Tôi không xoay người nhìn Quân, cảm giác hỗn độn cứ bủa vây trong lòng, suy nghĩ một hồi rồi cũng dứt khoát lắc đầu, đáp trả anh ta. Dù sao chúng tôi cũng không được gọi là quen biết, tốt nhất là vẫn nên không cần thiết phải tỏ ra thân thiết hay nói chuyện làm gì hết.
- Không phải, chỉ là tôi cảm thấy tôi với anh chẳng có gì để nói chuyện với nhau cả thôi. Anh cũng biết đấy, tôi là một đứa quê mùa lên đây đi học và đi làm, tôi muốn một cuộc sống an yên không lộn xộn hay gặp rắc rồi gì hết, nên mong anh hiểu cho tôi.
Tôi vừa nói xong, Quân đặt mạnh đôi đũa xuống bàn phát ra tiếng kêu thật lớn, khỏi phải quay lại nhìn tôi cũng biết anh ta đang tức giận lắm rồi. Nhưng mà tức giận cái quái gì với tôi cơ chứ, tôi nói đúng chứ đâu có nói sai đâu.
- Em dám nói chúng ta không quen biết, nực cười. Vậy em nghĩ ba năm qua em sống ở cái chỗ đó tự dưng em được yên ổn như thế ư, em ngây thờ quá rồi đấy cô bé nhà quê ạ.
Trước những câu nói đầy khinh khỉnh của Quân, tôi cũng không ngu ngơ đến mức mà không hiểu được ý anh ta muốn nói đến là gì, tuy vậy cũng ngạc nhiên không ít. Bấy nhiêu năm qua tôi cứ nghĩ vì tôi không động chạm gì tới đám kia nên chúng mới coi như sự tồn tại của tôi không có mặt, nhưng không ngờ hóa ra người đứng sau tất của chuyện này lại là Quân. Nhưng mà tại sao anh ta lại phải giúp đỡ tôi cơ chứ, trong khi tôi với anh ta ba năm đó không hề có nói chuyện với nhau một câu gì, thậm chí mới cách đây nửa tháng anh ta vẫn còn mày tao hách dịch lắm cơ mà. Thắc mắc là như thế nhưng tôi vẫn không có cất tiếng hỏi Quân lý do, thở hắt một hơi thật dài nói.
- Vậy anh muốn tôi phải cảm ơn như thế nào thì anh mới buông tha cho tôi, mới không làm phiền tới tôi nữa.
Quân nhíu mày, đứng dậy bước về phía tôi, anh ta nhìn tôi rồi lạnh nhạt cất lời.
- Em định cảm ơn tôi bằng cái gì. Tiền sao, tôi không thiếu, thậm chí em muốn bao nhiêu tôi còn có thể cho được kìa.
- Vậy anh muốn như thế nào, tôi rất bận chẳng có thời gian ở đây đôi co với anh đâu.
Tôi mệt mỏi ngước lên, ánh mắt mang theo sự khó chịu chiếu thẳng vào người đàn ông trước mặt, chẳng qua 3 giây lại chuyển sang hướng khác. Thật ra tôi cũng không có ghét tên Quân này, chỉ là không muốn gần là không muốn gần mà thôi. Ngoài Lưu Sơn, tôi thật sự chẳng muốn nói chuyện riêng tư và nhiều lời với ai khác.
Sau khi nghe tôi nói xong, Quân bật cười thật lớn, ngón tay đưa lên vén lấy máy sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi ra sau chẳng để tôi kịp tránh né, trầm giọng.
- Làm sao bây giờ, tôi thì lại càng muốn dây dưa với em nhiều hơn. Bé con, có biết mấy ngày vừa rồi tôi đi tìm em cực lắm không hả.
Nếu những lời nói này được nói ra từ miệng của Lưu Sơn, tôi nhất định sẽ hạnh phúc lắm, thậm chí có khi còn chẳng kiềm chế được mà ôm chầm lấy anh huyên thuyên đủ điều ấy chứ. Nhưng nếu chẳng phải là anh, thì thật sự tôi chẳng có lấy hứng thú để mà nghe gì hết, cho dù người đấy có hoàn hảo, đẹp đến mức nào.
