Lâm Thiếu Hoa thực sự không hiểu tại sao từ sau khi gặp phải Dương Húc Nghi thì vận khí của mình lại kém đến vậy. Bên ngoài quan phục màu lam là tạp dề màu trắng, cầm trong tay một cục bột, thở phì phì nhào nhào lại nặn nặn. Y là quan văn! Quan văn đó a! Sao lại bắt y đến đây học làm điểm tâm a?!
Sáng sớm đã bị Đoàn Quân Nhiên đuổi khỏi hoàng cung, lại bị cái tên Lý Ngữ Tường kia tóm vào trong trù phòng trong hành quán của sứ thần; trù sư lại chỉ vào một đống này nọ, lảm nhảm với y một thôi một hồi, lại bị Lý Ngữ Tường đuổi xuống, còn nói cái gì mà: “Tự mình lĩnh ngộ mới được, bản điện chờ mong Lâm đại nhân và Bùi đại nhân các ngươi thể hiện đó.”
Nói xong, tự hắn như bôi mỡ vào lòng bàn chân, chuồn mất dạng!
Vì thế, cho tới trưa, Lâm Thiếu Hoa cố gắng nhào bột, Bùi Phi cố gắng nhóm lửa…
Nhưng mà từ sáng đến xế chiều, bột cũng không nhào xong, mà lửa cũng chẳng nhóm được. Lâm Thiếu Hoa đã tích cả đống lửa trong bụng, cũng chực chờ bùng nổ như Nữ Oa tao ra loài người đến nơi!
Bên cạnh y, Bùi Phi cũng rất vất vả. Tuy là y không phải đeo tạp dề nhào bột, nhưng mà tư thế khom lưng nhóm lửa cũng thật sự là rất khó xem; huống hồ y lại xuất thân từ quân nhân, đã dốt đặc cám mai thì chớ lại còn cứ chăm chăm cầm mộc quản (ống thổi lửa) ra sức thổi lại thổi vào cái miệng lò kia, làm cho tàn tro bay tứ tung, đốt trọi mớ tóc trên đầu thị vệ trưởng của chúng ta.
“Má ơi! Tóc của ta a! Hình tượng của ta a!”
“Ngươi làm gì có hình tượng mà nói!”
Lâm Thiếu Hoa lắc đầu, thở dài. Bảo Bùi Phi đến căn bản chính là đã loạn càng thêm loạn, thật không biết Đoàn Quân Nhiên nghĩ như thế nào nữa, chỉ với hai người bọn họ mà có thể học được tay nghề điểm tâm kia được mới là lạ!
Đang than thở với đống mì bột này, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười sang sảng liên tiếp vang lên. Lâm Thiếu Hoa ngẩng đầu, thấy Lý Ngữ Tường bước vào, thấy bộ dạng chật vật của Bùi Phi thì ôm bụng cười to.
“Nha! Bùi thị vệ của chúng ta thật đúng là tân triều (aka biểu tượng thời trang/fashion), sao vừa mới quay đầu đã biến thành sâu đo thế này? Aha ha!”
Nhìn thấy gia hỏa gây chuyện, Bùi Phi trừng mắt tức giận, thuần tay cầm mọtt cục bột trên thớt nhắm thẳng mặt Lý Ngữ Tường mà ném. Chỉ nghe thấy một tiếng ‘bẹp’, cục bột chuẩn xác đáp trên khuôn mặt tuấn tú của Lý Ngữ Tường, dính thành một vòng bột lớn…
Lập tức, trù phòng gà bay chó chạy, Lâm Thiếu Hoa ấn ấn thái dương đã nổi gân xanh từ trong kẽ răng khó khăn lắm mới rít ra được một câu, “Bùi Phi! Ngươi dám đập bẹp cục bột ta vừa mới nhào xong!”
…
Dương Húc Nghi ngồi ngoài cửa, đã xem trận náo loạn này được một lúc. Lý Ngữ Tường nhảy nhảy né né, hệt như con gà như vặt lông; Bùi Phi cầm con dao chặt thịt trong tay, đuổi hắn chạy vòng vòng khắp phòng; còn người trong lòng mình lúc này vẫn đứng đó hết nhào lại nặn cả ngày trời mà chẳng ra được cái gì. Dương Húc Nghi bất đắc thầm nghĩ: ngươi không chịu cho nước vào bột thì nhào kiểu gì a?
