“ Nguyệt!”Giọng Lê Ngạo Nhiên lo lắng, kinh hoàng thốt lên.
Hơi thở chết chóc sao lại gần trong gang tấc, phi tiêu sắc bén , đen bóng, hiển nhiên có độc.
“ Keng!” Một tiếng, Lê Ngạo Nhiên lắc mình tiến lên, nhanh chóng rút kiếm đánh rơi phi tiêu, kéo Bạch Nguyệt bảo hộ sau lưng. Trong khoảnh khắc vừa rồi , hắn thật sự mất bình tĩnh, vì hắn biết rất rõ phi tiêu này, cũng như chủ nhân của nó.
Lão bản gặp loạn không hoảng sợ, bình tĩnh ra lệnh.” Người đâu, mau qua lầu đối diện tra xét.”
“ Không cần.” Lê Ngạo Nhiên cố trấn tĩnh.” Người đã rời đi.”
Lão bản kinh ngạc, nhưng cũng không trả lời, ra lệnh cho gia nhân lui xuống.
Bạch Nguyệt vẫn còn hoảng loạn, lại lần nữa cận kề với cái chết. Nếu không có Lê Ngạo Nhiên…… Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đàn ông này, cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Đây là nam nhân của nàng nha.
Xa xa, đôi mắt ưng lại lóe lên ý cười thích thú. Nhận ra rằng, ‘người kia’ rất trân trọng nam tử bên người, rồi thi triển khinh công bay đi.
Trong phòng, Lê Ngạo Nhiên nhíu mày, nhìn phi tiêu rơi vào trầm tư.
Lão bản đã ra ngoài chuẩn bị tốt trà nước, cùng phần thưởng.
Gian phòng to như vậy, nhưng im lặng không tiếng động. Bạch Nguyệt nhìn Lê Ngạo Nhiên cau mày, suy ngẫm. Chưa bao giờ nàng thấy hắn có vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Hắn biết chủ nhân phi tiêu? Là ai? Là kẻ thù? Một kẻ nguy hiểm đến mức phải khiến hắn lo nghĩ?
“ Ngạo Nhiên……” Bạch Nguyệt nhỏ giọng kêu.
Lê Ngạo Nhiên ngẩng đầu, cất phi tiêu, hơi mỉm cười nói:“ Không có việc gì, không cần lo lắng, hết thảy có ta ở đây.”
“ Ngươi biết chủ nhân phi tiêu này sao?” Bạch Nguyệt nhận ra trong mắt Lê Ngạo Nhiên vẫn ẩn hiện tia lo lắng.
Lê Ngạo Nhiên nửa ngày không nói gì, biết Bạch Nguyệt đã nhìn ra đầu mối, khẽ thở dài, từ từ trả lời.” Người này cùng ta luận võ cách đây 3 năm, ước chừng 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng ta thắng một chiêu, trước khi chạy mất, hắn lập lời thề, bao nhiêu khuất nhục hắn sẽ trả lại hết.”
Bạch Nguyệt kinh hãi, 3 năm trước, dù không rõ hắn đã thua Lê Ngạo Nhiên thảm bại thế nào, nhưng theo lời Ngạo Nhiên, hắn nhất định không đơn giản!
Lê Ngạo Nhiên nhìn Bạch Nguyệt biến sắc, nắm tay Bạch Nguyệt:“ Không cần lo lắng. Có ta bên cạnh nàng.”
Bạch Nguyệt không trả lời, chỉ nắm chặt tay Lê Ngạo Nhiên.
Lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ, giọng lão bản vọng vào. Bạch Nguyệt rút tay, dù sao nàng cũng đang mặc nam trang, nếu bị hiểu lầm thì không hay.
“ Hai vị công tử.” Lão bản tươi cười xuất hiện bên cửa, trên tay là khay để miếng ngọc, sau lưng là tiểu nhị bưng trà , cùng đi vào.
