” Cầu xin ân công đem
ta và Thủy Tiên cùng hợp táng.” Triệu Dũng nói xong, không chờ mọi người phản ứng, nhanh tay giơ đao đâm mạnh vào lồng ngực. Máu tươi phun cao,
nhiễm đỏ nơi Triệu Dũng ngã xuống.
Bạch Nguyệt thét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy.
Vì sao? Vì sao? Bạch Nguyệt không ngừng tự hỏi bản thân. Vì sao chính nàng cũng không biết?
Loạn, trừ loạn vẫn là mờ mịt.
Lảo đảo chạy một đoạn rồi mới ngừng lại, tựa người vào một cây to chống đỡ thân thể, Bạch Nguyệt thất thần.
” Biết như vậy, vì sao không cứu nàng ấy?” Phía sau đột ngột vang lên một giọng nói nhàn nhạt bi thương.
Bạch Nguyệt lập tức xoay người, là Lăng Ngôn!
Hắn đều nhìn thấy!!! Nhìn ra nàng không cứu Ngô Thủy Tiên, cũng ám chỉ nàng ra hiệu với Lê Ngạo Nhiên không cần cứu người!
” Bởi vì nàng ấy cự tuyệt! Nàng cầu xin chúng ta không cần cứu.” Bạch Nguyệt bắt buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
” Nàng cự tuyệt, cho nên ngươi không cứu?” Lăng Ngôn nhàn nhạt nói, thanh âm không có chút độ ấm nào. Lăng Ngôn giờ phút này thật quá lạ lẫm.
Bạch Nguyệt nuốt nước miếng, nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người của Lăng
Ngôn, một lúc lâu mới mở miệng:” Là…… Ngươi không hiểu được suy nghĩ của nàng, bởi vì ngươi là nam nhân.”
Lăng Ngôn không động đậy, chỉ chăm chú nhìn Bạch Nguyệt.
” Nếu ta là nàng, ta cũng sẽ lựa chọn như thế. Nếu để ta lựa chọn một lần nữa, ta vẫn sẽ không cứu nàng.” Bạch Nguyệt để lại hai câu, rồi lảo đảo bước đi.
Lăng Ngôn thất thần nhìn bóng dáng Bạch Nguyệt dần biến mất.
Trong lòng không ngừng lập lại hai câu nói “Nếu ta là nàng, ta cũng sẽ lựa
chọn như thế. Nếu để ta lựa chọn một lần nữa, ta vẫn sẽ không cứu nàng”.
Nếu ta là nàng, ta cũng sẽ lựa chọn như thế. Nếu để ta lựa chọn một lần nữa, ta vẫn sẽ không cứu nàng!!!
Tại sao? Tử Linh, chẳng lẽ, cho nàng một cơ hội nữa, nàng vẫn lựa chọn rời bỏ ta sao?
Lăng Ngôn suy sụp ngồi xuống đất, ánh mắt tan rã, bi thương……
Bi thương ngập trời……
Bạch Nguyệt chỉ đứng từ xa nhìn mọi người hợp táng hai người kia, cũng không có hành động gì.
Lần nữa lên đường, Lăng Ngôn vẫn trầm mặc, một câu cũng không mở miệng với Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt cũng một mực im lặng .
Không khí nặng nề suốt cả đoạn đường, Bạch Nguyệt cũng không có tâm tình mà hỏi chuyện.
Oi bức, thời tiết càng ngày càng oi bức. Bạch Nguyệt đi theo mọi người,
không thèm nhìn sắc mặt thâm trầm của Lăng Ngôn, đôi mắt hắn lạnh lẽo âm u, tối như mực .
Trước khi trời tối, mọi người đã kịp tìm nơi
ngủ trọ tại một thôn trấn. Lúc ăn cơm, Lục Du nói với Bạch Nguyệt, mọi
người phải về Vũ Sơn phái báo cáo lại với Chưởng môn mọi chuyện đã xảy
ra. Nơi mà bọn họ tiêu diệt chỉ là một Phân hội của Tà giáo mà thôi.
Bạch Nguyệt chỉ cảm thấy không yên lòng, ậm ừ vài tiếng rồi thôi. Lê
Ngạo Nhiên quan sát hết thảy, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Lăng Ngôn mấp
máy môi, định nói cái gì, nhưng cũng lại im lặng.
Ban đêm, dù
Bạch Nguyệt cố gắng thế nào cũng không ngủ được. Nhớ tới đôi mắt lạnh
thấu xương của Lăng Ngôn, lại cảm thấy giận. Tóm lại, Bạch Nguyệt không
thấy mình đã làm sai gì cả. Nhưng, tại sao trong lòng lại hỗn loạn như
thế? Nhất là giây phút Triệu Dũng tự tử, tại sao lại thấy rất khó chịu?
Đang suy nghĩ đến xuất thần, thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Bạch Nguyệt đứng dậy mở cửa, liền nhìn thấy là Lăng Ngôn.
“Lăng công tử, đã trễ thế này, lại đến gõ cửa phòng của một cô nương. Hình như không tốt lắm đâu?” Bạch Nguyệt lạnh lùng nói.
Lăng Ngôn có chút xấu hổ, hắn tự nhiên hiểu được Bạch Nguyệt còn đang sinh
khí. Người hành tẩu giang hồ làm sao mà chú ý mấy loại lễ tết này? Hắn
biết Bạch Nguyệt cũng không để ý, từ lần ở Vương Phủ hắn đã biết.