Rốt cục, Lý Ngữ Tường cũng bị Bùi Phi dùng xẻng đảo thức ăn đánh trúng, đành nhảy cửa sổ thoát ra ngoài. Bùi Phi vẫn không chịu bỏ qua, cũng nhảy theo ra. Dương Húc Nghi thỏa mãn gật gật đầu: đám ruồi bọ vướng bận rốt cục cũng biến đi a ~
.
“Đống bột chết tiệt này!”
Lâm Thiếu Hoa hoàn toàn không để ý rằng xung quanh mình đã yên tĩnh lại, lực chú ý của y đã đặt hết lên cục bột kia.
“Ngươi thêm ít nước vào a.”
“Nga!”
Lâm Thiếu Hoa tỉnh ngộ, thêm vào đó ít nước, tiếp tục nhào nhào, quả nhiên là tốt hơn nhiều; thì ra là không thêm nước a… Bất giác nhẹ nhõm thở ra, vừa muốn dùng mu bàn tay lau mồ hôi thì đã có một chiếc khăn tay mềm mại đi trước một bước, khẽ khàng lau lau trên trán y.
“Cám ơn.”
Lời cám ơn buột miêng nói ra, nhưng khi thấy người kia thì y cứng đờ cả người, một lúc lâu sau mới hỏi được thành lời, “Ngươi, sao ngươi lại, lại ở đây?”
Dương Húc Nghi hừ một tiếng, “Còn không phải hoàng thượng bảo ta tới giám sát các ngươi học làm điểm tâm sao. Xem tình hình các ngươi bây giờ, có thể học được mới là lạ!”
“Không cần ngươi phải quan tâm!”
Lâm Thiếu Hoa ngoài miệng không phục, nhưng trong lòng là cực kì bi ai. Bùi Phi thì khỏi trông cậy luôn, dù gì thì trác nhiệm làm điểm tâm cũng bỏ hết lên vai mình rồi; nhưng mà bây giờ đã sắp đến giữa trưa, thế mà ngay cả bột còn chưa nhào xong nữa…
Dương Húc Nghi nhìn thấy vẻ mặt y biến hóa liên tục, vươn tay ra ngăn y lại.
“Uy! Ngươi làm gì đó? Không thấy ta đang nhào bột hả!”
“Nhào bột? Ngươi làm vậy mà cũng gọi là nhào bột?”
“Vậy ngươi nói như thế nào…”
Lâm Thiếu Hoa vừa định phản bác, lại bị người nọ ôm lấy từ phía sau, thân thể y lập tức cứng đờ, hít sâu một hơi, “Ngươi buông!”
“Đừng nhúc nhích!”
Tay Dương Húc Nghi luồn qua dưới nách y, vươn ra từ phía sau, duỗi đến chỗ đống bột trước mặt y. Bởi vì súc cốt công mà hiện giờ thân hình hắn chỉ cao hơn Lâm Thiếu Hoa một chút, hai người dựa đầu vào sát nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau rất rõ ràng.
Lâm Thiếu Hoa cố gắng che giấu cơn hốt hoảng, cứng miệng nói, “Ngươi nói đừng nhúc nhích thì ta sẽ phải bất động chắc!” Vừa mới bắt đầu giãy dụa, đã nghe thấy Dương Húc Nghi ghé sát vào bên tai y nói nhỏ một câu, “Để ta dạy ngươi.”
Tê tê, nhột nhột, giọng nói hấp dẫn từ tính mang theo nhiệt khí lướt nhẹ qua tai, làm Lâm Thiếu Hoa thoáng run rẩy, lại cảm giác rõ hơn Dương Húc Nghi đang dán lại gần mình.
Mặt và cổ Lâm Thiếu Hoa đã đỏ bừng. Nếu như Dương Húc Nghi bắt buộc y làm gì thì y có thể lạnh lùng kháng cự, hoặc là sợ tới mức mặt mũi trắng bệch; nhưng hiện giờ hắn lại cố tình làm thế này, bỗng dưng lại khiến cho tim y đập loạn lên.
“Ngươi… Không cần ngươi…” Mặt đỏ tim đập chu môi lắp bắp nửa ngày mới nói ra được một câu lí nhí như thế, đương nhiên là chẳng có bao nhiêu lực uy hiếp cả.
Dương Húc Nghi như cười nhẹ một tiếng, lại dán vào bên tai y, thì thầm một câu, “Ngươi sợ?”
“Còn… lâu…”
Đáng giận! Vì sao y lại phải sợ?! Dựa vào đâu mà bảo y sợ?! Sợ… Sợ cái gì a!
