Edit: An Ju
Ánh đỏ diêm dúa trên sàn nhảy lấp loé, những cô nàng ăn mặc hở bạo điên cuồng múa quanh các ống thép. Tiếng hô hào bên dưới sân khấu hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng nhạc rock sôi động.
Đây là một quán PUB ngầm tại LOS ANGELES, cũng là quán đầu tiên mà Ngụy Thanh đến, đồng thời cũng là nơi hắn âm thầm thề trong lòng sẽ không bao giờ đến.
“Anh đúng là không có hứng thú với nữ nhân!” Người nói chuyện là Tebby, cũng là đầu sỏ dụ dỗ Ngụy Thanh đến PUB lần này. Chính cậu ta nảy sinh ý nghĩ bất chợt nói muốn đi PUB, liền chỉ định muốn Ngụy Thanh đi cùng. Quản lý của cậu ta luôn coi cậu ta là tổ tông mà đối xử, hoàn toàn không có cách nào quản được cậu ta chỉ có thể mặc cậu ta đi, lại sợ tiểu tổ tông xảy ra chuyện, vì vậy chuyển sang nài nỉ Ngụy Thanh theo cùng. Ngụy Thanh vốn còn đau đầu, bị hắn nài nỉ nhiều không có cách nào nhất thời lỡ lời đồng ý, hắn vốn là người coi trọng chữ tín, nếu đáp ứng rồi cũng chỉ có thể bất chấp mà theo cùng, hiện tại hối tiếc không kịp.
“Anh không phải nói anh không phải đồng tính sao?”
Ngụy Thanh dọc trên đường đi vẫn luôn bị Tebby tra hỏi tới cùng, truy đến cùng vấn đề liên quan đến tính hướng của hắn. Đối với bản thân hắn mà nói, thật ra là đồng tính hay dị tính hắn không quan tâm lắm, đối với hắn, yêu một người căn bản không liên quan người đó là nam hay nữ. Thế nhưng cậu ta vẫn cứ muốn một lý do, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là nói hắn là dị tính, bởi vì xưa nay hắn không để ý tới những người đàn ông khác ngoài Liên, nếu là phụ nữ xinh đẹp, hắn còn có thể nhìn nhiều hơn vài lần. “Xác thực không phải.”
“FUCK, anh như vậy còn bảo không phải.” Tebby chỉ vào trên sân khấu không nhịn được phun bậy. Bọn họ đang ngồi vị trí tốt nhất trong PUB, cũng chính là ngay bên cạnh sân khấu, sân khấu chỉ cao khoảng một mét hai, từ vị trí của bọn họ vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy không sót gì những mỹ nữ trên sân khấu, phải biết rằng cô gái da trắng đang lắc eo nhỏ nóng bỏng phía dưới không mặc gì đó. Bản thân Tebby là đồng tính cậu còn không chịu nổi, Ngụy Thanh còn có thể mặt không cảm xúc bình tĩnh uống nước trái cây, không sai, là nước trái cây. Lúc Tebby đi giúp Ngụy Thanh gọi nước hận không thể buộc thêm một miếng vải lên mặt mình, phải biết khi hắn phun ra ba từ nước trái cây này, sắc mặt người phục vụ đúng là còn nhiều màu hơn so với ly cocktail trong tay hắn.
“Nói như thế nào đây, bất kể là nam hay nữ, tôi hiện tại chỉ có cảm giác với người tên Liên thôi.” (Ju: A…)
Lúc hắn nói câu này, dường như chỉ đang đơn giản nói lại một sự thật, bản thân không để ý lắm, cũng không biết người bên cạnh sau khi nghe được liền đỏ mặt.
Tebby cảm giác tim mình đột nhiên ngừng đập, cậu ta giơ lên ly rượu lên che trước mặt, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. “Tôi đi lấy một ly khác.” Để lại câu này, cậu ta hoảng loạn mà lẩn thật nhanh.
Ngụy Thanh cũng không biết cậu ta đang hoảng hốt vì gì, tiếng nhạc inh tai nhức óc, hắn vốn là người thích yên tĩnh, môi trường như vậy đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại dằn vặt tinh thần. Hắn nhíu mày, vừa nhàm chán nhìn đám người múa loạn trên sàn nhảy, vừa uống nước trái cây.
“Đẹp mắt không?”
Những lời này thì thầm ngay bên lỗ tai của hắn, bởi vì nếu không phải gần như vậy, hắn sẽ không thể nghe được rõ ràng như vậy. Ngụy Thanh cảm thấy trái tim của mình bắt đầu không khống chế được mà điên cuồng nhảy loạn.