Lăng Ngôn đứng ở cửa bất động, Bạch Nguyệt cũng không nhúc nhích đứng ngăn ở cửa. Hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau, không ai nói chuyện.
Thật lâu sau, Lăng Ngôn mới mở miệng, nhẹ nhàng nói:“Thật xin lỗi.”
Bạch Nguyệt dừng lại một chút, mở to mắt, xoay người vào phòng:“Vào đi.”
Lăng Ngôn đi theo Bạch Nguyệt vào phòng. Vừa ngồi xuống, Bạch Nguyệt lập tức rót nước mời Lăng Ngôn.
“Ta… ta biết ta không nên trách ngươi, nhưng ta không nhịn được. Ta không
hiểu, Triệu Dũng đã không để ý những thứ ấy,vì sao nàng ấy còn muốn
chết? Ta thật sự không hiểu, hoàn toàn không hiểu.” Lăng Ngôn thốt ra.
Bạch Nguyệt thở dài:“Ngươi đương nhiên không hiểu, bởi vì ngươi là nam nhân.”
“Đúng vậy, ta không hiểu, cho dù đã xảy ra chuyện như thế, nhưng hắn cũng
không để ý, trong lòng hắn nàng ấy vẫn xinh đẹp nhất, thuần khiết nhất,
tại sao nàng ấy lại lựa chọn rời đi , tại sao?” Giọng nói Lăng Ngôn trầm thấp, nhưng lại chất chứa bao tình cảm: Khó hiểu, bất đắc dĩ, đau
thương, thậm chí còn có oán giận.
“Ngươi không hiểu, bởi vì ngươi là ngươi, không phải nàng. Ngươi chỉ từ góc độ của ngươi để suy nghĩ về chuyện này. Cũng không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác ,từ góc độ
của nàng ấy mà suy nghĩ, nhưng cho dù ngươi có thể nghĩ được như vậy,
ngươi cũng không lý giải được, bởi vì ngươi vẫn là nam nhân.” Bạch
Nguyệt bình tĩnh, chậm rãi trả lời.
“Mỗi người đều có suy nghĩ
của mình, kiên trì của mình. Nếu như sống một cuộc đời đau khổ, không
bằng được chết đi trong hạnh phúc. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy nụ
cười hạnh phúc của nàng trước khi nhắm mắt sao?” Bạch Nguyệt nói
tiếp:“Ngươi cho rằng, trong hoàn cảnh đó ai có thể trơ mắt đứng nhìn
người ta chết đi sao?”
Lăng Ngôn sửng sốt. Ở trong nhận thức của hắn, Bạch Nguyệt là người quá mức tỉnh táo, thậm chí đến mức lãnh khốc.
Bạch Nguyệt cười khổ, nàng biết nguyên nhân Lăng Ngôn sững sốt. Bạch Nguyệt
lắc đầu, nói:“Ta biết ngươi bởi vì chuyện của tỷ đệ kia mà có cách nhìn
khá đặc biệt với ta, thậm chí còn cho ta là lãnh huyết . Nhưng ta cũng
có nguyên tắc của chính mình. Không phải ai cũng có thể cứu, không phải
việc gì cũng giúp được. Nếu, ngày hôm đó, nàng ta muốn sống, ta nhất
định sẽ không nề hà gì mà cứu nàng ấy, lại càng không ngăn cản Lê công
tử cứu nàng.”
Lăng Ngôn nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyệt.
“Nếu lúc ấy, cứu được nàng ấy thì sao? Nhưng lại không thể chữa được lòng
của nàng, lòng của nàng … Nàng cười mà nhắm mắt rời đi, đến phút cuối là một nụ cười hạnh phúc. Cả hắn nữa, hắn cũng hạnh phúc, vì ít nhất nàng
ấy đã đi trước. Là bản thân hắn không thể chịu được việc ở lại mà chịu
nỗi đau mất người mình yêu nhất.” Bạch Nguyệt chậm rãi nói.
“Thật xin lỗi ~~~” Lăng Ngôn lẩm bẩm.
Bạch Nguyệt nhìn Lăng Ngôn thẫn thờ trước mặt, nhìn ánh mắt vô định ấy…..
Hắn đang xin lỗi ai? Là với nàng, hay bản thân hắn? Hay là quá khứ xa
xôi đã qua?
“Không ai có quyền áp đặt ý nghĩ của mình lên người
khác, ai cũng có nguyên tắc làm người của bản thân.” Bạch Nguyệt nhẹ
nhàng nói.
“Ta, ta hiểu…. nhưng mà ta không có cách nào tha thứ….. ……” Ánh mắt Lăng Ngôn mông lung, vô định.
Bạch Nguyệt không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi một bên. Nàng hiểu
được, giờ phút này, thứ mà Lăng Ngôn cần nhất là sự yên tĩnh. Hắn rốt
cuộc đã trải qua những chuyện gì?
Không thể tha thứ? Vì sao không thể tha thứ? Là quá khứ của hắn sao? Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng
cảm nhận được một nỗi đau tận tâm khảm từ trong mắt hắn , cho dù chỉ
chợt lóe qua, nhưng nàng cảm nhận được. Nhưng ngoài mặt vẫn luôn tươi
cười. Vì sao phải sống một cách mệt mỏi như thế?
Bạch Nguyệt quay đầu lại nhìn Lăng Ngôn đang ngồi thất thần, hắn rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì sao ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...