Dương Húc Nghi xoa mặt, môi lại hôn lên sau tai Lâm Thiếu Hoa, biết rõ nơi mẫn cảm của y, làm y cứ phải run rẩy liên tục, ngay cả đứng cũng không vững, theo phản xạ co rụt lại bả vai, nhưng người kia lại càng khiêu khích hơn.
“Đừng!”
Ngay cả tiếng cự tuyệt này cũng có vẻ miễn cưỡng, lại khẽ run rẩy, làm không khí giữa hai người càng thêm mờ ám.
Lâm Thiếu Hoa chỉ cảm thấy đầu ong ong, năng lực suy nghĩ gần bằng 0. Bị Dương Húc Nghi khiêu khích một hồi, rồi lại nghe hắn nói, “Tốt lắm, thấy ngươi ngoan ngoãn thế này, ta sẽ giúp ngươi vậy, là giao dịch công bằng nha.”
Nói xong, hắn quả nhiên buông y ra, bắt đầu thuần thục làm điểm tâm.
Lâm Thiếu Hoa ngây người, mắt nhìn chằm chằm động tác của Dương Húc Nghi, cắn chặt răng, hét lên với hắn, “Ngươi là tên hỗn đản!”
Dương Húc Nghi mặt không chút thay đổi xoay người nhìn y, đôi mắt đen sẫm có cảm giác như nhiếp hồn, ngữ khí như ra lệnh không để cho y có cơ hội cự tuyệt, “Đi nhóm lửa.”
“Ách?”
Lâm Thiếu Hoa cầm lấy mộc quản bị Bùi Phi bỏ lại, máy móc đến trước bếp lò. Đến tận khi đó y mới sực nhớ ra. Nhóm lửa? Trời ạ! Làm sao y biết làm chứ!
Lại nói, sao tên hỗn đản kia lại bắt y phải đi nhóm lửa?
Buồn cười!
Huống hồ tại sao vừa rồi y lại nghe lời tên kia mà ngoan ngoãn cầm mộc quản đến trước lò lửa này chứ?
Gặp quỷ!
“Vì sao phải là ta đi nhóm lửa?!”
“Ta làm điểm tâm, ngươi không biết làm gì cả mà còn không chịu đi nhóm lửa?”
Lâm Thiếu Hoa ngẫm lại, tựa hồ cũng thấy có lý. Dù sao đây cũng là trách nhiệm của mình, Dương Húc Nghi đã đề nghị để hắn làm điểm tâm, y cũng không thể không biết ngượng không làm gì được, dù sao thì ban nãy y cũng hơi quá đáng…
Tính toán một hồi, lúc này không phải là thời điểm để so kè thiệt hơn, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, điểm tâm là thứ nhất, trước tiên cứ để tên Dương Húc Nghi kia đắc ý một lúc đi đã, khoản nợ này sau này hắn nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời!
Ân…
Điểm tâm = bổng lộc = bạc
Bingo!
Nghĩ như vậy, Lâm Thiếu Hoa liền ngoan ngoãn đi nhóm lửa củi. Nhưng y còn không bằng Bùi Phi, ném hai cây củi vào, sau đó lưỡng lự cầm mộc quản thổi khẽ vào bếp, phừng! một cái, tàn lửa bay hết cả ra; còn chưa kịp hiểu tại sao lại thế thì đã bị Dương Húc Nghi lôi qua một bên.
“Ngươi làm gì đó! Có người nào nhóm lửa như ngươi không?!”
Dương Húc Nghi tức giận, trợn trừng như muốn lồi cả mắt; Nếu không phải vừa nãy hắn nhìn thoáng qua thì người trong lòng hắn đã bị lửa thiêu bị thương rồi.
Lâm Thiếu Hoa cũng bị hù sợ, nhưng bị Dương Húc Nghi hét lớn như vậy thì cũng không thích, cũng phải cố cãi lại một câu, “Ta không làm gì hết á!”
“Ngươi không làm cũng không được làm nữa!”
“Là ngươi bảo ta đi nhóm lửa mà!”
Thật ra thì chính Lâm Thiếu Hoa cũng hiểu là chính mình cố tình gây sự, nhưng mà cứ bị Dương Húc Nghi nhìn chằm chằm thì cũng rất khó chịu.
“Quên đi, là lỗi của ta.” Dương Húc Nghi nghiêm túc gật đầu, xoay người đi nhóm lửa. Lâm Thiếu Hoa cho hắn sẽ phát hỏa, không ngờ hắn lại cư xử như vậy, chỉ biết ngốc lăng đứng đó; nhưng mà chính câu tiếp theo của Dương Húc Nghi lại làm y như muốn nổi điên.
