Edit: EvNguyen
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
15 người được an bài 7 phòng, Mạnh Hân đương nhiên là 1 phòng, Lâm Ánh Ti cùng Ngãi Phong Lý 1 phòng, mặt khác 2 nữ đồng sự 1 phòng, còn lại 4 phòng bị 8 đại nam nhân chia ra. Mạnh Hân chào tạm biệt mọi người rồi bấm thang máy trở về phòng, Ngãi Phong Lý nhìn Mạnh Hân vào thang máy sau liền bị Lâm Ánh Ti lôi ra khách sạn “Học tỷ, chúng ta không lên phòng cất hành lý sao?” Ngãi Phong Lý trong tay còn cầm rương hành lý nha, Lâm Ánh Ti cười cười không quan tâm “Trước cầm theo, nhân tiện rèn luyện thân thể, về phòng chị liền lười, em trước theo chị một chút“.
Ngãi Phong Lý 2 tay xách 2 rương hành lý bị Lâm Ánh Ti kéo đi, Nhật Bản hoàn cảnh rất tốt làm người ta cảm thấy thật thoải mái. Kết hợp với màn đêm của Tokyo, trong nháy mắt thật khiến người ta sinh ra nhiều cảm khái. Ngãi Phong Lý 23 năm qua sinh hoạt luôn bình bình đạm đạm, mặc dù thánh tích học tập luôn cầm cờ đi trước, nhưng lại không xuất chúng. Rõ ràng lớn lên cũng có vài phần tư sắc, nhưng chính là luôn hạ thấp sự hiện diện của bản thân nên đại đa số mọi người không chú ý đến. Có khả năng ấn tượng của mọi người danh cho nàng đều dừng lại ở mức đệ tử tốt đi, nghĩ đến chuyện này Ngãi Phong Lý nhẹ nhàng thở dài, có đôi khi, bình thường quá cũng thật tịch mịch.
Kỳ thực ngay từ lúc bắt đầu thực tập Ngãi Phong Lý được nhà trường đề nghị ở lại trường học, nếu tiến hành thuận lợi sau khi tốt nghiệp có thể làm trợ giảng, phấn đấu vài năm có thể làm lão sư. Đây là cơ hội rất nhiều người ước ao, nhưng Ngãi Phong Lý cảm thấy mình không thích hợp làm một phần tử trong hệ thống giáo dục, dạy học dạy người nàng cảm thấy trách nhiệm này có chút nặng, vì tránh cho không xác định, nàng tham gia tuyển dụng trong trường, là học sinh thành tích đứng đầu thuận lợi được X công ty chọn đi làm thực tập sinh. Kỳ thật làm việc ở đây cũng rất tốt, là xí nghiệp quốc gia, coi như cũng thỏa mãn tâm nguyện của Ngãi ba, nhưng cuối cùng ba mẹ lại không đành lòng nhìn mình ở công trường chịu khổ, cho nên mới nghĩ đến sở nghiên cứu. Bản thân đối với công tác này cũng coi như có hứng thú, môi trường làm việc lại rất khá, bất quá, này cũng xem như là một loại kỳ ngộ đi. Lúc này Ngãi Phong Lý trong lòng có chút chờ mong những ngày công tác sắp tới, tương lai hẳn sẽ không tệ đi.
“Em không hỏi chúng ta muốn đi đâu sao?” Lâm Ánh Ti nhìn học muội đang lầm vào trầm tư lên tiếng gọi Ngãi Phong Lý trở về. “Em như thế nào lại thích ngẩn người như vậy? Lúc trước cũng không phát hiện em có tật xấu này đây.”
Ngãi Phong Lý xấu hổ cười cười, “Kia, chúng ta là muốn đi đâu?“.
“Tam Càng center, shopping!“. Lâm Ánh Ti hưng phấn nói.
“A? nào có người nào mới vừa đến liền đi mua sắm?” Ngãi Phong Lý có chút theo không kịp suy nghĩ Lâm Ánh Ti, người này cũng quá sốt ruột đi?.
Lâm Ánh Ti ho nhẹ 1 tiếng “Cái kia, chị là chợt nhớ bản thân quên mang một ít quần áo“.
“Thì ra là như vậy.” Ngãi Phong Lý xem như đã hiểu Lâm Ánh Ti vì sao gấp gáp như vậy.
Ngãi Phong Lý cùng Lâm Ánh Ti đi vào Tam Càng, nhìn Lâm yêu tinh chọn hai bộ nội y cùng áo ngủ, sau đó vừa lòng trả tiền. Mua xong mọi thứ, nhìn lại cũng hơn 9 giờ, đi tới đi lui cả ngày 2 người đều thấm mệt, Lâm Ánh Ti vừa ngáp vừa hỏi Ngãi Phong Lý có muốn mua gì không, Ngãi Phong Lý tạm thời không biết mình thiếu cái gì nên liền quay về khách sạn.”Mệt chết, Tiểu Phong chị đi tắm trước.” Ngãi Phong Lý ân 1 tiếng liền bắt đầu thu thập quần áo này nọ, lần này công tác cũng phải ở hơn 2 tháng, trong nước cũng bắt đầu đến mùa đông thời tiết có chút lạnh, trái lại bên này thời tiết không có lạnh như vậy. Ngãi Phong Lý tùy tiện lấy một áo ngủ một lát tắm xong mặc.