“Không đẹp.” Hắn không dám quay đầu lại, hắn có thể cảm giác được rất rõ ràng giọng mình đang run run. Hắn sợ khi mình quay đầu, lại phát hiện người kia cũng không phải là người mình luôn nhớ nhung, sợ những gì hắn nghe thấy là ảo giác mơ mịt.
“Nói dối, anh rõ ràng còn nhìn chăm chú như vậy.” Giọng điệu hơi bất mãn, mang theo chút nũng nịu, lần này cách càng gần hơn, Ngụy Thanh cảm thấy hơi thở ấm áp của người ấy nhẹ nhàng vuốt ve gò má của mình. Nhưng mà giọng nói kia liền biến đổi, trở nên vui vẻ hơn. “Em cũng nhảy.” Sau khi hắn nói, Ngụy Thanh chỉ nhìn thấy một cái bóng từ bên cạnh hắn thoáng một cái lướt qua, dậm bàn nhảy lên sàn nhảy.
Đám vũ nữ động tác phút chốc bỗng ngừng lại, các cô gái máy móc uốn éo người, ném qua bên này những ánh mắt mang theo tò mò. Các nhân viên bảo an có chút không biết làm sao, bọn họ lẽ ra nên xông lên đài xách vị khách không mời mà đến này ném ra ngoài cửa, nhưng sau khi nhìn thấy rõ bề ngoài của người kia rồi lại ngây ra, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng là chẳng ai làm gì. Âm nhạc vẫn tiếp tục kết hợp tiếng gào thét bên dưới sân khấu ùn ùn kéo tạo thành một loại âm thanh ồn ã không ngừng, tranh đấu ầm ĩ trong đầu mỗi người.
Liên hơi vung tay, ném đi áo nhung đen dày nặng xuống dưới. Ngụy Thanh vội vã vươn tay tiếp được, lúc ngẩng đầu lần nữa liền thấy Liên đang vén tóc mái lộn xộn trên trán. Hắn tựa hồ còn chưa quen với tóc mới, tóc mới dài ra làm che mắt, làm cho hắn rất không thoải mái. Liên chú ý tới ánh mắt Ngụy Thanh, quay đầu hướng hắn nở nụ cười, còn thuận tiện ném nụ hôn gió. Ngụy Thanh vì thế lập tức nghe được xung quanh vang lên tiếng hít không khí một mảnh.
Được rồi! Hắn nghĩ, Liên là cười với hắn!
Dưới áo nhung dày Liên mặc một chiếc sơ mi trắng cực mỏng, vải chất liệu mềm hoàn toàn bao trùm sát trên hông hắn, rõ ràng đã hiển lộ hết đường cong xinh đẹp của hắn. Hắn đi tới cạnh một cái ống thép, nở một nụ cười với vũ nữ, vũ nữ kia lập tức đỏ mặt, tự giác nhường chỗ. Liên vươn tay nắm lấy cái ống thép, cầm, tựa hồ đang làm quen cảm giác, hắn chậm rãi đi một vòng quanh ống thép, lần hai hướng về phía Ngụy Thanh ném đi một nụ cười tự tin.
Sau đó tùy ý dùng hai chân lột giày rồi đá qua một bên, lộ ra hai chân trần trắng nõn nhẵn mịn. Liền dạo qua một vòng, đột nhiên làm một cái động tác có độ khó khá cao, dùng một tay xoay người, một chân duyên dáng cắt về phía trước, sau đó chống thành hai tay, trước khi chân kia hạ xuống đất liền quay người giơ lên chân còn lại. Chỉ hai động tác bình thường liền khiến hô hấp người ta trở nên dồn dập. Hắn dùng cái chân đã hạ xuống mặt đất kia làm trọng tâm, thẳng eo, một cái chân khác hơi cong về phía sau quấn lấy ống mà xoay, cả người theo quán tính quay người về sau rồi xoay quanh ống, phảng phất giống như một con bướm trắng nhẹ nhàng bay múa. Một loạt các động tác liền một mạch, khiến Ngụy Thanh sợ đến quên cả hít thở.
Kinh người hơn chính là lúc hắn đột nhiên buông tay, lưng hướng phía ống, chỉ dùng một chân quấn lấy ống, thân thể cong thành một hình cung khó thể tưởng tượng nổi giữ một khoảng cách với ống thép, hắn xoay tròn hạ xuống đất, hai chân mở ra khụy trên đất, trên trán hắn phủ một tầng mồ hôi, hắn chẳng hề để ý mà lắc lắc đầu, vài sợi tóc ẩm ướt vì thế mà dán sát trên mặt, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Hắn thở hổn hển, bởi vì mồ hôi khiến quần áo ẩm ướt dán sát da thịt, cho nên có thể nhìn thấy rõ ngực hắn đang phập phồng.
