kích động, thế nhưng cụ thể nói cái gì, hắn lại là không có nghe rõ chữ gì.

“A Thanh ~ ”

Liên giương mắt nhìn hắn, kêu một tiếng vừa ngọt vừa ngấy.

Tay Ngụy Thanh đang phủi quần áo tay bất giác run một cái, hắn run rẩy hỏi: “Làm sao vậy?”

“A Thanh ~ em lại không có nhà để về rồi.”

“… Anh thu lưu em…”

Người bình thường sẽ có phản ứng thế nào với scandal, không ngoài những hành động như né tránh, nỗ lực biện giải cùng hào phóng thừa nhận. Đối mặt với lời đồn đãi cùng các bài báo lá cải ùn ùn kéo đến, hai người lại có vẻ như không có chuyện gì xảy ra, dường như bọn họ đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác, hoàn toàn không có ý đưa ra hành động trực tiếp nào.

Nếu so ra thì tần suất Ngụy Thanh phải xuất hiện ở nơi công cộng nhiều hơn. Vì vậy hắn rất nhanh liền bị vây kín khi đang đại diện phát ngôn một hãng đồng hồ nổi tiếng.

“Xin hỏi ngài và Mạc Ức tiên sinh có quan hệ gì?”


Được rồi, ngay cả tên gọi đều đã được đào móc ra treo trên miệng rồi*.

(* câu này ý chỉ chế giễu phóng viên nhà báo làm việc hiệu suất cao, đã tìm hiểu được ngọn nguồn gốc rễ rồi)

Cười đáp “Người yêu.”

Trong lúc nhất thời các nhà báo giải trí, tài chính và kinh tế đều ồ lên.

Trong phạm vi mấy chục km chung quanh nhà chính Mạc gia không cho phép người tiến vào, mọi người đương nhiên không tìm được bóng dáng của người đã nhường vị trí chủ tịch Phi Thiên là Mạc Ngôn. Vì vậy chuyển mục tiêu sang chủ tịch tối cao hiện tại đang bắt sáng* của Mạc gia là Trương Vũ, nhóm paparazi thấy hắn tuổi còn trẻ, đều cho rằng là quả hồng mềm dễ bóp, sau khi vây quanh hai lần liền hiểu ra, người này không những không phải quả hồng mềm, còn không khác gì một Mạc Ngôn thứ hai, không cần phải nhắc tới đôi mắt kia, chỉ cần liếc qua liền có thể biến người thành tấm băng.

*Bắt sáng (Hán Việt: Bạo quang): ý chỉ đang thu hút nhiều phía dư luận.

Ngụy Quốc An là nhà khoa học, còn được gọi là tài sản quốc gia, nhập quốc tịch Mỹ, nước Mỹ hiển nhiên áp dụng phương thức bảo hộ nghiêm mật.

Fan Ngụy Thanh cũng không có phản ứng gì quá lớn, khả năng là “Thiển thiển” đã khiến bọn họ có dự phòng trước, phần lớn fan đều bày tỏ sẽ vẫn luôn ủng hộ Ngụy Thanh, tuyệt không dễ dàng vứt bỏ. Có ủng hộ đương nhiên cũng có phản đối, hình tượng Ngụy Thanh ở truyền thông trong nước vẫn luôn quá tốt, không hút thuốc lá, không uống rượu, không có tính xấu, không yêu loạn, đối xử với ai cũng khách khí, lúc tiếp thu phỏng vấn trên chương trình hay đóng phim đều chưa bao giờ bày ra dáng vẻ đùa giỡn cáu kỉnh. Cho nên phía truyền thông cũng hầu hết là hạ thủ lưu tình, không đưa ra nhiều phân tích về mặt xấu.

Thế nhưng cũng có số ít cực đoan, có cái gọi là yêu sâu hận cũng sâu, không thể nào tiếp nhận được sự thay đổi của Ngụy Thanh. Internet phẫn nộ mắng, gọi hắn là ngụy quân tử*, lừa dối người đời, người hưởng ứng cũng không phải số ít.

(*ngụy quân tử: kẻ đạo đức giả, kẻ giả nhân giả nghĩa.)