“Ta đã đánh giá quá cao trình độ trí lực của ngươi. Ngươi không phải là không thông minh mà căn bản không hề có thứ gọi là ‘thông minh’!”
Tức giận trừng Dương Húc Nghi có vẻ như trù nghệ phi thường cao siêu, trong lòng Lâm Thiếu Hoa âm thầm tính toán đủ các loại ám chiêu từ tổn hại đến trêu chọc, phải làm sao để có thể moi tim móc phổi cái gã hỗn đản này.
Hay là học Tôn tử Tẫn cước (Tôn Tẫn bị cắt chân (‘tử’ ở đây là con cháu) nhỉ?
Nếu không thì buộc trước ngực hắn một hòn đá siêu lớn rồi cho hắn chìm nghỉm trong ao sen học theo Khuất Nguyên?
Không nên không nên, những cái này đều là cách để chỉnh người tốt cơ mà, sao có thể dùng với hắn được? Đáng tiếc đáng tiếc…
Vì sao tên này lại làm cơm thành thạo đến thế nhỉ? Mà mình lại vụng về thế này, thật đúng là không phục! Lâm Thiếu Hoa luôn chỉ cố chấp với tiền, đối với những thứ khác luôn hờ hững, giờ đây lại so đo hệt như tiểu hài tử, ngay cả chính y cũng không thể tưởng tượng nổi.
Dương Húc Nghi nhanh nhẹn làm điểm tâm, thỉnh thoảng lại bất động thanh sắc liếc liếc nhìn thiên hạ vẫn cứ ngồi thu lu một góc kia. Đôi mắt long lanh như thủy tinh luôn trừng mình, lông mi tinh tế cong vút tỏ vẻ bực bội, má phồng to; thấy thế nào cũng cực kì đáng yêu. Đoán cũng chẳng cần đoán, Dương Húc Nghi cũng biết trong lòng y đang suy nghĩ gì, tám phần lại là nghĩ cách làm sao để trả thù mình a.
Dương Húc Nghi đắc ý cong cong khóe miệng, tà tà cười thầm. Vừa nghĩ tới Lâm Thiếu Hoa chỉ nghĩ đến mình, hắn chỉ muốn ôm lấy Đại Hoàng mà hôn chụt một phát, đến nỗi hắn cũng chẳng bận tâm người kia là đang lầm bầm nguyền rủa cứ không phải nhớ nhung gì mình.
Lâm Thiếu Hoa nhìn thấy khóe miệng tên hỗn đản kia càng lúc càng cong, tưởng như sắp ngoác ra tận mang tai đến nơi rồi, lại còn cái mặt câng câng đắc ý, trong lòng không khỏi kỳ quái: có gì mà vui vẻ dữ vậy? Chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì rồi!
Dương Húc Nghi đậy nắp nồi lại, xoay người lại, vỗ vỗ tay, “Được rồi, đợi thêm nửa canh giờ nữa là điểm tâm có thể ăn được.”
Trong giọng điệu của hắn có vẻ cực kì thoải mái, giống như làm xong điểm tâm là hắn có thể thở phào nhẹ nhõm vậy; nhưng Lâm Thiếu Hoa biết chắc là người như Dương Húc Nghi tuyệt đối không vì chuyện này mà cảm xúc bị dao động, vậy rốt cuộc là vì sao?
“Không ngại để ta ngồi đây chứ?”
Cứ thế mặt dạn mày dày ngồi xuống cạnh Lâm Thiếu Hoa, trên mặt vẫn chẳng có chút diễn cảm nào, bộ dạng cứ như là nghiêm túc lắm lắm, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể nhận ra sâu trong đáy mắt hắn đều ngập tiếu ý.
Lâm Thiếu Hoa âm thầm nói: quả nhiên, tên họ Dương này đắc ý là vì mình mà, xem ra lần này lại gặp nguy hiểm …
“Ai nói ta không ngại chứ, ngươi mau tránh ra!”
Lâm Thiếu Hoa không khách khí trừng hắn một cái, ý bảo hắn nhanh nhanh tránh ra.
Dương Húc Nghi nguy hiểm híp mắt lại, hệt như con hồ ly chuẩn bị vồ mồi vậy. “Nhường nhịn ngươi một chút là ngươi không biết trời cao đất dày phải không? Ngươi nghĩ rằng ta là người tốt tính lắm à?!”
