Yêu Nhầm Cậu Chủ
Thôi bỏ luôn cái trò đoán mò điên khùng của Vơ luôn đi nha độc giả đọc truyện vui vẻ
•••*•••
Cậu đắng đo suy nghĩ câu hỏi của bà nội. Nội tâm hỗn độn, hình ảnh của nó chợt thoáng qua làm cậu giật mình. Tại sao trong đầu cậu lại hiện ra nó?
Thật sự từ cái ngày nó ăn cắp chuỗi ngọc, và thêm mấy lời châm lửa của Tú Chi thì cậu hoàn toàn khinh bỉ nó. Thời gian trôi đi, trong khoảng thời gian năm năm thực sự cô đã gây ra cho nó và cậu không ít hiểu lầm.
Tâm địa cô xấu xa chỉ muốn cậu toàn tâm bên cô, nên cô giở nhiều trò ly gián và đã thành công. Càng ngày cậu càng lãnh băng và ghét nó. Nhưng lạ thay, mỗi lần ở trước mặt nó trái tim cậu không thể khống chế.
Bên cạnh cô, cậu không có cảm giác đó. Đơn thuần chỉ là muốn chăm sóc và bảo vệ cô, đó có thể gọi là tình yêu hay chỉ là người anh đối với em gái. Nhưng cậu không xác định được mà cứ mù tịt
- Chắc chắn là con có tình cảm với Chi thưa bà, với lại sau này hai nhà sẽ phải làm theo hôn ước ngày ấy mà lấy nhau. Con sẽ bên Chi cả đời.
Chuyện hôn ước này là do ông Đỗ bày ra ngày trước, lão cáo già nhìn xa trông rộng. Thấy công ty Thiên Mỹ của nhà họ Đặng cũng có tiếng tâm, nên ông móc nối cho hai nhà gần nhau. Sau này, ông có thể thâu tóm luôn Thiên Mỹ của nhà cậu.
Bà nội nghe câu trả lời của cậu, vẻ mặt bà không hài lòng. Trong nhà ba mẹ cậu đều yêu quý đứa "con dâu" tương lai này, riên bà thì thờ ơ. Nhưng sau này nhất định là con bé đó, thì nhất định bà không cho cô bước nửa chân vào Đặng gia.
- Nghe này cháu trai, chuyện hôn ước không phải bắt buộc làm theo. Thời đại này không còn phải ràng buộc kiểu đó, hôn ước là do nhà bên đó và ba mẹ con lập ra. Nhưng bà già này không lên tiếng, nghĩa là nội không chấp nhận hôn ước đó. Nên con đừng thấy chuyện đó mà đánh mất hạnh phúc.
- Nhưng con là từ ngày bé đã mến Chi rồi.
Bà nội xoa đầu đứa cháu. Bà tận tình tâm sự và mở đường cho đứa cháu.
- Con nên phân biệt giữa mến và yêu, nội thấy con đã hiểu lầm một số chuyện rồi. Từ bây giờ hãy suy nghĩ thông suốt về những người bên cạnh con. Ai tốt, ai xấu. Bà chỉ muốn nói Hà Linh không như con nghĩ.
Bà nội đi về phòng. Một mình cậu trầm ngâm chìm vào suy nghĩ. Ý bà muốn ám chỉ điều gì? Chợt nhớ ra nó đi với người lạ, lỡ không may nó bị bắt cóc thật thì phải làm sao? Nghĩ đến đây cậu vội khoát áo đi đến bệnh viện.
••••
Bệnh viện phẩu thuật chỉnh hình.
Trong phòng bệnh Tú Chi nằm bất động, trên khuôn mặt kín mít băng trăng. Cô vừa trải qua một cuộc phẩu thuật cấy da và mẹ cô đã yêu cầu chỉnh sửa toàn bộ khuôn mặt.
Ngón tay cô khẽ động đậy, bà Kim bên cạnh nắm lấy tay cô. Đôi mắt khép mơ màn khẽ mơ ra. Cô cảm thấy tay chân không thể cử động khuôn mặt đau nhức vô cùng.
- Mẹ, sao con lại ở đây? Sao mặt con đau quá.
Cô cố chạm tay vào khuôn mặt của mình. Chạm đến lớp băng thì cô vô cùng kinh hãi, bà Kim vội anh ủi.
- Không sao đâu con, chịu đau một chút. Rồi con sẽ đẹp thôi
- Con nhớ rồi! Là con Linh nó tạt trà nóng vào mặt con. Con nhất định giết chết nó!
Cô kích động. Đúng lúc đó cậu đi vào có vẻ vội vàng. Cô thấy cậu thì liền lấy chăn đắp vội khuôn mặt.
- Chi tỉnh rồi à?
- Khoa đừng qua đây, Chi không muốn Khoa thấy Chi lúc này.
Cô hét lên, cậu bất giác ngừng lại. Mẹ cô nói với cậu.
- Con bé sợ con sẽ nói nó xấu xí, nó không muốn con thấy. Thôi con về trước đi, vài bữa hãy đến
Rồi bà nhìn đồng hồ treo tường, đã 12h trưa rồi mà chưa thấy người mang đồ ăn vào.
- Không biết con Linh nó làm gì mà không đem đồ ăn vào!
Cậu chợt nhớ đến chuyện mình đến đây.
- Bác Kim, lúc nãy con thấy con Linh đi với một người phụ nữ.
Bà Kim nhíu mày. Tại sao con Linh lại đi cùng người lạ? Cậu tiếp lời
- Bà ta nói là mẹ của Hà Linh
Bà Kim sửng sốt khi nghe đến mẹ Hà Linh. Không phải năm trước bà ta đã mất tích rồi sao?
- Không thể, chắc con nghe lầm thôi!
- Con nghe bà ta nói như vậy. Nhưng có khi nào Linh nó bị bắt cóc?
Cô nghe thấy thì xen vào.
- Nó là osin bắt nó làm gì? Nhà Chi không chuộc nó về đâu.
Đang nói chuyện thì điện thoại bà Kim đổ chuông, bà vội lấy ra. Là một dãy số xa lạ, bà Kim ấn nút nghe.
- A lô?
Đầu dây bên kia một giọng phụ nữ lạnh sắc đến run người.
- Chào phu nhân Đỗ.
Bà Kim nhăn mặt
- Ai ở đầu dây?
Bên đầu dây kia phát ra tiếng cười lanh lãnh đến đáng sợ.
- Mới bảy năm, không lẽ đã quên? Có lẽ những năm qua bà sống tốt đến nổi quên đi việc xấu xa năm xưa.
Bà Kim mặt bất thần, giọng run rẫy.
- Hà Trúc Liên?
- May mà bà còn nhớ!
- Cô muốn gì?
Giọng cười lại phát ra lần nữa, làm cho khuôn mặt bà Kim tái mét. Cô và cậu nhìn chầm chầm bà
- Muốn gì? Tôi muốn giết gia đình bà!
Bà Kim đi ra khỏi phòng bệnh. Trúc Liên tiếp tục.
- Tôi đã đón con gái mình. Tiếp theo tôi sẽ trả hết những gì gia đình bà đã làm với gia đình tôi. Chờ xem đi Lệ Ánh Kim nhất định sẽ rất thú vị.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...