Bạch Nguyệt nhìn ngọc bội, thật sự bị nó hấp dẫn. Lão bản cười, cầm ngọc bội đưa tới , Bạch Nguyệt tiếp nhận, nhưng vẫn muốn xác nhận:“ Đây là của ta?”
“ Đúng vậy, công tử. Ngài tài hoa thật sự là làm người ta bội phục.” Lão bản bất động thanh sắc nhìn hai người.
“ Ha ha, may mắn thôi.” Bạch Nguyệt cầm ngọc bội thưởng thức, khối ngọc bội này mới xứng với Lê Ngạo Nhiên.
Lê Ngạo Nhiên nhìn ngọc bội đưa tới trước mặt mình hơi giật mình. Nhìn Bạch Nguyệt khó hiểu.
Bạch Nguyệt mỉm cười nói:“ Tặng cho huynh.”
Khoảnh khắc này, Lê Ngạo Nhiên nhìn Bạch Nguyệt mỉm cười, ngây ngẩn cả người, hóa ra là muốn tặng hắn?
Bạch Nguyệt quay đầu nói với lão bản:“ Tốt lắm, không cần vòng vo, nói đi.” Một món đồ quý như thế mà đem làm phần thưởng, quá quý giá. Chiêu hiền? Đáng tiếc, hắn thất bại rồi, người thắng là nàng, là một nữ nhân sao có thể ra làm quan? Muốn thành đại sự, bỏ ra một khối ngọc bội quý hiếm như vậy , cũng đáng giá.
Lão bản ngẩn ra, khó hiểu:“ Công tử có ý gì?”
“ Ngươi cho là thiên hạ có thể vô cớ đưa bạc cho ngươi dùng sao?” Bạch Nguyệt lạnh lùng nhìn sắc mặt lão bản có chút biến sắc. Thiên hạ không có bữa cơm miễn phí. Bạch Nguyệt thầm cười lạnh. Lê Ngạo Nhiên cũng kinh ngạc, hóa ra, Bạch Nguyệt đã phát hiện cuộc thi này không bình thường, nhưng vẫn tham dự, chỉ vì muốn giành ngọc bội cho mình.
“ Không— Sẽ không.” Lão bản nuốt nước miếng, rốt cuộc khó khăn nói ra lời này, rồi liếc nhìn tiểu nhị, hắn yên lặng lùi đi.
“ Không phải rào trước đón sau, nói đi.” Bạch Nguyệt nhìn tư thế Lê Ngạo Nhiên uống trà, suy tư, người này làm bất kỳ động tác nào cũng mê người như thế, thật muốn trói hắn lại khi dễ một phen. Nàng cũng bưng ly trà, ngửi ngửi, chỉ có mùi thơm ngát, thật không có năng khiếu thưởng trà.
Lão bản nhìn Bạch Nguyệt, trong lòng kinh sợ, ánh mắt nữ nhân này tựa hồ có thể nhìn thấu mọi thứ. Thiện hạ không vô cớ đưa bạc cho ngươi dùng , một câu nói mạnh mẽ mà độc đáo, nhưng cũng đáng sợ.
Lão bản lấy trong ngực ra một mảnh giấy, là câu đối Bạch Nguyệt viết. Lão bản thầm đau, tài hoa hơn người mà chữ lại, thật không dám ‘chê’.
“ Không dối gạt công tử, lần tỷ thí này, quả thật là……” Lão bản còn chưa dứt, Lê Ngạo Nhiên đánh gãy.
“ Chuyển cáo gia của ngươi, hắn không đáp ứng.” Lê Ngạo Nhiên lạnh lùng trả lời, vốn hắn nghĩ trò vừa rồi chỉ là chiêu nạp nhân tài mà thôi.