Lời còn chưa dứt, tay đã vươn ra kéo một cái, Lâm Thiếu Hoa gầy yếu liền ngã vào lòng Dương Húc Nghi, bị hai cánh tay cứng như thép giam lại, không thể giãy dụa được.
Ngửi được mùi hương của Dương Húc Nghi, Lâm Thiếu Hoa lại hoảng hốt, trong đầu mơ hồ nhớ tới sau lúc Dương Húc Nghi cưỡng ép y thì đúng là luôn nhường nhịn y, cũng không bắt y phải làm chuyện đó nữa, cũng chẳng lừa bịp hay tống tiền y gì cả, ngược lại còn tỉ mỉ chăm sóc chiếu cố y, ngoại trừ thỉnh thoảng châm chọc hay có vài khiêu khích làm người ta đỏ mặt tim đập ra thì thực tế cũng không có hành động thô bạo nào đối với y.
Trong tiềm thức cảm thấy hắn sẽ không làm gì tiếp cả, làm y cũng dần không còn sợ hắn nữa, dám tranh cãi, phản kháng lại hắn. Nhưng hiện giờ Dương Húc Nghi lại cường thế ôm y vào ngực, vô luận là mạnh yếu hay ngữ khí đều hoàn toàn không phải là kiểu hắn thường dùng khi trêu chọc hay ôn nhu.
Cố gắng muốn giãy khỏi hai tay người kia đang khống chế mình, một cái, hai cái, ba cái, lực người kia dùng ngày càng lớn, tình huống này nhìn thế nào cũng có cảm giác như đã từng trải qua…
Lâm Thiếu Hoa đột nhiên cảm thấy có dòng khí lạnh lan ra từ dưới đáy lòng, bò lên khắp tứ chi, trong đầu hiện lên hình ảnh: một thanh niên gầy yếu trắng nõn nằm ngửa trên giường, hai tay bị băng gạc màu trắng cuộn chặt, không sao giãy ra được, vô luận là y sợ hãi, thống khổ đến mức nào…
Sức quan sát cực cao như Dương Húc Nghi làm sao có thể không phát hiện thiên hạ trong lòng đã cứng đơ người, biết có điều bất ổn liền trầm giọng hỏi, “Thế nào? Vừa nãy còn nói không sợ, giờ đã bị hù thành thế này rồi?”
Lâm Thiếu Hoa không cãi nhau với hắn, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi, “Buông được không?”
“Không được!”
Dương Húc Nghi quơ được hai chân Lâm Thiếu Hoa, dễ dàng bế bổng y lên chân mình; mặt đối mặt, mắt đối mắt, hắn phát hiện mặt Lâm Thiếu Hoa đã tái nhợt, lông mi bất an run run, bộ dạng cực kì .
Trong lòng thất bại thở dài. Từ sau khi cưỡng bức, Lâm Thiếu Hoa cũng rất sợ mình. Lúc mới đầu chỉ cần nhìn thấy mình là y đã run rẩy không ngừng, tuy sau đó đã rất nỗ lực để y lại tin tưởng mình lần nữa, nhưng hiện giờ xem ra là lại thất bại rồi, sự việc đã quay về điểm khởi đầu.
Lâm Thiếu Hoa sợ hắn, cái này là sự thật hắn đã phát hiện từ lâu, đương nhiên Dương Húc Nghi làm sao có thể vui vẻ cho nổi, chỉ cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng trong lòng, buồn bực vô cùng.
Nhìn thấy đôi lông mi thật dày thật dài kia, Dương Húc Nghi cúi đầu, nhẹ nhàng in lên mặt y một nụ hôn, sau đó lại khẽ khàng lướt môi qua cái trán trắng mịn. Thiên hạ trong lòng run rẩy một chút, có lẽ là bởi vì hắn quá mức ôn nhu nên người cũng từ từ thả lỏng một chút.
“Nhìn ngươi bị dọa kìa, ta chỉ trêu chọc ngươi chút thôi mà.”
Lâm Thiếu Hoa ngẩng đầu lên, nhìn hắn như không thể tin nổi, sau đó phát hiện quả thật hắn không hề có ác ý mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng mắng: hỗn đản! Mình đã biến thành kẻ chỉ biết nơm nớp lo sợ này từ khi nào? Vừa nãy đúng là bị hù cho thót cả tim, cứ tưởng tim rụng đâu mất luôn rồi chứ!
