Chương 553:
Hạ Mộc Ngôn để điện thoại di động xuống, xoay người đi lấy áo khoác.
Lúc đang chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh, cô hơi dừng bước, cúi đầu mở giao diện ảnh chụp vừa rồi, xóa hết ba bức ảnh và tin nhắn không biết từ đâu gửi tới.
Cô không cần phải giữ lại những thứ này.
Hạ Mộc Ngôn không ỷ vào tâm lý mình cứng rắn đến mức nào, nhưng khi ở thành phố T cô đã nói, nếu đối phương muốn cướp người đàn ông của cô, thì cứ công khai mà cướp, đừng làm chuyện mờ ám sau lưng.
Đính hôn rồi thì sao?
Một bà Lục danh chính ngôn thuận như cô, trước giờ chưa từng cảm thấy loại sinh vật gọi là bạn gái cũ đáng sợ thế nào.
Nói một cách tương đối, đối phương càng thích sử dụng cách này để nhấn mạnh cảm giác tồn tại của mình, thì lại càng không dám đối mặt với người thật việc thật.
Đối phương cứ thích dùng kế sách thế này thì chứng tỏ cơ may thắng của họ càng mong manh.
Kiểu nói bóng nói gió châm ngòi chia rẽ này lại càng chứng minh đối phương chỉ đang thử thăm dò giới hạn cuối cùng của cô mà thôi.
Đêm khuya thanh vắng, phòng bệnh của Lục Cẩn Phàm có chuyên gia của căn cứ XI trông coi nên không cần quá nhiều nhân viên y tế đến canh chừng.
Vì vậy sau khi Hạ Mộc Ngôn tránh mặt y tá trong khu phòng bệnh của mình thì lặng lẽ rón rén đến khu phòng bệnh của Lục Cẩn Phàm.
Mặc dù người của căn cứ XI lấy làm lạ khi thấy muộn thế này rồi mà Hạ Mộc Ngôn vẫn còn tới đây, nhưng họ cũng không ngăn cản cô, chỉ khách sáo gật đầu chào rồi để cô đi vào.
Lúc Hạ Mộc Ngôn đẩy cửa phòng bệnh đi vào thì thấy đầu giường của Lục Cẩn Phàm đã được nâng lên từ lúc nào.
Anh mặc quần áo bệnh nhân màu lam nhạt giống cô, mái tóc sạch sẽ vì nằm thường xuyên mà hơi rối hơn ngày thường, nhưng cũng không làm giảm vẻ đẹp của anh.
Anh đang đặt chiếc laptop màu bạc 12 inch trên chăn, vừa nhìn cô đã biết là có tài liệu của Lục thị ở Hải Thành cần anh xem qua.
“Vừa mới làm phẫu thuật một ngày mà anh đã bắt đầu làm việc rồi à?” Hạ Mộc Ngôn nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa đi vào đã leo lên giường anh.
Lúc này Lục Cẩn Phàm đã tiêm xong, trên mu bàn tay chỉ có một miếng băng y tế màu trắng trong, nhưng hiển nhiên chẳng ảnh hưởng gì đến hiệu suất làm việc của anh.
Lục Cẩn Phàm nhìn Hạ Mộc Ngôn bò lên giường, đang định đưa tay ôm lấy cô vào lòng thì cô đã nhanh tay nhanh mắt đè tay anh xuống: “Đừng ôm, đừng cử động tay lung tung.”
Bây giờ cô rất cẩn thận với từng cử động nhỏ trên người anh.
Lục Cẩn Phàm chẳng ừ hử gì, chỉ cười: “Không còn sớm nữa, đêm nay ngủ ở chỗ anh đi, đừng về, nhé?”
“Ban nãy em mới trốn bác sĩ và y tá lặng lẽ chạy tới đây, bây giờ anh có đuổi thì em cũng không về đâu.” Hạ Mộc Ngôn nói xong liền lấy chăn đắp kín hai người lại, nằm bên cạnh xem tài liệu của công ty trong máy tính anh.
Quãng thời gian trước anh luôn ở Campuchia, mặc dù trong công ty có Phó Tổng Giám đốc, cũng có rất nhiều cán bộ quản lý và trợ lý đáng tin cậy, nhưng vẫn có rất nhiều việc cần đến quyết sách cuối cùng của anh.
Từ số lượng email chưa đọc là cô biết thật sự còn rất nhiều tài liệu tồn đọng.
“Những email này phải đánh máy trả lời đúng không?” Hạ Mộc Ngôn hỏi.
Cô vừa dứt lời thì đúng lúc trông thấy một email cần anh trả lời, còn bàn tay anh đang vuốt tóc cô vừa thu lại đụng phải máy tính nên Hạ Mộc Ngôn bỗng ngồi dậy, lấy máy tính từ trên chăn ở trước mặt anh ra, đặt hai tay ngay ngắn lên bàn phím, sau đó lia mắt qua nhìn anh chăm chăm: “Anh muốn trả lời thế nào? Em làm giúp anh.”
Thấy cô chủ động như thế, Lục Cẩn Phàm cũng không muốn làm trái ý tốt của cô, bèn ra hiệu cho cô xem một số tài liệu khác đã được trả lời trên màn hình máy tính: “Em viết đồng ý ở đây, đồng thời đánh dấu những hạng mục chính cần chú ý để bọn họ tự sắp xếp.”
Hạ Mộc Ngôn vừa nghe vừa nhanh tay gõ chữ và đánh dấu hạng mục chính.
Nửa tiếng sau, mười mấy trang tài liệu, có trang cần trả lời đồng ý, có trang cần trả lời tạm thời sắp xếp, hoặc là bãi bỏ.
Lúc trước ở phòng giao dịch, dù đôi khi cô cũng phải đối mặt với một số tài liệu của các bộ phận cấp dưới trình lên, nhưng với các tài liệu đa dạng của một công ty lớn như Tập đoàn Lục thị, cô thật sự có cảm giác như mình là Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, chỉ điểm giang sơn…
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng trên màn hình máy tính nhấp nháy đèn trắng khi có email mới được gửi đến.
Hai người họ, một người phê duyệt tài liệu, một người ngồi bên cạnh hướng dẫn trả lời từng kế hoạch và biến động của các bộ phận khác nhau.
Mặc dù Hạ Mộc Ngôn đã hiểu biết nhiều hơn về phương diện quyết định sách lược so với trước khi đến thành phố T, nhưng vào giờ phút này, cô cảm thấy việc thương lượng ngầm thế này không hề dễ dàng.
Bình thường ở Hải Thành, Lục Cẩn Phàm bận đến nỗi gần như cuối tuần cũng không nghỉ ngơi, bây giờ nhân lúc bị thương nằm bệnh viện, anh mới có thể tận tay chỉ dạy cho cô kỹ năng đối phó trên những phương diện này.
***
Sáng hôm sau, Nam Hành vào phòng bệnh lại trông thấy Hạ Mộc Ngôn ngủ trên giường Lục Cẩn Phàm.
Quá đáng hơn là rõ ràng Hạ Mộc Ngôn đã tới từ đêm qua, vừa nhìn anh ta đã biết cô hoàn toàn không về phòng mình ngủ.
Nam Hành vừa tới là Hạ Mộc Ngôn tỉnh ngay, cô ngượng ngùng chạy ra ngoài, nói muốn về phòng bệnh của mình đánh răng rửa mặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...