“ Công tử hiểu lầm .” Lão bản vẫn giữ nụ cười đúng tiêu chuẩn, khoát tay.” Gia không có ý này.” Khi nói cho gia, trả lời câu đối là một cô nương, nhưng nàng lại là người của ‘kẻ ấy’. Lúc ấy, gia cũng rất ngạc nhiên, giật mình bật dậy, rồi liên tục hỏi thăm xác nhận mãi mới chịu ngồi xuống. Ngẫm nghĩ một lúc rồi mệnh cho ông giao ngọc bội, không cần nói nhiều. Hắn sẽ biết, mà ‘người này’, hắn đã muốn chiêu dụ từ lâu nhưng vô dụng, nữ nhân bên cạnh hắn, có lẽ là một con đường, dù vậy, không thể quá vội vã.
“ Hả?” Lê Ngạo Nhiên hồ nghi, lão bản vẫn là vẻ mặt tươi cươi, không biểu hiện thái độ gì khác.
“ Vậy cảm tạ .” Bạch Nguyệt buông ly trà, tuy rằng không rõ tại sao người đứng sau lão bản lại đột ngột thay đổi chủ ý, nhưng cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều.
“ Nhưng thứ gia muốn, chính là loại thuốc trước kia ngài đã tặng.” Lão bản có chút chột dạ mở miệng.
Lê Ngạo Nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là ‘người kia’.
“ Chuyển cáo chủ tử nhà ngươi, không thể dùng bừa bãi, sẽ gây tổn hại cho thân thể.” Lê Ngạo Nhiên lạnh nhạt trả lời.“ Chờ lát nữa cho người đến khách điếm lấy thuốc.”
“ Đa tạ công tử.” Lão bản có chút luống cuống nói lời cảm tạ.
Lê Ngạo Nhiên gật đầu, không thèm nhắc lại. Lão bản thức thời, lấy lệnh bài dâng ra:“ Nơi này, công tử có thể đến bất kỳ lúc nào.” Đợi Lê Ngạo Nhiên tiếp nhận lệnh bài, lão bản từ từ rời khỏi.
Lê Ngạo Nhiên quay đầu đã thấy Bạch Nguyệt trừng mắt nhìn mình , ánh mắt dò xét tới lui trên người hắn.
“ Đang nhìn cái gì?” Lê Ngạo Nhiên bị Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm, hơi mất tự nhiên.
“ Huynh rốt cuộc là ai? Vì sao ai thấy huynh cũng rất khách khí với huynh vậy?” Câu hỏi này Bạch Nguyệt đã muốn hỏi từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội, giờ mới dám hỏi.
“ Ha ha.” Lê Ngạo Nhiên cười rộ lên.” Ta chính là ta.”
Bạch Nguyệt trợn trắng mắt, vô nghĩa. Tên này không muốn trả lời, là vì muốn để nàng tự phát hiện chứ gì. Càng tiếp xúc, Bạch Nguyệt càng cảm thấy nam nhân này cứ như tòa bảo tàng, chờ người ta tìm tòi khai phá. Có quá nhiều bí mật, đến mức nàng, một người tự nhận là có lý trí, bình tĩnh cũng tò mò.
Màn đêm buông xuống, Bạch Nguyệt vui vẻ kéo mọi người đi chơi. Buổi tối ăn hết món vặt Thải Hà mua. Phải nói là bội phục món ăn người xưa nấu, càng thêm cảm thấy người có tiền là cỡ nào hạnh phúc nha.
Nhìn bên ngoài đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, Bạch Nguyệt lại càng vui vẻ, Hội đèn lồng! Là đoán đố đèn, khẳng định có phần thưởng. Kiếp trước, nàng rất thích tìm tòi mấy thứ này, đơn giản là giải được đều có quà, mà phần lớn là đồ dùng sinh hoạt, có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Giải nhất là 5 hộp thuốc đánh răng, 3 túi bột giặt, 1 hộp xà phòng, 2 chiếc bàn chải. Hôm nào mà được nhiều đồ như thế, nàng vui đến độ không thể ngủ được, nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại. Cho đến khi bà chủ nhà ở lầu dưới lấy gậy trúc gõ gõ trần nhà, nàng mới chịu đi ngủ.