- Xin lỗi anh, tôi không muốn mình với anh có mối quan hệ gì hết, đến cả nói chuyện cũng không muốn nên mong anh tôn trọng lời nói của tôi. Chào anh.
Nói rồi tôi liền lướt qua Quân đi thẳng vào trong bếp, vẻ mặt cố tỏ ra trấn tĩnh nhưng thật chất đôi chân gần như mềm nhũn muốn khụy xuống đến nơi rồi, trái tim trong lồng ngực cũng đập bình bịch chẳng theo quy luật cũ gì hết. Suốt quá trình ấy, tôi thật sự chẳng dám quay lại nhìn về phía sau một chút nào, vì tôi biết, anh ta vẫn luôn ngồi đấy và chiếu ánh mắt chằm chằm vào tôi.
Xong xuôi 50 hộp cơm, tôi lại lọ mọ trên chiếc xe máy cũ kĩ đi giao hàng tại địa chỉ anh ta gọi tới, chỉ là lần này so với lần trước thì không được may mắn cho lắm, khi mà tôi lại gặp phải ba đứa con gái dịch vụ sáng sớm hôm đó. Trời thì rét lạnh có 13-14 độ mà chúng nó vẫn chỉ mặc chiếc áo mỏng tang với chiếc quần đùi một gang quen thuộc, nhìn thấy tôi thì nguýt dài chửi đổng.
- Mẹ kiếp, chẳng hiểu anh Quân nghĩ gì mà suốt ngày bắt chúng ta ăn cái đống cơm hộp nhã như cháo chẳng khác gì cho lợn như thế kia nữa, đã vậy còn dọa đứa nào không ăn thì hôm ấy phải chịu phạt. Tao nói chứ tao ngán đến tận cổ rồi ấy, nhìn thấy đã muốn nôn rồi nhưng vì đại cuộc vẫn phải cố nuốt trôi. Ban đầu tưởng anh đổi hứng nổi gió, bây giờ thì tao biết hóa ra anh ấy bị con kia nó chài.
- Mày tưởng mỗi mày chán à, chẳng ai trong này nuốt nổi cái thứ rẻ tiền đấy đâu.
Trời đất, tôi còn tưởng nó là câu chuyện cười chứ, rẻ tiền mà chúng nó phải đi làm đĩ để kiếm sống sao,muốn cười quá mà không cười được vì tôi biết chúng nó là đang ám chỉ tôi đây mà. Nhưng mà thôi kệ, nói chán mồm thì thôi, tôi càng nói lại người chịu thiệt là tôi chứ chẳng phải ai khác, nên cứ bơ đi mà sống cho tâm thanh thản vậy. Thế nên trước những câu nói khó nghe như vậy, tôi tự nhủ bản thân mình rằng tiền tên kia cũng đã nhận, việc giao vẫn phải giao thôi, còn chúng nó đổ đi hay vất cho chó, vất ra bãi rác thì kệ cha chúng nó, điều ấy cũng chẳng liên quan tới mình hết.
Xách 4 túi cơm mang vào đưa cho mấy thằng bảo kê đang ngồi ở đầu hiên, tôi cất giọng.
- Cơm của mấy anh đây, đủ 50 suất anh ạ. Anh kiểm tra đi.
Đứa con gái tên Ly kia bỗng dưng quay ngoắt ra lừ mắt với tôi, hùng hục như con hổ cái tiến lại mở hộp cơm ra, thấy bên trong là thịt gà với chả nem rán thì ve mạnh về phía tôi khiến cả người tôi hấng trọn tất cả những thứ đó. Nó rít lên.
- Con chó nhà quê này, mày có biết bọn tao ngán cái quán cơm bẩn thỉu của mày lắm không hả. Mang hết mẹ nó về đi cho tao đỡ ngứa mắt.
Vừa bi chửi, vừa bị đòn tôi tức lắm, nhưng vì muốn cuộc sống sau này được yên ổn nên cũng không có nói điều gì quá gắt, chỉ lặng lặng cúi người nhặt lấy tờ giấy ăn dưới đất phủi hết cơm trước ngực xuống. Hốc mắt cay xè nhìn vào chiếc áo trắng đi theo mình đã mấy năm giờ dính toàn nước mỡ gà, hít thật sâu tôi run giọng đáp trả.
