Edit: Mèo Không Mông
Beta: An Ju
* * *
“Hey, Cyan.”
Ngụy Thanh mỉm cười gật đầu đáp lại.
Bên kia, Sun đang hướng về hắn chào hỏi bỗng cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua; cứng ngắc lui về phía sau hai bước, lấy cùi chỏ chọc chọc Lâm Vũ bên cạnh nhỏ giọng nói:
“Có phải ảo giác hay không? Vì sao ta cảm giác lúc này Cyan cười còn giả hơn so với bình thường…”
“Không phải ảo giác, hắn gần đây vẫn là cái bộ dáng này.” Lâm Vũ bất đắc dĩ nhún vai một cái. Từ khi Ngụy Thanh chuyển về khu nhà trọ cao cấp của hắn, tâm tình vẫn không được tốt lắm; đối với những người có liên quan, anh biết tôi biết chỉ là không ai nhắc tới mà thôi.
Liên từ khi sau khi trở về vẫn chưa từng liên lạc qua, công tác hậu kỳ biên tập phim đang tiến hành, dự tính một tháng sau bắt đầu lên sóng; ý đồ của Trương Vân Long quá rõ ràng, đó là, nhất định phải đuổi kịp trước khi đến cuối năm.
Đối với công việc của Ngụy Thanh, lịch trình mỗi ngày đều xếp kín, có hôm bắt tới hai chuyến bay là bình thường, gần như cứ lặp đi lặp lại như vậy: ăn cơm, ngủ, công việc, một vòng luẩn quẩn đến nỗi cả người đều gầy đi hẳn. Chính hắn cười cười nói ‘công việc mà’, vốn là nên như vậy, lại khiến người chung quanh thấy đau lòng không thôi.
“Như vậy, chẳng phải cũng giống như trước sao?” Stylist Sun, nhưng anh ta lại thích mọi người gọi mình là tiểu Mỹ. Một nam nhân lớn lên so với nữ nhân còn xinh đẹp, ăn mặc nữ tính, hành vi cử chỉ đều nữ tính vậy mà vẫn kiên trì cường điệu chính mình không phải là GAY; là stylist chuyên dụng của Ngụy Thanh, giai đoạn đầu khi Ngụy Thanh về nước phát triển, vai trò stylist liền giao cho anh phụ trách. Thời điểm đó, Ngụy Thanh còn chưa hiểu ý, ôn nhu săn sóc giống như hiện tại, tuy rằng giống bây giờ bảo gì làm đó, nhưng trên cơ bản là đối với bất cứ ai cũng đều không để ý; ngoại trừ Lâm Vũ, không ai có thể nói chuyện với hắn. Sun mỗi lần hóa trang đều là một mình anh ta nói này nói kia, Ngụy Thanh nhắm hai mắt lại, ngồi trên ghế tìm tư thế thoải mái dựa vào; tùy ý hắn hành hạ, một chút phản ứng cũng không có, khiến Sun mỗi lần hóa trang xong không thể không hoài nghi Ngụy Thanh có phải đang ngủ hay không. Thay đổi những stylist khác thì ai nấy đều kêu không chịu được, thế nhưng Sun vẫn như cũ tình nguyện giúp Ngụy Thanh hóa trang, hỏi lý do, anh lại đáp rằng rất có cảm giác thành tựu! Chính là cùng một cách trang điểm nhưng dùng trên mặt Ngụy Thanh so với những người khác lại khác một trời một vực.
Ngụy Thanh lần đầu tiên cùng Sun nói chuyện là khi một lần nhuộm tóc, da đầu Ngụy Thanh vô cùng nhạy cảm, không chịu nổi dù chỉ một chút kích thích, hắn cũng không nói. Sun vừa thoa thuốc nhuộm lên tóc hắn, những sợi tóc liền bị phá hư, da đầu Ngụy Thanh có bao nhiêu đau đớn thì càng không cần hỏi, thế nhưng hắn vẫn không nói một tiếng. Sun bận bịu rửa đi thuốc nhuộm cho hắn, gội xong hỏi hắn tại sao không nói da đầu dị ứng với thuốc nhuộm tóc, hắn chỉ tự mình xoa xoa mái tóc, đáng thương trả lời một câu ‘không phải nói đóng vai này trong phim nhất định phải nhuộm bạch kim sao?’ Sun cuối cùng thảo luận với tạo mẫu tóc quyết định để cho hắn đội tóc giả bạch kim, mái tóc đen vốn mượt mà, chắc khỏe chỉ trong thoáng chốc đã bị thiêu hủy, dù là ai nhìn cũng thấy đau lòng.
Sun khi đó đột nhiên có chút cảm động, anh nguyên bản chỉ cảm thấy thiếu niên này mặc dù có một gương mặt đẹp trai đến quá đáng, lại chung quy chỉ do tính tình cổ quái tuổi niên thiếu mà thôi; đã từng cho là con đường minh tinh của hắn chắc hẳn sẽ vô cùng ngắn ngủi, cho nên rất nhiều lần âm thầm tiếc hận. Thẳng đến ngày đó hắn mới đột nhiên ý thức được, mị lực của thiếu niên cũng không phải chỉ dựa vào mỗi gương mặt kia, hắn cũng không hẳn là tính tình cổ quái, chỉ là không hiểu được cách đối nhân xử thế, bản thân thiếu niên này lại như một khối ngọc thô chưa được mài dũa. Hắn hiện tại cái gì cũng không hiểu nhưng trong mọi tình huống lại vẫn như cũ có tác phong chuyên nghiệp, anh dự cảm đến một ngày nào đó mị lực thiếu niên này được bộc lộ hoàn toàn, khi đó, hắn nhất định sẽ thành công.
Từ đó về sau, cứ khi nào Sun giúp Ngụy Thanh hóa trang đều sẽ nói rất nhiều chuyện, không chỉ công việc, mà còn trong cuộc sống đời thường; với những nỗ lực của hắn và Lâm Vũ, Ngụy Thanh rốt cục không còn đối với người khác tỏ ra quá mức kháng cự, tuy rằng vẫn như cũ theo thói quen cùng người xa lạ duy trì khoảng cách, nhưng đã học được cách mỉm cười, cũng không tiếp tục tỏ ra lạnh như băng; hắn đã thay đổi rất nhiều, lại vẫn như cũ đáy lòng kia một mảnh chân thực.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...