Khi đó có lẽ là có chút tìm niềm vui trong đau khổ thôi .
Khách điếm cũng thắp đèn sáng rực, phóng ốc chung quanh cũng sáng đèn, diễm lệ vô cùng.
Đúng như Bạch Nguyệt đoán, đèn đường hai bên rực sáng, mặt trên đều viết chữ, đối trúng có thể nhận thưởng. Khi đoán sai, lại không thể đoán lại.
Dọc đường đi, Bạch Nguyệt nhìn câu đố mà vui đến nở hoa trong lòng, thầm khinh bỉ vẫn giữ tính ‘nhà nghèo’, hưng phấn muốn trả lời hết. Thải Hà ghi nhớ toàn bộ câu trả lời, rồi đi đến từng quầy treo đèn có câu đố.
Đột nhiên, Bạch Nguyệt chú ý đến một chiếc đèn cực kỳ ‘ngốc nghếch’ đến buồn cười, chiếc đèn hình con heo ngoác miệng cười.
“ Chiếc đèn này bao nhiêu?” Bạch Nguyệt nhìn xung quanh, phát hiện quầy hàng này không phải giải câu đố, mà là chỗ bán lồng đèn.
“ Cô nương, thật có mắt nhìn, đây là đèn lồng heo Bảo Đăng lung cầu phúc, và bình an.” Ông lão cười ha ha.
Dứt lời, đèn lồng trên tay lão đã bị người khác đọat đi.
“ Ông lão, đèn lồng này ta muốn.” Đặt vào tay ông lão tờ phiếu 100 lượng, giọng cương chính, dõng dạc.
“ Nhưng vị công tử này đã lấy trước.” Ông lão có chút khó xử nhìn Bạch Nguyệt, rồi định trả tờ ngân phiếu lại.
“ Sao, chê ít?” Giọng nói khinh thường cùng khinh bỉ.
Bạch Nguyệt liếc nhìn nam tử, ăn mặc cao quý, mắt hoa đào mỵ hoặc, gương mặt viết rõ không vui, không kiên nhẫn. Phía sau hắn đi theo một người mặt lạnh như băng.
Lại là kẻ phá gia chi tử ra ngoài ăn chơi, Bạch Nguyệt thở dài, nàng ghét nhất những kẻ được nuông chiều từ bé, vĩnh viễn không biết cảm thông với người khác, luôn lấy mình là nhất, ỷ mạnh hiếp yếu.
Mặt Bạch Nguyệt trầm xuống, Lê Ngạo Nhiên đã đi mua đồ ăn vặt cho nàng , không chú ý đến bên này.
Đúng vậy, tiền có ma lực, Bạch Nguyệt cười nhạo. Tựa hồ tiền mua gì cũng được, chỉ phí nước miếng với tên này.
“ Ông lão, ta thấy đèn lồng này trước.” Bạch Nguyệt lấy ra 1 tờ ngân hiếu 1000 lượng, nhét vào tay ông lão.” Không cần trả lại, tiền thừa đưa vị cho công tử này.” Dứt lời, hừ lạnh, xoay người bỏ đi.
Bỏ lại nam tử ăn mặc sang trọng, tay cầm đèn lồng giật mình đứng đó. Cho đến khi hoàn hồn, Bạch Nguyệt đã biến mất. Nhục nhã! Tư Đồ Tuấn huyết khí sôi trào, mặt hết đỏ, rồi trắng, đen lại. Chưa từng có kẻ nào dám đối xử với hắn như thế! Đèn lồng giờ cầm sao nóng rực. Cho đến nay, tiền là thứ hắn không thiếu bao giờ! Nhìn ông lão nắm chặt hai tờ ngân phiếu, Tư Đồ Tuấn nghiến răng, ông lão do dự, rồi quyết định trả tờ ngân phiếu 100 lượng lại cho Tư Đồ Tuấn. Tư Đồ Tuấn không cầm, trả lại đèn, rồi tức giận bỏ đi.
