Hồ Dương tử, đình giữa hồ.
Bạch Lê đạp nước mà qua, hồng y chói mắt, phong thái khuynh thế, mang theo Tô Tiểu Vũ vào trong đình giữa hồ.
"Vật nhỏ." Bạch Lê ôm thật chặt lấy Tô Tiểu Vũ, giống như nếu nới lỏng một
chút, nàng sẽ lập tức rời đi, hắn vốn định cho vật nhỏ từ từ tiếp nhận
hắn, nhưng mà, Tư Thiên Hiểu cũng thích nàng.
Hắn không muốn chờ, cũng không dám đợi, hắn sợ.
"Bạch Lê, ngươi buông ra." Tô Tiểu Vũ bị ghìm đến lỗi không thở nổi, muốn đẩy cũng không đẩy được, nam nhân này lại bị thần kinh à! Mặt trầm xuống,
tay nhỏ bé đè hai eo trái phải của hắn lại, dùng sức bấm.
"Lòng
dạ Vũ nhi thật độc ác." Thân thể Bạch Lê cứng đờ, dở khóc dở cười buông
Tô Tiểu Vũ ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt eo, sợ là tím rồi.
"Không hung ác với ngươi một chút, ta liền bị ngươi ghìm chết rồi." Tô Tiểu Vũ hừ lạnh.
"Vũ nhi." Bạch Lê dịu dàng cười, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nõn nà của nàng.
Tô Tiểu Vũ hơi ngiêng mặt, tránh được tay hắn, "Ngươi phát sốt cái gì. . . . . ."
"Ta thích ngươi." Bạch Lê nhìn mặt của nàng, để cho nàng nhìn vào mắt mình, trong đôi mắt kia tràn đầy nhu tình, ngọt ngào như mật, "Tô Tiểu Vũ, ta thích ngươi."
Thích, nàng? Tô Tiểu Vũ nhíu mày, không giải thích được nhìn Bạch Lê, không nhịn được giơ tay lên sờ cái trán của hắn.
"Ta không phát sốt." Khóe mắt giựt giựt, Bạch Lê bắt được tay của nàng, nhu tình nổi lên vừa nãy đều biến mất gần như không còn.
"Khụ khụ, ta không nói. . . . . ." Ánh mắt Tô Tiểu Vũ có chút né tránh, "Ngươi nói, ngươi thích ta?"
Bạch Lê nhíu mày, vật nhỏ chủ động hỏi hắn rồi, hiện tượng tốt, liền vội vàng gật đầu.
Tô Tiểu Vũ nhàn nhạt nhìn hắn, không để lỡ bất kỳ một vẻ mặt nào trên mặt
hắn, nhưng phát hiện chỉ có dịu dàng, trong nội tâm không khỏi khẽ động, "Tại sao ngươi yêu ta?"
"Thích một người, còn cần lý do sao?"
Bạch Lê gõ cái trán của nàng, cười khổ nói, "Nếu như ngươi nhất định
muốn có lý do, đó chính là, ngươi ngốc." (mị: tỏ tình câu trước dào dạt
câu sau kêu ng ta ngốc.sặc >.< sao ta lại thấy giống Then Then zữ
vậy ta…)
"Bạch Lê." Mặt Tô Tiểu Vũ tối sầm, mơ hồ có kích động muốn đánh người.
"Vốn là ngốc." Bạch Lê cúi đầu cười, "Ngươi cho rằng, nếu không phải ta tự nguyện, ngươi có thể buộc ta ăn sinh tử cổ sao?"
"Cái gì?" Tô Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn hắn, nếu chưa ăn sinh tử cổ, trong lòng nàng sẽ không có một phần liên hệ với hắn.
"Ngươi chỉ đút tới cổ họng của ta." Bạch Lê hài hước nhìn nàng, nhìn bên tai nàng ửng hồng, nụ cười càng đậm.
"Ngươi nhổ ra?" Tô Tiểu Vũ mím môi, có chút thất bại, vốn định về sau lấy sinh tử cổ uy hiếp hắn kia mà, thật sự là. . . . . .
"Ta nuốt." Bạch Lê thấy nàng có vẻ thất vọng, trong lòng càng thêm buồn
cười, chỉ kém không cười ra tiếng, chỉ là thời điểm này, tốt nhất không
nên khiêu chiến tiểu nữ nhân này.
"Ngốc chính là ngươi đó." Tô
Tiểu Vũ thiếu chút nữa không cắn đầu lưỡi, đây chính là, sinh tử cổ,
người không có việc gì sẽ không nguyện ý có cuộc sống bị người khác dắt?
"Kẻ ngốc đi cùng kẻ ngốc, không phải tuyệt phối sao?" Bạch Lê nhíu mày,
tính tình dễ chịu không tức giận, "Có sinh tử cổ, chúng ta thật sự dính
dấp không rõ, ngươi muốn tránh không thể tránh."
"Là, vì cái này?" Tô Tiểu Vũ tức cười, trong lòng có chỗ mơ hồ sụp đổ.
"Ngươi có biết không, trừ mẫu thân, chỉ có nước mắt của ngươi mới có thể để
cho lòng ta đau." Bạch Lê nhàn nhạt nhìn về phía mặt hồ, ánh mắt xa xăm, hình như đang nhớ lại cái gì, nụ cười trên bờ môi nhu hòa, để Tô Tiểu
Vũ tựa vào ngực mình, chậm rãi nói ra, "Từ lúc đó trở đi, ta biết rõ,
ngươi không đồng dạng như vậy, ta xuất hiện, để cho ngươi làm nữ nhân
của ta, ngươi lại nói ta là bị bệnh."