Khán giả bên dưới sân khấu không hề keo kiệt mà vỗ tay cùng hô hào, ngay cả tiếng huýt gió đều thổi đến mức gió thổi nước dâng*.
*gió thổi nước dâng: gốc là “phong thanh thủy khởi”, có thể hiểu cụm này để miêu tả mức độ quá mức của một cái gì đó.
Lúc này vũ nữ vốn đang ngây ra ở một bên dường như cũng đã phục hồi tinh thần, nở nụ cười chuyên nghiệp vươn tay về phía Liên, Liên phóng khoáng tùy ý nàng kéo mình lên.
Hầu như tất cả khán giả bên dưới sân khấu đều nín thở tập trung, nhìn vũ nữ càng ngày càng dựa gần về phía Liên, cặp tay kia, một chút một chút tiến đến gần nút áo sơ mi, ngay lúc nút áo làm người ta phiền não kia sắp bị tháo ra, một bóng người đột nhiên xông lên sàn nhảy, thừa dịp mọi người đang ngây ngốc, sét đánh không kịp bưng tai bế thiếu niên xinh đẹp thần bí đi mất như một cơn gió.
Trong khi đám người ở dưới sàn phục hồi tinh thần lại, Ngụy Thanh đã ôm Liên chạy ra khỏi cửa PUB từ lâu, trong lúc nhất thời, bên trong PUB rộ lên tiếng chửi rủa không dứt bên tai. Ông chủ PUB vội vã đi ra trấn an mọi người, trong lòng đối với thiếu niên mỹ lệ đột nhiên xuất hiện lại cấp tốc biến mất đùng là vừa yêu vừa hận.
Teddy cầm ly cocktail nhìn bóng lưng hai người từ từ đi xa há hốc miệng, người kia, hẳn là Liên đi? Hắn rốt cục cũng biết Ngụy Thanh vì sao lại không có cảm xúc với những cô gái lẳng lơ trên sàn. Vì thế sau khi hâm mộ Ngụy Thanh hắn liền cảm thấy vô cùng đồng tình trong lòng, dù sao, cái người trên sàn yêu nghiệt như thế, cuộc sống của ai cũng sẽ không dễ chịu.
Ngụy Thanh ném Liên đã bị mình dùng áo nhung bao chặt vào trong xe. Còn bản thân đóng cửa xe xong liền gục trên tay lái ra sức thở dốc, vừa nãy chạy quá nhanh.
Liên từ trong áo thò đầu ra, cười cười rồi vươn tay, vỗ lưng Ngụy Thanh giúp hắn xuôi khí.
Ngụy Thanh khó khăn bình phục lại, chuyện đầu tiên hắn làm chính là ngẩng đầu lên trừng Liên, Liên lập tức bẹt miệng, bày ra một bộ mặt ngoan ngoãn sau khi làm hỏng việc như trước. Ngụy Thanh cũng không lại mắc bẫy của hắn, hung tơn hỏi: “Học từ ai vậy?”
“Đông Điều.” ngoan ngoãn trả lời.
Ngụy Thanh không nói, đồng thời ở bên trong tâm thề răng sau này sẽ không tiếp tục để Liên cùng Đông Điều Ngô tiếp xúc nữa. Chỉ có điều hắn vừa nghĩ tới bộ dáng Đông Điều Ngô múa cột, liền bất giác muốn cười. Hắn không biết, Đông Điều Ngô bản thân nhảy là điệu cho nam, lại dạy Liên điệu của nữ, có thể thấy người này tâm tư hiểm ác. (Ju: hay lắm Đông Điều cưa =)))
Liên thấy sắc mặt hắn biến đổi, lập tức len lén nhích qua, Ngụy Thanh phục hồi tinh thần lại liền trừng tiếp, hắn lại ấm ức rụt lại.
Ngụy Thanh nhìn phản ứng của hắn như vậy lại cảm thấy buồn cười.
Người như Liên, làm chuyện gì đều là trực lai trực vãng*, có khi nào rụt rè như vậy đâu. Hắn vừa nhớ lại là tại mình, nhất thời cũng không giận tiếp được. Hắn thở dài một cái, yên lặng đưa tay ra, ôm Liên vào trong lồng ngực của mình. Thấp giọng nói: “Xin lỗi.”
*trực lai trực vãng: thích làm thì làm, không thích không làm.
Sau đó hắn nghe được giọng Liên. “Điện thoại di động, em ném đi rồi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...