Anh mắt Tư Đồ Tuấn dần dần lạnh như băng. Tiểu tử, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không, ngươi sẽ sống không bằng chết!
——— —————————–
Bạch Nguyệt ngẩng đầu nhìn ngọn hải đăng phía chân trời, bật cười.
Cười chua xót.
Nhớ lúc trước, nàng là thư ký ông chủ cũng kiêm luôn chức phát tiền lương, mà lương của nàng luôn do bà chủ phát. Chỉ vì ông chủ tán tỉnh vài câu, khi trả lương, bà ta ‘vô ý’ làm rơi, rồi đạp chân bỏ đi. Mà nàng, chỉ có thể cố nén nước mắt không trào ra hốc mắt, nhẫn nhịn nhặt từng đồng tiền ít ỏi.
Khi đó, nàng đã từng có ý định tìm đến cái chết?
Có lẽ đã từng.
“ Đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói trong trẻo, lạnh lẽo của Lê Ngạo Nhiên văng vẳng bên tai nàng.
“ Không có gì.” Bạch Nguyệt quay đầu, nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc, cười.
“ Hửm?” Lê Ngạo Nhiên hiển nhiên không tin lắm.
“ Ha ha, thực không có gì.” Bạch Nguyệt cười, mắt hơi ướt, hóa ra, ông trời thật công bằng, để mình đến thế giới này, gặp được ‘hắn’. nguyên lai, ông trời thật sự đối chính mình tốt lắm, làm cho chính mình đi vào nơi này, gặp hắn.
Nhận mứt quả từ tay Lê Ngạo Nhiên, Bạch Nguyệt cắn mạnh một miếng, ngọt quá, ngọt đến tận đáy lòng. Rồi đưa xâu mứt đến trước miệng Lê Ngạo Nhiên, ý bảo hắn cũng ăn.
Lê Ngạo Nhiên hiển nhiên là bị hành động lớn mật này dọa giật mình, hơi do dự, nhưng nhìn đôi mắt kiên cương, mỉm cười nhấm nháp. Bạch Nguyệt nhìn Lê Ngạo Nhiên, nở nụ cười.
Cũng may mọi người mải ngắm đèn, không ai chú ý đến hai người.
Khi Thải Hà trở về, ôm một đống lớn quà thưởng, tất cả đều là quà Bạch Nguyệt đoán trúng đố chữ. Bạch Nguyệt vui vẻ ngắm nghía chiến lợi phẩm, có trang sức rẻ, lược,… Man mác nhớ lại nỗi buồn tủi xa xưa.
Trở về khách sạn, chưởng quầy đem một phong thư đưa cho Lê Ngạo Nhiên.
Lê Ngạo Nhiên xem qua, đưa cho Bạch Nguyệt.
“ Hả, còn đặt chỗ cho chúng ta xem tuyển chọn hoa khôi ngày mai nữa à?” Bạch Nguyệt kinh ngạc,vị ‘chủ tử ‘ kia có quyền thế không nhỏ.
Lê Ngạo Nhiên lại lấy tờ giấy khác bên trong phong bì, Bạch Nguyệt liếc nhìn qua, lại kinh ngạc, hóa ra giải hoa khôi ngày mai còn có phần thưởng?!
Người này không tầm thường! Bạch Nguyệt thầm nghĩ. Sắp đặt mọi thứ rất chu đáo, rồi lại tò mò về Lê Ngạo Nhiên hơn. Hắn có gì, mà lại để chủ quán trà kia phải hao phí tâm sức không ít à nha?
Bạch Nguyệt nhìn danh sách, lại xem địa điểm, ghi rõ, tối nay tại Phiên Hương lâu, mọi hoa khôi đều lộ diện, biểu diễn tài nghệ, dùng tờ giấy này để vào cửa. Ngẫm nghĩ, chỗ này sợ là người thường khó mà vào được.