Ngãi Phong Lý tắm xong Lâm Ánh Ti đã muốn ngủ một giấc trên giường, nhìn đến người trên giường sau khi tẩy trang vành mắt có chút đen, chắc là thời gian này nghĩ ngơi không đủ đi. Ngãi Phong Lý lau tóc, một mình đứng bên cửa sổ nhìn cảnh đêm Tokyo, cảnh tượng thành phố đèn đuốc huy hoàng, trong nhất thời có chút hoảng hốt, bản thân bây giờ đang ở một quốc gia khác.
Cách vách.
Mạnh Hân về phòng liền mở ra bút ký bắt đầu công tác, đi Nhật Bản lần này có ý nghĩa sâu nặng. Bản thân mang 14 người đến đây nhất định phải làm cho thật hoàn mỹ, kế hoạch bên kia cũng thuận lợi tiến hành, các công trình chính phủ sắp tới phải tranh được một hai hạng mục, không làm thì thôi, đã làm phải nhất định đạt được kết quả tốt nhất.
1 tiếng sau, Mạnh Hân kiểm tra xong kế hoạch công tác, xác định không có vấn đề gì cũng bắt đầu nghĩ ngơi. Ngày đầu tiên tại Nhật Bản, tất cả mọi người sớm tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngãi Phong Lý bị hương thơm đồ ăn kéo tỉnh dậy, mở mắt liền thấy Lâm Ánh Ti vui vẻ ăn cháo. Ngãi Phong Lý một đầu đầy hắc tuyến, mới sáng sớm thế nào liền đói thành cái dạng này. “Tiểu Phong em tỉnh? Mau rời giường, chị có gọi bữa sáng cho em. Cháo khách sạn này thật sự ăn quá ngon!” Lâm Ánh Ti vừa nói vừa đi đến bàn ăn tiếp tục chiến đấu.
Ngãi Phong Lý đành xuống giường đi phòng vệ sinh rửa mặt, hoàn tất liền cũng Lâm Ánh Ti ăn bữa sáng. Lâm Ánh Ti dùng tiếng Anh cùng nhân viên phục vụ nói chuyện, Ngãi Phong Lý đã bắt đầu ngồi vào bàn tiến công. Lâm Ánh Ti bước đến cười hỏi “Thế nào, thật sự rất ngon đi!“.
“Ân” Ngãi Phong Lý vừa ăn vừa gật đầu.
“Cháo này là quản lý Mạnh giới thiệu cho chị, một hồi cùng chị đi cảm tạ nàng“. “Một chén cháo còn cố tình đi cảm tạ sao?” Ngãi Phong Lý rất nhanh ăn xong, còn có chút tiếc nuối a.
“Là một người yêu thích mỹ thực, mỹ thực ý nghĩa đương nhiên là không phải bình thường. Được rồi được rồi, kỳ thật là chị muốn mang em đi gặp nữ vương, cho nàng thêm vài phần nhân khí. Nàng ở một người chị sợ nàng tịch mịch đến cháy thành tro.“. Lâm Ánh Ti xem Ngãi Phong Lý đã ăn xong liền lôi kéo nàng qua phòng cách vách. Lâm Ánh Ti vẫn là dép lê áo ngủ, khoát thêm áo khoác, Ngãi Phong Lý vội vàng thay đồ còn mang giày sau đó hai người đường đường chính chính gõ cửa phòng nữ vương.
“Sớm~” vừa mở cửa Lâm Ánh Ti liền cho Mạnh Hân một cái tươi cười chọc mù mắt người khác, Mạnh Hân trái lại không phản ứng bao nhiêu, nhìn nhìn Lâm Ánh Ti cùng Ngãi Phong Lý phía sau, nghiên người bảo hai người vào phòng.
Mạnh Hân cũng đã thay quần áo còn hảo hảo trang điểm một phen, Lâm yêu tinh trong lòng yên lặng thổ tào hai người sao không đến đây sớm một chút. Ngãi Phong Lý nhìn ánh mắt u oán của Lâm Ánh Ti, em rất là vô tội nha.
“Hai người uống cà phê sao?” Mạnh Hân ở phòng khách bận rộn pha cà phê, hương vị tỏa ra khắp phòng. Ngãi Phong Lý nuốt nuốt nước miếng gật đầu, ai thật không có biện pháp, ai bảo chính mình nghiện cà phê đâu, lần này còn là lãnh đạo trực tiếp pha, bản thân thật vinh hạnh a.