Nghĩ đến cảnh kia, Bạch Lê
không khỏi bật cười, "Ta cứu mẫu thân ngươi buộc ngươi, ngươi rõ ràng
tức giận, lại hôn ta...ta biết rõ có quỷ, nhưng không tự nguyện buông
ngươi ra, quả nhiên, ngươi cho ta ăn… cổ."
"Ta biết rõ ngươi đang tìm tử hiệp thảo, cho nên để Bạch Thuật thả ra tin tức, dụ ngươi tới
phòng đấu giá, ngươi có biết, trong phòng ngọc kia, ngoại trừ ta ra, chỉ có ngươi ngủ qua, ta hôn trộm ngươi, đời ta lần đầu tiên bị bạt tai,
thế nhưng cảm thấy hạnh phúc, lúc ấy, ta cho là ta điên rồi."
"Ta đau lòng ngươi bị thương, ngươi lại nói ta sợ chết, khi đó ta thật sự
vô cùng tức giận, hận không vặn gãy được cổ nhỏ của ngươi, mà ta không
xuống tay được."
Giọng nói dần dần ngừng lại, Bạch Lê nâng cằm Tô Tiểu Vũ lên, cười có chút mờ ám, "Vật nhỏ, ta thật sự thích ngươi, rất
thích rất thích, thích đến nỗi không có ngươi, ta sẽ không sống được,
vật nhỏ thích ta không?"
"Bạch Lê." Tô Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy mắt có chút khô khốc, chớp chớp thoải mái chút mới lên tiếng, "Ta,
không biết." Nàng nghĩ nói không thích, nhưng lời đến khóe miệng, lại
thay đổi.
Không có cự tuyệt, chỉ là không biết. Bạch Lê đã rất
hài lòng, vật nhỏ không hiểu thích là cái gì, vậy về sau hắn sẽ từ từ
dạy nàng.
"Ta không biết cái gì là thích, nhưng ngươi đối với ta
mà nói, là đặc biệt." Nghe những lời đó, nói không cảm động là gạt
người, Tô Tiểu Vũ không phải người vô tình, nàng đối đãi mấy người Tây
Vân liền biết, người thật sự đối sử tốt với nàng, nàng cũng sẽ không
thua kém, thấy sự cô đơn nơi đáy mắt Bạch Lê, trong lòng đột nhiên không đành lòng.
"Vũ nhi?" Bạch Lê vui mừng nhìn nàng, hắn cho là nàng không ghét hắn đã rất tốt rồi, lại không nghĩ rằng nàng nói hắn là đặc
biệt.
"Trước kia, người nào dám khi dễ ta, ta sẽ trả lại gấp trăm lần, nhưng ngươi khi dễ ta nhiều lần như vậy, lại vẫn sống tốt ." Tô
Tiểu Vũ nghĩ đến đây, liền giận nghiến răng.
"Ngươi đánh không
lại ta." Bạch Lê bật cười, nàng nghĩ giết hắn, cũng có bản lãnh kia nha, nàng dụng độc lợi hại, thế nhưng hắn lại bách độc bất xâm, một lần duy
nhất hạ độc, hắn tự nguyện nuốt vào, hắn không muốn đả kích vật nhỏ, chỉ là, phải luôn luôn đối mặt thực tế nha.
"Bạch Lê!" Tô Tiểu Vũ đứng bật dậy, tức giận nhìn hắn chằm chằm, xú nam nhân, thật đúng là không thể quá tốt với hắn.
"Khụ khụ, ta sai lầm rồi, ngoan, đừng tức giận." Bạch Lê kịp thời nhận sai.
Giờ phút này Tô Tiểu Vũ từ trong không khí ấm áp phục hồi tinh thần, khôi
phục rất tỉnh táo, đôi tay để sau lưng, hảo hảo quan sát Bạch Lê một
phen, hình như là nghĩ tới điều gì, mắt to khẽ nheo lại, che tinh quang
bên trong.
"Ngươi nói ngươi thích ta."
"Tất cả đều là
thật, muốn ta thề sao?" Bạch Lê cong mắt cười, gương mặt chân thành, còn kém không giơ lên ba ngón, thề với trời rồi.
"Tây Vân nói cho ta biết, nếu như một người thích một người khác, người kia sẽ không lừa
gạt đối phương, có đúng không?" Tô Tiểu Vũ tiếp tục hỏi.
"Ta sẽ không lừa ngươi." Bạch Lê nghiêm túc nói, thẳng tắp chống lại ánh mắt của Tô Tiểu Vũ.
"Tây Vân nói, nam nhân đều thích nói láo." Tô Tiểu Vũ nhíu mày, lạnh lùng khẽ hừ, còn giả bộ rất giống.
Bạch Lê mặt tối sầm, trong lòng thầm hạ quyết tâm, ngày sau khi ở chung một
chỗ với vật nhỏ, nhất định phải đuổi cái người Tây Vân kia đi, vật nhỏ
sẽ bị dạy hư mất.
"Ta sẽ không nói dối ngươi." Bạch Lê lần nữa bảo đảm.
"Nhưng ngươi nói ngươi tên là Bạch Lê." Tô Tiểu Vũ mím môi, nàng không hoài
nghi năng lực thu thập tình báo của Liễu Nguyệt, vẫn không thừa nhận,
nhất định muốn nàng nói thẳng.
Bạch Lê nghe vậy, hơi sững sờ, sau khi hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, trong mắt lộ ra ánh sáng quỷ dị.
"Vũ nhi, ngươi cũng có thể gọi ta một cái tên khác."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...