“ Chúng ta đi Phiên Hương lâu.” Bạch Nguyệt nhịn không được, muốn đi xem mỹ nhân tranh tài.
“ Ha ha, đề nghị không tồi.” Lăng Ngôn cười hì hì.
“ Ăn cơm xong rồi đi xem.” Lê Ngạo Nhiên đồng ý.
Phiên Hương lâu là trà lâu lớn nhất Diêm thành, không phải chốn thanh lâu. Giờ phút này, trước cửa Phiên Hương lâu đông như trẩy hội, tốp năm tốp ba người túm tụm tán chuyện, rồi mới đi vào.
Thuận lợi tiến vào Phiên Hương lâu, ngồi tại đại sảnh, Bạch Nguyệt liền đánh giá chung quanh. Nhớ đến sách xem tướng của sư phó, rồi liếc nhìn những người này, đều có tướng tiền tài phú quý cả. Xem xong không khỏi líu lưỡi, có ấn đường đen nhánh, biểu hiện của dương thọ đã tận.
Sau một canh giờ, lão bản trà lâu xuất hiện, cứ tưởng là các hoa khôi sẽ lần lượt bước ra sân khấu, ai dè chỉ là một vũ đoàn tranh nhau múa, Bạch Nguyệt hơi thất vọng.
“ Ta đi nhà xí.” Bạch Nguyệt nói thầm.
“ Nô tỳ theo chủ tử.” Thải Hà đứng dậy.
Lê Ngạo Nhiên gật đầu.
Hai người đứng dậy ra cửa hông đại sảnh.
Bạch Nguyệt nhanh chóng rơi vào tầm mắt một người, hắn không ngờ có thể gặp người đã sỉ nhục mình tại đây.
Tư Đồ Tuấn cũng đứng dậy ra cửa hông, khóe miệng cong lên nụ cười tàn ác.
Bạch Nguyệt đi nhà xí, đổi Thải Hà, đứng ngoài chờ. Hình như tiếng ồn ào văng vẳng từ bên ngoài đại sảnh, Bạch Nguyệt bĩu môi, muốn xem sắc đẹp mỹ nhân cổ đại, không ngờ thật nhàm chán.
Đột nhiên, có tiếng nói:“ Ngươi rất giàu có sao?”
Bạch Nguyệt kinh ngạc, đây là giọng tên ăn chơi lúc nãy.
Xoay người, nhìn thấy đôi mắt hoa đào.
“ Ta có tiền hay không có tiền thì liên quan gì đến ngươi?” Bạch Nguyệt hạ giọng khinh thường. Hừ, tìm đến trả thù, cũng pải xem hắn có năng lực hay không!
"Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu tiền?" Tư Đồ Tuấn cười nhẹ.
"Thế nào, ngươi nghèo đến điên rồi, muốn cướp của à ?" Bạch Nguyệt càng muốn hiểu lầm. Kẻ này tự cao tự đại, ngay từ đầu đã thế, ăn mặc sang trọng, chuyên dùng tiền bạc ức hiếp người khác.
Quả nhiên, câu nói làm Tư Đồ Tuấn thẹn quá thành giận:“ Bản, bản đại gia thừa tiền nhất!”
“ Vậy ngươi theo dõi ta làm cái gì? Còn hỏi ta có bao nhiêu tiền, ngươi không phải muốn ăn cướp, chẳng lẽ có ý khác? Thích tiền đến phát điên rồi sao ?” Bạch Nguyệt trào phúng, nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy đối phương bất quá chỉ là một đứa bé bị chiều chuộng đến hư!
“ Ngươi!” Tư Đồ Tuấn tức giận, hắn ta dám xem y như một tên ăn cướp! Vừa dứt lời, bổ nhào lên định tóm lấy Bạch Nguyệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...