Đối với ngôn luận lần này, Liên Linh – một nhà văn đang “hot” lấy một bài mười nghìn chữ mang tiêu đề “Thế giới này làm sao vậy? —— lấy tính hướng một người để phủ định hoàn toàn nhân cách của hắn?” để đáp trả, ngay sau hôm đăng lên blog cá nhân liền được các tờ báo lớn tranh nhau đăng lại.

Đạo diễn Trương Vân Long trứ danh khi đang nhận phỏng vấn có nói: “Có hơi bất ngờ, thế nhưng Ngụy Thanh là một diễn viên xuất sắc, mà phẩm chất lại không cần nghi ngờ, Liên cũng là một đứa trẻ tốt, nếu đúng là vậy, tôi chúc phúc cho họ.”

Có một phóng viên trong lúc nhàm chán đột nhiên nói với Cố Khải Triết:  “Nếu như Ngụy Thanh vì vậy mà ngừng diễn, anh có thể trở thành diễn viên hàng đầu giới điện ảnh trong nước.”


Cố Khải Triết lại khinh thường đáp: “Hắn tại sao phải ngừng diễn, hắn cũng không làm gì sai, huống hồ tôi muốn làm số một, cũng không cần hắn nhường.” Làm cho vị phóng viên kia khá là lúng túng.

Đối với bản thân Ngụy Thanh mà nói, hắn cũng không muốn đáp trả thêm cái gì, bởi vì trên thực tế, bất luận người khác ủng hộ hay phản đối, chuyện hắn đã quyết, cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi. Hắn chắc chắn sẽ không hai lần từ bỏ cùng một thứ, huống chi ‘thứ’ kia đối với hắn mà nói cực kỳ quý giá. Sự nghiệp của hắn xác thực vì vậy mà bị ảnh hưởng ở mức nhất định, thế nhưng nhìn từ tổng thể mà nói mặt tốt lớn hơn mặt xấu. Hắn vốn muốn tập trung phát triển ở Mỹ, cho nên trong nước dù có tranh cãi ngất trời đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì lớn, không có hãng quảng cáo nào hủy hợp đồng với hắn, ngược lại, bộ phím đầu tiên ở Mỹ của hắn bởi vậy rất thành công, vé xem bộ phim “GRAY BUTTERFLY” bán được rất chạy. Trên phó LA tùy ý có thể thấy được ảnh truyền bá của “GRAY BUTTERFLY” trên diện rộng.

Trên thế giới này không có ai sẽ mãi mãi thảo luận một đề tài, thời gian  luôn di động, thời đại đều đang tiến bộ. Ngụy Thanh tưng bước một tại Hollywood phát triển, những vẻ vang và tiếng hoan hô tùy theo mà đến đã sớm che lại những trang giấy không hề có sức nặng.

Liên thì lại kéo đống hành lý không nhiều lắm chính thức chuyển đến nhà mới của Ngụy Thanh ở LA, mỗi ngày mang theo camera lớn đi sớm về trễ, nghiễm nhiên biến thành một paparazi chuyên nghiệp. Trong lúc đó Mạc Ngôn nhiều lần gọi điện gọi về mà không có kết quả, hai người lại đoạn tuyệt quan hệ cha con một lần nữa, kỳ thực không thể nói là lại, không phải vẫn đang trong giai đoạn đoạn tuyệt sao? Mỗi khi Ngụy Thanh hỏi hắn đang bận rộn cái gì, đều bị hắn dùng các loại phương pháp lừa gạt cho qua, tuy rằng Ngụy Thanh trên thực tế vẫn rất yêu thích hắn lừa gạt mình như vậy…

Nhưng hắn rất nhanh liền biết Liên đều đang bận rộn những gì, bản thân tự hiểu, không gì để nói.

“Chà, A Thanh lại lên báo rồi.” Chu Gia Huệ thở dài nói.

Mạc Ngôn lườm một cái. “Hắn lên báo không phải chuyện rất bình thường sao?” Đang trong giới giải trí, nào có chuyện không lên báo.

“À không, tôi lần đầu tiên thấy hắn lên báo vì scandal.” Trên thực tế, Ngụy Thanh lên báo vì scandal, chỉ có lần đó cùng với Liên mà thôi.