- Cơm này là do có người đặt cho mấy bạn, tôi chỉ biết giao thôi, mong các bạn thông cảm. Nếu các bạn thấy chán, hay thức ăn không hợp vị, thì có thể cho tôi biết để tôi sửa lại ạ.
Cái Ly móc ra hộp nữa, nó mở ra cười khẩy nhìn tôi, không rằng không gì cả bất thình lình chạy lại úp hết đống cơm ấy vào đầu tôi, đã vậy còn không quên dúi đầu tôi xuống đất, chửi.
- Con mẹ mày, bà mày ngứa mắt với mày lắm rồi đấy nhớ. Nếu không vì con chó như mày, anh Quân cũng đéo bao giờ nghiêm khắc với chúng tao, đéo bao giờ chửi tao, con chó ghẻ. Bà mày nhịn ba năm không thèm đánh mày thì thôi, mày còn không biết điều đi quyến rũ anh ấy, mày gan cũng lớn nhỉ.
Từng câu chị ta rít lên lại là một lần đám tóc tôi bị giật đến như muốn rời khỏi ra đầu, đau đến mức khuôn mặt trắng bệch, thét lên đau đớn.
- Tôi không có, tôi với anh ta thật sự không có cái gì hết, không tin bạn cứ hỏi tên Quân đó. Đừng giật nữa, đau quá..
Dù ba năm học cấp 3 bị đánh đập không ít, cũng bị tát, bị đạp nhưng so với lúc này thì những điều ấy vẫn chẳng bằng một nửa, nó khiến đầu óc tôi choáng váng đến mức muốn ngất đi đến nơi rồi. Tôi hận tên Quân đó, hận cả mấy đứa con gái đang đánh tôi này, tôi đâu có làm gì sai đâu cơ chứ, tôi có phải là không tránh cái tên đó đâu.
Cả người co quắp nằm dưới đất hấng trọn từng cái đế giày cao gót đạp vào người, vào mặt, tôi chỉ biết cắn rắng khóc trong cổ họng, nỗi uất ức lẫn chua xót càng lúc càng dâng cao. Đúng lúc tôi tưởng bản thân chấp nhận buông xuôi chìm trong bóng tối, thì nghe thấy giọng nói quát lớn của Quân, sau đó là thân hình đau nhức được anh ôm vào lòng, lay lay.
- Linh... Linh... em tỉnh lại đi Linh, tỉnh lại đi Linh.
Anh ta lay tôi, tôi nghe thấy thật ấy nhưng cả người không cử động được, nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má. Tôi nhớ ba quá, nhớ cả A Sơn của tôi, anh ấy cũng ôm tôi như thế này khi mà tôi bị A Sìn khống chế đòi cưỡng bức.
Tôi muốn vùng dậy thoát khỏi vòng tay của Quân, tôi muốn tránh xa anh ta, tôi ghê tởm anh ta, muốn chửi anh ta vì anh ta mà tôi phải bị như thế này. Nhưng rồi tôi không thể, thật sự không thể khi mà bóng tối ập tới, kéo theo mí mắt nặng trĩu của tôi khép lại.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện bản thân đã được đưa tới bệnh viện, trên tay được cắm kim truyền dịch, cả người xước xát chỗ nào cũng đau, cảm giác xương cốt như muốn vỡ vụn ra đến nơi rồi. Bên ngoài, trời đã về đêm, chỉ còn những ánh đèn vàng hắt xuống dưới sân bệnh viện vắng lặng, mọi thứ xung quanh cũn im lặng như tờ đến cô quạnh.
Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, thấy thời gian đã chỉ điểm 2 giờ sáng, tôi lọ mọ rút kim truyền ra khỏi tay, gượng người ngồi dậy tiến về phía cửa tính đi về, thì lại giáp mặt Quân cũng đang có ý định đẩy cửa đi vào, trên tay anh ta là túi đồ gì đó và cốc cháo vẫn còn nóng hổi. Thấy tôi, Quân vội vàng hỏi.