Dương Húc Nghi buông lỏng bàn tay đang khống chế y, Lâm Thiếu Hoa lập tức nhảy xuống khỏi đùi hắn, gan dường như cũng đã to trở lại, cãi lại, “Còn lâu ta mới sợ!”
Dương Húc Nghi thấy y đã bình thường lại, cũng chẳng so đo làm gì, bất ngờ lại cười tủm tỉm khiến người kinh ngạc, làm lông tóc Lâm Thiếu Hoa cứ dựng đứng hết cả.
“Ngươi, ngươi lại có chủ ý sứt sẹo gì thế hả?”
“Hửm?”
“Không có việc gì sao ngươi lại cười tà ác đến thế?”
“Cái gì? Ta cười tà ác? Ta đây bao lâu cũng không cười một lần, ngươi còn dám nói ta cười tà ác!”
“Nếu biết mình cười không bình thường thì đừng có cười!”
“Ta có nói không bình thường hồi nào đâu!”
…
Hai người lập tức đối chọi gay gắt, mắt to trừng mắt nhỏ.
__
“Uy, sao ta thấy cứ hễ ngự y gặp sử quan là lại ầm ĩ không ngừng a?”
“Ngu ngốc, cái này cũng không hiểu. Người ta là phu phu trẻ, cưng nựng nhau, cãi nhau như thế là để tăng tình cảm!”
“Nga, hóa ra là vậy a. Cái gì? Phu phu trẻ? Sử quan với ngự y á?mễ tuyến của ta! Đây không phải là sự thật đó chứ?”
“Ngu ngốc! Không biết quan sát, không có tư duy, ngươi đúng là đồ ngu ngốc siêu cấp!”
“Ngươi mới là siêu cấp ngu ngốc!”
Ngoài cửa có hai gia hỏa ẩn nấp đang cãi lộn, chính là Bùi Phi cùng Lý Ngữ Tường vừa mới dạo một vòng quanh hoàng cung, giờ đều đã mệt đến tê liệt.
Ngoài cửa, hai người còn đang thì thầm.
“Uy, hai người bọn họ sao lại thế này a, vừa nãy ầm ĩ, đến giờ lai không nói, chỉ có trừng đến trừng đi a.”
“Ngu ngốc! Cái này gọi là trao đổi ánh mắt!”
“Đừng có nói ta ngu ngốc nữa được không, sớm muộn gì cũng bị ngươi nói cho ngu luôn á!”
“Ngươi vốn rất ngu ngốc, hoàn toàn không cần ta nói!”
…
“Hở? Bùi Phi a, khói trù phòng sao lại mịt mù khói trắng thế kia a?”
“Cái gì?”
“Ngươi xem đi, khói trắng mù trời luôn rồi kia kìa, chắc là trên bếp có đun cái gì đó thì mới có hơi nhiều như vậy chứ.”
__
Bọn họ ồn ào bên ngoài, làm kinh động đến hai người đang chằm chằm nhìn nhau trong trận, hai người bên trong đồng loạt xoay người về hướng cửa.
“Ừm, hình như ta ngửi thấy có mùi là lạ.” Lâm Thiếu Hoa dùng tay áo che mũi, khó hiểu quay đầu nhìn về phía Dương Húc Nghi.
“…”
“Làm sao vậy?”
Ngự y Dương Húc Nghi mặt không chút thay đổi, giống như chiến sĩ khôi giáp, âm thanh bình bình lãnh đạm, “Ta nghĩ, hẳn là ta đã làm cho điểm tâm bị cháy khét rồi.”
“Cái gì? Dương Húc Nghi? Ngươi dám làm cháy điểm tâm vất vả lắm mới làm được á!” Giọng Lâm Thiếu Hoa lập tức cao lên quãng 8, làm cho Bùi Phi cũng phải rụt cổ sâu vào trong áo.
“Ngươi nói cái gì? Điểm tâm này là do ta làm chứ không phải ngươi nhá.”
“Ta không nói? Tối nay ta phải lấy cái gì báo cáo với hoàng thượng a?”
“Đó là chuyện của ngươi!”
“Dương Húc Nghi! Ngươi là đổ hỗn đản lãnh huyết lòng dạ hiểm độc! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
“Khụ khụ, sử quan a, ngươi buông vắt bột đó ra được không? Ngươi không phải ta, ngươi có ném cũng không trúng đâu…”
Mấy người lại loạn như canh hẹ, tiểu hoàng đế Đoàn Quân Nhiên còn ở trong hoàng cung si ngốc chảy nước miếng, “Điểm tâm a… Điểm tâm…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...