Lâm Ánh Ti lắc đầu bảo mình không uống, tối hôm qua vừa tu bổ giấc ngủ, hôm nay mới không muốn uống đồ độc hại đây.
Lâm Ánh Ti cùng Mạnh Hân trò chuyện vài câu, Ngãi Phong Lý lặng lặng mà nghe, một mình thưởng thức cà phê. Trong lòng thầm khen quản lý pha cà phê thật là ngon, một ý nghĩ không nên có chợt xẹt qua trong đầu, không biết về sau có thể thường xuyên đến phòng quản lý cọ cà phê không?.
Vì thế Ngãi Phong Lý vừa hưởng thụ cà phê vừa thả mình vào cõi thần tiên, đột nhiên “phanh” tiếng đóng cửa vang lên, Ngãi Phong Lý phát hiện Lâm Ánh Ti đã đi mất.... Vì thế đôi mắt mờ mịt chống lại nữ vương. Mạnh Hân nhìn thẳng Ngãi Phong Lý một lát, bạc thần khẽ mỡ “đã tới giờ đến T2“.
“Nga”, Ngãi Phong Lý uống thêm 1 ngụm cà phê. “Ai!” vươn tay nhìn đồng hồ. Cũng vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng nữ vương. Trở lại cách vách gõ cửa, kết quả Lâm Ánh Ti bảo nàng chờ một chút, phỏng chừng là đang thay đồ đi. Ngãi Phong Lý đứng trước phòng chờ đợi, Mạnh Hân ra khỏi phòng gật đầu chào hỏi rồi bước lại thang máy. Lâm Ánh Ti mở cửa ra “Lại hoa si cái gì, đi mau. Máy tính của em đây.”
Vì thế hai người hai chân nhanh như gió đuổi lại thang máy. Trong thang máy Mạnh Hân bộ dáng thật có chút đối lập với hai người chật vật kia, Lâm Ánh Ti nghiến răng nghiến lợi trong lòng không khỏi thổ tào Mạnh Hân, Ngãi Phong Lý thế nhưng thật kinh ngạc, nàng là thấy quản lý Mạnh là không có ý tứ chờ các nàng nha, nữ vương cũng thật quá ác đi. May mắn hai người vừa kịp đến thang máy, không thì thật sự xấu hổ. Xem ra nữ vương cũng có chút đen tối đi, thật phúc hắc.
Mạnh Hân bộ mặt điềm đạm chờ thang máy đến lầu 1, chậm rãi bước ra khách sạn. Lái xe thấy Mạnh Hân lập tức mở cửa xe, Lâm Ánh Ti vội vàng kéo Ngãi Phong Lý đi theo “Nữ vương, cho chúng ta cọ một bữa đi, không thì liền muộn a.” Lâm Ánh Ti cười thập phần đáng khinh, lúc Mạnh Hân ngồi vào xe liền kéo Ngãi Phong Lý nhét vào, sau đó đóng cửa, bước lên vị trí phó lái.
Lâm Ánh Ti vội vàng đóng cửa lại, dù sao công ty cũng có trật tự. Nếu thường xuyên cùng đại boss ngồi cùng xe sẽ gây chú ý, chọc cho người khác phía sau lưng nhàn ngôn toái ngữ (rãnh quá nhiều chuyện ^^), chuyện này Lâm Ánh Ti vẫn hiểu được. “Cũng thật còn may, nếu không sẽ đến muộn nha, công ty bên Nhật Bản quản lý rất nghiêm khắc, chị không muốn làm trái nội quy cuối cùng tiền thưởng cuối năm không cánh mà bay.”
Ngãi Phong Lý lên xe liền sợ hãi khí tràng của nữ vương đến không dám nhúc nhích, đến khi khí tràng của nữ vương tản đi chút ít mới dám thả lỏng thân thể, tận lực giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân. Ngoài trừ khuẩn trương Ngãi Phong Lý còn ngửi được như có như không hương thơm trên người nữ vương, là một loại hương thơm thập phần thanh minh. Làm Ngãi Phong Lý thập phần thoãi mái, cảm giác thật sạch sẽ. Ngãi Phong Lý giật mình phát hiện mình đang ngồi kề cận nữ vương a, nghĩ đến tình huống này nàng thật rối rắm, mình có hay không nên dịch qua bên kia một chút? Nhưng mà làm vậy hay không có chút cố ý? Nhưng nếu ngồi gần nữ vương như vậy thật sự cảm thấy có chút kỳ quái a? Ngãi Phong Lý còn đang rối rắm, xe đã muốn dừng trước cửa T2. Ngãi Phong Lý nhanh chóng xuống xe.
“Cảm ơn quản lý“. Ngãi Phong Lý thập phần lễ phép hướng Mạnh Hân cảm tạ. Mạnh Hân nói không khách khí sau rồi bước vào T2, hai người cũng nhanh chóng theo sau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...