- Em đi ra ngoài này làm gì, đi vào trong phòng ngồi đi, tôi có mua cháo cho em rồi đấy.
Nói rồi anh ta dơ lên trước mặt tôi cốc cháo bên trong toàn thịt bằm với tim lợn, miệng cười tươi rói như kiểu tôi với anh ta là tình nhân vậy, lạnh nhạt mở miệng từ chối.
- Tôi không ăn, anh mua rồi thì tự anh ăn đi, tôi phải về để ngày mai còn kịp đi học.
Tôi lách qua người Quân định bước ra ngoài, nhưng lại bị anh nắm chặt lấy tay kéo lại đẩy vào bên trong phòng, đóng cửa cửa một cái rầm thật lớn, chẳng thèm quan tâm đến những lời tôi vừa nói, vẫn bình thảnh cất giọng.
- Tôi nói rồi, em ăn đi cho tôi.. Còn việc ra viện thì phải đợi mai tôi hỏi xem bác sĩ tình trạng em đã ổn được chưa rồi hãy nhắc tới chuyện ra viện.
- Tôi nói rồi, tôi muốn ra viện, anh nghe không hiểu tiếng người à.
Tức giận xen lẫn phẫn nộ, tôi chẳng thèm nể nang hay kiêng dè gì Quân nữa mà dứt khoát lần nữa lên tiếng từ chối, mắt cũng chẳng thèm liếc qua cốc cháo anh ta để trên bàn thêm một lần nào nữa. Gì chứ vì tên này tôi mới bị thê thảm như thế này, biết điều muốn tốt cho tôi sao không tự cách xa tôi vài mét đi, chứ bây giờ đứng ở đây xin lỗi rồi làm ba cái việc xàm ấy ai chịu cho được.
- Em vừa phải thôi nhé, tôi đã xuống nước xin lỗi em như vậy rồi mà em còn kênh kiệu làm khó tôi nữa à. Sao em không nghĩ tới hôm nay nếu không có tôi thì người em là băng bó toàn thân chứ đâu phải chỉ có mấy cái vết mèo cào này.
Sẵn cơn tức trong người, sau khi Quân nói xong tôi chẳng thể nào chịu đựng đựng được nữa liền nói lại, chỉ hận không thể chửi thẳng vào cái mặt của anh ta cho bõ bao uất ức phải kìm nén.
- Tôi làm sao? Tôi nhớ không nhầm tôi đã cầu xin anh đừng có tở ra quen biết tôi mà, đừng có tỏ ra quan tâm đến tôi vì tôi chẳng bao giờ muốn nhận lấy, anh biết không hả. Cuộc sống của tôi trước kia vốn rất đẹp, nhưng nếu như không phải tại anh, tôi cũng chẳng đến mức phải vào đây nằm, rồi nhận sự thương hại của kẻ khác.
- Em nói cái gì, em dám nói như thế với tôi.
Tôi hùng hổ hất mạnh đôi tay của Quân đang bóp chặt lấy vai của mình, hất mạnh xuống dưới, cười khẩy nói tiếp.
- Sao tôi lại không dám nói, tôi sợ anh chắc. Từ mai tốt nhất là anh tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh, càng không muốn nói chuyện với anh, như vậy đủ rồi chứ... Mà tôi cũng nói luôn, anh đến quán tôi ăn thì cũng đừng cho mình cái quyền bắt tôi phải phục vụ, tôi không rảnh đến mức như thế.
Nói xong tôi cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của anh ta như thế nào, dứt khoát bước nhanh đi ra bên ngoài mặc kệ cái không khí trong bệnh viện lúc này quỷ dị âm u đến đáng sợ. Khi ấy tôi tức quá nên cũng chẳng kiềm chế được mà tuôn xối xả, đến khi tĩnh lại thì bắt đầu thấy sợ sệt, ngộ nhỡ anh ta thực sự nhỏ mọn đến mức lại cho người hãm hại tôi lần nữa thì sao, lúc ấy tôi có mười cái miệng cầu xin cũng không minh oan cho mình được.