“Tôi xem một chút.” Mạc Ngôn vừa nghe nói đối tượng của con trai mình có hiềm nghi khác thường, lập tức đoạt lấy báo, hắn nhìn lướt qua tấm hình kia trước, là khi Ngụy Thanh cùng một cô nàng tóc vàng đồng thời từ khách sạn đi ra bị chụp lại. Lại nhìn qua ngày đưa tin, cuối cùng liếc nhìn xuống cái tên ký phía dưới cùng, hơi vung tay trả lại tờ báo.

“Sao rồi, nhìn ra cái gì rồi?” Chu Gia Huệ sốt sắng hỏi.

Mạc Ngôn bưng cốc uống trà lên không nhanh không chậm uống một hớp, nói: “Không cần lo lắng.”

“Hả?”

“Xem tên phía dưới.” Chu Gia Huệ nhặt tờ báo lên rồi liếc mắt nhìn cái tên, lập tức dở khóc dở cười.

“A Thanh, thật hiếm khi anh có scandal lên báo.” Lâm Vũ giơ tờ báo trong tay lên, cười đến hết sức thoải mái.

“Không phải chứ.” Ngụy Thanh hiện tại không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Liên nhìn thấy rồi tức giận, cho nên vừa nghe đến scandal lập tức đề cao tinh thần lên mười hai vạn phần.


“Thật đó, ngày hôm qua lúc anh đến khách sạn đón Chu Lợi bị chụp lại.”

“Cậu đừng gạt tôi.” Ngụy Thanh tiếp nhận báo. Hắn gần đây đang đóng một bộ phim tình cảm tên là “ROSE”, vai nữ chính trong bộ phim là Chu Lợi ngày hôm trước bởi vì say rượu nên ở tại khách sạn gần nhà hắn. Ngày hôm qua trước khi quay phim hắn liền tiện đường qua đón, không nghĩ tới lại bị chụp lại. Hắn cẩn thận nhìn bức ảnh, góc độ rõ ràng, hơn nữa xác thực cũng không phải làm giả, đồng thời đúng là lúc mình cùng Chu Lợi đi ra từ khách sạn mà bị chụp lại. Hắn nhìn kỹ bài báo một lần nữa, cuối cùng trong lúc vô tình lướt qua người viết bài, đột nhiên sững sờ, lại liếc mắt nhìn lần nữa, rồi không nói gì.

“Liên!” Cánh cửa chỉ dùng để đạp.

Liên đang cuộn người ở trên ghế sofa ăn khoai chiên. Thấy Ngụy Thanh khí thế hung hăng liền vội vàng lanh trí đưa hai tay lên: “Muốn ăn không?”

“Cảm ơn, không cần.” Mấy chữ này là từ kẽ hàm răng phun ra tới, đem báo đập lên bàn. “Đây là cái gì?”

Liên cầm tờ báo lên, thành thực nhìn nhận nhìn lên nhìn xuống một lần, đột nhiên thật vui mừng nói: “Ai chà, em đang nghĩ tấm hình này sao lại chụp đẹp như vây, hóa ra là em chụp.”

“…”

Dưới góc phải bài báo ngày đó, bất ngờ viết tên ký giả là: Lotus (Liên)*

*Lotus là hoa sen, là Liên đó mấy bác =)) em ấy nghịch quá thể đáng luôn mà cũng đáng yêu quá thế đáng luôn.

“Kỳ thực em thật sự chụp rất đẹp đó.” Liên cứ nói một câu, mặt Ngụy Thanh liền đen thêm một tầng. Làm gì có ai lại đi chụp rồi tạo scandal cho bạn trai của mình chứ…

“À, vừa khéo em mới nhận tiền nhuận bút, buổi tối em mời anh ăn nhé?” Gương mặt Liên đắc ý.

“Lần sau, không cho chụp rồi tạo scandal cho anh…”

“Thế, chụp cái khác có được không?” Liên vẻ mặt thuần lương hỏi.

“Cái gì cũng không được chụp!” Ngụy Thanh không thể nhịn được nữa mà rống lên.

Con đường sau này, còn dài lắm…

~END~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui