"Lát nữa xem phim không?"- Tiểu Mỹ cười cười, có ý dụ dỗ.
"Xem phim kinh dị nhé!"- Cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Tiểu Mỹ tái mặt, khuôn mặt không hề che giấu sự hoảng sợ. Cô ngồi đối diện, không kiêng dè mà tiếp tục châm chọc:
"Có một bộ phim kinh dị đang chiếu ở rạp, lúc nãy tớ có thấy tấm poster quảng cáo."
Tiểu Mỹ mặt cắt không còn một giọt máu, miệng khẽ mấp máy nhưng không nói ra thành lời. Cô bất ngờ đứng dậy, đồng thời với tay lấy chiếc túi xách đeo lên vai, khóe môi khẽ cười:
"Tớ hôm nay hơi mệt, tớ về nghỉ ngơi. Hai người vui vẻ!"
Tiểu Mỹ lúc này như bừng tỉnh, mắt mở to nhìn cô, trông khuôn mặt vẫn còn lưu một ít sợ hãi.
Cô bước đi, không mỉm cười, không biểu rõ một cảm xúc nào, đôi mắt không cố định ở một khoảng không nào, đôi môi khẽ mở một cách hờ hững. Đôi mắt nhẹ nhàng di chuyển dưới nền trời tối tăm và sáng rực như ánh sao cô đang ngắm nhìn trên thảm trời đen hun hút. Có chăng là ngay lúc này, vào khoảng thời gian đó, có hai con người ngồi ngắm sao trời, nhưng giờ đây người đã không còn ở ngay đây, đã tan biến mất như cơn gió nhè nhẹ hôm nào. Người đến một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ và cũng rời đi như một làn sương mờ khẽ tan biến.
Ông trời phải chăng đã quá hiểu lòng cô? Cô nói cô mệt mỏi nên về nghỉ ngơi nhưng lúc nãy chỉ là viện cớ để về và bây giờ cô đang cảm thấy mệt mỏi thật sự. Cô chỉ muốn về nhà, hòa mình vào làn nước ấm nóng rồi sau đó lên giường ngủ một giấc dài, không mộng mị, không nhắn tin hay gọi video cho anh.
Nhưng ông trời có lẽ không hiểu cô rồi. Vừa nhấc gót chân lên, Uyển Băng cảm giác cổ tay mình trống không, cô ngước mắt xuống nhìn cổ tay. Thì ra chiếc vòng tay của cô đã rơi xuống nền đất lạnh từ khi nào. Uyển Băng lặng lẽ cúi người nhặt chiếc vòng tay, mắt nhìn một cách dò xét, bất giác buông ra vài từ:
"Sao lại rơi?"
Uyển Băng hỏi như đang hỏi chiếc vòng tay, trông thật ngớ ngẩn. Nhưng thật ra cô đang thắc mắc chiếc vòng tay của cô không hề bị hỏng hay sức mẻ điều gì nhưng nó lại tuột ra khỏi tay cô. Vài giây trôi qua, lòng cô càng rối bời, cô nhìn chiếc vòng tay như nhìn một con quái vật. Chiếc vòng tay rơi ra cũng giống như cô đã tuột mất khỏi vòng tay của anh, một tâm trạng bất an không thể tả.
Uyển Băng nắm chặt chiếc vòng tay, đôi chân chạy thật nhanh về phía trước, chốc chốc cô lại liếc nhìn chiếc đồng hồ ven đường. Cô muốn về nhà, muốn nhắn tin cho anh, muốn gọi video cho anh vì cô hiện giờ đang có một cảm giác mất mát rất lớn.
"Anh đang làm gì vậy?"- Tin nhắn đầu tiên trong ngày hôm nay cô gửi cho anh sau khi về nhà.
Uyển Băng ngồi chờ đợi, dưới đáy mắt long lanh từ tia hi vọng, vài giây trôi qua, lòng cô càng nặng trĩu, đôi mắt càng âm u, hàng mi càng cụp xuống. Cô ngồi nhìn vào chiếc điện thoại gần 4 phút, đến lúc này cô thở hắt ra một tiếng rồi quẳng chiếc điện thoại lên giường, tiến tới tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ rồi vào nhà tắm.
Có chăng vì cô mệt mỏi, lười biếng nên đã ngâm mình trong làn nước ấm nóng đến tận 20 phút cô mới bước ra. Chiếc áo ngủ khá rộng, không lộ ra hết đường cong trên cơ thể cô. Gương mặt trắng hồng có phần nhợt nhạt, vài giọt nước vẫn còn vương vấn trên thái dương và sợi tóc.
Cô nằm lên giường, vẫn không từ bỏ ý định mà chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn. Một tin nhắn đã gửi đến khoảng 7 phút trước.
"Anh đang tìm một số tài liệu để tham khảo. Sao em còn chưa ngủ?"
Không chần chừ, cô ngay lập tức nhắn lại cho anh.
"Em không buồn ngủ, em vừa mới đi ăn cùng Tiểu Mỹ về."
Cô nhấn gửi, lặng lẽ ngồi chờ, khoảng 1 phút, điện thoại cô rung lên.
"Em ngủ đi! Anh sắp xong rồi."
"^_^"- Cô gửi một hình mặt cười, điều đó cho thấy cô vừa kết thúc một cuộc nhắn tin.
Anh không nhắn nữa, cô nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, nước mắt sắp ứa ra. Cô đang dối lòng mình, cô đang dối anh, cô đang rất buồn, cô rất sợ mất anh, cô sợ không được gặp anh, nhưng cô không nói cho anh biết, cô lại còn gửi mặt cười cho anh, cô nói với Tiểu Mỹ cô sẽ không buồn phiền nữa, nhưng cô không làm được, đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, khi cô một mình, cô đã nhàu nát cái vỏ bọc đó.
Nhưng ngày hôm sau, khác hẳn với con người trong buổi tối đó là một con người vui vẻ, thân thiện và tất cả đều là sự dối trá.
Anh và cô liên lạc với nhau khoảng 5 tháng thì tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Anh không còn thường xuyên nhắn tin hay gọi video cho cô nữa, thậm chí là không hề gọi. Vài tuần đầu, anh còn nhắn tin nói với cô rằng anh đang bận, nhưng sau đó anh không còn nhắn lấy một lời. Cô cũng vậy, vài tuần đầu còn nhắn tin làm phiền anh, vì cô lo lắng cho anh cũng như lo sợ sẽ mất anh. Dần dần cô không làm phiền anh nữa, nỗi lo sợ mất anh càng nhiều hơn và sự dối trá của cô đối với những người xung quanh càng tăng thêm. Cô không nói cho Tiểu Mỹ biết những gì đang xảy ra với cô, cô càng nhắc tới Phong Hạo trước mặt Tiểu Mỹ nhiều hơn, chỉ vì cô không muốn Tiểu Mỹ hỏi tới chuyện của mình.
Nhưng Tiểu Mỹ là bạn cô, làm sao lại quên đi chuyện của cô dễ dàng vậy được. Một lần tiệm bánh đang vắng khách, Tiểu Mỹ bất ngờ hỏi cô khi cô đang ghi ghi chép chép trong sổ tiền:
"Phúc Thần thế nào?"
Cô hơi khựng lại, cuối cùng cũng nặn ra được vài từ:
"Anh ấy vẫn khỏe."
"Tớ muốn hỏi anh ấy như thế nào với cậu."
"Cậu hỏi gì lạ vậy?"- Cô khẽ nhăn mặt.
"Sao lại lạ? Anh ta đối xử với cậu thế nào?"
"Như bình thường."- Chỉ có ba từ, nhưng nghe sao thật nặng nề.
Tiểu Mỹ là cô gái lanh lợi, đương nhiên phải hiểu, cô bạn nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Uyển Băng:
"Đã có chuyện gì xảy ra? Anh ta đã làm gì cậu?"
Cô lặng thinh, không trả lời.
"Nói đi. Cậu đừng hòng lừa dối tớ."
Cô tiếp tục im lặng, răng cắn chặt môi như sắp ứa máu, cô làm vậy để không phải bật ra tiếng khóc nấc.
"Thôi, cậu không cần nói cũng được. Nhưng tớ muốn nói cho cậu biết. Cậu hay làm những gì mà trái tim cậu cho là đúng, vì tớ biết Phiêu Uyển Băng không bao giờ làm gì sai."- Tiểu Mỹ nhẹ nhàng rút tay lại, đôi mắt u buồn nhìn cô.
"Có lẽ Tiểu Mỹ đã nói đúng, mình không bao giờ làm gì sai."- Cô tự nghĩ, đôi mắt cũng không còn ngấn nước nhưng nó còn buồn hơn khi nãy.
Những lời Tiểu Mỹ nói, cô đều nhớ từng câu từng chữ nhưng chẳng thay đổi được gì. Anh vẫn im hơi lặng tiếng, cô vẫn không khá lên được, vẫn tiếp tục sống giả dối, không hề mở miệng than phiền với Tiểu Mỹ lần nào. Tiểu Mỹ cũng không nhắc lại nhưng ánh mắt Tiểu Mỹ dành cho cô vẫn không dứt, cô bạn cũng ít khi thân mật cùng Phong Hạo trước mặt Uyển Băng vì Tiểu Mỹ sợ sẽ càng làm cô đau lòng hơn.
Cô cũng rất ý tứ, hễ mỗi lần thấy Phong Hạo nói chuyện với Tiểu Mỹ là cô nhanh chóng lảng đi. Cô cũng ít khi đi cùng Tiểu Mỹ, cô cứ nhốt mình trong nhà, hằng ngày nhìn trân trân vào chiếc điện thoại. Nhưng nó không hiểu nỗi lòng cô, vẫn tiếp tục im hơi lặng tiếng.
Ngày sinh nhật anh, cô cũng chỉ nhắn một câu duy nhất: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ." Dù cô chỉ nhắn một câu nhưng cô vẫn mong được anh hồi đáp và ngày hôm đó đã đền đáp sự mong mỏi của cô. Tầm 9 giờ tối, điện thoại cô rung lên:
"Cảm ơn em. Chúc em ngủ ngon. Dạo này anh bận việc nên không thể nhắn cho em được."
Nhìn thấy tin nhắn, khóe miệng cô bỗng kéo lên, đôi mắt sáng rực, nhanh chóng nhắn lại cho anh:
"Anh cũng ngủ sớm nhé! ^_^"
Một khi tin nhắn cô gửi cho anh có hình mặt cười thì điều đó nghĩa là đã kết thúc một cuộc nhắn tin, cứ như đó là một thói quen. Nhưng lần này nó không còn là một thói quen nữa, anh gửi lại cô một tin nhắn:
"Khoảng hai năm nữa anh sẽ về."
Nhìn thấy tin nhắn tiếp theo, tâm trạng cô có một chút chùn xuống, mi mắt cụp lại, khó khăn chạm vào màn hình điện thoại:
"Vâng, anh không cần lo cho em."
Vừa nhấn gửi lòng cô đau như bị ai xé nát, cô đang nói dối, nói dối một cách không thương tiếc. Nhưng không thương tiếc ai? Cô đang không thương tiếc bản thân mình, cô nói dối nhưng lòng lại đau, vậy thì sao cô phải làm vậy? Tình yêu là thứ dễ làm người ta ngu ngốc nhất.
****
Chap này lời thoại hơi bị ít, hí hí. Thông cảm cho con lười này nhá. ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...