Trở về phòng trọ với toàn thân ê nhức, tôi lụi hụi làm đống bài tập cho mấy đứa bạn trong lớp, đôi mắt nhíu lắm nhưng vẫn phải căng ra mà cố. Lên đại học, mọi thứ chi tiêu cần nhiều hơn, lại thêm bây giờ tôi đang tích tiền cho Lưu Sơn đi chữa bệnh, nên cho dù là việc trái với lương tâm mà có tiền tôi vẫn sẽ làm. Tất nhiên việc tôi nói đến đây chính là làm bài thuê, làm luận văn thuê cho mấy người khác, chứ chẳng phải nghề phạm pháp gì ngoài xã hội kia.
Những ngày sau đó, Quân cũng không đến quán tôi như thường xuyên nữa, có khi đến anh ta cũng không đích danh gọi tôi như mọi lần, điều ấy khiến tôi thấy khá thoải mái và nhẹ lòng, dù sao suốt một thời gian ngắn trước đấy, tôi vẫn sợ sệt với suy nghĩ anh ta sẽ trả thù mình. Bác Lan cũng đôi lần hỏi tôi với Quân có mối quan hệ gì, có phải người yêu hay không, nhưng rồi khi nghe được câu trả lời của tôi thì bác lại thở thở dài, cuối cùng mới chịu kể ra. Bác nói nửa tháng tôi về quê ấy, Quân ngày nào cũng lên đây tìm tôi rồi gọi cơm, mà thật ra gọi cơm cho mấy người kia chúng nó có ăn đâu, toàn đổ đi vào thùng rác. Bác nói chúng nó cũng nói ngán cơm của quán tôi lắm rồi, nhưng vì do bị tên Quân ấy ép nên phải nín nhịn thôi. Và còn rất nhiều thứ khác nữa, ngay cả việc đứng ra bảo kê quán lấy giá rẻ hơn luật đã đặt ra.
Tôi nghe bác kể thế thì cũng chỉ biết vâng dạ cho qua, rồi lại tiếp tục vào công việc của mình, chả mấy ngày qua ngày không khí Tết cũng kéo về, quán càng thêm bận rộn. Thêm nữa gần đây tôi còn tìm được một công việc gia sư cho một bé trai học cấp 1 nhà ở ngay thành phố cách chỗ tôi trọ cũng khá gần với mức lương thỏa thuận là 100 nghin một tiếng, tuy rất mệt nhưng vì muốn kiếm tiền tôi đành lết thân lăn xả.
Gia đình thuê tôi là một gia đình rất giàu có, nghe đâu chủ nhà mở một xưởng đóng tàu lớn ở tỉnh Lạc Vũ, nơi tập trung nhiều bến cảnh và tàu thuyền qua lại nhất, nên họ cũng không có khăt khe với tôi quá nhiều về tiền công, chỉ là với điều kiện con trai của họ phải học tiến bộ. Cũng may bé trai ấy chịu khó học và nghe giảng nên thành tích mỗi ngày một tốt lên rất nhiều, điển hình là kì thi hết kì 1 vừa rồi môn Toán cũng được điểm tám, trung bình môn xếp hạng cũng 8.0, con số mà họ không nghĩ bao giờ sẽ được nhìn thấy ở trong sổ điểm của con trai. Cô My, mẹ của bé Minh dúi vào tay tôi mấy tờ tiền, vui mừng nói trong nước mắt.
- Con cầm lấy số tiền này, đây là tiền cô thưởng riêng cho con, đừng từ chối cô. Linh, thật sự cô cảm ơn con nhiều lắm, cảm ơn con đã giúp cho thằng bé tiến bộ như bây giờ.
Tôi đưa mắt nhìn ba triệu trong tay, đôi mắt ngấn lệ chẳng biết phải nói gì lúc này, chỉ biết cảm ơn cô rối rít rồi hứa hẹn sẽ giúp bé ấy học đều tất cả các môn. Chỉ là khi tôi vừa nói xong, phía ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, đó không ai khác chính là Quân. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có duy nhất một câu hỏi, anh ta, sao lại ở đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...